Quyết Tâm Của Nữ Phụ

Tiết trời hôm nay se se lạnh. Cũng phải thôi, sắp sang mùa đông rồi.

Dịp lễ Giáng Sinh đang đến gần, nhưng đối với các học sinh, họ còn một nhiệm vụ quan trọng cần phải làm trước đó, một thử thách không quá mới mẻ nhưng lực tác động không hề nhẹ nhàng.

Vâng, đó chính là Kỳ Thi Học Kỳ 1!

Tất cả các sĩ tử của các trường lúc này đang miệt mài học tập, đâu đâu cũng nhìn thấy quyển sách giáo khoa trước mặt.

Chuyện đọc sách, không phải là chuyện lạ. Nhưng hôm nay, Ngôn Đình Đình trên tay cầm một cuốn sách ngấu nghiến đọc, bên cạnh là chồng sách nâng cao khiến cả trường được một phen rầm rộ.

Ngôn Đình Đình, phải gọi là đội sổ trong lớp, thành tích lúc nào cũng bét nhất, học hành cực kỳ lơ đễnh, đến cuốn sách giáo khoa cô ta còn chưa từng ngó qua chứ nói gì hôm nay đọc sách nâng cao?! Thật quá ảo diệu!

Ngôn Đình Đình tay cầm cuốn sách, cực kỳ nghiêm túc tìm hiểu. Cô nghe nói đây là trường dành cho hai loại học sinh: giàu và giỏi. Số học sinh giàu chiếm đa số, vì họ có tiền. Số còn lại là những học sinh học rất giỏi, được nhà trường cấp học bổng cùng miễn tiền học phí nên mới có thể học được trong ngôi trường danh giá này. Phải nói, những người học ở đây mà có thể thành đạt, chính là mang lại danh tiếng lẫy lừng cho gia tộc ba đời. Tuy nhiên, vài năm trước đã có những học sinh học giỏi kiến nghị, rằng họ không thể hòa nhập với những cô cậu tiểu thư đài cát được nên hiệu trưởng đã phân chia cả hai thành hai dãy nhà riêng.

Dãy nhà cô đang học hiện nay là dành cho những cô cậu quyền thế, với thân phận là Nhị tiểu thư Ngôn gia, mặc dù cô không ưa gì nó. Thứ Ngôn Đình Đình cô hiện giờ nhắm tới chính là sự đồng ý của hiệu trưởng chuyển cô sang dãy nhà dành cho những người học giỏi đối diện. Đây chính là lí do một người
đã học qua hết các kiến thức này như cô đây nhưng vẫn phải ngồi mày mò ôn lại từng chút từng chút một.

Vì một tương lai tươi sáng hơn, cật lực tránh xa nữ chủ nam chủ ra, cô chuyển sang dãy nhà kia là quyết định rất đúng đắn.

Ngôn Đình Đình liên tục chạy qua chạy lại thư viện của trường, nơi mà nữ phụ ngày xưa chưa từng ghé qua nên không hề có chút thông tin gì giúp cô tìm sách mà cô cần.

Loay hoay mãi một vòng, Ngôn Đình Đình mới tìm ra được loại sách mà cô muốn. Tạ ơn thần linh đã cho cô tìm ra, chứ nếu không cô chắc chắn sẽ chết khô trong cái thư viện lớn này mất. Mà phải công nhận, nơi đây thật dễ chịu. Mùi gỗ mới của những kệ sách đặt thẳng hàng hòa vào cùng mùi sách khiến cô như đang lạc vào nơi đâu. Bên cạnh ô cửa sổ được đặt những lọ hoa linh lan cùng cây bạc hà khiến không gian vừa thanh nhã vừa có không khí tươi mát.

Ngôn Đình Đình nhón chân với lấy quyển sách nằm cao hơn cô một cái đầu, bị vứt lung tung trên kệ. Ai mà lại vô trách nhiệm thế chứ?

