"Điều ước lớn nhất của tôi là thoát khỏi cô"

"Tôi..."

Triệu Lạc Dương nhất thời không biết nói gì cả. Anh không phải là không biết những gì fan của anh đã nói trong đoạn clip kia, nhưng anh chỉ không ngờ rằng cô lại giận dữ đến như vậy. Chẳng phải mọi người bình luận cô ta là người không biết ngượng, mặt dày cực kì sao? Sao bây giờ lại thấy không đúng?

"Triệu ảnh đế, tôi mong anh lần sau hãy đùa giỡn có mức độ. Hậu quả anh không phải lãnh nhận, không có nghĩa là anh sẽ không sao. Tôi là dân hèn, thấp cổ bé họng, chẳng biết phải kêu can ai, nhưng tôi biết cái gì là đúng và cái gì nên làm. Đừng nghĩ mình là đại minh tinh rồi thì muốn làm gì thì làm, cuồng ngôn lộng ngữ có ngày mất lưỡi như chơi đấy." Ngôn Đình Đình không nhanh không chậm buông ra từng chữ lạnh lùng, đôi mắt như biển sâu vô tận, chỉ thiếu điều nhấn chìm người mà nó hướng tới.

Cô đứng dậy, thanh toán ly cà phê rồi rời đi trước, để lại Triệu Lạc Dương hồn đang phiêu du về nơi nào thẫn thờ ngồi đó.

Ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Mưa rơi từng hạt nặng nề, như tâm trạng của cô. Quyết định gạt hết mọi thứ, Ngôn Đình Đình quay người với ý định về nhà. Nhưng... về thế nào bây giờ?

Lóng ngóng một hồi mãi chẳng thấy một chiếc taxi nào xung quanh, trong lòng cô không nén được thở dài. Cái ngày gì thế không biết? Đúng là lần sau cô ra đường nên đốt phong long thôi!

"Lên xe."

Một âm thanh đầy từ tính vang lên, đối diện với cô là một chiếc xe hơi sang trọng và trông rất mạnh mẽ. Ôi trời, đùa cô sao?! Là Huaya BC?! Chiếc siêu xe mà cả thế giới chỉ có 20 chiếc? Rốt cuộc là đại gia nhà nào đây?

"Mau lên xe."

Lúc này cô mới nhận ra mình thất thố, mới nhẹ nhàng cúi xuống diện kiến chủ nhân của giọng nói vừa rồi.

Là... Triệu Binh?!

Ôi trời thần ơi, gặp ai không gặp, sao lại gặp tên ác ma này?!

Ngôn Đình Đình cô đã phạm tội gì chứ? Hết là scandal đại minh tinh lại là chạm mặt nam thần ác quỷ. Số cô thật sự nhọ hết chỗ nói.

Nhưng thôi, tự trấn an lại bản thân, đời đã đưa đẩy thế này rồi, đi đến đâu hay đến đó, Ngôn Đình Đình này nhất định có thể thay đổi tình thế.

Coi như là quá giang, quá giang thôi!

Cô ngay ngắn ngồi vào xe, không gian chìm vào yên tĩnh.

"Này."

Triệu Binh lên tiếng.

Ngôn Đình Đình giật thót người. Lẽ nào hắn nhỏ mọn, đem chuyện cô đã làm hôm ấy với Triệu Doanh ra xử một thể? Đừng nha đừng nha, cô còn trẻ, còn yêu đời, còn chưa trả được thù, làm sao lại có thể chết như thế chứ! Ngàn lần vạn lần không được!

"Cô đã thay đổi?"

Ngữ điệu là câu hỏi, nhưng hàm ý như đã khẳng định. Anh ta, may là không phải nói chuyện tính sổ, nhưng hẳn tự đã có câu trả lời trong lòng rồi, thế thì cô cũng chả cần vòng vo.

"Vậy sao? Tôi mừng vì anh đã nhận ra."

"Tại sao?"

Tại sao? Còn có thể ngang nhiên hỏi tại sao nữa sao? Triệu Binh, tên khốn này, Hạ Tiểu Du thực không hiểu tại sao ngày trước Ngôn Đình Đình có thể một lòng say đắm, thậm chí là không màng bản thân để được ở bên tên ngốc não tàn lạnh lùng này?! Cô thật không thể hiểu nổi những người ở thế giới này.

