Đoá Bạch Liên Hoa Không Trắng


"Ngôn Đình Đình."

Ngôn Thiên Nhu đứng tựa lưng vào lan can, nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt mình. Mái tóc nâu dài óng mượt xõa tung bay trong gió, để nắng lướt trên da mặt mịn màng, chiếu qua đôi mắt xanh thẳm như mặt hồ yên ả những buổi trưa thanh bình. Bộ đồng phục caro ôm lấy cơ thể mảnh mai càng thêm lay động lòng người. Ngôn Đình Đình.. từ khi nào..?

"Chị hai, có chuyện gì không ạ?" Ngôn Đình Đình mở lời trước.

"Đừng có giả nai nữa." Khuôn mặt hiền hòa tươi tắn mọi hôm của Ngôn Thiên Nhu lúc này đã được thay thế bằng khuôn mặt lạnh như băng, khóe mắt nheo lại sắc sảo.

"Em không hiểu." Ngôn Đình Đình dè dặt đáp lại. Cô làm chị ấy giận rồi sao? Là tại hồi sáng nay à?

"Ngôn Đình Đình, đồ lăng loàng trắc nết! Tại sao lại cãi lời tao!? Mày có biết lúc này mày xấu xí lắm không!? Mau trang điểm rồi quay lại làm một con ngốc như trước đi! Nhìn mày thật ngứa mắt!"

"Cái...!?" Tựa như sét đánh giữa trời quang, cô đứng ngây như phỗng nhìn Ngôn Thiên Nhu lúc này đang tức giận mắng cô. Đây là nữ chính thùy mị đoan trang, là người chị cả ân cần dịu dàng đây sao? Không phải chứ...?!

"Mày còn đứng đó làm gì!?" Ngôn Thiên Nhu sấn sổ tiến về phía Ngôn Đình Đình, nắm lấy cổ áo rồi điên cuồng tháo từng chiếc cúc áo của cô.

Ngôn Đình Đình hoảng hốt lùi lại hai bước, theo lẽ thường cố đẩy Ngôn Thiên Nhu ra nhưng lại bị cô ta giựt tóc, khuôn mặt lúc này không khác nào ác quỷ.

"Câm miệng, đồ súc vật! Ngày xưa tao đã nói như thế nào, hả!? Cái khuôn mặt của mày, khôn hồn thì đừng để người ta thích nó, mày không nhớ sao?! Hay mày cố tình coi thường tao!?"

"Chị.. chị hai..!" Ngôn Đình Đình ôm đầu rên lên từng tiếng. Cô biết võ, có thể hạ cái người chân yếu tay mềm này dễ dàng, nhưng cô không làm được. Châm ngôn sống của cô là không đánh kẻ yếu hơn mình, đặc biệt là con gái, nên không thể động thủ, chỉ có thể nhẫn nhịn.

"Mày câm miệng! Mày không phải em tao, cũng không có cái tư cách gọi tao là chị. Cả cái họ Ngôn này, mày cũng không xứng đáng mang. Bà ta, mẹ của mày, Châu Lạc Mai, cũng không đáng để bước chân vào căn nhà này. Còn thằng em mày, thằng nhóc Ngôn Đình Quân, chỉ là đứa con hoang mà thôi! Chỉ cần nó biến mất, tài sản nhà họ Ngôn sẽ thuộc về mẹ con tao. Những kẻ không đáng thì nên loại bỏ đi cho đỡ chật đất !"

"Cái..!?" Trong lúc cô còn đang cố tiêu hóa những lời vừa nãy thì bỗng dưng cảm thấy lực nắm trên đầu mình đã không còn, thay vào đó là làn gió mát sượt qua mặt cùng cái đau nhức từ ngực truyền tới đại não. Thì ra là Ngôn Thiên Nhu đã đẩy cô về phía lan can.

