Một ngày rắc rối
Một buổi sáng khá đẹp trời nhưng tâm trạng của một người nào đó không giống vậy.
"Nè, tiểu thư Ngôn Đình Đình, đi đâu mà vội thế?"
Trước mặt cô lúc này là một đám thanh niên đầu gấu, mình mày xăm trổ tùm lum, bấm khuyên, trông mất thẩm mỹ chết được.
Ngôn Đình Đình thật chỉ biết than thầm trong bụng, đúng là không nên đi đường tắt. Chỉ vì hôm nay Tiểu Quân có giờ học sớm nên cô nhường xe đạp điện cho, để cô đi bộ, tiện thể tập thể dục luôn. Ai dè đi chưa được 300 mét đã bị đám đầu gấu này chặn đường. Mới sáng sớm mà đã gặp chuyện không lành rồi. Đã vậy, mấy người ngoài kia không cứu giúp thì thôi, lại còn quay phim, livetream nữa chứ. Nghĩ tới đây cô không nhịn được thở dài thườn thượt.
"Này, tôi nói mấy người, chúng ta quen nhau à?" Ngôn Đình Đình gãi đầu hỏi, điệu bộ như "Tôi đang phát ngán tới nơi rồi đây".
"Này này tiểu thư, cô thật biết cách đùa nha. Cái chiêu trẻ con này mà cũng mang ra đùa với bọn tôi à?" Một tên cười khềnh khệch đểu giả vỗ đầu cô, như đang nói chuyện với một đứa nhóc chưa hiểu chuyện.
"Nếu không có gì thì tránh đường giùm cái. Tôi sắp trễ học rồi."
"Ôi ôi, tụi bây nghe chưa? Trễ học cơ đấy. Nào giờ chưa từng thấy cô nhắc tới truyện học hành bao giờ, hôm nay muốn làm học sinh gương mẫu à?"
"...."
"Này, hôm nay thấy cô là lạ đó nha. Tóc mới này, trang phục chỉnh tề này, còn..đẹp hơn trước nữa." Một tên nở nụ cười dâm đãng nhìn cô, như đang muốn nhìn thấu qua lớp áo của cô vậy.
"Tôi biết tôi đẹp, giờ thì tôi sắp trễ rồi. Làm ơn tránh ra." Cô vẫn lạnh giọng nói, không chút run rẩy.
"Đi học không vui đâu, đi chơi với bọn tôi này, vui hơn nhiều." Tên đứng đối diện với cô nhếch mép cười, giọng điệu sặc mùi thuốc lá kinh tởm khiến cô khó chịu bịt miệng mình lại rồi đẩy hắn ra.
"Này, cái thái độ chó má gì đấy?"
Hắn túm lấy cổ áo cô, mặt hằm hè.
"Cô ấy không phải đã nói là tránh ra sao? Tụi bây cũng mặt dày thật."
Bỗng một giọng nam trầm trầm vang lên sau lưng cô, kéo theo sự chú ý của tất cả những người có mặt ở đây.
"Thằng nhóc, mày là ai? Tránh ra cho người lớn làm việc."
Đám người "dưng" (?) đứng hình nhìn chàng trai lạ mặt, bỗng một cô gái la lên: "Đó không phải là...Triệu Lạc Dương!?"
Đám đông ồn ã hẳn lên, cô nghe đâu đó loáng thoáng gì mà "ảnh đế", "người nổi tiếng", "người có tiền" đủ kiểu.
"Cảnh sát đang tới, các người còn muốn đứng đây tới khi nào?"
"Cái..?!"
Ngôn Đình Đình dỏng tai lên nghe, đúng là có tiếng hụ còi cảnh sát văng vẳng đâu đây thật. Cứ thế to dần, to dần khiến bọn người lưu manh hoảng hốt đẩy cô ra, tháo chạy đủ đường.
Ngôn Đình Đình bị đẩy ra bất ngờ, không kịp trở tay nên loạng choạng lui về phía sau. Tưởng là sắp bị một phen bể đầu dập trán, không ngờ chờ nửa ngày cô cũng không cảm thấy đau, he hé mở mắt ra.
"Cô gái, không sao chứ?"
