Chương 8. Lễ vật Hải Thần
Cho dù nói thế nào, dưới tình huống yên tĩnh cô đơn tới mức có thể làm người ta phát điên, Debby lén chạy tới đây thăm mình là quá đủ, Rebertin cảm thấy thật ấm lòng.
Rebertin nhìn Debby đang tò mò nhìn quanh, mở miệng hỏi: "Hôm nay đã bôi thuốc chưa?"
"Hả?" Debby quay lại, gật đầu, giơ tay ra cho Rebertin xem, "Nhìn này, ngươi xem, sắp lành rồi".
Rebertin rất vừa lòng, "Vậy là tốt rồi, ráng kiên trì bôi tiếp, như vậy mới chóng khoẻ."
"Đã biết", Debby gật đầu nói.
Trong khoảng thời gian ngắn này cũng không biết nói gì, Rebertin thì muốn Debby có thể ở lại bên cạnh mình lâu thêm một chút, vì thế không bảo Debby về, nhưng gặp nhau mà không nói gì cũng rất ngượng, mãi sau hắn bắt đầu tìm chủ đề nói chuyện, đôi mắt chú ý tới bàn tay của Debby, buột miệng nói: "Ngón tay ngươi thật xinh đẹp, vừa thuôn vừa dài".
Nhưng một câu nói khích lệ như vậy lại khiến cho khuôn mặt vốn ửng hồng của Debby trắng bệch lại, tay giấu ra sau lưng, sau đó cắn môi.
Đối với việc Debby bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, Rebertin còn chưa hiểu có chuyện gì, ngơ ngác hỏi, "Sao vậy?"
Debby không trả lời, chỉ đứng dậy nhỏ giọng nói một câu "Ta đi đây", liền xoay người rời đi.
Dù sao đầu óc của Rebertin cũng không phải là quá chậm, vừa phản ứng được liền muốn tát mình một cái, "Debby, đợi đã!".
Nhưng Debby cũng không vì Rebertin gọi mà dừng lại, thân ảnh gắng bơi đi một cách vội vã.
"Debby, ta không có ý xấu, đừng đi". Rebertin nóng nảy, hắn không muốn Debby mang theo hiểu lầm này mà đi mất, đối với Debby, đối với quan hệ của bọn họ sẽ gây ra tổn thương lớn khó có thể bù đắp được, cho bên Rebertin nhất định không thể để Debby đi, hắn nắm lấy song sắt bằng đá mà hô về phía Debby, "Ta thật sự cảm thấy ngón tay ngươi rất đẹp , đây là lời nói thật lòng của ta, tin ta có được không? Ta thề!"
Có lẽ là nhận ra sự nôn nóng trong giọng của Rebertin, Debby mềm lòng dừng lại, nhưng hắn không quay đầu, chỉ nhỏ nhẹ nói, "Ta biết tay ta không có màng nên rất xấu, nhưng đùa như vậy vui lắm hay sao?"
"Ta không nói đùa", Rebertin nói xong liền cảm thấy câu này còn có nghĩa khác, hận không thể tát mình một cái. "Ý của ta là ta chưa bao giờ cảm thấy tay không có màng là xấu cả, đơn giản ta vẫn cảm thấy nó rất đẹp, cho nên mới nói vậy thôi."
"Tay như thế này đẹp ở chỗ nào chứ?" Trong giọng nói của Debby không che giấu được sự buồn bã. "Ta sinh ra không giống với người khác, bàn tay kì quái này đâu có đẹp, ta thấy nó rất xấu, tuy người ngoài không nói gì, nhưng ánh mắt của họ ta vẫn hiểu, bọn họ đều nghĩ như vậy." Nói xong, Debby xoay người liếc Rebertin một cái, "Ta phải đi đây, ngươi ngủ sớm đi". Nói xong liền đặt tay lên khối đá ngầm cỡ vừa kia, chuẩn bị đẩy lại rồi đi.
"Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe người ta nói câu này sao: Hải thần luôn công bằng với con dân của ngài, ngài mang đi một thứ này thì sẽ đền bù thứ khác cho ngươi. Tuy ngài mang đi lớp màng trên tay thuộc về ngươi, nhưng ngươi không nhận ra ngài ấy đã ban cho ngươi một thứ khác sao?" Rebertin quýnh lên, bật thốt.
Chưa từng có ai nói với Debby những lời như vậy, điều này khiến hắn ngưng lại, quay đầu buồn rầu nhìn Rebertin, "Bồi thường cái gì cơ?" Dù trong lòng Debby cảm thấy Rebertin chỉ đang an ủi mình, nhưng đôi tay khiến Debby từng tự ti buồn bã rất lâu, chỉ cần một chút an ủi là cũng đủ.
Thấy Debby dừng lại, Rebertin thở phào trong lòng, vẫy tay về phía Debby, "Ngươi lại đây ta nói với ngươi, tuy không có nhân ngư canh gác, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất*."
Nghe lời của Rebertin, Debby hơi do dự nhưng vẫn bơi qua, tuy nhiên lúc này không đứng sát bên cửa sổ phòng tạm giam nữa, chỉ cách Rebertin một khoảng, "Ngươi nói đi".
Câu nói kia thốt ra là dưới tình thế nguy cấp, lúc này bảo Rebertin bịa ra lí do là có hơi khó, mắt đảo trên tay của Debby, sau đó đôi mắt Rebertin bỗng sáng lên, có rồi! "Tuy tay của ta và ngươi không giống nhau, nhưng ngươi không cảm thấy nó linh hoạt hơn sao?"
"Linh hoạt?" Nghe lời của Rebertin, Debby cúi đầu quan sát tay của mình một chút, sau đó lắc đầu, "Không thấy".
"Sao lại không thấy", Rebertin ra sức chém gió, nhất định phải giúp Debby quên đi cái bóng ma này, "Không xoá màng, tay có thể làm được rất nhiều việc".
Debby vẫn có chút buồn, "Việc tay ta có thể làm, nhân ngư khác vẫn làm được mà."
"Ai bảo thế, có một số việc tay ngươi làm được, các nhân ngư khác lại không có cách nào làm cả, đến cả ta cũng không làm được". Rebertin nghiêm túc nói.
Debby bị giọng điệu nghiêm túc của Rebertin làm tò mò, "Ví dụ như?"
"Ví dụ như là..." Rebertin nghĩ một chút, sau đó hỏi Debby, "Rối bóng, ngươi có biết không?"
Đúng như dự kiến của Rebertin, Debby lắc đầu, "Không biết, đó là gì vậy?"
Thấy Debby lắc đầu, Rebertin đắc ý, vẫy tay về phía Debby, "Lại đây, ta chỉ cho ngươi rối bóng nghĩa là gì."
Debby thành thật nghe lời bơi tới chỗ Rebertin.
Rebertin chờ Debby bơi tới chỗ hắn mới vươn tay, "Đưa tay của ngươi cho ta".
Debby do dự một chút, làm theo.
Rebertin nắm lấy tay của Debby, hướng về chỗ có ánh sáng không biết phát ra từ đâu, vừa nhẹ giọng giải thích vừa làm động tác, "Nhìn nhé, hai ngón tay áp sát vào nhau, những ngón tay khác nhẹ nhàng đung đưa, có phải giống loài chim hay bay trên mặt biển không? Còn cái này, ngón tay cái và ngón trỏ ấn chặt vào nhau, ba ngón tay còn lại uốn thẳng lên, vẫy nhẹ, biết đây là gì không? Nghe nói trên mặt đất có một loại chim tên là chim công, nó có lông rất dài, màu sắc cực kỳ xinh đẹp..."
Debby được Rebertin nắm lấy tay làm đủ các loại động tác, bóng của tay được ánh sáng từ trên đá ngầm chiếu xuống tạo ra đủ loại hình dáng khác nhau, nghe âm thanh trầm thấp của Rebertin, Debby có cảm giác như mình thạt sự đang thấy đất bằng, thậm chí có thể thấy được loài chim đang bay trên bầu trời.
