Biến Cố
Mong mọi người vote ủng hộ để au có thêm động lực viết truyện.
Chân thành cảm ơn!
-------------------
"Có chuyện gì vậy? Đã hết giờ học đâu?" Lục Hiền Nhi nhoài người về phía trước hóng hớt.
"Chắc là nhầm lẫn gì đó?" Cô bạn bàn trên cũng mơ hồ đáp lại.
Tiếng chuông vẫn vang lên khắp các hành lang lớp học như đang thúc giục mọi người. Cho đến khi có tiếng loa phát thanh cực đại của trường vang lên, vô cùng vội vã:
"Tất cả mọi người nhanh rời khỏi trường, hiện đang có một đám cháy lớn ở phòng thiết bị công nghệ ở tầng 3, mau mau rời khỏi trường. Nhắc lại, rời khỏi càng sớm càng tốt, khi thoát ra thì đứng thành hàng theo lớp! Mau mau di chuyển!!!"
Chưa dứt lời, các lớp học lúc này như vỡ òa. Người người chen chúc, xô đẩy nhau để tìm đường thoát thân. Hành lang lúc này thật hỗn loạn. Những tiếng la hét, chửi bới vang lên trong đám đông. Cháy to cả một dãy hành lang, lại theo hướng gió nên phát tán rất nhanh, chẳng mấy chốc, cả ngôi trường đã ngập trong biển lửa.
Trước cổng trường, đám đông đứng đó ngày một nhiều. Kẻ thì khóc lóc, người thì lo lắng, thở phào, nhưng tất cả đều trong một thoáng im lặng khi có tiếng kêu gào thảm thiết phát ra từ giữa đám đông.
"Tiểu Nghi!! Con ở đâu!?!?"
Tiếng xì xào bàn tán vang lên rầm rộ.
"Tiểu Nghi? Là Phùng Tiểu Nghi á hả?"
"Hình như là vậy, người phụ nữ kia đi xe xịn, mặc đồ hiệu, khí chất không tầm thường, chắc chắn là mẫu thân của cô ta."
"Khoan, vậy có nghĩa là, Phùng Tiểu Nghi vẫn còn ở trong trường!?"
"Không phải chứ!? Tôi tưởng người đầu tiên chạy ra phải là cô ta!?"
"Khoan, đằng kia hình như Lục Hiền Nhi phải không? Bạn học nữ đang làm loạn ở chỗ giáo viên kia kìa!?"
"Đúng, đúng là cô ấy. Mặt mày nhem nhuốc thế kia, hình như là người chạy ra cuối cùng nhỉ?"
"Mà vừa mới chạy ra, sao lại đòi xông vào lại? Cô ta điên rồi à?"
"Các cậu... có thấy gì lạ không?"
"Cái gì lạ?"
"Người luôn bên cạnh Lục Hiền Nhi, Hạ Tiểu Du không thấy."
"Lỡ như lẫn trong đám đông thì sao?"
"Không thể. Nếu như ở đây, chắc chắn là phải ngăn Lục Hiền Nhi lại. Mà Lục Hiền Nhi lúc này đang đòi xông vào trường, không lẽ nào...?!"
"Vẫn còn trong trường!?"
Trước cổng trường nhốn nháo, có kẻ đòi chạy vào cứu người, có người ra sức can ngăn. Chưa bao giờ họ cảm thấy xe cấp cứu, lại tới trễ như vậy.
Trong khi đó, sâu trong biển lửa, có hai bóng dáng đang chạy. Một người thì khóc nức nở, một người thì bình tĩnh kéo tay người đang khóc tìm lối ra. Đôi mắt vốn xinh đẹp của Phùng Tiểu Nghi lúc này sưng húp, vẫn còn ngấn nước trong khi đôi mắt đen tuyền hiền dịu của Hạ Tiểu Du lúc này trở nên sắc bén hơn bao giờ. Cả hai chạy vào một khu nhà vệ sinh mà lửa chưa lan tới, Hạ Tiểu Du hứng một xô nước đầy rồi không kiêng nể dội thẳng vào người Phùng Tiểu Nghi, mặc cho cô nàng ngã sõng soài trên nền gạch.
"Nếu tiểu thư còn đủ sức để khóc lóc thì làm ơn giữ sức mà thoát ra khỏi đây đi."
Cũng xối cho mình một xô nước tương tự, Hạ Tiểu Du lãnh đạm nhìn xuống cái người đang dùng cặp mắt ngấn lệ nhìn mình, ngỡ ngàng thấy rõ trong đáy mắt.
"C...cô không s..sợ!?" Cố gắng nửa ngày mới thốt ra được một câu hoàn chỉnh. (Nói quá thôi, chứ cố gắng nửa ngày thì chắc giờ thành gà nướng lu ở trong đó òi:)))
"Tất nhiên là sợ. Nhưng thay vì ngồi đó khóc chờ người tới cứu, tôi muốn tự tìm đường thoát ra còn hơn, ít nhất cũng trốn được cái lưỡi hái của tử thần một lúc. Chả muốn gặp ổng một chút nào!"
Hạ Tiểu Du làm vẻ thở dài ngao ngán khiến ai đó phì cười.