Cô nhón chân mãi mà chẳng tới được, ngón tay vẫn chưa chạm đến cuốn sách. Ngôn Đình Đình thầm mắng trong lòng thì bỗng có một thứ gì đó rất rắn chắc áp vào người cô, lại có hơi ấm phả vào đầu cô. Một bàn tay thon dài nhẹ nhàng cầm lấy quyển sách ở trên kệ, đưa ra trước mặt cô. Ngôn Đình Đình ngạc nhiên nhìn kĩ người con trai trước mặt, hoàn toàn không hề nhớ ra người này là ai. Cô liếc nhìn bảng tên trên ngực câu ta, Lưu Diệp? Cái tên quá xa lạ, cô không hề quen biết.

"Cậu muốn lấy cái này?"

Thanh âm trầm ấm vang lên, kéo cô về với hiện thực. Người này tướng mạo không quá xuất sắc như các nam chủ, trông rất thư sinh, nhưng lại mang cho người ta vẻ gần gũi, thoải mái hơn là cảm giác bị hắt hủi, bị khinh thường như các nam chủ.

"À, đúng. Cảm ơn cậu rất nhiều."

Cô nhận lấy cuốn sách từ tay cậu, toan rời đi thì bỗng bị cậu nắm lại.

"Sao tay cậu lạnh thế?"

Bàn tay ấm áp của cậu ấy rất to, nắm trọn cả tay cô, nhưng đôi tay nhỏ của người nào đó lại lạnh như băng, không hề ấm áp một chút nào, như thể đang cầm tay một cái tử thi.

"Có thể là do trời lạnh."

Ngôn Đình Đình áp hai tay vào nhau, có lạnh lắm đâu? Cô thấy bình thường mà?

Bỗng chàng trai kì lạ đó cởi chiếc khăn choàng của mình ra rồi choàng vào cổ cô. Ngôn Đình Đình hơi bất ngờ vì hành động này nhưng liền nhanh chóng phản ứng lại.

"Ơ, bạn làm gì vậy?"

"Trời lạnh lắm."

"Nhưng... cái này... tôi..."

"Không sao. Nhìn con gái lạnh mà không biết giúp đỡ, thì thật không đáng mặt trượng phu."

Ngôn Đình Đình ngây ngốc nhìn cậu ta, hai vành tai hơi ửng đỏ. Không lẽ trời lạnh vậy sao?

Cậu ta quay người định đi thì liền bị cô giữ lại.

"Xin hỏi, bạn học lớp nào, mình sẽ mang trả khăn choàng cho bạn."

"Lớp A, dãy nhà xanh."

Cậu ta khẽ cười một cái rồi rời đi. Nhà xanh, không phải là dãy nhà dành cho học sinh giỏi đây sao? Lại còn là lớp chuyên A? Người này, chắc chắn học rất giỏi.

Ngôn Đình Đình không suy nghĩ lung tung nữa, lập tức mang đống sách cô vừa tìm được mang về lớp học. Đọc hết đống này, không phải khó, nhất là đối với một người yêu sách như cô.

Chỉ là bỗng dưng cảm thấy hơi chóng mặt, phải chăng là do cô thức quá khuya không?

-----------------

"Nào, cả hai lớp mau tập trung đi!" Giọng thầy Nam thể dục vang lên khắp sân tập. "Hôm nay, do cô Khương bị bệnh nên không thể đứng lớp, nhờ tôi đứng thay. Thật trùng hợp cả hai lớp đều có tiết nên đành học chung với nhau vậy. Mọi người có đồng ý không?"

Một tiếng dạ ran vang lên rất to. Học chung với lớp khác, đối với Ngôn Đình Đình mà nói là không có gì to tát, nhưng thật không ngờ ông trời liên tiếp trêu ngươi, lớp cô phải học chung lại chính là lớp của Triệu Doanh và tên khốn họ Trình.

Thiên a, ông thật sự bức cô tới chết rồi!

"Yên tĩnh! Hôm nay hai lớp sẽ có một bài kiểm tra nhỏ."

