Chương 1
[ Xem giới thiệu đã nhé] [ Vào truyện thoi]
- A tỷ...? A TỶ!!!!
Một tiếng gào thét vang vọng cả Loạn Táng Cương, ai nấy cũng đều giật mình nhìn lại. Chỉ thấy một nam tử đang ôm một nữ tử không rõ dung nhan. Nàng y nhuốm một màu huyết, làn da tái nhợt không thấy sức sống, ai nhìn thấy cũng kinh hãi.
- A Anh... - Nàng giơ lên bàn tay gầy gò, yếu ớt nói từng lời: Xin lỗi, đối đệ thất hứa rồi. Sau này, từng tin ai nữa. Được không?
- A tỷ, đừng bỏ đệ. - Ngụy Vô Tiện nói.
Y chưa từng nghĩ, mất a tỷ so sư tỷ còn đau hơn.Rõ ràng, rõ ràng nàng so sư tỷ còn cùng hắn xa lạ, nhưng hóa ra, nàng vốn chưa từng lơ hắn. Chỉ là... hắn luôn xa nàng.
Hắn hối rồi...Hán hối hận rồi. Có ai... có ai cứu nàng đi.
Ngụy Vô Tiện mở mắt, hắn nhìn xung quanh. Rồi hắn cười. Cười như điên dại. Hắn hét lên:
- Ngụy Vô Tiện ta có ơn báo ơn, có oán báo oán. Lẽ nào đây là ta cái giá phải trả?
- Ngụy... Ngụy Vô Tiện, ngươi...? - Một tông chủ nói..
- Nếu đã không để ta yên ổn... Vậy thì đừng trách tại sao ta sát hết các ngươi!!!
Sau đó chính là cảnh Ngụy Vô Tiện giết hết đám người kia. Một kẻ cũng không tha.
- Ngụy Vô TIện, ngươi dám giết ta? Ta a tỷ đã thay ngươi đỡ kiếm, ngươi cũng muốn giết ta?
- Giang Vãn Ngâm, ta không cần nàng ta thay ta đỡ. Có trách, cũng là trách nàng ta.
- Ngươi...
- Ngươi lấy ta thân phận để trùng tu Kim đan, nhờ ta mới lấy lại Liên Hoa ổ. Cũng nên trả lại rồi.
- AAAAA...
Ngụy Vô Tiện cuối cùng ôm lấy thi thể hắn tỷ tỷ...rồi chết.
...
- Hắt xì...Lạnh quá!
Một cô bé tầm 8 tuổi run run trong cái lạnh của Di Lăng thành lạnh lẽo. Đằng sau cô, một đứa nhỏ tầm 4 tuổi hỏi:
- A tỷ, không đợi cha nương sao?
- Không cần, chúng ta tự đi tìm họ.
- Chính là...bọn họ vừa nói chúng ta đợi ở đây.
- A Anh, ta là đệ thân tỷ, đúng không? - Nữ hài quay lại nhăn mi nói.
- Đúng ạ. - Nam hài sợ sệt nhìn nàng.
- Cho nên phải nghe ta. Ta sẽ không bao giờ hại đệ.
- Vâng.
Dương Linh Nhi nhìn Ngụy Anh, không khỏi thở dài. Phải đi ngay, nếu không, đợi Giang gia quay lại, muốn đi, càng khó.
Nàng vừa xuyên vào cái này thân thể, tuy nói cực thích Vong Tiện, nhưng giờ không phải lúc ship cái gì Vong Tiện.
Dương...à không, phải là Ngụy Vô Ưu nhíu mày suy nghĩ. ' Di Lăng sát Vân Mộng, chỉ cần đi vì ngày là đến. Không thể nào phải dùng đến 5 năm mới tìm ra. Tiểu hài tử thay đổi cực đại, lại có thể liếc mắt đã tìm ra. Tin dồn ác ý về A Anh đều có từ Vân Mộng,... Đã vậy, phụ mẫu A Anh mất mạng chắc chắn cùng Giang gia có quan hệ.'
- ...A tỷ...
- Sao vậy?
- Chúng ta đến chỗ này làm gì vậy?
- Hả?
Ngụy Vô Ưu ngẩng mặt, kinh ngạc nhìn ngọn núi u ám trước mắt.
Bãi tha ma huyền thoại trong Ma Đạo Tổ Sư đây sao?
Trong đầu cô đột nhiên nảy ra một suy nghĩ táo bạo. Cô quay lại nói:
- A Anh, chúng ta vào đây đi?!
- Dạ? Nhưng nhìn đáng sợ quá!
Tiểu Ngụy Anh sợ hãi nhìn ngọn núi trước mắt.
- Không sao, nếu có gì ta sẽ bảo hộ đệ. Đi thôi...
Từ đó, Di Lăng xuất hiện một cái Ngụy thị. Các thế gia khác lo sợ gia tộc này sẽ gây ra sóng gió nên thay nhau diệt đi gia tộc này.
Nào ngờ, nơi Ngụy thị trú chân lại ở Bãi tha ma, hữu khứ vô hồi. Nên không ai dám vào.
Gia tộc này rát nhanh đã nổi bật, khiến Ôn thị để ý.
Ôn Nhược Hàn đã từng diện kiến người này - chủ nhân Ngụy thị. Khi người kia rời đi, hắn chỉ nói một câu:
- Đừng bao giờ động vào Ngụy thị, nhất là chủ nhân Ngụy thị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top