Chương 1

- Đứa con hư đốn! Cha đối với mày tốt quá rồi. Hôm nay tao không đánh chết mày thì tao không mang họ Kiều.

Giọng nói tức giận đến run rẩy sang sảng bên tai khiến đầu óc Kiều Khê ong ong như muốn nứt ra. Cố gắng lắc lắc cái đầu, mở to mắt mới thanh tỉnh một chút liền đập vào mắt là giày da cao cấp dành cho tầng lớp thượng lưu trung tuổi, người đàn ông một thân hung hăng giận dữ đang nhắm thẳng mình mà xông tới.

Kiều Khê trong lòng run lên, không nhịn được thầm mắng: "Lão nương ung thư sắp chết rồi hắn ta cmn là cái thá gì lại còn muốn đập ta tơi tả thêm sao? Mà khoan người này là ai?"

May mà bàn tay kia không có hạ cánh trên gương mặt của cô, một người phụ nữ xinh đẹp nhưng có vẻ như đã trung tuổi đã kịp lao tới chặn bàn tay hung bạo của ông ta.

- Ông còn đánh con? Con lười học không phải vì ông ngày đêm chỉ mải lo kiếm tiền thôi sao? Lúc nào cũng vội vội vàng vàng với đám công việc ngu ngốc đó, đến ngay cả con gái cũng không chăm sóc được. Kiều Chính Sư, ông có còn là cha của nó không?

Hai người ầm ĩ hết cả lên, Kiều Khê mệt mỏi xoa huyệt thái dương bỗng nhiên phát hiện mình đang ngồi bệt ở dưới đất, không gian cũng không phải phòng hóa trị mà là phòng khách xa hoa trong biệt thự đèn chùm tỏa sáng kiêu sa. Cùng với cặp phu thê khắc khẩu đang kịch liệt cãi nhau, thiếu niên đứng đằng xa thì lạnh nhạt nhìn về phía náo nhiệt, Kiều Khê dở khóc dở cười chính mình lại xuyên vào một cuốn tiểu thuyết!

Bởi vì mắc chứng bệnh ung thư, tỉ lệ chữa khỏi cực thấp, Kiều Khê vô cùng chán nản. Mỗi lần làm trị liệu hóa chất phát sinh phản ứng nôn mửa rồi đủ các phản ứng thống khổ khác nên cô lợi dụng chút tiểu thuyết, đọc để phân tán lực chú ý khỏi nỗi đau thể xác. Không nghĩ tới đang đọc thiếp đi có thể dẫn mình xuyên vào cái vận còn máu chó hơn cả mình ngoài đời thực nữa.

Có lẽ cùng tên nên mới có thể xuyên qua đi!Đúng là tên vận vào người mà... Kiều Khê mơ hồ không chú ý tới âm thanh cãi nhau long trời lở đất của cặp đôi phu phụ khắc khẩu kia nữa, đại khái có thể đoán ra tình huống bi thảm hiện tại của mình.

Trong "Tổng tài tiểu yêu tinh", truyện về một cô gái còn đang ở độ tuổi thiếu niên trung học, nhân vật nữ Kiều Khê từ nhỏ đã ngậm thìa vàng, ăn sung mặc sướng. Năm đó biến cố đến, cha Kiều liền đem về một đứa con trai, nói là con của chiến hữu năm xưa, vì vị bạn hữu đó cùng người vợ chẳng may qua đời, đứa trẻ không nơi nương tựa nên ông nổi lòng thương hại nó mà mang về nuôi dưỡng. Mới đầu Kiều Khê rất thích người anh trai này, nỗ lực đối xử thật tốt nhưng dần dà lại thấy vị anh trai này thực quá ưu tú nhưng cũng lạnh lùng cùng kiêu ngạo, đối xử với cô không chút tình cảm yêu mến thì phải.

Kì thực đối với truyện này Kiều Khê cũng chẳng nhọc lòng suy nghĩ nhiều vì dù sao hắn ưu tú  thì cô cũng đâu kém cạnh. Nhưng cha Kiều không nghĩ cô tốt đến vậy, ông thấy đứa con trai nhận nuôi ngày càng ưu tú hào quang ngút trời tự dưng cũng động lòng muốn sinh thêm một đứa con trai như vậy.