"Hả? Lại kiểm tra?!" Lần lượt rộ lên những tiếng than vắn thở dài.

"Trời ạ, lần thứ ba trong tuần rồi đấy!"

"Học có 4 buổi mà kiểm tra hết 3 buổi, là muốn bức chết người ta phải không?"

......

Ngôn Đình Đình chỉ thinh lặng không nói gì. Giờ trong đầu cô chỉ toàn phương trình hóa học với công thức tiếng anh thôi.

"Các em, nam chia thành hai đội, nữ chia thành hai đội, chúng ta sẽ quyết đấu với nhau bằng môn bóng rổ. Giờ thì chọn thành viên tham gia rồi tranh thủ khởi động đi các nhóm.

"Đội nam thì chắc chắn là có Trình Mục Vương rồi."

"Đội nữ thì..."

"Thôi ai chơi đi, tôi không có hứng thú." Triệu Doanh ngúng nguẩy bước qua chỗ bãi cỏ râm mát ngồi.

"Tôi cũng vậy."

"Dì cả của tôi tới thăm, không tiếp được."

Các bạn nữ còn lại cũng lần lượt bỏ đi.

"Chỉ cần chọn ra hai người thôi mà!" Lớp trưởng thấy thế vội can ngăn. "Thế thì tôi sẽ chơi, vậy là 1 người rồi. Cần 1 người nữa thôi."

Ngôn Đình Đình liếc mắt nhìn lớp trưởng. Cô bạn này, không quá nổi trội trong lớp, học hành tàm tạm, không nổi bật, lại còn nhút nhát như thế, thật tội nghiệp. Cô ấy đã học ở đây 2 năm, tức là phải chịu đám tiểu thư ủy mị này hành hạ cũng xấp xỉ 2 năm rồi. Ngôn Đình Đình hướng ánh nhìn thương cảm về phía cô ta, đoạn cất lời.

"Vậy thì, thêm tôi đi."

Lạc Mai lớp trưởng nhìn người con gái trước mặt mình, thầm cảm kích. Cô không có bạn nên không có ai đứng về phía mình, lúc nào cũng phải dè chừng đám người này khiến cô rất ấm ức nhưng chẳng dám nói ra. Nay, vị tiểu thư đanh đá chua ngoa trong lời đồn này lại giải vây giúp cô khiến cô trào dâng một cảm giác thật cảm kích cùng quen thuộc.

"Bên nữ xong chưa thế?" Thầy Nam thể dục hỏi.

"Dạ rồi thưa thầy."

"Tốt. Mau vào vị trí. Đấu 1 trận thôi, ai vào rổ trước thì thắng. Thua thì sẽ bị phạt theo yêu cầu người thắng. Đồng ý không?"

"Không dám kháng lệnh ạ!"

Tiếng còi vang lên, các học sinh bắt đầu chuyển động. Đội Ngôn Đình Đình là nữ nên được ưu tiên giao bóng.

Trình Mục Vương cơ thể rắn chắc, thân hình cao ráo do thường xuyên luyện tập bóng rổ, hoàn toàn trái ngược với hai cô gái nhỏ kia. Trận này, khán giả gần như nhận định được kết quả rồi.

Ngôn Đình Đình bình tĩnh quan sát sân đấu, nhẩm phân tích từng đường đi nước bước. Thôi thì chỉ là đấu chơi thôi, cô cũng hơi lười....

Ý chí đang dần tuột xuống thì một giọng nói giễu cợt cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

"Ngôn Đình Đình, cẩn thận kẻo xước cái mặt cô đấy. Với loại nữ nhân như cô, tôi không muốn thương hoa tiếc ngọc đâu."

Trình Mục Vương dáng vẻ rất khinh thường, trên môi treo một nụ cười mỉa mai yêu nghiệt. Được lắm, đã tính nhường rồi vậy mà lại cố tình khích cô chơi sao?

"Vậy thì để xem ai mới phải thủ hạ lưu tình đây."