Từ lúc nào, sau lưng cô, thanh niên ưu tú kia đã đỡ lấy cô, khuôn mặt anh tuấn nở một nụ cười hiền hòa.
"À vâng, không sao, cảm ơn anh." Ngôn Đình Đình luống cuống bật dậy phủi phủi váy. Cô khẽ liếc mắt nhìn người trước mặt. Triệu Lạc Dương, idol đang nổi của giới trẻ, hiện tượng âm nhạc, lại còn là hảo soái ca nữa chứ, ai mà không mê?
"Tiếng hụ còi vừa rồi, có phải là anh làm?" Cô e dè hỏi, dù sao cũng là đại minh tinh, phi lễ chớ mạo phạm, kẻo lại bị đám fan nó khiến cho nhà cô sáng nhất thành phố là chết.
"Cô biết?"
"Ừm, nó thực ra nghe kĩ một chút sẽ biết ngay là loa điện thoại, vì nó chỉ tới một mức độ cho phép, không thể to hơn."
"Cô thật tinh tường." Chàng trai ấy bật cười, nụ cười như nắng xuân ấm áp khiến bao con tim thiếu nữ xao xuyến.
"A, tôi sắp trễ học rồi. Cảm ơn một lần nữa."
"Ừm, hẹn gặp lại, Ngôn Đình Đình."
Ngôn Đình Đình luống cuống nhặt cặp sách lên rồi chạy mất, không để tâm đến câu nói của chàng trai đang trầm ngâm nở nụ cười tà mị phía sau.
------------
Ngôn Đình Đình thở dài thườn thượt, đôi mắt chán nản ngó dọc theo dãy các hành lang. Hai cái xô nước trên tay cô vẫn nặng nề khiến tay cô như sắp gãy, mặc dù cô chỉ ước rằng nó nhẹ đi thì tốt biết mấy.
"Thiệt là khổ quá đi mà! Ôi trời ạ, cuối cùng thì nữ phụ này đã làm gì mà gặp ai cũng là địch thế kia a~?"
Chả là sáng nay cô, dù đã cố chạy, nhưng vẫn trễ. Lại còn chạm mặt ngay cô hiệu phó, người cũng chẳng ưa gì nữ phụ cô, thế là bị bắt cầm xô đứng trước cửa lớp học thế này, nhục như con cá nục.
Cô lẩm bẩm tự trách tại sao mình không đọc một cuốn tiểu thuyết có lý hơn mà lại đọc cái thể loại cẩu huyết này kia chứ? Nữ chính được ưu ái bao nhiêu thì nữ phụ lại bị khinh bạc bấy nhiêu. Thật là tiếc thay cho số phận oái ăm của nữ phụ Ngôn Đình Đình này a. Nếu như cô ấy không phải là một nhân vật hư ảo trong tiểu thuyết mà là người thật thì chắc dù có phải đốt nhà bà tác giả cũng không làm vai này đâu. Đúng là dung nhan họa thủy mà. Nhưng thôi, Hạ Tiểu Du cô nói là đi đôi với làm, đã hứa với Ngôn Đình Đình rồi, không được nuốt lời, thế mới đáng mặt quân tử.
Cơ mà hôm nay trời đẹp thật. Không nắng cũng không mưa, cứ âm âm u u mát mẻ thế này thì thật tuyệt. Gió lùa qua mi mắt cô, kéo đến những cơn buồn ngủ không thể cưỡng lại được. Cô gà gật miễn cưỡng đứng nghiêm túc, bỗng từ đâu có một chất lỏng lành lạnh tạt vào mặt cô.
"Học hành không lo học, tới bị phạt cũng không nghiêm túc. Cuối cùng cô có cái gì gọi là tốt lành không?"
Cô hiệu phó từ đâu đã đứng trước mặt cô, tay cầm một ly nước chỉ còn một nửa. Đôi mắt xếch lên đầy khinh bỉ phía sau cặp kính lão.
"Cô à, em vẫn đứng nghiêm túc đấy thôi, có chạy đi đâu đâu mà?"
Ngôn Đình Đình cố gắng kiềm chế cơn giận đang theo từng giọt nước chảy tong tong trên tóc mà bộc phát. Cái con người này, thật quá đáng! Cả đời cô ghét nhất là bị phản bội, bị khinh thường và bị..giật mình. Cả ly nước thế kia tạt vào người trong lúc thần không biết quỷ không hay, không đứng tim mà chết là còn hên chán.
