Không Đơn Giản Chỉ Là Chị Gái

Đêm, chính xác là 2 giờ.

Ngoài trời, mưa rơi rả rích. Không gian nhuộm một màu trắng xám lạnh lẽo, cỏ cây thỏa mình tắm trong làn nước mát.

Trong con hẻm nhỏ, ánh đèn đường mập mờ yếu ớt chớp tắt trong màn mưa, mọi căn nhà đều đã tắt đèn yên giấc ngủ, chỉ còn phía xa xa một ánh đèn lấp ló sau nhà thấp kiểu Hà Lan màu xanh nhạt.

Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn yếu ớt phủ lên khuôn mặt thanh thuần tuyệt diễm. Ngôn Đình Đình ngồi trước máy may, tay chân không ngừng phối hợp hoạt động.

"Đình Đình? Chị đang làm gì vậy? Sao không nghỉ ngơi đi?"

Ngôn Đình Quân mắt nhắm mắt mở, khuôn mặt ngái ngủ trông rất buồn cười.

"A, Tiểu Quân! Chị làm em thức giấc sao? Xin lỗi nhé, chị sẽ nhỏ tiếng hơn!"

Ngôn Đình Đình quay qua dìu Ngôn Đình Quân vào phòng, cẩn thận đắp chăn cho cậu rồi đặt cậu nằm gần mình.

"Không phải, chỉ là khuya rồi, chị nên nghỉ ngơi đi. Vừa khỏi bệnh, không thể lại ngay lập tức thức khuya."

Ngôn Đình Quân mặc dù rất buồn ngủ nhưng vẫn không quên khuyên giải cô.

"Chị không sao. Chỉ là chị đang thử may một bộ y phục cho dạ tiệc ngày mai thôi. Không thể không mặc gì mà tới, đúng không?" Ngôn Đình Đình quay lại chỗ làm việc, cầm tấm vải màu xanh lên may may cắt cắt.

"Hả? Chị biết may vá?" Ngôn Đình Quân ngạc nhiên hỏi, không, phải là rất bất ngờ mới đúng.

Ngôn Đình Đình, Ngôn nhị tiểu thư, ngay cả cầm kim còn không biết, chỉ biết đan len căn bản, huống hồ chi là may một bộ y phục dạ hội. Thật quá thần kỳ! Rốt cuộc thời gian có sức mạnh như thế nào mà lại có thể thay đổi một con người tốc phát tốc biến như thế?

"Ừ, ngạc nhiên lắm phải không? Chỉ là chị học lỏm từ một người quen, biết được chút ít, chỉ là nhìn theo bản vẽ mà làm thôi!"

Ngôn Đình Đình đôi mắt sáng long lanh dưới ánh đèn, như đang chứa đựng vô vàn những vì tinh tú. Ngôn Đình Quân bất giác mỉm cười rồi dần chìm vào giấc ngủ. Tại sao ngoài trời mưa thật to mà cậu lại nhìn thấy những ngôi sao đang mỉm cười với cậu thế này? Phải rồi, vì đó là chị ấy, là ngôi sao sáng nhất không bao giờ biến mất của cậu. Ngôn Đình Đình, có lẽ không đơn giản chỉ là chị gái của cậu.

---------------

"Tiểu Quân, dậy thôi. Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi."

Ngôn Đình Đình lay lay cậu, mùi thơm dìu dịu của sữa tắm nhẹ nhàng đánh thức cậu dậy.

Ngôn Đình Quân dụi dụi mắt, mặt mày ngái ngủ, ngáp lên ngáp xuống. Ngôn Đình Đình có chút buồn cười đưa tay véo má cậu trêu chọc.

"Này này, đồ lười, dậy mau! Còn đâu hình tượng anh chàng hotboy của các thiếu nữ nữa, mau lên! Chị chụp hình rồi đem đi khoe đấy!"

"Chị...!"

Ngôn Đình Quân một bụng ức chế, miễn cưỡng đứng lên đi làm vệ sinh cá nhân .

Trải qua một bữa sáng vui vẻ, cả hai cùng nhau tới trường.