Vừa dứt, một tiếng 'bốp' lập tức vang lên, thân hình bé nhỏ kiêu ngạo trước mặt từ lúc nào đã lách qua người anh, tiến thẳng đến rổ. Tên kia thấy thế lập tức chặn cô lại, tưởng mình đang chặn đối thủ hóa ra là bị lừa. Ngôn Đình Đình lập tức ném bóng về một bên, đúng lúc Lạc Mai vừa chạy tới.

Trái bóng ngay lập tức nằm gọn trong bàn tay bé nhỏ. Lạc Mai có chút sợ khi thấy Trình Mục Vương đang lao đến về phía mình, nhưng nhìn thấy ám hiệu của Ngôn Đình Đình, cô lấy hết sức mình bật nhảy rồi ném về phía rổ. Khoảng cách lúc này dần bị thu hẹp, trái bóng càng lúc càng tiến gần tới rổ, trong sự hồi hộp của mọi người.

Một tiếng 'bang' vang lên, trái bóng... rơi ra ngoài.

Sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ của Lạc Mai. Cô... thật kém cỏi!

Nhưng bỗng có một người từ lúc nào đã thủ sẵn bên dưới, không đợi mọi người phản ứng, đã nhảy lên đỡ lấy trái bóng vàng cam rồi trực tiếp ném thẳng vào rổ.

Có người, nhìn trái bóng bị bàn tay nhỏ kia 'cưỡng ép' chui vào rổ thì bất giác mỉm cười.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến mọi người phải tĩnh lại một giây để định thần lại, rồi cả sân tập vang lên tiếng vỗ tay cùng thán phục.

"Không thể nào?! Sao Ngôn Đình Đình có thể làm như thế?"

"Cao quá, cô ta nhảy thế nào mà hay thế?"

"Nhìn cô ấy thật mạnh mẽ, chiến lược gỡ lại thật tài tình. Phải chăng là cao thủ giấu mặt?"

...

Hàng loạt những câu nghi vấn cùng cảm thán vang lên rầm rộ.

Ngôn Đình Đình hai tay nắm chặt lấy thành rổ, mồ hôi vã ra như tắm, thấm ướt một mảng áo, đoạn cô khổ sở nói:

"Thầy Nam, làm ơn, giúp em xuống!"

Hai mắt cô long la long lanh đầy khẩn cầu nhìn xuống, chực sắp khóc. Hai chân quẫy đạp trong không khí trông buồn cười cực kỳ. Ngôn Đình Đình đu người lơ lửng trong không trung, khuôn mặt chực khóc khiến vài người nào đó rung động.

Cái tình huống này thực dở khóc dở cười!

Hai tay vẫn cố bám chặt nhưng mồ hôi khiến cô tuột dần.

Ngôn Đình Đình thầm kêu cha gọi mẹ, cô sắp không trụ được nữa rồi.
Cả bàn tay cứ thế, dù có nắm chặt nhưng vẫn trơn khiến cô không thể nắm được nữa mà buông ra .

Thôi tiêu cô rồi! Lần trước đau chân chưa khỏi hẳn, bây giờ té một cái thế này, cái bàn tọa cô làm sao chịu nổi?!

Nhưng ngay lập tức có một bàn tay rất ấm áp đỡ lấy cô, nhẹ nhàng luồn tay qua eo cô, khiến Ngôn Đình Đình lúc này như một nàng công chúa rất được sủng hạnh. Cái mùi thơm mát len lỏi qua sống mũi, kích thích những tế bào thần kinh khiến cả người cô căng cứng. Cái khuôn mặt đẹp mẽ đầy nam tính khiến cô khó chịu, ngay lập tức muốn rời khỏi vòng tay đó nhưng lại chẳng còn chút sức lực nào. Mọi thứ dần mờ đi, bên tai cô chỉ tồn tại những âm thanh mông lung khó tả. Cả người cô nóng ran.

-------------

Tui đã trở lại rùi mấy chế!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top