Chỉ Đơn Giản Là Cảm Kích

Con tác giả lười biếng vô dụng đã trở lại rồi đây!!! Sorry mọi người vì xuất hiện trễ ahihi. Nay ta bù lại, mong mọi người đừng giận rồi bỏ ta nha!!

Thân.

------------

Không gian thật tĩnh lặng. Chỉ có tiếng lá đung đưa với gió, hoa khoe sắc với trời xanh bao la cùng những tầng mây lặng lẽ nổi trôi.

"Cậu... khác với suy nghĩ của tôi." Tôn Mai lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"...."

"Nhưng tôi còn thắc mắc một điều nữa. Nhưng...."

"Không sao, cậu cứ hỏi." Thấy sự ngập ngừng hiện rõ trên khuôn mặt Tôn Mai, cô cũng không muốn làm khó cô ấy.

"Tôi không hiểu... rốt cuộc là cậu yêu Triệu Binh, hay Trình Mục Vương?"

Một sự im lặng thoáng qua, khuôn mặt Ngôn Đình có chút ngạc nhiên với câu hỏi của Tôn Mai, nhưng cô nhanh chóng lấy lại phong thái lãnh đạm như bình thường, lại mang theo một chút suy tư rồi bình thản trả lời.

"Yêu ư? Tôi chưa từng yêu họ."

"Hả?!" Tôn Mai không nhịn được bất ngờ hét lên.

"Hay nói cách khác, giữa tôi và họ có lẽ chỉ tồn tại cảm giác cảm kích. Nhưng tôi lại ngu ngốc lầm tưởng nó là tình yêu, và rồi tự huyễn hoặc mình trong vòng xoáy mơ mộng của bản thân."

"Cảm kích?" Tôn Mai khó hiểu hỏi.

"Đây có lẽ một trong những điều mà Ngôn Đình Đình tôi giấu kín nhất từ tận đáy lòng." Thở dài một hơi, rồi cô nói tiếp. "Với Triệu Binh, tôi cảm kích vì ngày đó anh ta từng cứu mạng mẹ tôi, khi một lần bà ấy bị tai nạn do chính chiếc xe của anh ta gây nên. Ban đầu tôi rất giận, nhưng khi nhìn thấy anh ta chăm sóc mẹ tôi, tôi lại vô tình mềm lòng. Lần thứ hai là vào một chiều mưa, tôi rét run cả người đứng dưới một mái hiên nhỏ bé. Mưa tạt vào da tôi, thấm vào quần áo tôi lạnh buốt. Lúc ấy, Triệu Binh đi tới và ném cho tôi một cái áo khoác rồi rời đi. Dù mỏng, nhưng tôi lại thấy rất ấm áp. Về sau thì tôi phát hiện thực ra chiếc áo đó là anh ta mang tặng cho Ngôn Thiên Nhu, nhưng lại bị cô ta từ chối, trên đường về thì bực mình tiện tay ném, không ngờ lại ném trúng tôi. Và tôi đã ngây thơ cho rằng đó là định mệnh. Từ đó, tôi bắt đầu bất chấp tất cả, luồn cúi trước những ai có quan hệ với Triệu Binh, nịnh bợ đủ kiểu, bày đủ chiêu trò, chỉ để anh ta ngoái nhìn tôi một lần. Chỉ để nói một lời cảm ơn mà thôi, nhưng chắc tôi sớm đã trở thành trò cười của thiên hạ." Nói tới đây cô nở một nụ cười nhạt, như đang cười nhạo chính bản thân mình thật sự.

"Thảo nào Triệu Doanh lại lên mặt với cô như vậy! Hóa ra cũng chỉ là mãi mãi cậy nhờ anh trai mà thôi."

"Cô ta, tôi không chấp những kẻ dưới trướng mình."

"Ngầu ghê ta! Thế còn về phần Trình Mục Vương?" Tôn Mai bắt đầu cảm thấy thích thú với câu chuyện của cô.

