Chương 5: Kiếm thuốc chữa trị
Qua mấy ngày, Rebertin nhận ra cách sinh hoạt của nhân ngư cũng rất nhàm chán, ngoài bắt cá là ca hát, không thì ở nhà tạo con, đương nhiên cũng có những nhân ngư tụ tập nói chuyện, giống như Rebertin, Ngải Phật và Lạp Phu Nhĩ đang chụm đầu vào nói chuyện.
"Nè, Lạp Phu Nhĩ, nếu nhân ngư chúng ta bị thương thì làm thế nào để chữa hả?" Đang nói chuyện, Rebertin giống như vô tình nói tới chuyện này.
"Đương nhiên dùng nước bọt của bản thân rồi." Người trả lời là Ngải Phật, hắn làm vẻ mặt khoa trương lắc đầu, "Ôi, Reb, đến chuyện đơn giản như vậy mà ngươi còn không nhớ, quá tệ rồi!"
"Nước miếng của mình? Thật à?" Rebertin cảm thấy không đáng tin lắm.
"Đương nhiên là thật rồi". Lạp Phu Nhĩ ra vẻ khó hiểu nhìn Rebertin, "Trời sinh nhân ngư chúng ta có thể chữa vết thương bằng nước bọt, nó có tác dụng khép miệng vết thương lại nhanh hơn, chuyện này mà ngươi cũng quên?"
"Vậy tại sao vết thương của Debby vẫn mãi chưa khỏi?" Nghe Lạp Phu Nhĩ khẳng định, Rebertin bật thốt hỏi.
"Debby?" Cái tên này làm cả hai vị nhân ngư kia đều ngạc nhiên.
Người đầu tiên hỏi là Lạp Phu Nhĩ, "Vết thương của hắn vẫn còn chưa khỏi à?"
Nghĩ đến vết thương rất sâu trên cánh tay kia, Rebertin nhăn mày, "Ừ, vẫn chưa khép lại, nhìn rất đáng sợ".
"Phải rồi, về Debby, ta quên chưa nói với ngươi một chuyện", Ngải Phật ngồi bên cạnh mở miệng, Ngoài những khuyết tật kia của Debby ta từng nói với ngươi, nước bọt của hắn cũng không thể chữa được vết thương". Chú ý tới ánh mắt của Rebertin, Ngải Phật lắc đầu, tỏ vẻ mình bất lực tòng tâm, "Nghe tệ lắm đúng không? Thật ra so với những cái khuyết tật kia, đây mới chính là điểm yếu trí mạng của hắn. Hắn sống một mình, phải tự mình bắt cá, nước miếng lại không thể chữa vết thương được, bắt cá lại cũng là công việc nguy hiểm, chẳng phải sao?"
Ngải Phật càng nói, mặt Rebertin càng khó coi, Lạp Phu Nhĩ mở miệng, "Sao vậy? Debby không kể với ngươi về chuyện này à?"
Rebertin nóng nảy vỗ đuôi cá trên mặt đất "Ngươi cảm thấy kiểu nhân ngư mẫn cảm như Debby sẽ kể cho người khác nghe về khuyết tật trí mạng của mình sao?"
"Ta tưởng hắn không cảnh giác với ngươi" Ngải Phật lẩm bẩm. Suy nghĩ một lát, mắt hắn liền sáng lên "Này, Reb, hay là ngươi dùng nước miếng của mình trị thương cho hắn đi!".
Ngải Phật vừa đưa ra lời đề nghị này, hai nhân ngư kia liền bất ngờ, Lạp Phu Nhĩ cũng gật đầu tán thành, "Ta thấy ý kiến này hay đấy".
Ngược lại Rebertin lại im lặng, suy nghĩ một lát cuối cùng vẫn lắc đầu, nhìn hai người bạn tốt của hắn, "Các ngươi còn có cách nào khác không?"
"Sao thế? Cách này không được hả?" Đối với phản ứng của Rebertin, Ngải Phật thầy rất kì lạ, nói đùa, "Ặc, Reb, chẳng lẽ nước miếng của ngươi cũng không chữa trị vết thương được? Ngươi chưa từng nói với bọn ta nha!"