"Giờ phút này mà còn giỡn được, cô cũng vô tư quá đấy!"
"Quá khen quá khen, tại hạ không dám nhận. Giờ chúng ta đi chứ?"
"Được, đi thôi."
"À mà trước hết, cô nên tháo đôi giày cao gót đó ra đi, không thì tôi không cõng nổi tiểu thư nếu người bị trật chân đâu."
"Nhưng đây, là đôi giày tôi thích nhất. Là quà của ba từ bên Pháp..."
"Nếu cô còn muốn mang những đôi giày khác đẹp hơn thì mau mau cởi nó ra đi."
"Đ, được."
Hạ Tiểu Du cũng cởi đôi giày thể thao của mình ra rồi mang vào chân của Phùng Tiểu Nghi, giọng như đang dỗ dành một đứa trẻ khiến mặt người nào đó đỏ ửng.
"Ngoan đi, mang cái này vào, dễ đi lại còn không lo đạp mảnh vỡ thủy tinh hay đá dăm, sẽ không bị đau."
"Ừ,ừm..."
Hai bóng dáng vụt qua trong màn khói, lao vun vút về phía cổng trường. Phùng Tiểu Nghi dùng chút sức lực yếu ớt cắm cúi chạy, không để ý rằng cái người trước mặt mình đang cắn răng chịu những vết thương găm dưới lòng bàn chân đau điếng.
"Lối ra ở trước mắt, nhanh hơn nữa!"
Hạ Tiểu Du không ngoái lại nói, vẫn chung thủy một mạch chạy về phía trước. Cho tới khi có một tiếng la quen thuộc vang lên từ đằng sau, cô mới giật mình quay đầu lại. Đập vào mắt cô lúc này là Phùng Tiểu Nghi đang đau đớn nhìn đôi chân dài trắng trẻo của mình bị một tảng đá lớn đè lên, khóc không ra nước mắt, răng cắn chặt môi đến bật máu, hai mắt nhắm tịt, giọng yếu ớt đến đáng thương.
"Hạ Tiểu Du... Tôi, tôi không đi được nữa! Đau quá! Rất đau!"
"Cố gắng chịu đựng một chút! Tôi sẽ nâng tảng đá này lên! Lửa sắp lan tới rồi!"
Hạ Tiểu Du vội vã nhìn xung quanh. Với sức cô thì chắc chắn sẽ không nâng lên được, phải thực hiện gián tiếp. Chung quanh toàn gạch đá, gậy gộc, có thứ gì giúp được đây?
Khoan! Gạch đá? Gậy gộc?
Một ý tưởng xẹt qua tâm trí cô, nhanh như cắt. Nghĩ là làm, cô liền nhanh chóng đặt viên gạch gần cạnh Phùng Tiểu Nghi, lấy một cây gậy cô cho là chắc chắn nhất. Một đầu gậy chúi xuống đặt dưới tảng đá lớn, một đầu nhỏng lên thì cô cầm. Những ngón tay thon dài nắm chặt đầu gậy, hít một hơi thật sâu, Hạ Tiểu Du dùng hết sức bình sinh nhấn đầu gậy cô đang cầm xuống, lập tức đầu gậy đang chúi xuống kia liền nhỏng lên, đồng thời nâng tảng đá lên được một chút.
"Nhanh! Ngay lập tức bò ra! Tớ sắp không chịu nổi nữa rồi! Nhanh!"
Phùng Tiểu Nghi cảm thấy thứ đè lên chân mình nhẹ đi đôi chút thì mới từ từ mở mắt, liền nghe thấy tiếng quát từ đằng sau thì y như rằng ngây ngốc, tới khi nghe được cũng là câu nói ấy từ giọng nói quen thuộc kia thì mới hoàn hồn lại, lồm cồm bò ra.
Hạ Tiểu Du thấy người cần cứu đã cứu được thì lỏng tay ra, không ngờ mồ hôi tay lại trơn và hoàn toàn quên mất thứ trước mặt nên ngay lập tức nhận một gậy vào đầu, ngã quỵ xuống. Tảng đá lớn kia không còn chỗ đỡ, liền rất xuống, kèm theo một tiếng động lớn khiến trần nhà nứt ra, cơ hồ có thể sập xuống bất cứ lúc nào.
Phùng Tiểu Nghi trợn tròn mắt nhìn cô gái trước mặt. Máu chảy từng dòng đỏ thẫm, lan theo gò má hồng nhỏ từng giọt xuống nền đất bụi bặm. Mày đẹp nhíu chặt, cả người co rúm lại như con tôm, từng đợt run rẩy.
"H, Hạ Tiểu Du! Cô không sao chứ!?"
"K, không sao. Mau, rời khỏi đây."
Từng câu từng từng chữ phát ra từng đôi môi nhỏ nghe sao thật mệt mỏi, như đang bị rút hết oxi vậy. Phùng Tiểu Nghi đau lòng nhìn Hạ Tiểu Du, một hồi liền quyết định dìu cô ra ngoài. Một tiếng động lớn vang lên, từ những khe hở cửa sổ có thể thấy tòa nhà phía bên trái đang dần sụp đổ. Tiếng la hét chói tai của đám đông cùng tiếng còi cứu hỏa inh ỏi giúp cả hai xác định được lối đi.