"Tại sao ư? Anh có cảm thấy mình rất nực cười không? Tôi mới là người nên hỏi 'Tại sao', nhưng tôi đã không làm vậy, vì vào ngày hôm đó, điều ước lớn nhất của anh đã trở thành câu trả lời cho tôi trong suốt thời gian qua."

"Điều ước lớn nhất của tôi?" Triệu Binh khó hiểu nhìn cô, như đang cố hiểu xem cô đang nói gì.

"Điều ước lớn nhất của tôi là thoát khỏi cô. Cô còn không xứng đáng làm đá lót đường cho tôi và Thiên Nhu của tôi.

Triệu Binh nhất thời cứng người, hai tay bất giác nắm chặt vô lăng.

Vào ngày sinh nhật của cô, cô hỏi anh rằng điều ước của anh là gì. Lúc đó anh chỉ biết mỉa mai trong đầu rằng ai lại đi hỏi người khác ước gì trong sinh nhật mình?

Thật lố bịch ngu ngốc!

Lúc đó, anh đang có chuyện bực tức, nhìn thấy cô lại càng thêm căm ghét, chỉ có một ý nghĩ duy nhất là chấm dứt với cô. Anh hất đôi tay đang níu lấy áo anh, ánh mắt như thể đang nhìn thứ gì đó rất kinh tởm.

---------------

"Điều ước lớn nhất của tôi là thoát khỏi cô. Một người hèn hạ như cô, không xứng đáng làm đá lót đường cho tôi và Tiểu Thiên Nhu của tôi."

"Tiểu Nhu... của tôi?"

"Sẵn tiện đây, tôi có lời nói với mọi người. Ngôn Thiên Nhu, vì sao sáng nhất bầu trời anh, đóa hoa rực rỡ nhất khu vườn của anh, người con gái đáng yêu nhất cuộc đời anh. Hôm nay, tại nơi đây, Ngôn Thiên Nhu, em có đồng ý làm người yêu của anh không?"

Xung quanh truyền đến tiếng hô hào xôn xao, tiếng vỗ tay giòn giã. Ngôn Thiên Nhu đứng đó, khuôn mặt ửng hồng lên vì hạnh phúc, đôi mắt ngân ngấn nước khiến cô trông cực phẩm xinh đẹp. Cô ta chạy lên ôm chầm lấy anh, cái miệng nhỏ tươi cười không ngớt. Tất cả mọi người quây lại chúc mừng, không quan tâm tới một người đang bàng hoàng đứng đó. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má cô làm lem lớp mascara, móng tay bấu chặt vào váy, môi cắn chặt đến mức bật máu.

Cô lặng lẽ quay người đi, đằng sau truyền đến tiếng chúc mừng rất lớn, như một đao chém ngang người cô.

"CHÚC MỪNG SINH NHẬT, NGÔN THIÊN NHU."

Nước mắt đã rơi nay càng nặng hạt hơn. Cô và cô ta sinh cùng ngày, nhưng người được chúc mừng luôn là cô ta. Có lẽ, người không nên có mặt trên đời này phải là cô.

Một bước, hai bước, ba bốn bước, càng lúc càng nhanh. Ngôn Đình Đình chạy đến mức gót giày gãy ngã trẹo chân cũng chẳng quan tâm, vẫn điên cuồng chạy ra ngoài đường cái. Mắt cô nhòa đi vì nước mắt, thứ cuối cùng nhìn thấy là ánh sáng chói lóa. Tai cô ù đi, âm thanh cuối cùng nghe được là tiếng bánh xe ma sát với mặt đường. Cả người cô run lên vì đau, cả tinh thần lẫn thể xác, thứ cuối cùng cảm nhận được, là chất lỏng nóng hổi từ khóe miệng và nỗi đau khôn cùng.

-------------

"Anh chẳng phải đã ước như thế sao, Triệu thiếu?"

Hai chữ Triệu thiếu nghe thật xa lạ, cô chưa từng gọi anh như vậy.