Rebertin bực mình vỗ đầu Ngải Phật "Ngươi cảm thấy với cái tình cách kì, Debby sẽ đồng ý cho người khác dùng nước miếng của mình để chữa vết thương chắc?"
"Ặc, thôi được rồi, ngươi nói cũng đúng" Tính cách của nhân ngư kia rất dễ ngượng ngùng.
Ngải Phật đúng là không thể không tán đồng với suy nghĩ của Rebertin.
"Nên là ấy, hai người các ngươi mau mau động não đi, nói cho ta xem còn cách nào khác chữa vết thương không?". Chỉ cần nghĩ đến việc Debby vì mình mà nhận lấy vết thương nặng như vậy, Rebertin liền cảm thấy khó chịu.
"Reb..." Lạp Phu Nhĩ ngồi một bên bỗng nói chen vào.
"Sao?" Rebertin quay đầu nhìn Lạp Phu Nhĩ.
"Ngươi sốt ruột như thế, có phải là vì ngươi thích hắn không?" Lạp Phu Nhĩ hỏi.
Câu hỏi của Lạp Phu Nhĩ làm Ngải Phật há hốc miệng, Rebertin thì không lưu tình mắng hắn "Ngươi đừng có đoán mò!"
Ngải Phật lẩm bẩm, "Hừm, ta cảm thấy Lạp Phu Nhĩ nói có lý, ngươi nhìn ngươi đi, ngày nào cũng chạy đi tìm Debby, nếu không phải thích hắn thì ngươi tích cực thế làm gì?"
"Vô nghĩa!" Rebertin khinh bỉ nhìn Ngải Phật, sau đó dùng giọng điệu nghiêm túc nói với Lạp Phu Nhĩ, "Các ngươi thật là vô tâm, các ngươi không biết đền ơn báo đáp là gì sao? Debby mạo hiểm cả tính mạng để cứu ta dù ta và hắn vốn chẳng quen biết nhau, hơn nữa còn vì vậy mà làm cho hắn bị thương nặng, chẳng lẽ ta không nên quan tâm hắn, báo đáp hắn sao? Giúp cho hắn nhanh chóng khỏe lại chẳng phải là trách nhiệm của ta sao? Các ngươi ấy, suốt ngày chỉ biết chơi bời, không biết chịu trách nhiệm là gì!"
Bị Rebertin chỉ trích một đống thẳng vào mặt, Ngải Phật cảm thấy rất xấu hổ, cố cứng lẩm bẩm, "Ta và Lạp Phu Nhĩ nói đùa xíu thôi mà, sao phải kích động vậy chứ!"
Mà Lạp Phu Nhĩ thì bị Rebertin nói tới choáng, nhanh chóng gật đầu, "Phải phải phải, ta chỉ thuận miệng hỏi một câu thôi, ngươi đừng để ý nhé."
Rebertin hừ một tiếng, ra vẻ cao thâm, "Tục ngữ nói, cá không thể bắt loạn, lời cũng không thể nói bậy!".
"Có câu tục ngữ vậy thật à?" Ngải Phật ngốc luôn rồi.
Rebertin ngay lập tức trả lời, "Ngươi chưa từng nghe là vì kiến thức của ngươi hạn hẹp."
Lạp Phu Nhĩ vừa tính hỏi thì nghe thấy Rebertin nói vậy, hắn lập tức ngậm miệng.
Rebertin đắc ý liếc hai người, sau đó nói "Các ngươi vừa bôi nhọ tấm lòng muốn báo đáp ân nhân của ta với Debby, cho nên các ngươi cảm thấy có nên xin lỗi ta không?".
Ngải Phật nghĩ nghĩ chút, ngơ ngác gật đầu, "Hình như là nên".
Rebertin lại dùng ánh mắt uy hiếp để nhìn Lạp Phu Nhĩ, "Còn ngươi?"
Lạp Phu Nhĩ khiếp sợ phụ hoạ, "Ta cũng vậy..."
"Được rồi" Rebertin hài lòng, "Vậy thì giờ các ngươi mau động não, nói cho ta biết còn có cách nào khác để chữa vết thương nhanh không?"
Lạp Phu Nhĩ và Ngải Phật vắt óc suy nghĩ rất lâu, cuối cùng Ngải Phật đưa ra một cái đáp an "Hay là đi tìm Nathaniel?"
