Giải Cứu Ngôn Đình Quân (1)
* Đôi lời xin lỗi chân thành từ tác giả:
Các đọc giả thân yêu, xin lỗi vì sự comeback quá muộn màng này.
Chẳng là ta bị mất nick này suốt 2 năm, bỗng tự dưng nay lại mò ra được, lập tức viết phần mới cùng vài lời tạ lỗi với mọi người.
Hai năm qua, hẳn là mọi người đã quên truyện này rồi.
Mong mọi người thứ lỗi cho sự chậm trễ của ta.
-------------------------
"Mở cửa."
Ngôn Thiên Nhu trong chiếc áo sơ mi quần tây giản dị bước vào căn phòng cũ, xung quanh không có lấy một đồ vật nào, chỉ có một thân ảnh nằm co ro trên nền nhà lạnh.
"Khiến cậu ta tỉnh dậy."
Ngôn Thiên Nhu khoanh hai tay phía trước đầu cao ngạo, hai tên tay sai cũng y lệnh làm theo.
Một gáo nước lạnh dội thẳng vào người Ngôn Đình Quân khiến trí não cậu lập tức phản ứng, đôi mi dài chầm chậm mở ra đôi ngươi mơ màng.
"Tỉnh chưa, em trai?"
Hai tiếng em trai của cô ta thật chua chát, như thể đang mỉa mai.
"Nhờ phước của chị, tôi chưa chết."
Ngôn Đình Quân sau khi nhận thức được tình hình hiện tại thì đưa mắt nhìn quanh. Một căn phòng kín với bốn bức tường bê tông, chỉ có một chiếc cửa sổ bị đóng gỗ chặn lại, không có bất cứ thứ gì trong phòng cả.
"Chị muốn làm gì tôi? Nếu chị có ý đồ làm hại tôi thì cũng nên chuẩn bị sẵn tâm lý đối phó với ba mẹ rồi chứ?"
Ngôn Đình Quân không hề tỏ ra hoang mang lo sợ gì, ngược lại còn rất ngoan cường, tay chân dù bị trói chặt nhưng vẫn cố ngồi dậy.
"Em trai yêu dấu của chị, em vẫn chẳng khôn lên chút nào cả. Ngây thơ như thế thật khiến chị đây không khỏi muốn dạy dỗ em đấy."
Cô ta nở nụ cười ngoan độc trên môi, gót giày trắng đá mạnh vào đầu gối cậu khiến cậu khuỵu xuống, đau đớn nhăn mặt. Ngôn Thiên Nhu dùng tay bóp mạnh hai má cậu, móng tay dài găm vào lớp da đỏ ửng.
"Mày không đáng giá trong mắt tao. Cái tao muốn chính tiện nhân Ngôn Đình Đình. Chỉ cần ả ta đến đây, cả hai sẽ trở về với cát bụi. Một rừng, không cần thiết có hai hổ. Một lãnh địa không được có hai vua."
"Chị dám...!!"
"Mày nói xem tao dám không?"
Ánh mắt Ngôn Thiên Nhu sáng rực nguy hiểm như hổ đói, dục vọng hủy diệt Ngôn Đình Đình khiến cô ta trở nên thật ác độc.
"Canh gác cẩn thận."
Cô ta hất mạnh cằm cậu, ngúng nguẩy bỏ đi cùng nụ cười đầy đắc ý.
"Chết tiệt!"
Ngôn Đình Quân nghiến răng nhìn quanh một lần nữa, cảm giác bí bách khiến cậu bực mình. Cậu có thể nghe được tiếng gót giày của Ngôn Thiên Nhu vang vọng theo từng nhịp rất đều, chắc chắn là đi xuống cầu thang. Vậy đây chính là một tầng của một ngôi nhà. Hai tay và chân của cậu hiện bị trói rất chặt, hầu như không thể thoát ra được.
Một tiếng 'cạch' vang lên khiến cơ thể cậu lập tức căng cứng, đây thần kinh cũng căng thẳng hoạt động, vào thế phòng thủ.
"Không cần sợ, tôi mang thức ăn đến cho cậu."
Một giọng nữ lạnh nhạt vang lên, thân hình cuốn hút hiện ra sau cánh cửa, mái tóc vàng óng ả nổi bật. Ares trên tay là khay thức ăn, đơn giản chỉ là một chén cháo yến mạch và cốc sữa tươi. Ngôn Đình Quân cả người đề phòng.
"Không cần phải căng thẳng như thế, tôi chỉ là đưa ít đồ ăn cho cậu thôi."
"... Xem ra chị ta đúng là chưa muốn tôi chết lúc này."
Ngôn Đình Quân mỉa mai, nhưng xem chừng nữ nhân kia không hề quan tâm lời cậu nói.
"Tôi không quan tâm."
Một câu nói lạnh nhạt hờ hững.
"Uống chút sữa đi."
Ares đưa đến trước mặt cậu ly sữa, cậu không phục quay mặt đi.
"Tôi không phải người trông trẻ. Mong cậu nhanh chóng hợp tác giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ này."