Này này, Ngôn Đình Đình cô kể chuyện buồn chứ có phải chuyện cổ tích đâu mà hăng hái dữ vậy?

Thầm cười trong lòng, cô nói tiếp:

"Ngày đó, sau khi mẹ tôi, phu nhân Châu Lạc Mai mất, tình hình cổ phiếu lẫn kinh tế của Ngôn gia bắt đầu theo đà xuống dốc. Và mẹ kế tôi, mẹ của Ngôn Thiên Nhu, phu nhân Châu Nhĩ Ái bắt đầu tìm kiếm một đối tác, một kẻ chống lưng đắc lực, một người bạn cũ và cũng là tình nhân của bà ta, người đứng đầu Trình gia, Trình Sảng. Lão ta lúc đó nể tình Châu Nhĩ Ái nên đã ưng thuận, nhưng lão lại bắt tôi phải làm người hầu cho con trai lão, Trình nhị thiếu gia, như một điều kiện trao đổi. Và đương nhiên là bà ta lập tức ném tôi vào cái nhà ngục đại lao ấy không chút do dự. Lúc gặp hắn, tôi đã nghĩ người này trông có vẻ trầm ổn nhưng thực ra, hắn ta bị rối loạn ức chế thần kinh hoang tưởng. Hắn luôn cho rằng hắn đúng và nhất định không nghe lời ai, lại có sở thích hành hạ người khác rất biến thái. Ngày từng ngày, tôi bị hắn ta đày đọa, đến độ ngủ cũng không dám ngủ. Hắn có tính sở hữu rất cao, khiến tôi không thể nói chuyện với ai, kể cả những nữ hầu khác, ngoại trừ Trình phu nhân. Bà ấy hàng ngày tới hỏi thăm tôi, chăm sóc vết thương cho tôi nhưng không để hắn ta biết. Bà ấy từng dặn tôi rằng hãy giúp hắn biết tình yêu là gì bằng cách yêu thương hắn. Đối với vị ân nhân của mình, tôi nào có thể từ chối. Bà ấy giúp tôi tồn tại cho đến ngày hôm nay, thì tôi cũng đã cố gắng giúp hắn học cách yêu thương trong thời gian qua, nhưng có lẽ mọi thứ chỉ là thừa thãi. Thậm chí tôi còn chẳng biết tình yêu là cái quái gì nữa mà! Thế thì làm sao dạy được cho ai. Thế nên, ngày hôm trước, tôi đã chính thức từ bỏ. Tối nay, tôi sẽ tới gặp và nói một lời xin lỗi với bà ấy."

Ngôn Đình Đình có chút hơi nghẹn ngào khi nhắc đến những kỉ niệm ấy. Thực ra trong truyện không hề đề cập đến chuyện này, nhưng từ lúc xuyên đến đây, những kí ức mà Ngôn Đình Đình hiện lại trong đầu cô vào mỗi giấc mơ luôn khiến cô nhớ mãi. Và đây là những kí ức khiến cô ấn tượng nhất.

"Tôi thật sự đã biết được quá nhiều thứ rồi, xin lỗi. Ngôn Đình Đình, không ngờ cậu lại có những kí ức như vậy. Đừng buồn nhé." Tôn Mai vỗ nhẹ vai cô, an ủi.

"Buồn? Tôi còn gì để buồn? Bây giờ không phải là lúc để đau buồn, mà là lúc để tôi chiến đấu. Những oan khuất ngày đó, những vết thương ngày nào giờ đã thành những vết sẹo xấu xí trong trái tim tôi, tôi chắc chắn phải trả lại họ cho đủ."

Nhìn đôi mắt xanh tựa đại dương mênh mông lúc này đang hừng hực khí thế khiến Tôn Mai không nhịn được bật cười. Ngôn Đình Đình ngơ ngác nhìn cô.