Ngôn Đình Đình liếc xuống sân trường, nơi học sinh hội tụ đông nhất lúc này. Ngôn Thiên Nhu điên cuồng xông tới bóp cổ cô

"Chị.. dừng lại..!" Ngôn Đình Đình cuối cùng cũng phản kháng, bằng cách cố gắng gỡ từng ngón tay thon dài cùng những chiếc móng sắc nhọn ra khỏi cổ mình. Không khí xung quanh cô bị bóp nghẹt đi.

Ngôn Thiên Nhu vẫn không nghe, dùng tay nắm đầu cô đập mạnh vào lan can. Từ trước tới giờ, cô ta đến "một con kiến cũng không dám giết", hôm nay lại ra tay tàn bạo như vậy, thực khiến người ta sững sờ không ít.

Ngôn Đình Đình bắt đầu cảm thấy hoa mắt, bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Không lẽ cô lại chết như vậy sao? Hồi đó là vì cứu người, bây giờ là bị sát hại trong oan uổng? Không! Cô không phải loại người sẽ dễ dàng chịu oan ức, càng không để cái kịch bản nhảm nhí khốc liệt kia dẫn dắt mình như một con rối. Cô không thể yếu đuối như nữ phụ được, không thể để lịch sử lặp lại một lần nữa được, nếu vậy thì cô xuyên tới đây làm cái quái gì?

Ngần ấy suy nghĩ bao quanh tâm trí của cô, và đã thành công vực cô dậy. Không thể để người ta ức hiếp nữa, bằng không thì đến cả người chị này, cô cũng từ luôn.

"Ngôn Thiên Nhu, chị sai rồi!" Trên khuôn mặt dần tái xanh lại vì thiếu ôxi, cô nở một nụ cười lạnh kinh dị.

Ngôn Thiên Nhu rùng mình nhìn người trước mặt, quên mất việc mình đang làm, lực tay giảm đi không ít. Ngôn Đình Đình chớp lấy thời cơ, liền vật ngã cô ta xuống sàn nhà lạnh, bắt lấy hai tay đè lên đỉnh đầu. Tóc nâu hòa với tóc đen, quấn lấy nhau, che đi hai biểu cảm trên hai khuôn mặt.

"Hóa ra, niềm tin tôi dành cho chị, sự dịu dàng ân cần của chị, đều là phù du." Ngôn Đình Đình mỉm cười đau khổ.

"Ha, thì đã sao? Nhưng những lời tao nói đều là sự thật. Mày đang trốn tránh sự thật?" Ngôn Thiên Nhu cũng không vừa, sưng sỉa lại.

"Tôi không trốn tránh, tôi luôn đối mặt với nó. Tôi chỉ muốn khuyên chị một câu." Nói tới đây đôi mày đẹp liền dãn ra, đôi mắt xanh vẫn như mặt hồ tĩnh lặng nhưng sao nhìn vào lại cảm thấy thực lạnh? "Chị nên cẩn thận, những lời nói thật không nên nói bừa bãi, kẻo phản tác dụng thì sẽ thành họa sát thân đấy."

Ngôn Thiên Nhu sững sờ, sống lưng lạnh buốt cứ như vừa bị tạt một xô nước đá vậy. Đây là Ngôn Đình Đình, con nhỏ ngu ngốc luôn nghe theo răm rắp lời cô ta đây sao? Sau vụ tai nạn giao thông, con nhỏ này sao lại thông minh sắc bén như vậy?

Xem ra, càng ngày càng khó chơi hơn rồi.

----------------

Ngôn Đình Đình từng bước nặng nề tiến về phòng y tế, chân tay lảo đảo không vững. Ngôn Thiên Nhu chết tiệt, u một cục trên đầu rồi, mai mốt làm sao đội nón bảo hiểm khi đi xe!? Thiệt là đau quá đi à~~! Cảm thấy mệt, cô men theo những tường, theo những thân cây mà bước đi. Bỗng cảm thấy mình đụng phải ai đó, cô đứng nép sang một bên.

"Ái chà chà, không phải tiểu thư thất sủng Ngôn Đình Đình sao? Đi đứng mà cũng không ra hồn thế này thì sau này làm sao mà đi quyến rũ con trai người ta đây? Hay đây là chiêu trò mới của cô?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top