"Hợp tác với các người để hại chị tôi? Nằm mơ đi! Nếu các người dám động vào một sợi tóc của Ngôn Đình Đình, tôi sẽ giết hết các người."
"...Được."
Ngôn Đình Quân có chút không ngờ với câu trả lời của Ares. Hờ hững như vậy? Tay cô ta vẫn cầm ly sữa đưa tới trước mặt cậu, hết sức kiên nhẫn. Tuy nhiên, cậu lại kịch liệt từ chối. Lỡ như trong này bỏ thuốc thì sao?
Ares không nói gì, chần chậm đưa ly sữa lên môi mình, nhấp một ngụm.
"Không có độc."
"..."
"Là cậu ép tôi."
Chưa kịp để Ngôn Đình Quân nhận thức mọi việc xung quanh, bỗng một bàn tay lành lạnh nắm lấy cằm cậu, không thô bạo như Ngôn Thiên Nhu mà rất nhẹ nhàng, khuôn mặt lạnh lùng tuyệt diễm bỗng chốc rất gần mặt cậu, lại có vật thể mềm mại nhẹ nhàng chạm vào môi cậu, dòng sữa ngòn ngọt cũng từ đó mà truyền qua, lại mang theo chút gì nóng ấm khó tả.
Ngôn Đình Quân trợn tròn mắt, cơ thể tạm thời không thể phản ứng, chết trân đón nhận nụ hôn từ Ares. Không khí như bị rút dần đi, đến khi Ngôn Đình Quân ho sù sụ Ares mới chịu dừng lại, ngón tay dài tà mị đưa lên đôi môi đỏ mọng, lưỡi liếm một đường đơn thuần gợi cảm.
"Trong sữa tôi đã lén bỏ thuốc giúp cậu kháng sinh lại với loại thuốc kích thích của Ngôn Thiên Nhu dùng để đưa cậu đi. Sau này thấy cô ta sát lại gần, hãy nín thở hoặc cố gắng tránh. Chú điểm, chính là mùi nước hoa của cô ta."
Nói xong Ares thoạt rời đi.
"Tại sao...!"
Cô ta quay lại nhìn cậu, đôi mắt lãnh đạm như nước, rất giống Ngôn Đình Đình khiến cậu có chút bồi hồi.
"Tại sao cô lại làm vậy?"
"Vì cô ta tự tiện chiếm đoạt thứ tôi nhắm tới."
Câu nói đầy ẩn ý khiến Ngôn Đình Quân nhất thời không thông. Nhưng dù sao cũng nên cảm ơn cô ta. Cái cảm giác nóng rực khi nhìn thấy Ngôn Thiên Nhu cuối cùng cũng dịu hẳn đi.
Bên ngoài cửa sổ, trời cũng sẩm tối.
Ngôn Đình Đình, chị nhất định phải bình an...
------------
Đêm xuống, trong ngôi nhà nhỏ, ánh đèn bàn le lói hắt lên khuôn mặt nam nhân, vẻ trầm tư ẩn hiện trong mắt anh.
"Ưm..."
Chợt có tiếng rên nhẹ vang lên từ trên ghế sô pha, anh không nhanh không chậm đứng dậy tiến lại gần thân ảnh nhỏ đang mơ màng ngồi dậy kia.
"Em tỉnh rồi?"
Ngôn Đình Đình đôi mắt mở to, giật mình quay ngoắt lại. Nhận thấy rõ là ai cô mới buông lỏng 30% cảnh giác.
"...Đàn anh tại sao lại ở nhà em?"
Lưu Diệp rót cốc nước đưa đến trước mặt cô, rồi nhẹ nhàng ngồi bên cạnh.
"Lúc chiều đi học về, có một ông lão chạy ra từ trong hẻm, vẻ mặt rất sợ hãi bất ngờ bám lấy tôi. Lúc đầu tôi nghĩ là kẻ lừa đảo nên im lặng, nhưng nghe ông ta miêu tả về em thì tôi lập tức chạy tới. Thật may là kịp lúc."
"Nhưng làm sao anh cứu được em?"
Lưu Diệp bắt chéo chân, hai bàn tay đan vào nhau đặt trên đùi rất ung dung, giọng điệu từ tốn ôn nhu.
" Enfluran và một ít đá khô-(đá CO2)"
Ngôn Đình Đình không giấu nổi sự ngạc nhiên. Enfluran là chất lỏng, dễ bay hơi, khó tan trong nước, tan tốt trong ether, ethanol, không gây cháy nổ, nói tóm lại là chất gây mê. Tác dụng gây mê mạnh, nhanh, êm dịu, hồi phục nhanh, giãn cơ tốt, ít gây loạn nhịp tim, ít bị buồn nôn, ói mửa. Về phần đá khô (băng khô), hay còn gọi là đá CO2, thì chỉ cần nước là có thể tạo ra một màn hiệu ứng sương mù do khi băng khô tiếp xúc với nước thì điôxít cacbon đóng băng thăng hoa thành hỗn hợp khí điôxít cacbon lạnh và không khí lạnh ẩm ướt. Người này thật sự không thể xem thường.
