Không Gian Lặng Lẽ Cho Tâm Tư

Bữa tiệc đang trên đà náo nhiệt nhất, nhưng Ngôn Đình Quân thì hoàn toàn không có hứng thú. Đôi chân cậu vô thức bước đến vườn sau, đến cả cậu cũng không biết tại sao cậu lại đến đây. Chắc có lẽ do một phần thói quen trong ký ức của cậu.

Hồi đó, cái hồi mà mẹ cậu, phu nhân Châu Lạc Mai và Trình phu nhân Đàm Mỹ Kiều vẫn còn là bạn tốt. Mẹ thường đưa cậu và Đình Đình đến đây chơi vào mỗi cuối tuần. Hai bà mẹ trò chuyện với nhau, Ngôn Đình Đình mải mê mẩn Trình Mục Vương, còn cậu thì chỉ thinh lặng ngồi trên xích đu đọc sách. Từ khi mẹ mất, chị em cậu cũng không còn tới đây lần nào nữa. Bây giờ đặt chân lại đây có chút hoài niệm.

"Nghĩ ngợi gì thế, Ngôn Đình Quân?"

Thanh âm ngọt ngào vang lên phía sau lưng khiến cậu thoát ra khỏi những suy nghĩ, cả người vào tư thế phòng vệ. Một thân váy màu vàng kim khiến cậu chói mắt, càng ngứa mắt hơn khi thấy đôi môi đỏ mọng đang cong lên mỉm cười ma mị trên khuôn mặt quá sức quen thuộc kia.

"Ngôn Thiên Nhu."

Ba tiếng phát ra từ kẽ răng, cái tên mà cậu không tài nào quên được. Cái vẻ yểu điệu mỏng manh kia, cùng với nhan sắc khuynh thành luôn là thứ khiến chị ta gây dấu ấn sâu sắc trong mắt người khác.

"Sao nào? Không chào đón tôi ư?"

"Tôi không có lý do gì để chào đón chị."

Ngôn Thiên Nhu bỗng bật cười thành tiếng, thanh âm ngân vang như tiếng chuông chiều thánh thót. Cô ta bước từng bước điềm đạm, ngồi xuống chiếc xích đu gần đó, khi lướt qua cậu còn cố ý chạm vai.

"Tôi không nghĩ thế." Cô ta cười.

"Chị có ý gì?" Ngôn Đình Quân nheo mắt nhìn Ngôn Thiên Nhu, nhưng càng nhìn chỉ càng thấy vô cùng mông lung. Đôi mắt ấy, sắc sảo đến đáng sợ.

"Còn phải xem cậu có thành thật với chính mình không đã." Nói rồi cô ta đứng dậy, bước tới gần cậu, những ngón tay thon dài xen vào những sợi tóc ngắn mượt, cả thân hình quyến rũ áp vào người cậu, khuôn mặt tuyệt mỹ phóng đại trước mắt cậu càng thêm xinh đẹp. Ngôn Thiên Nhu chỉ cao bằng nửa đầu của cậu nên đành phải ngước lên, đáy mắt ẩn hiện nét thâm sâu.

"Cậu yêu tôi."

Lời nói của Ngôn Thiên Nhu quá đột ngột khiến cậu không kịp phản ứng. Cô ta tiếp lời.

"Tôi vô cùng cảm động trước tấm lòng của cậu. Tôi biết, cậu thích tôi từ hồi còn bé rồi đúng không? Thật đáng yêu!"

Ngôn Đình Quân lại được một phen kinh ngạc. Không ngờ chị ta lại biết từ lâu rồi.

"Chị đã biết rồi mà lại còn đùa giỡn với tôi?"

"Không phải, mà là vì tôi ngại Ngôn Đình Đình. Em ấy là trở ngại lớn nhất của hai chúng ta."

"Đình Đình thì liên quan gì?" Cậu nhíu mày.

"Em ấy, ngay từ nhỏ đã quấn lấy cậu không rời, lại có hiềm khích với chị nên chị không dám nói với em. Không ngờ lại chần chừ đến thời điểm này." Ngôn Thiên Nhu gục đầu vào vai cậu, hai tay vòng qua ôm lấy tấm lưng rắn chắc, giọng điệu vô cùng ủy khuất.

