Bữa Tiệc Náo Nhiệt
Đêm, là lúc vạn vật chìm vào yên tĩnh.
Đêm, là lúc người ta quay về mái nhà thân thương sau một ngày làm việc mệt mỏi.
Đêm, là lúc người ta thoải mái thư giãn.
Nhưng ở phía ngoại ô thành phố lại vô cùng náo nhiệt. Những chiếc xe đắt tiền lần lượt dừng lại trước cánh cổng lớn nguy nga. Những vị thương gia hay phu nhân vui vẻ chào hỏi. Những vị công tử tiểu thư tao nhã bước đi, khoác lên mình những bộ trang phục bắt mắt thu hút đối phương. Căn biệt thự được xây dựng theo cấu trúc một tòa lâu đài cổ Châu Âu, với những họa tiết tinh tế cùng phong cách xa hoa sang trọng. Hai bên lối đi trồng những vườn hoa hồng rực rỡ tỏa hương thơm ngát.
Tại nhà chính, người người tụ tập dưới đại sảnh bàn chuyện làm ăn, một số thì lân la bắt chuyện tìm bạn cặp. Đặc biệt, ai cũng mang theo những món quà đắt tiền và quý giá để đem tặng một người, là người chủ trì của bữa tiệc này Trình phu nhân, Đàm Mỹ Kiều.
Với nét quý phái không thể tả cùng trí thông minh của bà khiến cái tên Đàm Mỹ Kiều nhận được không ít sự chú ý cùng ngưỡng mộ của giới truyền thông cùng đối tác trong nghề. Ngoài chính trị kinh tế, bà còn có thiên phú về thời trang may mặc. Bà đưa sản nghiệp do cha mẹ bà để lại, là một công ty sản xuất may mặc nhỏ thành một tập đoàn thời trang lớn có tiếng nhất nhì trong nước chỉ sau 5 năm. Hãng thời trang Anna Pauline hiện giờ đang là hãng thời trang đi đầu xu thế và được các fashionista ưng ý nhất. Đàm Mỹ Kiều, một tay gây dựng nên một tập đoàn kinh tế lớn mạnh và tạo nên cơn sốt thời trang trên toàn quốc lẫn các nước khác trên thế giới, có thể nói là 'người phụ nữ kim cương' đại diện cho gương mặt nước nhà.
Lúc này, chủ nhân của bữa tiệc, Trình phu nhân đang ngồi nhàn nhã uống tách trà hoa cúc ưa thích, xung quanh là những thương nhân có ý muốn hợp tác. Chiếc váy ngắn tới đầu gối lịch thiệp cũng không kém phần quý phái càng tôn lên dáng người đầy đặn của bà. Trên khuôn mặt đã hằn vết chân chim của bà vẫn treo một nụ cười mỉm nhẹ nhàng, từng cử chỉ hành động của bà đến cả cái nhấp trà cũng ưu nhã quý phái khiến các vị phu nhân kia muốn ganh tỵ cũng chẳng được. Đôi mắt sắc bén của bà nhàm chán lướt qua từng ấy người, ngước nhìn những món quà đắt tiền xu nịnh kia mà lòng không khỏi thở dài. Biết thế đã chẳng mời họ, thật sự tẻ nhạt!
Bỗng phía đại sảnh trở nên ồn ào hẳn lên khiến bà cũng tò mò ngước nhìn. Ngôn Thiên Nhu một thân lộng lẫy, sở hữu vẻ đẹp chim sa cá lặn khiến bao công tử phải ngất ngây, thân hình uốn lượn được chiếc váy màu vàng kim ôm sát càng thêm quyến rũ khiến bao cô nàng ganh tị không hết. Cô nàng yểu điệu khoác tay mẹ mình, phu nhân Châu Nhĩ Ái ung dung bước trên thảm đỏ. Phu nhân Châu Nhĩ Ái cũng chẳng thua gì con gái, khoác lên mình bộ cánh màu đỏ rượu cùng trang sức pha lê lấp lánh khiến cả hai người trông vô cùng nổi bật, cực kỳ thu hút ánh nhìn.
