Chương 1:
Diệp Hoa có nhiệm vụ phải tìm một món đồ mà cô cũng không biết món đồ đó là gì,cô chỉ nhớ nó là món đồ rất quan trọng sẽ giúp cô trở về với cuộc sống thực tại.
Hệ thống không nói cho cô biết. Nó bảo:" Khi nhìn thấy thì tự khắc cô sẽ nhận ra đó là món đồ mà mình cần."Nó nói như không, cô nghĩ. Thế giới này là một thời kì trước những năm 90 sau khi trải qua chiến tranh đang trong quá trình hồi phục kinh tế, văn hóa, .....
Thân thể này là một cô bé 4 tuổi sống trong một gia đình ở khu chợ, cha mẹ cô bé là những người buôn bán bình thường chẳng có tí quyền lực nào trong thế giới. Khi cô xuyên qua là lúc ngay cô bé đang bị một đám con nít trong khu chợ ăn hiếp vì bản thân cô hơi khù khờ, chúng cứ thấy cô bé đi một mình mua đồ cho mẹ là canh để ném bùn ném đá vào. Diệp Hoa tỉnh dậy khi đã bị té u 1 cục trên đầu rồi. Diệp Hoa lắc đầu cảm thấy ê ẩm, đúng là thân thể này cũng kém lắm, nhìn đôi tay mảnh khảnh gầy yếu là biết nhà của cô bé chắc cũng không khá giả gì.
Diệp Hoa về đến nhà :"Mẹ ơi! Con mua muối mang về rồi đây." Mẹ cô đang đứng ngay bếp nấu một nồi canh khoai bên trong có vài ba miếng thịt mỡ, bà bảo:"Sao con đi đâu mà lâu vậy? Trên người sao quần áo sao dơ thế? Đầu sao bị u một cục nữa rồi?" "Con không sao đâu ạ. Đi bị vấp té vào cục đá to bên đường thôi." Diệp Hoa không dám nói cho mẹ nguyên chủ biết vì thấy trong đôi mắt bà rất lo lắng, cô không muốn làm bà buồn. "Thôi đi rửa mặt thay quần áo đi, rồi ăn cơm, ba con đi bán sắp về rồi đấy." Diệp Hoa đi vào sau nhà, ngồi xuống thau giặt quần áo, lấy một gáo nước từ thau nước sạch ra để rửa mặt, nhìn mình trong hình phản chiếu trên mặt nước Diệp Hoa thấy cô bé này khuôn mặt cũng rất ưa nhìn, không phải là mắt hạnh bồ câu nhưng đôi mắt của cô rất tròn và sáng, trên má còn một cái đồng điếu nhỏ, chỉ khi nào cười đến nỗi 2 con mắt híp lại thì sẽ thấy rõ hơn.
Rửa mặt sạch thay một bộ quần áo mới, tuy là đã cũ nhưng được mẹ cô giặt rất là sạch sẽ. Diệp Hoa đi ra bàn ăn, mẹ cô tiến lại lấy trong túi áo ra một chai dầu, bà bắt đầu sức lên chỗ cục u của cô, vừa làm vừa thổi sợ cô đau trong miệng còn đọc thần chú "Cục u ơi mau biến mất đi nào, không đau, không đau, Diệp Hoa là mình là giỏi nhất". Diệp Hoa cảm thấy có một tình cảm thật mềm mại đang chảy trong lòng cô, thật hạnh phúc. Sau khi mẹ xoa dầu cho cô xong thì ba cô cũng về nhà. Cả gia đình ăn cơm rất vui vẻ, tuy trên bàn chẳng có những món ăn xa hoa đắt tiền gì cả chỉ có một tô canh khoai nóng, hai con cá chiên nhỏ, một đĩa rau luộc chấm nước tương nhưng ai trong gia đình cũng nhường nhau.
Ba của Diệp Hoa luôn giành cho hai mẹ con phần thịt cá ngon nhất, bản thân chỉ ăn xương đuôi và đầu cá canh chỉ húp nước không lấy cái. Ba cô bảo:"Hình như sắp tới nhà mình sẽ có một hàng xóm mới đấy.""Là ai thế?" Mẹ Diệp Hoa hỏi. "Cũng không xa lạ gì đâu là bà Từ và thằng cháu nội của bà ở đầu chợ đấy, hai bà cháu buôn bán không còn thu nhập đủ thế là chuyển trọ kiếm chỗ nào rẻ mà ở, bà Từ có hỏi tôi tôi thấy hai bà cháu cũng tội nghiệp thấy kế bên vẫn còn nhà trống mà giá thuê cũng như nhà chúng ta rất rẻ, nên tôi giới thiệu cho bà Từ." "À thằng bé nhà bà Từ hình như đi học tiểu học rồi thì phải, một mình bà Từ vừa phải trả tiền trọ vừa phải lo cho thằng bé ăn học nữa rồi còn các chi phí ăn uống sinh hoạt khác, nhà đó còn vất vả hơn chúng ta." Mẹ Diệp Hoa cảm thán. "Vậy khi nào hai bà cháu đó chuyển qua đây?" " Chắc là ngày mai luôn đấy! Ngày mai tôi sẽ nghỉ bán để phụ hai bà cháu dọn đồ nha mình?" Ba Diệp lên tiếng. "Ừ thì tôi cũng sẽ phụ bà sắp xếp những thứ trong nhà, hàng xóm nhà tối lửa tắt đèn có nhau mình không có của cải gì thì chỉ giúp người ta hết sức mình thôi." Hai vợ chồng gật gù cùng quan điểm.