Mẹ Kiều Khê cảm thấy mình tuổi đã không còn trẻ nữa, mấy chuyện sinh nở vừa hại sức khỏe vừa xuống sắc nên quyết không chịu sinh thêm. Vì vậy, cha cô mới cố ý bồi dưỡng đứa con trai nuôi của mình thật tốt, thừa kế sự nghiệp, cơ ngơi của ông. Từ đó không tránh khỏi có phần thiên vị con trai hơn, dần dà Chu Tĩnh bất mãn chồng, hai vợ chồng hay cãi nhau vì mấy chuyện vụn vặt, mà Kiều Khê nhạy cảm, thấy người kia chính là ngọn nguồn lục đục của gia đình mình, ngày càng chướng mắt hắn. Không chỉ thế, Kiều Chính Sư cùng vợ trước là mẹ của Kiều Manh Manh châm ngòi li gián, Kiều Khê cùng hắn ngày càng chán ghét lẫn nhau.

Kiều Khê bị dồn nén nảy sinh lòng muốn phá phách, bắt đầu sa đọa. Người con trai lúc nào cũng dùng ánh mắt lạnh như nước nhìn cô, mỗi lần thấy cô mắc sai liền báo ngay với cha cô khiến ông phạt cô như cơm bữa, nặng có nhẹ có. Kiều Khê ngày càng điên cuồng, thành tích xuống dốc không phanh, yêu sớm, hút chích, uống rượu, đánh nhau, thỉnh thoảng dẫn đám người côn đồ đánh hắn vài trận.

Hắn bị chỉnh thực thảm nhưng Kiều Khê có mở cũng không nghĩ rằng hắn lại dựng nên sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, đại phát thành công, trở thành nhân vật hô mưa gọi gió khó ai động đến. Hắn dễ như trở bàn tay mà thao túng xí nghiệp Kiều gia, thu mua trong nháy mắt làm hại cha mẹ Kiều  li hôn, báo hại cô không thể tốt nghiệp. Kiều Khê mấy lần định trả thù hắn nhưng lại phát hiện hình như mình phát điên, lại đi yêu hắn. Mấy lần hắn cười khẩy cảnh cáo:

- Kiều Khê, cô muốn chết không. Nếu cô muốn nếm thử tư vị đó, tôi không ngại ô uế tay mình

Thanh âm lạnh băng vang lên, ánh mắt không chút lưu tình làm cô không khỏi run rẩy. Khi đó hắn không còn là thiếu niên năm đó nữa mà là một ác ma.

Hồi tưởng lại mấy chi tiết trong truyện, nhìn lại nam sinh đang khoác một thân màu xanh lãnh khí tản quanh, Kiều Khê rùng mình một cái khiếp đảm.

Người này thật quá đáng sợ, không thể lại giống như trong truyện cùng hắn quan hệ xấu tới mức đó, nhất định phải đuổi hắn ra khỏi Kiều gia trước.

Sự tình hôm nay cha Kiều tới đây nổi trận lôi đình nhất định liên quan tới hắn ta. Là hắn cáo trạng với cha chuyện Kiều Khê cùng nam sinh đi ra từ trong khách sạn mới khiến Kiều Chính Sư phát điên như vậy. Nhưng thực tế, Kiều Khê cũng đâu có làm loại chuyện đáng xấu hổ đó, chỉ là thuê phòng khách sạn đánh bài cùng mấy tên thân thiết thôi, cần phải như vậy không tên xấu xa!? Mà thôi, hiện tại cha đâu tin tưởng  mình nữa, bất luận giải thích thế nào ông cũng không lọt tai, trong 36 kế  sách xin lỗi vẫn nên ưu tiên trong trường hợp này. Haiz...

Kiều Khê khẽ liếc người con trai đang đứng trước cửa, hắn cũng lãnh đạm nhìn cô một chút. Công nhận dáng người của hắn cao ráo, gương mặt lại sáng sủa anh tuấn, cùng với truyện tranh cô từng đọc khí thế cũng không sai biệt nhau lắm. Nhưng Kiều Khê biết, người này càng có bao nhiêu ưa nhìn thì tâm địa càng bấy nhiêu xấu xa độc ác.