"Trình phu nhân, xin chúc mừng ngày sinh nhật của người."
"Thật cảm ơn Ngôn đại tiểu thư đã không quảng đường xa đến đây chúc mừng ta. Cháu nổi bật thế này, chắc lúc tới đây cũng khá vất vả phải không?"
Nụ cười nhẹ trên khuôn mặt bà khiến ai cũng không phát hiện ra rằng bà đang đá xéo Ngôn Thiên Nhu.
"Cảm ơn Trình phu nhân đã quan tâm. Nhân đây, con xin dâng tặng Người món quà mà con đã không bỏ công ra chọn lựa lẫn tìm kiếm."
Vừa dứt lời, đám gia nhân ngay lập tức đem vào một bức tượng hình con rồng dát vàng được điêu khắc vô cùng tỉ mỉ bởi bàn tay tài hoa của những nghệ nhân lành nghề nổi tiếng khắp thế giới. Món quà này thật sự quá quý giá khiến mọi người không ngớt lời trầm trồ ngưỡng mộ. Ngôn gia năm nay chơi thực "bạo" a!!!
"Cám ơn tấm lòng tốt của con."
Vỏn vẹn một câu đó, vẫn là nụ cười thường trực trên môi, bà phẩy tay ra hiệu cho người hầu cất món quà "quý" này vào cùng một chỗ với những món quà khác khiến Ngôn Thiên Nhu có chút hụt hẫng nhưng cũng không dám nói nhiều bèn lui xuống.
Được một lúc sau, lại có tiếng rầm rộ phát ra từ ngoài cổng cho đến vào trong sảnh. Đàm Mỹ Kiều không nén được thở dài nhìn trà sóng sánh trong tách. Thật sự hối hận khi mời đám người này quá! Các người coi sinh nhật bà là sự kiện gặp mặt à? Những tiếng xì xào bắt đầu rộ lên càng nhiều, chủ yếu là đám công tử bột tiểu thư đỏng đảnh kia, khiến bà khó chịu nhíu mày ngước nhìn. Rốt cuộc là nhân vật lớn nào tới tham dự thế?
Đàm Mỹ Kiều bước tới trước để nhìn cho rõ thì ngay lập tức liền bị làm cho ngạc nhiên. Ngôn Đình Đình khoác tay Ngôn Đình Quân, một thân váy xòe nhẹ nhàng bước vào đại sảnh. Chiếc váy mà Ngôn Đình Đình thức trắng đêm để làm ra cuối cùng cũng y như cô mong đợi, vô cùng hoàn hảo. Chiếc váy xòe quá đầu gối, phần cổ rộng ôm lấy bờ vai nhỏ gầy, phần eo được thắt chặt khéo léo làm tôn lên vòng hai đáng mơ ước của bao người. Phần váy dưới xòe rộng được phối hợp bởi hai màu xanh dương và hồng cánh sen khiến cô trông thật thanh thoát, nhã nhặn. Mái tóc nâu được búi lên gọn gàng, cố ý xõa vài sợi tóc nâu làm nổi bật lên đường nét khuôn mặt sắc sảo cùng ngũ quan tinh tế.
Ngôn Đình Quân đi cạnh cô cũng nổi bật không kém. Cậu bước từng bước nhịp nhàng cùng cô, phong thái ung dung lịch lãm. Bộ vest cậu mặc khiến cậu trông thật dày dặn nhưng mái tóc phớt nâu kia lại nói lên điều ngược lại. Đôi mắt nhanh nhẹn giấu sau mái tóc khiến bao cô nàng ngất ngây.
Trình phu nhân sau một hồi thẫn thờ, tới lúc cả hai đã tới trước mặt bà cúi chào bà mới kịp sực tỉnh. Bà nở nụ cười tươi tắn hiền hậu nhìn cả hai người rồi quàng tay qua ôm Ngôn Đình Đình, khuôn mặt hạnh phúc tới độ tưởng như là cảnh mẹ con trùng phùng vậy.
"Tiểu Đình Đình, con lớn quá rồi. Càng ngày càng xinh đẹp hẳn ra, thực không giống như trong trí nhớ của ta."