"Đừng có lí do lí trấu với tôi. Mau xuống sân trường chạy 10 vòng cho tôi."
"10 vòng?! Cô Liễu à, đừng đối xử với em vậy mà. Em chỉ tội đi trễ thôi mà, bị phạt đứng nghiêm túc gần 30 phút rồi mà cô. Cô tha cho em lần này nha cô~?"
Hạ Tiểu Du được cái rất ngọt miệng, lần nào phát sinh vấn đề cô đều có thể dùng lời nói lí lẽ trình bày. Nhưng với những người không thể nói lí thì dù có tốn bao nhiêu nước bọt thì vẫn thế.
"Đừng có xin xỏ ỷ ôi, cả đời giáo viên của tôi ghét nhất là những học sinh chỉ biết son phấn, dốt nát, không xem trọng học thức, suốt ngày chỉ biết đú đởn theo trai, lại còn luôn cậy tiền cha mẹ mà quậy tưng lên. Một lũ ngu ngốc."
"...." Đánh đồng cô với đám rửng mỡ đó sao?
"Còn đứng trân đây làm gì?!" Tiếng quát tháo bất ngờ làm cô giật mình, nghiêng ngả tay làm xô nước sóng sánh, bắn vào đôi giày đen của hiệu phó Liễu.
"Trời ơi, đôi giày mới của tôi!"
Bà lao tới, vung tay định tát cô. Ngôn Đình Đình theo phản xạ tự nhiên thả hai thùng nước xuống, đưa tay lên đỡ.
Chát!
Khuôn mặt cô lệch sang một bên, gò má trái đỏ ửng in dấu năm bàn tay rõ rệt. Ngôn Đình Đình nghiến răng chịu đựng, ngăn không cho những giọt nước nóng hổi đang lan ra trên khóe mắt rơi xuống. Cô lắc nhẹ đầu, để những sợi tóc rối che đi biểu cảm trên khuôn mặt mình.
"Cô..mau dọn dẹp rồi đi chịu phạt cho tôi!" Bà ta rít lên.
Ngôn Đình Đình không nói gì, lặng lẽ quay đi lấy cây lau nhà. Mối thù này, cô ghi nhận hết.
Nhìn vũng nước lênh láng trên sàn, cô thầm thở dài.
"Này, cô lại gây chuyện gì đấy?" Trình Mục Vương từ lúc nào đã đứng trước mặt cô.
"Không gì, chỉ là tôi lỡ tay làm rơi xô nước thôi."
"Cô vẫn hậu đậu như mọi khi."
Cô hừ mũi một cái rồi không nói gì, tiếp tục công việc lau dọn của mình. Nhưng thứ làm cô phiền chính là tên công tử Trình Mục Vương kia sao lại cứ nhìn chòng chọc cô thế kia? Thật khó chịu.
Tiếng chuông ở góc phòng vang lên, kéo theo sự tập trung của Trình Mục Vương. Ngôn Đình Đình thở phào một tiếng, nói cậu ta nên về lớp kẻo lại gây phiền hà cho cô.
Trình Mục Vương muốn ở lại nhưng sực nhớ có bài kiểm tra nên đành ngậm ngùi tạm biệt chạy đi.
Ngôn Đình Đình mệt mỏi lau mồ hôi trên trán, đem cất chổi cùng xô lau nhà rồi tới phòng thay đồ. Cô không thể mặc váy ngắn mà chạy thế kia được cho nên tốt nhất là thay đồ thể dục.
"Không ngờ đồ thể dục ở đây lại tốt như vậy. Trường giàu có khác!" Cô trầm trồ.
------------------
Trên sân trường yên tĩnh, một thân ảnh vẫn đang hì hục cắm cúi chạy. Ngôn Đình Đình thầm rủa ngôi trường giàu tới mức xây cái sân vận động vừa đủ để xây một căn nhà như thế này. Cô chạy 1 tiếng đồng hồ rồi nhưng máy quẹt thẻ chạy bộ hiển thị cô mới chạy có 5 vòng mà thôi. Thiệt là hành chết người mà!