Chật vật một hồi, cuối cùng cũng thấy ánh sáng. Nắng ban trưa gay gắt khiến nhiệt độ đã nóng lại càng nóng hơn. Lính cứu hỏa đã cho phong tỏa tuyến đường xảy ra hỏa hoạn nên giao thông bên ngoài có vẻ ùn tắc, còn đám đông bên trong vẫn không bớt náo nhiệt. Các kí giả, đài truyền hình kéo đến chụp hình phỏng vấn đầy đường.
"Kìa, nhìn kìa!"
Một nam sinh la lớn lên, tay chỉ về phía ngôi trường ngập lửa khiến cả đám đông nháo nhào lên, chen lấn xô đẩy nhau nhìn về hướng cánh tay của cậu ta.
Từ trong biển lửa, hai bóng dáng cao cao khó khăn bước ra, bộ dạng mười phần chật vật. Người phụ nữ cao sang cùng Lục Hiền Nhi ngẩn người một lúc rồi nhanh chóng chạy đến bất chấp những lời can ngăn.
Mặc Đan Di, nổi tiếng là người đàn bà sắt trong giới chính trị và kinh tế. Với trí thông minh tuyệt đỉnh cùng sự quyết đoán trong công việc nên không bao lâu, tập đoàn Mặc Gia đã vươn lên vị trí hàng đầu trong nước. Sau 5 năm điều hành tập đoàn Mặc Gia, bà kết hôn với Phùng Mặc Lâm, giám đốc điều hành tập đoàn Phùng Thị lúc đó vẫn còn chưa nổi. Sau 1 năm hôn nhân, nhờ tập đoàn Mặc Gia hỗ trợ, tập đoàn Phùng Thị lên như diều gặp gió, càng ngày càng phát triển hùng mạnh. Cũng vào năm đó, bà hạ sinh một bé gái dễ thương, đặt là Phùng Tiểu Nghi.
Phùng Tiểu Nghi lớn lên trong bàn tay che chở chiều chuộng của mẹ nên tính tình ngày càng kiêu ngạo hống hách. Mặc Đan Di vì thương con nên không nỡ quát nỡ mắng, càng không nỡ nhìn nó bị thương, thế mà hôm nay khi nghe trường cháy, thì bà lập tức bỏ hết công việc mà chạy đến. Nỗi lo sợ của bà ngày càng tăng lên khi không thấy đứa con gái yêu dấu của mình trong đám đông hỗn loạn, và đạt đến đỉnh điểm là khi biết Phùng Tiểu Nghi vẫn còn trong trường cùng với con bé nào đó. Lúc đó bà chỉ hận là không thể xông vào ngay lập tức.
Lúc này nhìn thấy con gái tiều tụy bước ra ngoài, tâm bà thắt lại, nước mắt thành hai hàng ôm chầm lấy đứa con gái yêu.
Hạ Tiểu Du lúc này vừa mệt, vừa đau, vừa mừng, mà vừa dở khóc dở cười với cô bạn mít ướt Lục Hiền Nhi này. Quần áo cô lăn lộn chưa đủ dơ hay sao mà còn trét nước mắt nước mũi lên nhờn nhợt ươn ướt tởm chết được. "Chẳng phải mình mới là người gặp nạn sao? Làm gì mà khóc như đúng rồi thế?" Hạ Tiểu Du thở dài ngẫm nghĩ.
Lục Hiền Nhi nhìn bạn bình yên vô sự thì mừng không tả xiết, nhưng cái 'vô sự' của cô không tồn tại lâu.
"Du Du! Sao đầu cậu đầy máu vậy!? Quần áo dính đầy máu, cả giày dép đâu rồi?!"
Nói một hồi, Lục Hiền Nhi liền phát hiện ra đôi giày quen thuộc dưới chân Phùng Tiểu Nghi. Còn chưa kịp hỏi cô đã bị Hạ Tiểu Du mệt mỏi chặn lời:
"Thôi, tớ mệt rồi. Ai cũng mệt rồi. Tiểu Hiền, mau dìu tớ về..."
Lời còn chưa nói hết, thân hình mảnh mai của Hạ Tiểu Du đã đổ gục khiến Lục Hiền Nhi một phen hốt hoảng, không ngừng lay cô nhưng vẫn không có phản ứng gì ngoài một cái nhíu mày bất lực.
"Giúp tôi! Cứu người! Cứu người!"
"Để chúng tôi."
Một đoàn bác sĩ y tá trong bộ đồng phục trắng tiến tới đỡ Hạ Tiểu Du lúc này đang mất dần đi ý thức. Cô chỉ còn nghe văng vẳng bên tai những câu nói không rõ ràng của Lục Hiền Nhi, tiếng ồn ào của đường phố, tiếng xe cứu thương dồn dập, tất cả đều chỉ còn lại tiếng "ung ung". Ánh sáng mờ mờ sau hai hàng mi dần biến mất, để lại một màn đen cô độc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top