"Trình phu nhân quá khen." Cô lễ phép trả lời.
"Ai da, Tiểu Quân ngày nào ta còn bồng trên tay, nay đã cao hơn chị hơn ta một cái đầu rồi. Thời gian thật quá sức huyền diệu đi."
"Trình phu nhân quá khen rồi. Hôm nay, nhân dịp sinh nhật người, chúng con xin có một chút thành ý dâng tặng người."
Nói rồi từ trên tay Ngôn Đình Quân phát ra một ánh sáng trắng tinh khết, tiếp đến là một tiếng nổ nhỏ rồi từ lúc nào trên chiếc cổ trống của Đàm Mỹ Kiều đã hiện nên một sợi dây chuyền nhỏ với một đóa hoa hồng được chạm khắc cầu kỳ trông rất quý phái.
"Hoa hồng trắng, là biểu tượng cho tấm lòng ngưỡng mộ kính trọng thuần khiết cũng như tôn lên nét đẹp quyến rũ dịu dàng của người, thưa phu nhân."
Đàm Mỹ Kiều vẫn chưa hết bất ngờ, tay chạm vào mặt dây chuyền. Không để bà phản ứng lại, Ngôn Đình Quân định rút từ trong túi áo ra thứ gì đó thì lại bị Ngôn Đình Đình ngăn lại.
"Sao vậy?" Ngôn Đình Quân thắc mắc hỏi.
"Em còn hỏi nữa? Nếu bây giờ em thể hiện thì chẳng phải màn biểu diễn của chị sẽ nhàm chán sao?" Ngôn Đình Đình phụng phịu nói.
"Không ngờ chị có ngày lại sợ mình không thể gây ấn tượng với người khác đấy." Ngôn Đình Quân phì cười trêu cô.
"Nhiều lời!"
Nói rồi cô bước lên san khấu, nói nhỏ gì đó với ban nhạc. Bỗng ánh đèn thay đổi, từ màu vàng lấp lánh sang màu thạch tím ma mị huyền bí. Ngôn Đình Đình đứng đó, cả người chìm trong tiếng nhạc, đôi mắt xanh khiến người khác cũng phải phiêu lãng theo từng nốt nhạc trầm bổng. Cô hát, cất cao tiếng hát mà cô tự hào nhất, dành tặng sinh nhật một người.
Nhiều người cứ mãi bàn tán xung quanh ta
Thật mệt mỏi với những lời bẩn thỉu.
Ta tìm đến một nơi để trốn chạy
Thoát ra khỏi cuộc sống cầm tù.
Ta chạy đến nơi cánh đồng xanh
Ta chạy đến bờ biển lặng.
Chạy đến nơi cánh đồng hoa oải hương thơm ngát của Pháp.
Nhâm nhi tách trà ngọt lịm đầu lưỡi ở thành phố sương mù.
Ngắm những cây anh đào thật xinh đẹp ở xứ sở Mặt Trời Mọc.
Lướt qua những con người bận rộn.
Ta cứ thế mà chạy, để rồi mệt mỏi mà chẳng biết phải ngả lưng vào đâu.
Cuộc đời là thế, thật bất công làm sao!
.
Ngôn Đình Quân dựa theo tiếng hát của cô mà thể hiện tài năng ảo thuật cậu chôn giấu bao lâu nay. Khi lời hát của cô vẽ nên trong tâm trí của mọi người khung cảnh mà nhân vật trốn chạy tới, Ngôn Đình Quân lại khéo léo sử dụng ánh sáng sẵn có cùng chút bột huỳnh quang đủ màu chuyên dụng giúp cậu tạo ra một quang cảnh ảo yên bình giữa không trung. Mọi người đều òa lên ngạc nhiên, không khí bắt đầu nhộn nhịp lên hẳn. Các tiểu thư say đắm ngắm nhìn vẻ chuyên nghiệp của cậu. Những người còn lại rất nhanh chóng liền hòa vào màn trình diễn của hai người. Ngôn Đình Đình thanh lịch cuốn hút với giọng hát làm mê hoặc lòng người, Ngôn Đình Quân trẻ trung chuyên nghiệp biểu diễn ảo thuật khiến ai nấy đều nể phục.