"Làm sao anh lại có mấy thứ đó? Chúng đều là vật dụng chuyên ngành trong y tế."
"À thật ra cha anh là một bác sĩ, hôm nay đi học về tiện thể giúp ông ấy nhận chút hàng. Nào ngờ lại cứu được em."
"Xem ra là em mở hàng rồi."
Ngôn Đình Đình cười cười đứng dậy, cố gắng ổn định bước chân.
"Em đang lo lắng chuyện gì sao?"
Lưu Diệp bất ngờ hỏi khiến cô khựng lại, trầm ngâm một chút mới trả lời khách sáo.
"Không có gì đâu. Gần đến ngày thi rồi, em chỉ là hơi lo lắng mà thôi."
"Đừng nói dối. Em nói dối không giỏi, em có biết không?"
"... Cảm ơn sư huynh đã giúp em. Lần sau sẽ mời anh một bữa cảm ơn, giờ mời anh rời khỏi. Em còn có việc khác."
"Được."
Lưu Diệp sảng khoái đáp ứng khiến cô có chút khó hiểu nhưng cũng mừng vì anh ta không kì kèo nhiều.
Tựa người vào lưng ghế sô pha, cô chau mày sầu não. Ngôn Đình Quân... rốt cuộc em đang ở đâu?
Tiếng tin nhắn từ điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ, Ngôn Đình Đình khó chịu cầm lên. Một dãy số lạ, là tin nhắn rác sao? Nghĩ thế cô toan lướt qua, nhưng lại một tin nhắn nữa được gửi tới từ dãy số lạ đó. Lần này là một bức ảnh. Là... Ngôn Đình Quân!
Ngôn Đình Đình hai mắt mở to, vội vã mở khóa điện thoại.
Đúng là Tiểu Quân rồi! Kèm theo một dòng tin nhắn: "Ngày mai, Hồng Chu Biệt Thự, 4 giờ sáng, một mình."
Ngữ khí này, kèm theo cái bóng hắt lên phía bức tường sau lưng tiểu Quân trong bức hình đến tám phần chính là Ngôn Thiên Nhu.
Tức giận, hoang mang, lo lắng, suy tính, tất cả chực trào trong đầu cô. Cô cố gắng trấn tĩnh, lấy máy tính từ trong phòng ngủ ra tìm kiếm. Từ khóa 'Hồng Chu biệt thự' chưa đầy hai giây đã có kết quả hiển thị.
Là một ngôi biệt thự bị bỏ hoang từ rất lâu rồi, nằm ở phía Tây thành phố.
Đến một ngôi biệt thự hoang như vậy, quả là thuận tiện để ra tay với cô hơn.
-----------
Ngôn Thiên Nhu ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sô pha, nhìn Ngôn Đình Quân lúc này bị trói ngồi bất động ở đối diện không ngừng chĩa ánh mắt căm phẫn về phía cô.
"Em trai ngoan, nhìn vậy chị ngại lắm."
"Cô mới không phải là chị gái của tôi."
"Thật đau lòng. Ngày đó em quấn quýt với chị bao nhiêu, bây giờ lại núp váy con ả Ngôn Đình Đình kia rồi sao?"
"Ít ra xứng hơn chị."
Ngôn Thiên Nhu chỉ cười lạnh, tay mân mê con dao chuyên dụng.
"Ngôn Đình Quân, để chị kể em nghe một câu chuyện.
Ngày xưa, có một gia đình nọ, có ba đứa con. Hai cô con gái xinh xắn và rất dễ thương, nhưng người con gái của vợ lẽ kia lại không được bao nhiêu người chấp nhận. Trái lại, cô em gái kia lại rất được quý mến. Từ đó, người chị gái cố gắng hoàn thiện mình để giành được cảm tình của mọi người. Thế nhưng, mọi thứ chỉ là vô nghĩa. Cô bé ấy học nấu nướng, cắm hoa, đọc sách, phóng tiêu, bắn súng,... Tất cả những gì mà một tiểu thư hào môn cần phải học để kiêu ngạo và bảo vệ bản thân. Cô em gái kia thì lại không hề quan tâm, chỉ thích ham chơi. Một lần cô em gái ấy trốn học nấu nướng, người chị bắt được, quyết định doạ cô em một chút bằng cách làm vỡ chiếc bình kiểng quý của ba rồi đổ tội cho cô em. Quả nhiên, cô ta bị mắng, và người chị cảm thấy rất vui. Từ đó, người chị hiểu rằng: Chỉ có sự giả dối mới đổi lấy được sự thua cuộc của kẻ thù."
Chất giọng thờ ơ như đang kể một câu chuyện bâng quơ, đôi lúc gót giày nhịp nhịp trên sàn tạo ra âm thanh vang vọng khắp phòng.
"Đình Quân, không phải là chị hại cô ta, mà tất cả là do tự cô ta chuốc lấy."
Con dao bị vung lên không trung rồi mạnh bạo cắm lên chiếc sô pha một tiếng 'phập'. Ngôn Đình Quân im lặng không nói.
"Chắc cô ta sẽ tới đây nhanh thôi. Tới lúc đó, cùng chấm dứt ân oán."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top