Hạ Tiểu Du

Đêm, vạn vật chìm trong giấc ngủ tĩnh lặng. Những con đường thưa thớt người, chỉ thấy thấp thoáng bóng đèn đường cô độc chiếu rọi một góc mờ mờ ảo ảo. Những ngôi nhà san sát nhau lúc này đã đóng cửa tắt đèn, một mảng im lặng bao trùm khu phố nhỏ. Nhưng nơi căn phòng nhỏ kia, ánh đèn mập mờ chiếu sáng một góc phòng. Những ngón tay thon dài vuốt ve trang giấy như đang nâng niu thứ gì quan trọng lắm. Mái tóc đen dài được vén qua một bên vai, che đi một nửa đôi mắt đen tuyền dịu dàng của cô. Lật qua trang cuối cùng, Hạ Tiểu Du vươn vai một cái mệt mỏi rồi gấp sách lại đặt lên đầu giường.

"Cuối cùng cũng đọc xong. Giờ ngủ thôi, mai còn đi học."

Tuyên bố xong, ánh sáng yếu ớt vụt tắt, chiếc chăn màu tím nhạt được kéo lên rồi bao phủ hết thân hình mảnh mai của cô. Hàng mi dài nặng trĩu khép lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.

---------

Sáng. Nắng sớm len qua khe cửa sổ, yếu ớt chiếu từng tia nắng ấm áp. Những giọt sương sớm đọng lại trên thành cửa sổ còn thơm mùi gỗ mới, lấp lánh như những viên kim cương vô giá. Tiếng đồng hồ báo thức vang lên đều đều, khiến con người lười biếng nào đó đành phải lồm cồm bò dậy, uể oải tắt cái âm thanh đinh tai nhức óc kia đi. Căn phòng nhỏ lại một lần nữa chìm vào im lặng.

"Ưm~. 5 giờ..."

Hạ Tiểu Du mệt mỏi vươn vai, lười biếng xỏ dép đi trong nhà, tiến tới bên tủ đồ, lấy khăn tắm rồi lẩn thẩn bước vào nhà tắm. Tiếng nước chảy ào ào, từng giọt nước mát lăn trên mặt, trên tóc, trên cổ, trên tay, bao trọn cả cơ thể của cô. Hơi nước bốc lên, thân hình cô mờ mịt sau cánh cửa càng thêm mười phần quyến rũ. Tắt nước, cô vơ lấy chiếc khăn tắm rồi lau khô nước còn đọng trên tóc, trên thân thể. Tiếng cửa nhà tắm mở ra kẽo kẹt, cô quấn chiếc khăn tắm quanh người, để lộ bờ vai gầy, đôi chân trắng thẳng tắp. Cô đứng trước gương chải tóc, điềm đạm khoác lên mình bộ đồng phục trường quá mức quen thuộc.

Rảo từng bước tới trên con đường tới trường thân quen, Hạ Tiểu Du cảm thấy hôm nay trời thật đẹp. Trời xanh, mây trắng bồng bềnh trôi, gió thổi hiu hiu, tiếng lá xào xạc, một ngày tuyệt vời để ngủ trong lớp và cùng đám bạn buôn dưa lê. Bỗng cô cảm thấy vai mình nặng nặng, quay qua thì là khuôn mặt tròn dễ thương phóng đại trước mắt.

"Hey, Tiểu Du. Good morning!"

"Sáng tốt lành, Tiểu Nhi."

"Hể, không có sức sống gì cả."

Lục Hiền Nhi chu môi vẻ không vui, hậm hực nhìn cô bạn đẹp mà "lạnh" này của cô.

"Nè, cuốn tiểu thuyết hôm trước ta cho ngươi mượn, đọc xong chưa?" Cô nàng nhanh chóng đổi chủ đề.

"Xong rồi, trả ngươi nè." Hạ Tiểu Du vừa nói vừa móc trong cặp ra một cuốn tiểu thuyết khá dày đưa cho Lục Hiền Nhi.

"Uầy, trí nhớ vẫn tốt như thường. Ghê thật! Cuốn này ta đọc gần 2, 3 ngày mà ngươi chỉ có đọc một ngày là xong, bội phục bội phục nha."

"Ngươi cứ quá khen. Ít ra nó còn hay hơn mấy cái phương trình gì đó nên ta có chút hứng thú."

"Ngươi thấy sao?"

"Ừm... Ta thấy đây đơn thuần chỉ là câu chuyện có mang tính nhân văn, tôn trọng sự thật và tình yêu đích thực, phản đối việc ép hôn giữa các gia tộc, lên án cái xấu. Thế thôi."

"Thế ngươi thấy nhân vật sao?"

"Cũng không tồi. Nữ chính hiền lành đoan trang, hơn hẳn những người con gái khác cả tài năng lẫn dung mạo. Các nam chủ nhất kiến chung tình, một lòng yêu thương nữ chính."