Ngôn Đình Quân tạo ra ảo ảnh vô cùng chân thực. Giữa không trung, một cánh đồng hoa oải hương tím hiện ra, những bông hoa đung đưa theo nhịp tay cậu, thoang thoảng đâu đó mùi nhẹ nhàng, tưởng chừng như ta đang đứng đó thật. Cánh đồng biến mất, thay vào đó là những cửa tiệm kế sát nhau, mùi cà phê tỏa ra ngào ngạt ngất ngây. Một vị khách reo lên. Thì ra trà trong tách của Trình phu nhân từ lúc nào đã hóa thành tách cà phê thơm nồng đầy mê hoặc. Không ít người ồ lên cảm thán. Một tiếng động lớn vang lên trên sân khấu khiến cả thán phòng im bặt, Ngôn Đình Đình cũng ngừng hát. Từ trên trời, những cánh hoa anh đào rơi lả tả, nhuộm hồng cả khán phòng khiến ai nấy đều được một phen bất ngờ. Họ thực sự được mở mang tầm mắt rồi.
Ngôn Đình Quân rút ra từ túi áo một chiếc bật lửa zippo, ngọn lửa lập tức bùng lên giữa sắc hồng. Ngọn lửa ngày càng lớn hơn, lớn hơn, rồi cuối cùng nằm gọn trong bàn tay cậu. Tiếng hát của Ngôn Đình Đình lại vang lên.
Nắm chặt lấy,
Giữ chặt lấy,
Đừng buông ra,
Hỡi những kẻ khát khao sự cuồng nhiệt.
Ngọn lửa nhiệt huyết ngày nào sẽ có lúc héo mòn, nhưng đừng để nó vụt tắt.
Và sau tất cả, mọi thứ sẽ trở lại như lúc ban đầu.
Cuộc đời, sẽ thay đổi theo cách bạn định hướng, chứ không phải do số phận.
Hãy nhớ, đừng quên.
Ngọn lửa trên tay Ngôn Đình Quân vẫn cháy nhưng nó dần chuyển thành các sắc màu rực rỡ tươi đẹp. Ánh lửa phập phừng dần hình thành nên một hình dáng mờ ảo. Những ngọn lửa tạo nên một người đang chạy rất nhanh nhưng rồi người đó dừng lại, ngoái lại phía sau và nhận ra, anh ta đã bỏ qua rất nhiều thứ thú vị, và rồi anh bắt đầu đi chậm lại. Ngọn lửa tạo nên những khối hình đủ dạng khiến người bên dưới không nhịn được thán phục.
Ngọn lửa vừa tắt, tiếng nhạc vừa dứt, giọng hát dừng lại, nhường chỗ cho sự im lặng. Sau vài giây định thần, cả đại sảnh đã tràn ngập những tiếng hô hào cùng những tràng pháo tay vang dội. Cả hai người thanh lịch cúi chào khán giả rồi bước tới gần Đàm Mỹ Kiều.
"Trình phu nhân, món quà này, người có thích không?"
Trình phu nhân nhẹ gạt những giọt nước mắt còn đọng lại trên mí mắt, đôi môi chậm rãi nở nụ cười hạnh phúc.
"Có, ta rất thích món quà này! Hai con làm ta rất bất ngờ! Đình Đình, con còn nhớ bài hát này của ta, ta rất vui. Còn cả cậu nhóc ranh mãnh này nữa, giấu nghề kỹ quá đấy! Tối nay, phải cảm ơn hai con rất nhiều."
Ngôn Thiên Nhu đứng trong đám đông không ngừng bấu chặt lấy gấu váy, răng nghiến kèn kẹt, giương ánh mắt phẫn nộ cùng căm ghét về phía Ngôn Đình Đình. Khốn khiếp! Chỉ là một màn trình diễn rẻ tiền, vậy mà Trình phu nhân lại khen nức nở như thế, có đáng không? Đúng là người Trình gia mắt mù cả rồi! Con ả khốn nạn Ngôn Đình Đình, tại sao hết lần này đến lần khác quấy nhiễu cô ta, cản đường cô ta là như thế nào? Thứ súc sinh! Cơn thịnh nộ của Ngôn Thiên Nhu khiến cô ta không kìm chế được mồm miệng, lỡ lời gây hấn.