Diệp Hoa bên ngồi bên cạnh chỉ lắng tai nghe cô là một cô bé hơi khù khờ và nhút nhát nên đa số sẽ chẳng nói nhiều được câu nào cả. Yên lặng ăn hết chén cơm rồi phụ mẹ dọn dẹp bàn, sau đó cô ra ngoài sân trước nhà chơi, nói là chơi thiệt ra là Diệp Hoa đang quan sát xung quanh và trong ngôi nhà có món đồ mà cô đang cần tìm hay không. Tìm cả một buổi mà vẫn không thấy món đồ mình cần. "Thôi thì để mai rồi tính tiếp, buồn ngủ quá". Thân thể này còn quá bé để thức lâu mà hôm nay lại bị đám con nít trong chợ ăn hiếp nữa nên thành ra Diệp Hoa cảm thấy cơ thể rã rời.
Buổi sáng hôm sau khi Diệp Hoa thức dậy đã nghe tiếng lục đục cách vách vài tiếng bàn bạc giá cả loáng thoáng phát ra từ trong nhà bên cạnh." Bà là bạn của ông Diệp đây nên tôi lấy rẻ đúng giá như gia đình nhà họ Diệp nhé, chỗ thủng trong nhà bà tìm thứ gì đó vá vào chứ tôi cũng chưa có kinh phí mà sửa chữa nhà". Tiếng cuả ông Tùng cho thuê . Bà Từ rất vui vẻ :" Cảm ơn ông, thời buổi này tìm được chủ thuê như ông và hàng xóm là ông Diệp đây tôi rất mừng vì chỉ có hai bà cháu đơn côi cút, có mái nhà che nắng che mưa chi phí đủ cho hai bà cháu là tôi vui lắm rồi'.
Diệp Hoa ló đầu dậy nhìn qua khung cửa sổ nhỏ ở trong phòng thấy kế bên bà Từ là một cậu bé chắc tầm khoảng lớp 5 đi nhưng nhìn mặt cậu trông có vẻ trầm tĩnh và trưởng thành hơn so với độ tuổi của mình, cậu bé liếc mắt thấy Diệp Hoa, Diệp Hoa cũng mở to con mắt nhìn lại cậu. Hai đứa trẻ nhìn nhau một hồi bỗng nhiên ba Diệp nhìn theo hướng cậu bé nhìn thì thấy Diệp Hoa đang nhìn con trai nhà người ta một cách đắm đuối. "Ừ nào giờ con bé không có bạn, nay chắc con bé sẽ có một người anh thế cũng tốt, thấy con bé cứ chơi một mình ông sợ cô bé sẽ tự kỉ mất" Ông ba suy tưởng, quyết định sẽ dắt Diệp Hoa qua để cho làm quen với bà Từ và cậu bé, sau này ông có đi bán và vợ ông có đi may thuê trên huyện cũng đỡ lo phần nào.
Nghĩ là làm ông về nhà dắt Diệp Hoa vừa mới tỉnh dậy ngơ ngơ ngáo ngáo đi qua. Bà Từ thấy cô bé bảo: "Đây là con gái nhà chú đấy à, trông xinh xắn lắm nào, lại đây bà cho kẹo". Nói xong trong túi áo bà Từ móc ra có hai viên kẹo đường mạch nha đưa cho cô bé, đây là quà mà chuẩn bị trước vì biết gia đình nhà họ Diệp có một đứa con gái nhỏ, mà đã là bé gái thì không đứa nào lại không thích kẹo chỉ trừ thằng cháu nhà bà. Haizz nói ra thì cũng tội thằng bé từ nhỏ cha mẹ đã không thương yêu, hai người ly dị để lại thằng bé cho bà một tay nuôi lớn từ nhỏ, nhưng thằng bé càng lớn lại càng trầm tĩnh ít nói chuyện nhìn qua cô bé bà Từ lại cảm thấy vừa mắt hơn. Cháu nhà bà lớn rồi chả còn được ôm trong tay nữa, vẫn là có một cục bông nhỏ vẫn vui hơn. Diệp Hoa đưa hai tay nhận lấy hai viên kẹo từ tay bà và nói: "Con Cảm ơn bà", tuy thường ngày phản ứng cô có hơi chậm nhưng những việc nhận hay được người khác cho thứ gì thì cô vẫn biết phải đáp trả như thế nào. "Đây là anh Đàm Tứ, anh năm nay học lớp 5 rồi, lớn hơn Diệp Hoa rất nhiều nên phải tôn trọng và thương yêu anh nhé.!" Ba Diệp giới thiệu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top