"Bình thường chỉ biết ăn không ngồi rồi nên giờ mới chạy có vài vòng đã thở lên thở xuống thế này rồi. Thật đáng xấu hổ."
Ngôn Đình Đình khựng lại nhìn quanh. Bỗng từ đâu một trái bóng rổ lao tới phía cô. Rất nhanh đã tới trước mặt cô. Có người đứng đó nhoẻn miệng cười khinh bỉ, hất tóc toan bước đi nhưng...
Bốp!
"Này tiểu thư Triệu Doanh, đừng ỷ cô là em gái của tên Triệu Binh kia thì tôi sẽ nhẹ tay. Hành động vừa nãy thực thô lỗ quá đi."
Ngôn Đình Đình hất đám tóc bết trên mặt, nhíu mày nhìn cái người nằm sõng soài trên nền đất sau khi nhận một trái bóng từ cô.
Triệu Doanh, tiểu thư nhà họ Triệu, em gái nhỏ của boss lớn Triệu Binh. Cô gái này từ nhỏ được nuông chiều nên chẳng coi ai ra gì, hống hách kiêu căng. Ngày đó vì yêu Triệu Binh nên cô mới phải ngậm bồ hòn làm ngọt xách dép cho cô ta, nhưng giờ thì mơ đi, cô đã trở lại và lợi hại hơn xưa rồi. Triệu Binh nổi tiếng yêu thương em gái còn hơn cả tiền đồ của mình, ai cũng biết, và cũng chính vì thế nên Triệu Doanh luôn lấy dựa thế anh trai mà bắt nạt mọi người xung quanh.
Giờ nghĩ lại, cô ta đang theo ngành ca sĩ, mà cô hất trái bóng vào thẳng mặt cô ta thế kia thì có phải hơi nhẹ nhàng không? Nghệ sĩ thường chú trọng bề ngoài của mình mà. Mà chắc cô ta cũng chỉ được cái mã ngoài thế thôi.
Cô chầm chậm bước từng bước tới gần Triệu Doanh, vừa lúc cô ta mơ hồ ngóc đầu dậy và nhìn thấy cô.
"Ngôn Đình Đình, con ác phụ!"
Ngôn Đình Đình vẫn bình tĩnh bước đi.
"Chỉ vì Triệu Binh lạnh nhạt với cô mà cô tấn công tôi, cô cũng hèn hạ quá đi!?"
"...."
"Sao? Hết chối cãi rồi sao? Ngày trước còn làm con chó liếm chân tôi, nay đã dám làm phản? Vậy để xem anh Triệu Binh làm gì cô. Triệu Doanh này mà sợ cô á? Nghĩ cũng đừng nghĩ!"
"Còn đủ sức la hét thế thì cứ nằm đó với cái bản mặt chó táp của cô đi. Triệu Doanh, cô thật biết cách rũ bỏ sự giúp đỡ của người khác đối với cô. Tôi thấy tội nghiệp cho anh trai cô."
Ngôn Đình Đình nhàn nhạt nói, toan quay người bước đi nhưng lại có một bóng người cao lớn nào đó cản lại.
"Có lẽ cả đời cô cũng chỉ biết hèn nhát chạy trốn như một kẻ thua cuộc, tiểu thư Ngôn Đình Đình."
Triệu Binh cay nghiệt nói, như thể đang mỉa mai với một kẻ ăn mày vậy.
"Kẻ thua cuộc? Anh vừa nói vậy chăng?"
Ngôn Đình Đình gằn từng chữ, đôi lông mày thanh tú nhíu chặt lại. Cả đời này, cô ghét nhất là bị xem thường, cũng ghét nhất bị gọi là "kẻ thua cuộc", vậy mà tên này...hết lần này đến lần khác khiến cô tức chết! Hảo, vậy thì hôm nay Ngôn Đình Đình cô cũng không nhượng bộ nữa.