"L,lỡ như là hát nhép thì sao? Cái trò vặt này chị biết thừa, em đừng nên lừa gạt mọi người như vậy."
Cái kiểu chị gái ngăn cản việc làm sai của em gái ngay lập tức được ủng hộ. Nhiều người vì nghe tiếng xấu của Ngôn Đình Đình nên cũng lấy đó làm có lý, đồng loạt chỉ trích cô.
Ngôn Đình Đình hờ hững liếc mắt một cái về phía đám đông đang "tát nước theo mưa" kia, trong lòng không khỏi than thở. Ngôn Thiên Nhu này, chị ta thích kiếm chuyện với cô nhỉ? Nhờ chị ta mà đến bây giờ cô vẫn không thể đeo băng đô hay đeo bất cứ phụ kiện cài tóc nào do vết u trên đầu do chị ta gây ra. Hay lắm! Cái này đích thị là cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng mà. Chị thích thì tôi chiều!
"Ngôn đại tiểu thư ăn nói ngông cuồng như thế, phải chăng ngay từ nhỏ đã không được dạy lễ nghi quy tắc?" Ngôn Đình Đình chầm chậm nói, đôi mắt đầy sự khỉnh thường.
"Em... em... Có gì chúng ta về nhà hẵng nói, em làm như thế chẳng khác nào đang sỉ nhục Trình phu nhân? Khi về nhà chị sẽ cho em chửi mắng thoải mái, còn ở đây xin em đừng gây náo loạn nữa! Cha mẹ đã xấu hổ quá đủ vì em rồi!"
Hay! Hay cho hình tượng người chị gái như nhược yếu đuối! Cô thật sự muốn vỗ tay tán thưởng một cái cho cô ta. Tại sao cô ta không gia nhập đoàn xiếc rồi đóng vai chú hề kể chuyện cười cho khán giả nhỉ? Thật sự quá lãng phí tài năng rồi!
"Chị nói như thế thật không phải chút nào. Người không tôn trọng Trình phu nhân ở đây không phải là em, mà là chị mới phải." Ngôn Đình Đình hơi nghiêng nghiêng đầu, mặc cho những sợi tóc đậu trên chiếc mũi cao khiến cô trông càng ma mị.
"Em, em đừng có vu oan." Ngôn Thiên Nhu ngay lập tức giãy nảy.
"Muốn biết là hát nhép hay hát thật, tôi sẵn sàng chứng minh cho chị. Nhưng chị nói thế chẳng khác nào đang nói rằng nhận thức và tai nghe của mọi người có vấn đề, cho nên không nhận ra ai đang hát nhép, ai đang hát thật? Chị làm thế thật không phải phép chút nào cả. Không lẽ chị không sợ cha mẹ phải mất mặt vì chị sao, Ngôn Thiên Nhu?" Khóe môi cô gợi lên nụ cười duyên dáng nhưng đôi mắt lại vô cùng sắc sảo khiến Ngôn Thiên Nhu nhất thời cứng họng trước khí thế bức người của cô. Con nha đầu thối này, không gặp vài ngày mà sao lại khác đến thế? Thực sự không đơn giản.
"Ngôn tiểu thư, nếu như còn muốn tham gia bữa tiệc này với tư cách là đối tác thân mật của Trình gia thì xin cô hãy chú ý ngôn ngữ của mình. Bằng không, chúng tôi sẽ xem sự xuất hiện của cô là một sự sỉ nhục và ngay lập tức cắt đứt quan hệ làm ăn."