Vẫn là những ánh mắt không mấy thiện cảm hướng về phía cô, vẫn là những lời nói xấu bàn tán, nhưng cô đã không còn là cô của ngày hôm qua nữa rồi, muốn nói muốn liếc gì thì mặc, cô cũng chẳng quan tâm đến.

"Có vẻ tiểu thư hôm nay thong thả quá nhỉ? Lại còn đi chung với Ngôn Đình Quân, cô già trẻ gì cũng không tha nhỉ?" Giọng nói chanh chua phát ra từ đằng sau khiến Ngôn Đình Đình bất đắc dĩ dừng bước. Bọn họ thử một ngày không kiếm chuyện với cô thì sẽ ăn không ngon ngủ không yên à? Một đám rảnh rỗi sinh nông nổi.

"Cho hỏi, bạn học này là?" Ngôn Đình Đình yêu kiều hất tóc, nhẹ nhàng xoay người, như một quý cô thanh lịch.

"Ha, còn giả ngu! Chẳng phải bình thường là hỗn xược náo loạn sao? Hôm qua lại thật biết điều, phải chăng đập đầu xong khôn ra rồi?"

Lại là một giọng nói khác, giọng điệu thập phần mỉa mai khiến cô không tự chủ liếc qua.

Là một tốp con gái, mày hoa da phấn, mắt xanh môi đỏ tóc xoăn, trông như cùng một khuôn mà ra vậy trời. Những người này chẳng lẽ phẫu thuật thẩm mỹ cùng một tiệm? Giọng điệu chát chúa, tạo hình thế này, liếc một cái cũng nhận ra là dân anh chị.

Hửm? Bảng tên.... Huỳnh Ngọc Phương... Ôi chà! Mới sáng sớm đã gặp chị đại thế này, phải nói là cô khá may mắn đi?

"Này, có phải câm rồi không? Sao lại không trả lời?"

Cô gái cầm đầu đó hét lên một tiếng khiến cô cũng dần hoàn hồn lại.

"Tiền bối tỷ tỷ, chúng ta đều là người có học vấn. Chị lại là đàn chị học vấn cao hơn em nhiều, kiến thức nắm được hẳn hơn em, thế hà cớ gì phải hạ mình chấp nhặt một đàn em cấp dưới như vậy?"

Nói rồi cô thừa dịp đối phương đang ngẩn ngơ suy nghĩ mà quay đầu lại chuồn đi mất. Tốp con gái kia sau một hồi suy ngẫm thì mới nhận ra là mình bị chửi xéo, tức nổ đom đóm, định tìm kẻ khinh mình cho một trận thì người đó đã lẩn mất rồi.

Tức cha chả là tức!

-------------------

Hai giờ học trôi qua êm ả, Ngôn Đình Đình ngay lúc chuông reo hết tiết thì lẩn ra sân sau trốn. Lời ra tiếng vào hết sức phiền phức, cô dù điềm nhiên mấy cũng không thể ngăn được đám người rảnh rỗi gây chuyện.

Sân sau là nơi cô nhờ đọc truyện mới phát hiện ra, là nơi mà nam chính Trình Mục Vương hay tới nghỉ trưa.

Tại sao cô lại đến đây?

Vì thứ nhất, nơi này tuyệt đối yên tĩnh. Thứ hai, do thuận chân theo thói quen. Dù linh hồn là Hạ Tử Du nhưng thân thể vẫn là Ngôn Đình Đình, thậm chí đây còn là nơi nguyên chủ hay tới nhất, chỉ để đưa một chai nước hay một bịch bánh cho nam chính. Dù nhỏ bé, nhưng nó chứa đựng tình yêu của nguyên chủ. Thế mà lại có tên ngu ngốc nào đó không biết trân trọng mà còn xua đuổi cô như đuổi tà.

Thôi thôi, không nghĩ chuyện không đâu nữa. Tình cũng đã đoạn, người cũng đã biệt, quyến luyến chỉ thêm nặng lòng. Giờ là thời khắc cô để cho mình thư giãn. Đám nhền nhện lắm lời kia biết đây là nơi Trình thiếu nghỉ ngơi nên chắc sẽ không dám bén mảng đến đâu nhỉ?