"Có chuyện gì mà cười?"

"Không, không có gì! Dã tâm của cậu lớn thật đó!"

"Đó không phải là 'dã tâm', mà là 'quyết tâm' và 'lòng tự trọng' của tôi."

"Ừ ừ rồi, là gì cũng được, tớ sẽ ủng hồ cậu."

Ngôn Đình Đình ngẩn người trước khuôn mặt tươi cười tinh nghịch kia, đặc biệt là đôi mắt tròn lấp lánh như chứa đựng những vì sao. Không như cô, đôi mắt chỉ có một màu xanh vô hồn và ảm đạm.

Tiếng chuông reo từng hồi giục giã khiến hai người vội vàng cùng nhau chạy về lớp.

-------------------

Trời bắt đầu đổi màu, mặt trời khép mình lặn xuống biển, tạo thành những mảng sắc màu rực rỡ trên mặt biển khiến người người mê đắm.

Tại ngôi biệt thự của Ngôn gia lúc này đang vô cùng tất bật người qua kẻ lại, các người hầu bận rộn với những yêu cầu của chủ nhân. Ngôn Thiên Nhu ngắm mình trước gương, vô cùng thỏa mãn hất mái tóc nâu lượn sóng, kiêu hãnh bước đi trong phòng với bộ cánh màu vàng kim vô cùng hợp ý. Với nhan sắc trời cho đã sẵn xinh đẹp, cô chỉ cần đánh nhẹ một lớp phấn, khoác lên mình bộ váy ôm sát người càng tăng lên vẻ quyến rũ lộng lẫy khiến ai cũng phải ngước nhìn.

"Đêm nay mọi thứ chỉ có thể xoay quanh Ngôn đại tiểu thư này."

Cô ta cười kiêu hãnh, đôi mắt cong lên thành vầng bán nguyệt trông rất đẹp.

"Nhưng... ta nghe nói Ngôn nhị tiểu thư cũng tham gia?"

Đôi mắt cô ta bỗng dưng thật lạnh lẽo, nụ cười trên môi không đổi nhưng lại khiến người khác phải rợn gáy.

"Ôi chà, thật là không biết xấu hổ, còn dám vác mặt tới đó. Cũng phải thôi, cô ta ở đó còn bị đối xử thấp kém hơn động vật cơ mà. Thật là mặt dày!"

Người hầu vén tóc cô ta lên, đeo lên cổ một chiếc vòng bằng vàng lấp lánh trông rất sang trọng. Cô ta đưa tay lên vuốt ve chiếc vòng, đôi môi đỏ nhếch lên tà mị, đáy mắt ẩn hiện ý thâm sâu, quay qua ngước nhìn đám gia nhân đang đứng đằng sau.

"Nếu ta mà thấy được ai lộng lẫy hơn ta thì...."

Đám người hầu nghe vậy thì giật thót mình, cả người run bần bật, mồ hôi hột chảy nhễ nhãi. Người hầu trong nhà này ai cũng phải nằm lòng câu: Không được làm phật ý Ngôn đại tiểu thư, bằng không, hậu quả khôn lường.

Bỗng cô ta bật cười, nụ cười lạnh lẽo khiến ai cũng lạnh sống lưng. Câu nói như trêu đùa nhưng cũng như cảnh báo khiến người hầu ai cũng co rúm lại không dám hó hé một câu tán thành hay phản đối. Đơn giản vì họ còn gia đình, họ chưa muốn chết!

"Tất nhiên là điều đó sẽ không xảy ra rồi."

Nói rồi cô ta quay đi bước ra khỏi phòng, trong sự sợ hãi của đám người hầu. Vì tiền lương cao nên đành ngậm đắng nuốt cay thôi, mong là vị Ngôn nhị tiểu thư kia sẽ không lộng lẫy hơn chủ nhân. Cô ta mà tức giận thì họ chắc chắn sẽ là người hưởng hết.

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top