Trình Mục Vương bước lại gần Trình phu nhân, cả người toát lên vẻ oai nghiêm vốn có, bộ vest trắng đuôi tôm lại làm anh thêm lịch lãm, tựa như vị hoàng tử khôi ngô bước ra từ truyện cổ tích vậy, vô cùng thu hút người nhìn. Ánh mắt anh vẫn một màu nâu lạnh nhạt, nhưng sâu bên trong lại chất chứa rất nhiều nỗi niềm, toàn bộ dán lên ai đó khiến ai đó khó chịu nhìn anh, một cách lạnh lùng lại mang theo chút chán ghét khiến anh cay đắng nhận lấy, trái tim không khỏi trũng xuống một nhịp. Ngôn Đình Đình, em ghét tôi tới thế ư?
Ngôn Thiên Nhu thấy Trình Mục Vương lên tiếng tưởng rằng anh nói đỡ cho mình thì huênh hoang, nụ cười chưa kịp hé trên môi đã bị anh vô tâm chặn lại.
"Cô đã rõ chưa, Ngôn Thiên Nhu?"
Ánh mắt anh hờ hững nhìn cô ta khiến Ngôn Thiên Nhu không khỏi hụt hẫng nặng nề, chỉ đành xấu hổ cúi mặt xuống thầm rủa trong bụng.
Trình phu nhân thấy không khí có vẻ căng thẳng thì liền lên tiếng, ngỏ ý rằng muốn cùng mọi người thưởng hoa ngoài khuôn viên. Người trong đại sảnh dần thưa thớt bớt, chỉ còn lại những cô cậu thiếu gia tiểu thư vẫn đang đi tìm một ý trung nhân của mình.
Và hiện giờ, tâm điểm lớn nhất chính là hai người Ngôn Đình Quân và Ngôn Đình Đình, cặp đôi sáng giá nhất đêm nay. Các cô tiểu thư thì nhanh chóng chen nhau làm quen trò chuyện với thiếu niên trẻ tuổi tài năng, còn các cậu thiếu gia thì không ngừng bám lấy Ngôn Đình Đình hòng lọt vào mắt xanh của vị tiểu thư xinh đẹp tài năng họ Ngôn. Một góc đại sảnh lúc này cực kỳ rộn ràng.
Ngôn Đình Quân có lẽ có kinh nghiệm hơn Ngôn Đình Đình, chẳng mấy chốc đã biến mất dạng đi đâu khiến bao tiểu thư tìm mỏi mắt. Gì chứ, mãi mới tìm được một người ưng ý như thế, sao lại chạy mất rồi?
Ngôn Đình Đình thì khó khăn hơn, mãi vẫn chẳng thoát ra được. Trong tình huống này, dù có là người điềm tĩnh bao nhiêu thì cũng khó mà giữ bình tĩnh được, đặc biệt là với một cô gái vừa mới 16 tuổi thì lại càng khó. Đang lúc đang loay hoay, bỗng một bàn tay to ấm áp từ phía sau kéo cô lại, để cô dựa vào vòm ngực rắn chắc của mình.
"Còn không mau cút."
Giọng nói âm lãnh đến nghìn độ khiến người khác không rét mà run, đám người kia cũng tự động biết điều tản dần. Ngôn Đình Đình trong lòng thở phào, nhưng cô không muốn cảm ơn người này.
"Em có sao không?"
"Tôi không nhờ anh giúp, Trình Mục Vương, à không, Trình thiếu."
"Em không cần lạnh nhạt với tôi như thế. Tôi..."
"Chúng ta không có bất cứ quan hệ gì. Nếu không phải vì lời hứa năm xưa với Trình phu nhân, tôi cả đời cũng không muốn có chút quan hệ gì với anh. Tôi mong chúng ta đừng nên gặp nhau nữa. Buổi tối vui vẻ, Trình thiếu."
Ngôn Đình Đình nâng ly rượu về phía anh, nhẹ nhàng nhún cười, nở một nụ cười nhẹ rồi lướt qua như một làn gió, mặc cho người nào đó vẫn đứng chết trân ở đó.