(Ngoại trừ đăng ở Wattpad HuongCandy848, mọi nơi khác đăng đều là ăn cắp)
"Không được!" Rebertin còn chưa kịp nói gì thì Lạp Phu Nhĩ đã phản đối ngay.
"Ặc, ừ, không được, nhất định không được đi" Ngải Phật lắc đầu theo.
Rebertin khó hiểu, "Sao lại không được?"
"Đương nhiên là không được!" Lạp Phu Nhĩ giữ nguyên thái độ như cũ một cách cứng rắn. "Nathaniel không phải là dạng nhân ngư tốt đẹp gì, dù cùng đường cũng đừng tìm hắn.
Rebertin lại càng khó hiểu hơn: "Rốt cuộc là sao?"
"Tính cách của Nathaniel vừa kỳ quặc vừa u ám, là một nhân ngư cực kỳ khủng bố" Ngải Phật giải thích, "Hơn nữa, muốn trao đổi những đồ vật ở chỗ hắn thì phải trả một cái giá cực đắt, lòng dạ độc ác."
"Cái giá cực đắt?" Rebertin bỗng nhớ tới truyện Nàng tiên cá từng đọc ngày xưa, trong đó có đoạn mụ phù thủy muốn bé gái nhân ngư cho mình đầu lưỡi, "Hắn muốn đổi đầu lưỡi?"
"Đầu lưỡi? Muốn đổi đầu lưỡi cái gì?" Ngải Phật bị lời nói không đầu không đuôi của Rebertin làm ngơ ra.
Rebertin ra vẻ vô tội, "Chẳng phải ngươi vừa bảo là phải trả một cái giá rất đắt à? Chẳng lẽ phải trao đổi bằng đầu lưỡi?"
"Oẹ!" Ngải Phật ra vẻ suýt nôn, nói "Reb! Trong đầu ngươi nghĩ cái gì thế, ai mà lại đi đổi bằng đầu lưỡi, Nathaniel tuy kì quặc nhưng không phải ma quỷ được không!
Nhìn Ngải Phật kích động, Rebertin tỏ vẻ đầu hàng, "Thôi được rồi, được rồi, là ta tưởng tượng hơi quá, vâỵ rốt cuộc cái giá rất lớn mà ngươi nói là gì?"
"Ta cũng không biết, nghe nói Nathaniel muốn hàm trên của cá kiếm, muốn vây cá mập, ..." Nói tới đây lại ra vẻ buồn nôn "Phân cá voi" Hắn lại khó chịu nói tiếp "Hắn còn muốn trân châu, đồng vàng các thứ, đúng là đồ tham lam!"
"Đồ của hắn có hiệu quả thật không?" Rebertin hỏi một câu.
"Tuy hắn rất đáng ghét, nhưng đồ của hắn cực kỳ tốt" Tuy không muốn khen Nathaniel chút nào, nhưng Ngải Phật vẫn nhận xét một cách công bằng.
Rebertin gật đầu, "Ta hiểu rồi."
Lạp Phu Nhĩ im lặng này giờ mở miệng "Reb, ta biết ngươi động lòng, nhưng nghe ta, tuyệt đối đừng đi tìm Nathaniel, bởi vì ngươi không biết hắn cần gì, những món đồ như hàm trên của cá kiếm, vây cá mập linh tinh đều rất nguy hiểm. Ngươi đừng đi thử được không? "
Nhìn sự nghiêm túc trên khuôn mặt của Lạp Phu Nhĩ, Rebertin cảm thấy lòng mình rất ấm áp, vỗ vai hắn "Rồi, ta đã hiểu".
Sau đó, ba người chụm đầu vào nhau nói chuyện khác, một lát lâu sau thì rời đi. Trước khi về nhà, Lạp Phu Nhĩ vẫn nhắc lại lần nữa, nhưng lùi một bước thoả hiệp "Nếu thật sự muốn tìm hắn thì nhớ kêu hai đứa ta cùng đi với."
Rebertin ôm lấy Lạp Phu Nhĩ, vỗ vai hắn, "Biết rồi, người anh em tốt".
Đến khi Lạp Phu Nhĩ và Ngải Phật đi rồi, Rebertin mới chép miệng, quay vào phòng bắt đầu tìm mấy món đồ tốt của nguyên chủ giấu đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top