Ngôn Đình Quân rơi vào trầm mặc. Cậu nhớ năm đó, Ngôn Đình Đình bị Châu Nhĩ Ái lôi ra đánh một trận tơi bời vì dám làm hỏng váy mới và đồ chơi của Ngôn Thiên Nhu. Lúc ấy cậu không dám bước ra can ngăn dù cậu biết rõ chân tướng vụ việc là do Ngôn Thiên Nhu đổ oan cho cô, còn Châu Nhĩ Ái thì thừa nước đục thả câu dằn mặt cô, khiến Ngôn Đình Đình từ đó luôn bị người trong nhà ức hiếp, kể cả gia nhân cũng không nể mặt. Thậm chí cô còn bị mang cái mác "con riêng" trong nhà họ Ngôn, khiến Ngôn Đình Đình mãi mãi không thể trở thành chính nữ trong nhà, toàn bộ quyền lợi đều thuộc về Ngôn Thiên Nhu và mẹ cô ta. Chuyện đó, sao cậu có thể quên được bóng lưng cô độc luôn bị người đời hắt hủi ấy chứ? Nhưng, chỉ vì một phút yếu lòng, chỉ vì sợ mình sẽ mất ấn tượng trong mắt Ngôn Thiên Nhu nên cậu đành lòng trơ mắt nhìn Ngôn Đình Đình bị tước đi mọi thứ, cả một đời sống trong cô độc. Nhưng, nếu nói cậu hận Ngôn Thiên Nhu thì cũng không phải, còn nói thích cô ta thì đến cậu cũng không rõ. Rốt cuộc.. cậu phải làm sao?

"Ngôn Đình Quân, cậu yêu tôi. Nếu không có tôi, thì trong đêm mưa đó cậu đã chết vì lạnh rồi. Không có tôi, cậu có được vào ngôi trường danh giá này không? Ngôn Đình Quân, suy nghĩ kỹ những gì tôi đã làm cho cậu. Chính đêm hôm đó, cậu uống say rồi chạy tới phòng tôi thổ lộ tình cảm, đừng nói là cậu không nhớ nhé?"

Ngôn Thiên Nhu càng nói càng khiến cậu rơi vào trầm mặc. Chị ta nói cái gì cũng đúng cả. Nhưng, những thứ chị ta làm với Đình Đình, cậu có thể quên được sao?

"Ngôn Đình Quân, cậu yêu tôi."

Nói rồi Ngôn Thiên Nhu kéo lấy đầu cậu, cả người nhón lên, đôi môi đỏ mọng ngay lập tức ngậm lấy bờ môi mỏng của nam nhân kia. Cậu sững sờ, định đẩy chị ta ra nhưng càng lúc càng đắm chìm vào đó, cuối cùng cả người không tự chủ ôm chặt lấy Ngôn Thiên Nhu, hạ thể cả hai cọ xát vào nhau. Hai cánh môi đỏ mọng liền bị chiếm chủ thế, bị đôi môi mỏng kia vờn, dây dưa nhau không dứt. Ngôn Thiên Nhu nhẹ nhàng bấu vào tay cậu khiến Ngôn Đình Quân càng thêm dục tính, tay kia không tự chủ luồn vào bên trong lớp áo, xoa nắn vật thể tròn trịa mềm mại. Một mùi hương ngòn ngọt xộc vào mũi cậu khiến Ngôn Đình Quân mất dần ý thức, cả người không còn chút sức lực, chỉ nhìn thấy hình ảnh cuối cùng là nét mặt xinh đẹp gian xảo của Ngôn Thiên Nhu.

"Ngôn Đình Đình, tôi đang nắm giữ con át chủ bài của cô đây. Ngủ ngon nhé, Ngôn Đình Quân."

---------------------------

Ngôn Đình Đình dừng chân tại một hành lang dài tối tăm. Hành lang này thực tối, chỉ mơ hồ có một chút ánh sáng hắt vào ô cửa sổ. Thực ra cô chỉ là suy nghĩ vẩn vơ rồi vô thức bước đi, không ngờ lại lạc đến đây. Khẽ thở dài một tiếng, cô cố gắng lắng nghe những âm thanh mơ hồ để tìm lối ra. Bỗng cô nghe thấy tiếng bước chân. Nặng nề, trầm thấp, cả ánh sáng nhỏ càng lúc càng gần hơn. Lẽ nào, là nhân viên bảo vệ quanh đây? Vậy thì tốt rồi, cô sẽ nhờ người đó đưa cô rời khỏi đây.

Vừa bước một bước, cả cơ thể Ngôn Đình Đình liền bị một lực kéo rất mạnh kéo đi, chỉ còn lại một tiếng đóng cửa nhẹ nhàng. Ngôn Đình Đình ra sức giãy giụa, đôi giày cao gót đạp lung tung rồi giẫm phải một vật gì đó mềm mềm. Cô mừng, có lẽ đã trúng chân hắn rồi, nhưng vòng tay càng siết chặt, một giọng nói nhỏ nhẹ gượng gạo lọt vào tai cô, hơi ấm cơ thể từ người đó luồn qua tóc khiến da đầu cô như tê dại. Có thứ gì ấy tròn tròn mềm mềm áp vào lưng cô khiến cô liền nhận định được giới tính người này, lại dâng lên một cảm giác rất quen thuộc.

"Cô mèo nhỏ này, thu móng vuốt lại đi, đau chết tớ rồi."