Cô xoay đầu về phía vợ chồng Kiều gia đang hùng hùng hổ hổ cãi nhau kia, chậm rãi mở miệng một câu: 

- Con sai rồi.

Kiều Chính Sư cùng Chu Tĩnh đang cãi nhau hăng hái đột nhiên im bặt, có chút giật mình mà nhìn Kiều Khê.

Con gái ông bà từ khi mới vào cấp 3 đã thay đổi không ít, không còn chút ôn nhu ngoan ngoãn thùy mị nết na nào, mà lúc nào cũng nghĩ tới việc cùng cha mẹ đối lập, thành tích cũng từ top đầu biến thành đếm ngược từ dưới lên, đây cũng là nguyên nhân vợ chồng họ cãi nhau nhiều  nhất.

Nhưng Kiều Khê vừa rồi thế mà xin lỗi?  

Kiều Chính Sư ngẩn người, nhưng vẫn tức giận như cũ: 

- Mày!

Kiều Khê sợ cha lại tăng xông, liền ngắt lời:

- Cha, mẹ, con sai rồi, lần sau không làm chuyện xấu, hằng ngày sẽ học tập chăm chỉ tiến lên top đầu. Rồi kiếm một đại học tốt, vì chính mình phát huy ưu điểm để tương lai cha mẹ già yếu không phải lo lắng cho con.

Chu Tĩnh nghe mấy lời truyền bá hằng ngày mình hay lải nhải phát ra từ chính miệng Kiều Khê không khỏi mừng rơi nước mắt. Công tác tuyên truyền đến nay xem như thành công một nửa rồi còn gì! Kiều Chính Sư thì cạn lời khỏi nói thêm gì nữa, buông tha mắng chửi Kiều Khê.

Kiều Chính Sư mắt vẫn luôn đặt trên người cậu thiếu niên, lúc rời khỏi liền kêu hắn vào thư phòng ngay. Chu Tĩnh ý cười trên mặt liền tắt, sắc mặt thay đổi nhưng lại nghĩ hôm nay mình cãi nhau như vậy đủ rồi, cãi tiếp không hay lắm, để ngày sau cãi nhau vậy.

Kiều Khê có chút mệt, cô dựa theo trí nhớ trở về phòng, ở phòng nằm một hồi lâu mới tiếp nhận được sự thật chính mình đã xuyên sách rồi. Cô tùy tay bốc một quyển vở bài tập trên bàn, phát hiện nữ sĩ Kiều Khê trong truyện đến nửa học kì rồi mà chữ chép trong vở còn chưa được một nắm, thưa thớt như sao ngày đông. Cũng đúng, nửa học kì này tâm trí Kiều Khê này vẫn luôn đặt lên việc làm thế nào dạy dỗ thiếu niên kia cho tốt, làm gì còn thời  gian đặt lên bài tập nữa.

Thật khờ, Kiều Khê lắc đầu, mở di động một mạch đặt mua 10 bộ "Ba năm bắt chước năm năm thi đại học". Nếu vũ trụ đã chọn cô xuyên cái thể loại truyện máu chó này, cô cũng phải làm học bá mới đáng mặt Kiều Khê chứ. Bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối giàu sức chiến đấu, thật khâm phục chính mình mà.

Chốt đơn đặt hàng sách xong, Kiều Khê có chút đói bụng, nghĩ tới xuống bếp tìm trái cây lấp đầy dạ dày mà mới mở cửa ra liền gặp không khí lạnh. Hắn ta, cái người toàn thân tản ra mùi cao ngạo xấu xa đang đứng nguyên con trước cửa. Hắn hơi ngẩng đầu nhìn cô một cái, thanh âm thanh đạm mà lạnh nhạt:

- Cô viết bản kiểm điểm 5000 chữ, rõ ràng trình bày chuyện cùng vào nhà nghỉ với mấy nam sinh kia đi.

Kiều Khê vừa mệt vừa đói, trong lòng lửa giận phát ra không kịp phanh lại:

- Chuyện tôi lên giường cùng mấy tên đó thì liên quan gì đến nhà anh?




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top