Trình Mục Vương nét mặt thâm trầm. Người con gái này ngày xưa từng bám anh như đỉa đói, hành hạ cũng chẳng biết nói lại một lời, nay lại dám đứng trước mặt anh buông ra lời xấc xược như vậy. Nhưng lạ thay, anh không cảm thấy giận, chỉ cảm thấy tiếc nuối cùng hối hận khi nhìn vào đôi mắt xanh lạnh nhạt kia. Cuối cùng thì thời gian có sức mạnh khiến cho con người thay đổi như thế nào, hôm nay anh đã được tận lực cảm nhận được.
Đau. Hối hận. Tự trách.
Một mớ cảm xúc điên cuồng xoay quanh anh, trong khi đó, Ngôn Đình Đình lại không màng đến đôi môi đang mấp máy chuẩn bị nói gì đó của anh mà lướt qua như thể hai người xa lạ. Tim anh, nhói. Cuối cùng vẫn không thể nói được hai tiếng 'xin lỗi' đơn giản.
Ngôn Đình Đình lẳng lặng bước tới ban công, tay vẫn mân mê ly rượu còn nguyên chưa vơi. Ánh trăng đêm nay thật sáng, nhưng lại không thể soi rõ được tâm tư cô. Vầng trăng khuyết lơ lửng trên bầu trời, chiếu sáng cho một khoảng không gian. Mây bay, gió nhẹ thổi, tiếng lá xào xạc tạo nên một khung cảnh đẹp như tranh, vô cùng đáng ghi nhớ. Ngôn Đình Đình đưa tay tháo búi tóc. Những sợi tóc nâu như thác loạn, đậu trên cánh mũi, đậu trên đôi vai gầy cùng gò xương quai xanh. Khẽ lắc đầu một chút khiến cô trông thập phần cuốn hút. Gió thổi tóc cô bay lất phất trong không trung, đôi mắt xanh mơ mơ màng màng, đôi môi đo đỏ khép hờ khiến cô lúc này trông như một nàng công chúa xinh đẹp mơ mộng. Ánh đèn mờ ảo nhẹ nhàng bao trùm lấy cô, như cả thế giới lúc này chỉ có mình cô mà thôi.
Ngôn Đình Đình tĩnh lặng suy nghĩ, dù cô đã nghĩ về vấn đề này không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn không thể nào ngừng nghĩ về nó. Cô đến đây là đã được một tháng rồi, không biết thân thể Hạ Tiểu Du kia ra sao rồi. Nhiều đêm cô lại thấy cô đơn, lại cảm thấy mình vô cùng lạc lõng giữa thế giới này. Lúc đó, cô chỉ có thể úp mặt vào gối rồi lặng lẽ khóc. Cô chỉ có thể khóc, khóc cho thỏa nỗi nhớ nhà. Mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến cô thần hồn điên đảo. Điều duy nhất mà cô biết chắc mình phải làm là tránh xa những con người đứng trong ánh hào quang, đeo lên mình cái khuôn mặt lạnh lùng khó gần, có khả năng hãm hại cô sau này cao nhất. Chỉ mỗi thế mà thôi. Cô không cần là một tiểu thư đài cát, cô không cần cái chức danh Ngôn nhị tiểu thư này vì với cô nó chẳng khác nào chiếc xiềng xích kìm kẹp cô, bắt ép cô phải tham gia vào câu chuyện vớ vẩn này. Cô lúc này cũng giống như nhân vật trong bài hát, cứ mãi cắm đầu chạy mà bỏ đi những điều thú vị phía sau. Nhưng, cô hoàn toàn không thể đi chậm lại, vì như thế chắc chắn sẽ bị các nam chủ nữ chủ bắt được, dày vò tới chết. Chính vì thế, "cẩn tắc vô áy náy", cô tốt nhất đừng nên có quan hệ gì với đám người ở thế giới này. Khi buổi tiệc hôm nay kết thúc, quan hệ giữa cô và Trình Mục Vương có lẽ cũng đi tới hồi kết. Vậy có lẽ là tốt nhất...
"Hiếm khi thấy cô yên tĩnh như vậy."