"Anh xin lỗi. Những thứ đó, đã là quá khứ rồi... Liệu...?"

Triệu Binh không biết nên nói gì hơn, cứ ngập ngừng một hồi.

"Một giọt nước mắt đã rơi, liệu có thể lấy lại? Một thứ đã vỡ nát thành trăm mảnh, liệu có thể hàn gắn? Triệu thiếu, anh có lẽ đã quá xem thường tình yêu ngày đó tôi giành cho anh rồi. Nếu như lúc đó anh còn có thể nói những câu đó, thì bây giờ, anh có lẽ đã có được một vòng tay ấm áp luôn bên anh rồi. Nhưng, đời không có "nếu"."

Anh đột ngột phanh gấp khiến cô mất thăng bằng ngã người về phía trước.

Tưởng chừng sắp phải mua bông băng thuốc đỏ, ai ngờ lại có một bàn tay ấm kéo cô lại, hướng cô đối diện với ánh mắt nóng rực kia. Anh ta, không lẽ nào tức giận rồi? Phải chăng cô nói hơi quá lời à?

"Em... từ khi nào... Người duy nhất không được lạnh lùng với tôi, là em. Không ai khác. Em sao có thể tuyệt tình như thế, em là đang giận dỗi thôi đúng không? Em còn yêu tôi mà, phải không Đình Đình? Gọi tên anh đi! Như điều em luôn muốn làm ấy! Em yêu anh mà, phải không?" Triệu Binh như người điên mất trí, hai tay siết chặt đôi vai nhỏ của cô khiến Ngôn Đình Đình bất giác kêu đau.

"Anh đang tự huyễn hoặc mình."

Triệu Binh nhìn thẳng vào sâu trong đôi mắt màu xanh biển kia, tưởng chừng như đang xuyên suốt đại dương mênh mông. Anh cố gắng tìm, một tia đùa cợt, một tia ấm áp, trông chờ một cái nhìn yêu thương, nhưng, đối diện với anh chỉ là một màu xanh cô tịch, lạnh lẽo làm trái tim anh bất giác se lại. Cô nói thật. Là anh tự huyễn hoặc mình.

"Vừa hay đã tới nhà tôi. Cảm ơn,chào anh, Triệu thiếu."

Cô mở cửa xe bước ra, mặc cho mưa vẫn chưa dứt, mặc cho hạt mưa thấm lên lớp áo, mặc cho mưa len vào kẽ tóc, mặc cho cái giá lạnh, cô vẫn đứng dậy, thoạt quay người bước đi. Bỗng dưng cô thấy có gì đó níu mình lại thì quay lại nhìn. Triệu Binh, anh ta, đôi mắt tràn đầy bi thương chỉ có mỗi hình bóng cô.

"Ngôn Đình Đình, chúng ta, làm lại từ đầu đi?"

Đây là Triệu thiếu cao cao tại thượng, đầu đội trời chân đạp đất ngày nào lúc này đang cầu xin tình yêu cô đây sao? Nếu là lúc trước thì chắc chắn nguyên chủ sẽ gật đầu lia lịa, ôm chầm lấy anh, khóc nức nở trong vui sướng cho coi. Nhưng...

"Đã quá muộn rồi."

Đôi mắt cô lạnh lẽo vạn phần, giọng nói không chút cảm xúc. Ngôn Đình Đình giằng tay ra, đóng mạnh cửa xe rồi cắm đầu chạy vào con hẻm nhỏ.

Triệu Binh thất thần, mắt vẫn chung thủy hướng về phía bóng người ấy đã đi khuất qua lớp cửa kính. Tay cô ấy, là do mưa mà lại lạnh tới vậy? Cứ như không hề cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của người đó. Anh đấm mạnh vào vô lăng rồi ngả người ra sau ghế, nhắm mắt lại để cho tiếng mưa đang dần làm anh bình tĩnh lại.

Ngày hôm đó, mưa xóa nhòa hình bóng một người.

Ngày hôm đó, mưa rẽ lối hai người.

Ngày hôm đó, mưa thấm ướt nỗi lòng một người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top