Ngôn Đình Đình kinh ngạc, liền bình tĩnh lại. Cô quay người, vén đám tóc lưa thưa lòa xòa của mình qua một bên, đôi mắt xanh biển sáng lên trong bóng tối.

"Tôn Mai?" Cô thảng thốt nhưng gặp gặp ám hiệu im lặng thì cũng ngay lập tức biết điều nhỏ tiếng lại.

"Hì hì, chào cậu Đình Đình. Không ngờ lại gặp cậu trong tình huống này đấy." Cô nàng cười cười nghịch ngợm.

"Cậu làm gì ở đây?"

"À, thực ra là...."

Chưa dứt lời, một bàn tay to ấm bịt miệng hai người lại. Ngôn Đình Đình định theo phản xạ phản kháng thì cảm nhận được ý tứ ngăn cản của cô bạn thì liền đứng yên.

Dưới khe hở nhỏ phía dưới cánh cửa, một ánh sáng trắng lóa lên rồi vụt qua cùng tiếng bước chân nặng nề ban nãy. Đợi một lúc lâu sau tiếng bước chân kia mới rời đi hẳn. Ngôn Đình Đình thở phào nhẹ nhõm, khẽ vỗ vỗ vào bàn tay to lớn kia, bàn tay đó nhẹ nhàng buông ra, còn có vẻ rất lưu luyến. Nhưng bàn tay kia thì hoàn toàn ngược lại. Bàn tay to lớn dứt khoát bỏ ra khỏi cái miệng nhỏ kia, hình như trên tay còn có gì nhớp nhớp. Đôi mày kiếm nhíu chặt lại đầy khó chịu.

"Tôn Mai, cô dám liếm tay tôi?!"

Lạc Nghiêm gầm nhẹ, bàn tay cật lực lau chùi bằng chiếc khăn tay nhỏ từ trong túi áo. Tôn Mai bị hất ra đột ngột, có phần mất cân bằng nhưng nhanh chóng ổn định lại.

"Ai bảo anh dám bịt mũi tôi?!" Cô hét nhỏ, vừa đủ để nhận ra rằng cô đang giận.

"Đó là do cô thở quá mạnh."

"Và anh suýt chút nữa làm tôi chết ngạt đấy biết không tên khốn 'brocon' (ám chỉ những người cuồng em trai)!"

"Vậy... xin thứ lỗi, tại sao hai người ở đây? Và đây là đâu?" Ngôn Đình Đình lên tiếng cắt ngang cuộc đấu khẩu của hai người kia.

"À, tớ quên nói." Tôn Mai nhận ra mình hơi thất lễ, cười trừ rồi bắt đầu giải thích. "Tớ lúc đầu là thấy tên này đang lẩn quẩn ở đây nên chạy tới hỏi thăm, ai ngờ lại bị hắn thô bạo dùng vũ lực, bịt miệng tớ rồi cả hai bỗng dưng ngã vào đây."

Lạc Nghiêm cất khăn vào trong túi, chỉnh trang lại quần áo rồi mới chầm chậm giải thích.

"Tên lúc nãy, không phải là khách nhân bình thường. Tôi thấy hắn cầm súng trên tay, bộ dạng lén lút khả nghi đi vào hành lang này. Linh cảm có chuyện chẳng lành nên tôi lén đi theo, không ngờ con nhóc này lại lẽo đẽo theo sau. Tôi sợ hắn phát hiện sẽ nguy hiểm nên kéo cô ta đi, không ngờ lại phát hiện ra chỗ này."

Ngôn Đình Đình gật nhẹ đầu. "Theo tôi, là có người muốn ám sát Trình thiếu gia."

Lúc này thì đến lượt Tôn Mai lên tiếng: "Tại sao lại là Trình thiếu gia? Còn biết bao nhiêu người ở đây, lỡ họ nhắm vào người khác thì sao? Chẳng phải Trình phu nhân thì hợp lý hơn à? Bà ấy rất quyền lực, một khi đánh đổ được thì sẽ là một món hời không nhỏ. Tại sao lại là Trình Mục Vương?"

"Tôi nào có nói Trình Mục Vương?" Ngôn Đình Đình sửa soạn lại nếp váy bị nhăn, trông rất thảnh thơi.

"Trình thiếu gia... không lẽ là..." Lạc Nghiêm như hiểu ra điều gì đó, không khỏi kinh ngạc.

"Đúng. Là Đại thiếu gia của Trình gia, Trình Hải." Đôi môi đo đỏ quyến rũ cong lên, đôi mắt màu xanh dương vẽ thành một hình bán nguyệt, những ngón tay thon dài vân vê chiếc vòng cổ khiến cô trông thật bí ẩn lại vô cùng cuốn hút. Một sự quyến rũ ma mị đặc trưng của cô. Người con gái này luôn toát lên vẻ lạnh giá đầy mê hoặc, khiến người khác không ngăn được mong muốn chạm vào, cho dù cái kết có ra sao.

Ngôn Đình Đình...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top