Đây cũng là lần đầu tiên Debby biết được thì ra tay của mình có thể làm ra những động tác phức tạp như vậy, chỉ mình mới có thể làm được, không một nhân ngư nào có thể, cũng không ngờ tay mình có thể tạo ra nhiều kiểu dáng thú vị tới vậy... Đôi mắt của Debby chuyển từ hình chiếu trên vách đá lên người đang ở sát bên cạnh mình, Rebertin vẫn còn đang thấp giọng giải thích. Động tác của hắn dịu dàng như vậy, âm thanh lại thuần hậu như thế, nhìn bộ dáng tập trung của Rebertin thế kia, lòng Debby bỗng cảm thấy thật mềm mại, lại có chút ngọt ngào.
Cầm tay Debby, dưới ánh mắt mạnh liệt của Debby, Rebertin nhe răng cười, "Hiểu không?".
Debby mỉm cười, "Ừ, rất hay, trước nay cũng không ngờ còn có thể làm như vậy".
(Truyện chỉ được đăng trên trang chính chủ Wattpad HuongCandy848, mọi web khác reup đều là ăn cắp)
Rebertin làm động tác suỵt một cái, "Đây là món quà nhỏ Hải Thần trộm tặng ngươi, chỉ thuộc về ngươi".
Nhìn đôi mắt mang ý cười giảo hoạt của Rebertin, Debby nhẹ nhàng gật đầu, "Ta thích món quà nhỏ này."
Rebertin biết được Debby đã buông xuống, hắn nhịn không được duỗi tay xoa mái tóc vàng mềm mại của Debby, "Bởi vì bí mật tặng ngươi nên những nhân ngư khác không ai biết, cái này chẳng quan trọng, chỉ cần ngươi biết là được, trước khi người khác yêu ngươi, phải học yêu bản thân mình trước đã".
Rõ ràng chỉ là một động tác nhỏ, nhưng Debby lại cảm thấy bàn tay của Rebertin thật ấm áp, giống như là mặt trời lén lưu lại hơi ấm trên mặt biển vậy.
Không biết vì sao Debby lộ vẻ thoả mãn lại vui sướng, Rebertin chỉ biết rằng hắn rất thích nhìn Debby vui vẻ, "Ta thấy là ngoài ra Hải Thần còn tặng cho ngươi một món quà nữa".
"Là gì?" Nụ cười trên mặt Debby chưa tan đi, đôi mắt cong cộng nhìn Rebertin, không biết hắn sẽ còn mang cho mình sự bất ngờ gì.
Rebertin à một tiếng, ngón trỏ chống cằm ra vẻ cao thâm khó đoán, "Hải Thần tặng cho ngươi một nụ cười cực xinh đẹp nha, làm cho người khác nhìn vào liền vui vẻ theo".
Không giống như trong tưởng tượng nhưng lại khiến Debby đỏ mặt, "Cái, cái gì chứ". Nhìn nụ cười trêu chọc của Rebertin, mặt Debby càng đỏ, hắn vẫy vẫy cái đuôi, xấu hổ bơi nhanh đi mất, "Muộn lắm rồi, ta về đây, ngủ ngon".
Lần này Rebertin không giữ Debby lại nữa, chỉ cười nhìn nhân ngư mang chiếc đuôi vẩy cá lam nhạt kia như bị lửa đốt mông biến mất trong tầm mắt của mình.
Rung đùi đắc ý trở lại giường, cảm xúc cô đơn buồn chán trước đó của Rebertin bay hết, mang theo khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng kia chìm vào giấc ngủ.
Ai da, cậu bạn nhỏ, xấu hổ liền đỏ mặt như quả cà chua, thật đáng yêu.
(Candy nói: Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất nghĩa là không sợ việc to tát, chỉ sợ việc không may xảy ra bất ngờ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top