"Đúng đúng, lại còn là nam thần, ảnh đế, soái ca không à, đọc mà thấy ghen tị với nữ chính ghê á! Người đâu mà sướng quá trời!"

"Chắc đó cũng là suy nghĩ của nữ phụ. Chỉ là, tình cảm của nàng ta nồng nàn và mãnh liệt hơn thôi."

"Nhưng ả ta vẫn là người sai, chết là đáng lắm. Ai biểu dám ve vãn dàn hậu cung của nữ chủ làm chi, để giờ chết thảm. Hình tượng đáng ghét cấp độ maxlevel trong cuốn tiểu thuyết nên khiến những người có tính cách giống vậy phải nghĩ lại về bản thân mình sau khi đọc."

"Ví dụ điển hình là ngươi nhỉ?" Hạ Tiểu Du trêu chọc.

"Nè nè, ta không bao giờ như thế nhá! Chưa có chàng trai nào lọt vào mắt xanh của ta được đâu nha!"

"Hơi sai sai nhỉ? Mới tuần trước còn mè nheo tỏ tình thất bại, hôm nay mạnh miệng ghê ha?"

"Đó là chuyện của quá khứ, còn hôm nay thì Lục Hiền Nhi ta sẽ trở thành một con người khác..."

"A! Đó không phải Minh Ca học trưởng sao?!"

"Đâu đâu?! Người trong mộng của ta đâu!?"

"Khác nhỉ?" Hạ Tiểu Du cười khẩy, mỉa mai.

"Con nha đầu chết tiệt! Đứng đó cho ta!!"

"Đâu có ngu?! Ta đẹp chứ ta không có khùng như mi!"

Suốt đoạn đường vắng vẻ, vang lên tiếng cười đùa vui vẻ hồn nhiên của hai cô gái.

______________

Cổng trường rộng mở chào đón các học sinh thân mến lúc này có hai cô gái chạy vào, cười đùa như hai tiểu thiên sứ tinh nghịch khiến các học viên đang có mặt tại đây như bị hút mất hồn.

"Từ khi nào mà một ngôi trường danh giá này lại trở thành cái nhà trẻ thế? Thật không có phép tắc mà!"

Giọng nói chua chát vang lên từ phía sau khiến nụ cười rạng rỡ của hai cô nàng liền cứng ngắc. Ôi thôi! Mới sáng sớm mà đã gặp khắc tinh rồi! Cả sân trường rộ lên tiếng xì xào. Chiếc Limo chuyển bánh rời đi, để lại một thân ảnh đầy khí chất kiêu ngạo đang đứng soi mói hai kẻ trước mặt.

"Hồng tiểu thư hình như một ngày không gây chuyện với tôi là ăn không ngon ngủ không yên à?" Hạ Tiểu Du ngán ngẩm nói, chuyện này với cô là như cơm bữa rồi.

"Tôi thích vậy đấy, làm gì nhau?"

Đôi môi tô son đỏ mọng nhếch lên đầy thách thức, mắt đen híp lại thành một đường bán nguyệt tuyệt đẹp nhưng tiếc là không có thiện ý. Mái tóc uốn lọn nhuộm màu vàng của nắng đầy tươi trẻ được xõa tự nhiên trông thật năng động cũng không kém phần quý phái. Bộ đồng phục học sinh càng tôn lên dáng người đầy đặn, trông đỡ hơn thân hình gầy gầy của Hạ Tiểu Du. Phùng Tiểu Nghi hất mặt về phía Hạ Tiểu Du, tư thế thách thức.

Là một tiểu thư chính hiệu, một nàng công chúa được nuông chiều từ trong trứng ra nên cô nàng mang trên mình khí chất quý phái kiêu ngạo, không gì muốn mà không được. Nhưng cho đến khi vào ngôi trường đại học này, cô mới bắt đầu biết ganh tị với một người là như thế nào. Tiểu Nghi ghen tị dung mạo cùng tài năng của Hạ Tiểu Du, một cô gái chỉ thua cô về mặt gia cảnh, nên luôn gây khó dễ cho cô. Nghe đâu gần đây bạn trai cô nàng bắt đầu để ý tới Hạ Tiểu Du thì sự đố kỵ lúc này lên tới đỉnh điểm.

"Uầy, tiểu thư cũng biết tôi không thích gây sự mà."

"Hay sợ thua thì cứ nói."

"Tùy tiểu thư suy nghĩ, tôi phải vào lớp đây. Không phiền tiểu thư nữa."

"Ê, này!"

Hai thân ảnh nhanh chóng bước vào lớp, để lại bóng dáng tức hộc máu của ai đó.

Hạ Tiểu Du cùng Lục Hiền Nhi học cùng lớp A, để lại tiểu thư kênh kiệu Phùng Tiểu Nghi hậm hực bước vào lớp B ngay bên cạnh.

Thời gian trôi qua, ba tiết học trôi qua nhàm chán. Cho đến khi vào giữa tiết bốn, một hồi chuông dồn dập vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top