"Tôi nói cho anh biết, Triệu thiếu gia. Anh lo mà dạy dỗ cô em gái hỗn xược của anh đi, anh trai ạ! Cô ta đi khắp nơi gây chuyện, có lẽ anh cũng biết. Tôi biết anh thương cô ấy, vì nhiều lí do chính đáng mà anh không thể nói. Nhưng cái cách nhắm một mắt mở một mắt của anh với cô em gái này khiến tôi không tài nào đồng tình nổi. Nếu đó là Tiểu Quân, tôi chắc chắn sẽ mắng cho nó một trận, đập cho nó một trận để nó nhớ rằng, xung quanh nó còn trên còn dưới, không để nó lộng hành thiên hạ như vậy. Còn anh, tới cách thức dạy dỗ người mình còn thua tôi, thì có tư cách gì nói tôi là người thua cuộc? Anh mới là tên thua cuộc, Triệu Binh."
Triệu Binh ngỡ ngàng trước một người nào đó, khâm phục trước một người nào đó, hổ thẹn trước một người nào đó, nhưng lí trí không cho phép anh kìm hãm lòng tự trọng gia trưởng của mình.
"Ha, cô nói thì nghe hay lắm, chứ cô khác chắc? Ngôn Thiên Nhu là chị gái cô, mà cô còn ghen ghét, còn hãm hại, thì nói gì em gái người khác? Lòng dạ rắn rết của cô có ai mà không biết..."
"Anh nói đúng, lẽ ra tôi không nên xen vào chuyện nhà anh. Nhưng đừng mong rằng các người có thể chà đạp lên danh dự của người khác như thế! Triệu Doanh không hiểu lễ nghĩa, không lẽ anh cũng thế sao, Triệu thiếu?"
Triệu Binh hoàn toàn câm nín, không biết nói gì hơn. Từ khi nào con người này lại thay đổi nhanh như vậy?
Ngôn Đình Đình cảm thấy mệt nên không so đo nữa mà thẳng bước đi qua.
Với thân phận của anh ta, với tính cách của anh ta, với suy nghĩ của anh ta, lời nói của cô chẳng đáng để lọt tai. Nhưng cô cũng không muốn để tâm. Nghe hay không thì tùy, sau này đừng không dính dáng gì đến cô là được.
Tiếng chuông reo lên, báo hiệu đã đến lúc ra về. Ngôn Đình Đình uể oải xách cặp đi ra cổng, trong lòng thầm rủa bà hiệu phó độc ác, hại cả người cô bây giờ chỉ muốn gục ngã tại đây thôi.
"Chị."
Ngôn Đình Quân chạy lại đỡ cô, khuôn mặt ôn nhu khiến người khác mềm lòng.
"Tiểu Quân? Em sao lại tới đây? Không phải có giờ tập bóng sao?" Ngôn Đình Đình ngạc nhiên hỏi, vẫn rất phối hợp vịn vào người cậu.
"Tập tành gì chứ? Chị nhìn chị xem, đi còn không nổi, nói gì tới về nhà đây?"
"A, a ha, chị chỉ là bị giãn cơ một chút thôi ấy mà."
"Này, em biết chị đang nói dối đấy nhá! Có người nói với em là chị bị cái cô Hiệu phó gì đó phạt đúng không?"
"Ơ..?!"
"Chị thật là, suốt ngày chỉ biết nói dối." Ngôn Đình Quân dí dí ngón tay lên trán cô, giở giọng mắng nhưng lại rất chi là ngọt ngào.
"Ui da. Nhưng cũng có cái lợi của nó chứ bộ. Chị giảm cân được rồi nè. Có nên ngày nào cũng gây chuyện để bị phạt chạy vậy không ta?" Cô đưa tay xoa xoa trán, giọng điệu nghe rất hồn nhiên, nghe đâu có chút châm chọc.
"Chị thôi đi cho dân chúng bớt lầm than. Nhìn lại coi, người chị gầy đét thế kia, muốn tăng còn không được, tính giảm cho còn bộ xương không à?"
"Hứ, không có đâu nha. Khi đó chị sẽ đẹp lên, rồi sẽ có một soái ca tới và mang chị đi. Lúc đó cưng đừng có mà nắm váy chị nha cưng!"
"Mơ đi! Dù chị có làm kiểu gì thì xấu vẫn hoàn xấu thôi!"
"Nè! Nói ai xấu hả!?"
Cả hai đùa giỡn suốt đường đi, không gian tràn ngập tiếng cười.
Ở nơi nào đó, có một người thâm trầm nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi suy nghĩ.
Ngôn Đình Đình, thay đổi thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top