Chương 4
Tiếp tục
Bạch y nam nhân đó , chính là chưởng môn phái Thanh Vân , cha của Lục Nguyệt Sương "Lục Vân"
"Ái" Hàn Bạch nói lên một tiếng
Hệ thống lại cho câu trả lời , nhưng lần này chỉ có một câu
" Vâng, thưa cha"
Hàn Bạch cũng chẳng tí đa nghi gì liền nói
" Vâng thưa cha " Hàn Bạch cười nhẹ và trả lời
Thật sự diễn xuất của Hàn Bạch thật tới nỗi , cả Thanh Vân phái không ai nhận ra đó chỉ là diễn
"Hai con mới về , nên nghĩ ngơi đi , Thanh Phong , ngày mai con hãy nói cho ta , sư tôn và Sương nhi biết hai năm qua đã xảy ra chuyện gì " Lục Vân nói một tràn dài
" Ha~ mừng ngươi trở về , tiểu muội của ta~" Một giọng nam lên tiếng , hết 7 phần là giễu cợt
Từ trong nơi luyện kiếm của phái , bước ra là một nam nhân , sở hữu ngũ quan anh tú
" Đại sư huynh" Các đệ tử liền trang nghiêm , chắp tay hành lễ
Đó là đại sư huynh của phái , cũng là huynh trưởng của Lục Nguyệt Sương "Lục Tôn"
Liền ngay sau đó , cũng có một nam nhân khác bước ra , vẻ mặt nghiêm nghị , nhìn Lục Tôn
"Ngươi thân đại sư huynh , nên biết cách ăn nói , để còn làm tấm gương tốt cho các sư đệ sư muội khác chứ" Nam nhân đó nói
Các đệ tử khi nãy cũng nhanh chóng cung kính , gọi một tiếng "Nhị sư huynh"
Đó là Thiên Ảnh , một trong những nam phụ gây ấn tượng nhất trong bộ "Cố nhân năm ấy" , chàng ta gây ấn tượng như vậy là bởi vì chàng ta được miêu tả khá hoàn hảo từ ngoại hình , tính cách và cả giọng nói nữa
Theo những gì Hàn Bạch nhớ thì giọng nói của hắn trong nguyên tác được miêu tả là rất ấm áp , trầm ngâm khiến bảo nữ đệ tử phải siêu lòng vì mình , và còn được mệnh danh là người đẹp trai nhất phái . Nay khi xuyên không , Hàn Bạch thấy được hắn , rất đúng trong nguyên tác hắn rất đẹp , giọng nói thì ấm , trầm , nhưng ngoại hình của hắn không phải gu của Hàn Bạch
Hàn Bạch chỉ để ý mỗi Nguyệt Thanh Phong thôi , cũng đúng vì hắn là nam chính cơ mà
" Sư đệ à , đệ nên biết trên dưới một chút chứ~ Ta là con trai của chưởng môn đấy , ngươi không nghĩ ta sẽ đá ngươi ra khỏi phái à Thiên Ảnh , đừng nghĩ được phụ thân ta đưa về rồi được làm nhị sư huynh rồi lên mặt" Lục Tôn giễu cợt nói , còn cười nhếch mép lên nữa
Hàn Bạch nghe hắn nói mà ngán ngẫm , cái gì mà đại sư huynh cơ chứ , đại sư huynh gì mà nói chuyện chẳng duyên dùng gì cả đúng thật là
"LỤC TÔN , NGƯƠI CÂM MIỆNG NGAY CHO TA" Lục Vân tức giận lên tiếng
Tiếng nói thực sự rất đáng sợ , các đệ tử khác đều run lên , Hàn Bạch , Thanh Phong và cả Tiểu Tiểu cũng sợ sót cả vót
" Rồi , con biết rồi" Lục Tôn chán nản nói , rồi bỏ đi
"Đúng thật là...hết nói nổi" Lục Vân nói thầm
" Ta cũng xin lỗi con Thiên Ảnh , con đừng để bụng nhé ,Tôn nhi nó chỉ nói vậy thôi, nó không có ý gì đâu" Lục Vân nhẹ nhàng quay sang , nhẹ nhàng nói với Thiên Ảnh
Các đệ tử khác nghe giọng Lục Vân nhẹ trở lại , đều thấy nhẹ cả người , tất cả họ đều thở phào ra
" À ta quên mất , hai con về nghĩ đi " Lục Vân nhẹ nhàng quay lại nói với Hàn Bạch và Thanh Phong
" Vâng ạ " cả hai nói và quay lưng rời đi
Cả hai quay về phòng mình , nghỉ ngơi
Sau một đêm dài nghỉ ngơi , cả hai bước ra khỏi phòng mình
Hàn Bạch thì bước ra với khuôn mặt có tâm trạng rất vui , vì cuối cùng cũng có thể gặp được sư tôn của Lục Nguyệt Sương , nam phụ đứng thứ hai trong bảng xếp hạng , nam phụ gây ấn tượng nhất trong nguyên tác
---------------------------------------------
Lời của tác giả
:(( các bạn à Lục Tôn thực chất là khẩu Xà tâm Phật nhé , Lục Tôn rất yêu thương Lục Nguyệt Sương nha
=)) còn dụ couple đam nữa tôi sẽ viết vài chương riêng cho họ nữa , sau này họ sẽ đồng hành với nam nữ 9 của chúng ta nha
----------------------------------------------
Lục Tôn : Ta không thương con ngốc Nguyệt Sương nha , nghe rõ chưa
Rokuta : thật hả :) ?
Lục Tôn : Thật , nói xạo làm cẩu
Rokuta : Rồi , ta hiểu :)
Lục Tôn : Hiểu thì tốt , ta đi đây
Rokuta : Tạm biệt :)
Rokuta : "chương sau ta cho ngươi ch*t"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top