Một giọng nói trầm trầm vang lên bên tai vô cùng quen thuộc khiến Ngôn Đình Đình giật mình quay phắt lại về phía âm thanh phát ra. Là... Triệu Binh?! Anh ta... anh ta cũng tham dự?! Ôi thôi! 'Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa' là thế này đây. Cô vừa mới thoát được Trình Mục Vương thì tên này liền đến. Này, các người có thể nào xem cô như gió thoảng được không.
"..."
"Tôi không biết là cô có thể hát."
"Anh không biết gì về tôi cả. Vậy nên mong anh đừng nên phán xét tôi trước khi chưa hiểu rõ đối phương. Triệu thiếu, chúc sức khỏe, tôi không tiếp nổi anh."
Nhanh, gọn, lẹ, xúc tích, dứt khoát, đấy mới là phong cách của cô.
Cô nhấp một ngụm rượu, cười một cái thật duyên dáng rồi điềm nhiên rời đi. Bỗng một bàn tay lớn bắt lấy eo cô, kéo cô áp sát vào cơ thể mình. Hơi thở của anh ấm nóng phả vào tóc cô, đôi mắt hẹp dài nhìn thẳng vào đôi mắt xanh u tịch, khoảng cách của hai người lúc này bằng không.
"Triệu thiếu, xin tự trọng."
Ngôn Đình Đình mày đẹp khẽ nhíu, những ngón tay thon dài cố gỡ bàn tay đang mạnh mẽ ôm eo cô. Triệu Binh ngạc nhiên: tay cô ấy quá lạnh. Đêm nay khá nóng, vậy mà cơ thể cô lại lạnh như vậy, tại sao?
"Triệu thiếu, xin hãy buông tay. Em gái anh đang ở gần đây." Cô khó chịu lên tiếng.
"Thì đã sao? Triệu Doanh là em gái tôi, em ấy dám có ý kiến?" Triệu Binh cánh tay không những không buông mà còn cố siết chặt hơn.
"Nếu đã là em gái thì đã tốt. Nhưng... thật đáng tiếc, cô ấy và anh chỉ có cái loại quan hệ đó trên giấy tờ mà thôi. Phải không, tôi nói đúng chứ, rằng Triệu Doanh chính là em gái cùng cha khác mẹ của anh?"
Nghe đến đây Triệu Binh không nhịn được buông tay, đôi mắt thể hiện rõ sự ngạc nhiên nhìn chằm chằm cô.
"Tại sao cô biết?"
"Tại sao tôi biết, không quan trọng. Điều chính yếu ở đây chính là chúng ta nên giữ khoảng cách. Tôi không muốn cô em gái mà anh dành hết tất cả sự 'thương hại' của mình hiểu lầm về mối quan hệ của chúng ta. Thứ cho tôi nói thẳng, Triệu Doanh thật sự rất phiền phức. Triệu thiếu, thứ lỗi cáo từ trước."
Vừa bước được hai bước, đôi giày cao gót kia chợt khựng lại. Cô quay người lại, khóe môi treo lên một nụ cười nhẹ.
"Triệu Binh, tôi luôn muốn tiếp cận anh để nói câu này. Và giờ có lẽ chính là lúc. Triệu Binh, cảm ơn anh vì chiếc áo khoác. Cảm ơn anh vì năm đó đã cứu mẹ tôi."
Thân ảnh bồng bềnh trong chiếc váy xòe màu hồng khẽ khàng nhún chào một cái rồi rời đi, không một tiếng động. Triệu Binh tựa cả người vào lan can, ly rượu trên tay cũng chẳng buồn nhấp. Cô gái đó, sau vụ tai nạn thì liền thay đổi, cứ như biến thành một con người hoàn toàn khác vậy. Yên tĩnh như nước, trong mắt hoàn toàn không có ý giả dối, mọi hành động đều thiết thực là muốn tránh xa. Đặc biệt, cô ấy tại sao có thể biết được nhiều chuyện như thế?
Ngôn Đình Đình, thật khiến người khác không khỏi tò mò.
Cô như một đóa hoa hồng trắng có một không hai trên đời khiến ai cũng khát khao được sở hữu, dù nó mang trên mình những gai nhọn, nhưng đáng tiếc, đóa hoa này, nó nhất định phải thuộc về anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top