Bỗng một cảm giác lành lạnh từ một bên má truyền đến khiến cô giật mình quay đầu lại. Trước mắt cô là một chai nước khoáng và một nụ cười nhẹ nhàng. Mái tóc đen dài của người đó được cột thấp gọn gàng. Đuôi váy đen bay bay trong gió, chiếc mắt kính đen dày che đi đôi mắt nhu mì.

"Lớp trưởng, cậu làm gì ở đây?" Ngôn Đình Đình hỏi.

"Bám theo cậu." Lạc Mai nở nụ cười tươi rói, kèm theo một tia đùa giỡn.

"Lớp trưởng, cậu biến thái vậy sao?" Ngôn Đình Đình phì cười.

"Không phải ai cũng được tớ theo đuổi đâu."

Ngôn Đình Đình ngạc nhiên nhìn cô gái đang mỉm cười kia. Đây thật là lớp trưởng nhút nhát mà tác giả miêu tả sao? Thật có chút không giống!

"Ngôn nhị tiểu thư, sao không ngồi?"

Lạc Mai từ lúc nào đã đến chỗ bãi cỏ ngồi, bộ dáng rất thong thả. Cô cũng bước lại gần rồi ngồi cạnh.

"Mời tiểu thư." Lạc Mai mở nắp chai nước rồi đưa cho cô, rồi mình cũng uống một ngụm. Đôi môi nhỏ kia vừa chạm vào miệng chai liền dừng lại, có chút bực dọc đưa tay tháo kính ra.

"Chiếc kính này thật quá phiền phức." Nói rồi cô lấy điện thoại ra, ngón tay linh hoạt lướt trên màn hình.

"Cậu không bị cận?" Ngôn Đình Đình ngạc nhiên hỏi. Theo cô quan sát, kính dày như vậy cũng phải là 5 độ, vậy mà cô bạn này lại có thể tháo ra rồi bấm điện thoại một cách tự nhiên thế này, chẳng phải là có chút vô lý sao?

"Đúng vậy, tớ không bị cận. Chiếc kính này chỉ đơn giản là để che giấu mà thôi. Mà người trong học viện này cậu nói xem, có phải là mù hết rồi không? Cậu xinh đẹp tài năng thế này mà bọn họ nói cậu xấu xa ngu ngốc. Tôi chỉ là đeo lên một chiếc kính mà bọn họ liền nghĩ tôi là một đứa ngu ngốc nhà quê, thật sự bọn họ mắt chỉ để làm kiểng thôi!"

Lạc Mai bực dọc cầm chai nước tu một hơi dài. Ngôn Đình Đình ngẫm nghĩ một hồi mới nhận ra hàm ý của cô bạn này.

"Rốt cuộc cậu là ai?"

"Ngôn Đình Đình, tối nay cậu sẽ tới mừng sinh thần Trình phu nhân chứ?" Lạc Mai như thể không hề để tâm đến câu hỏi của cô.

"Tôi có."

"Thật sao? Tốt quá! Tôi cũng sẽ tới chúc mừng bà ấy."

Sẽ tới?

Trình phu nhân là một người cẩn trọng, tuyệt đối những người không thân thích thì đời nào có cửa tham gia? Nếu như cô bạn này được mời thì chắc chắn thân thế không phải là bình thường, cô tốt nhất nên phòng hờ.

"Ừ." Một tiếng ừ nhẹ nhàng, đồng thời có ý chấm dứt cuộc nói chuyện.

"Đình Đình, cậu có hiểu cảm giác yêu một người và mất đi người ấy không?"

Im lặng nửa ngày, Lạc Mai nằm dài trên cỏ, đôi mắt mông lung nhìn bầu trời xanh ngắt không gợn nắng. Khuôn mặt cô ấy thoáng nét buồn buồn, như thể đang đăm chiêu điều gì đó.

"Tôi hiểu. Tôi từng có một mối tình đầu cay nghiệt."

"Là Trình Mục Vương?"

"Không. Là một người con trai cướp đi 2 năm thanh xuân của tôi. Một tên phản bội đáng ghét."

Ngôn Đình Đình nhắm mắt lại, hồi tưởng về những tháng ngày trước kia.

Những ngày Hạ Tiểu Du vẫn còn có thể trẻ con nở nụ cười, ngây ngô tin một người để rồi tan nát cõi lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top