Chương 40

Lâm Hắc Hổ dẫn một đám người đến lò gạch, Chử Lục cũng đi theo nhưng không đi vào cùng gã mà ở lại trong xe ngựa chờ, hắn ta muốn hưởng lợi nhưng không muốn mạo hiểm với gã.

Nếu vương gia thật sự là một tên phế vật như lời Lâm Hắc Hổ nói, hắn ta sẽ cùng gã hưởng thụ thành quả chiến thắng. Nếu vương gia không phải phế vật, hắn ta cũng có thể là người đầu tiên chạy thoát.

Mấy ngày nay, Chử Lục không ngừng tẩy não bên tai Lâm Hắc Hổ nói người ngoài nghề dù có lấy được bí phương cũng không ủ ra rượu được, tốt nhất là bọn họ nên phối hợp với nhau.

Hắn ta có thể chuyển xưởng rượu qua đây, đến lúc đó bọn họ chia bốn sáu cũng được, nói không chừng một năm kiếm được mấy chục vạn, loại rượu này là loại độc nhất vô nhị, một năm có thể bán được hàng chục triệu vò. Hơn nữa nếu bọn họ cướp được, nói không chừng đại quan trong kinh thành vì có rượu đều đến nịnh bợ bọn họ ngay.

Lâm Hắc Hổ choáng váng khi nghe thấy con số mấy ngàn vạn lượng một năm, chuyện này nhất định phải làm!

Khi Lâm Hắc Hổ và tùy tùng đi đến cổng lò gạch thấy rất nhiều người xếp hàng, gã không khỏi cau mày: "Một đám người lười biếng, cho các ngươi đi làm việc cho ta thì không chịu giờ lại chạy đến đây, đám đê tiện."

Những người đó thấy Lâm Hắc Hổ đều bị dọa sợ tới mức chân mềm nhũn.

Bọn họ đều từng bị Lâm Hắc Hổ hà hiếp, sao dám đến chỗ Lâm Hắc Hổ làm việc. Nếu không làm việc thì sẽ bị lột một lớp da, đi làm chứ không phải đi hút tủy xương.

Khi mấy đứa con trai lão xưởng trưởng thấy Lâm Hắc Hổ, nỗi sợ sâu thẳm trong lòng cũng bị khơi dậy. Bọn họ vội vàng sắp xếp người xếp hàng ngoài sân bước vào sân rồi đóng cửa lại, không cho Lâm Hắc Hổ vào.

Mọi người vội vàng bước vào trong, dù sao bọn họ cũng đã nhận được số rồi, không sợ người khác tranh mất chỗ.

Mọi người chạy vào sân với tốc độ cực nhanh, con trai của lão xưởng trưởng lập tức đóng cửa lại chỉ là cánh cổng khá nặng, cho dù hắn ta có nhanh chóng đóng cửa lại thì cũng không kịp.

Lâm Hắc Hổ thong thả đi tới, khi cánh cửa vẫn còn khe hở chưa đóng kín, gã đã lấy dao ra chém vào những người trong khe hở cửa.

Con trai lão xưởng trưởng nhanh chóng lui ra sau, hắn ta suýt bị chém chết.

Cửa bị Lâm Hắc Hổ đá mở, gã mỉm cười nhìn đám người đang run rẩy bên trong, sau đó quay đầu liếc nhìn tấm biển treo ở cửa, gã không đọc được nên sai thủ hạ đọc chữ trên biển, sau khi nghe xong gã lập tức bật cười thành tiếng.

Gã quay đầu nhìn đám người đang run rẩy khiếp sợ: "Các ngươi thật sự tin vương gia có thể bảo vệ các ngươi? Từ khi nào mà các ngươi trở nên ngây thơ như vậy chứ? Nếu vương gia thật sự có thể bảo vệ các ngươi sao phản ứng đầu tiên khi thấy ta tới là để các ngươi trốn vào rồi đóng cửa lại thay vì đi ra ngoài giết ta? Ta đứng ở đây này, tới giết ta đi."

Dứt lời gã giơ tay lên chém tấm bảng gỗ ra làm đôi, những người bên trong run rẩy nhìn tấm biển mang lại cho bọn họ cảm giác an toàn bị vỡ làm đôi tựa như bọn họ cũng bị Lâm Hắc Hổ chia làm đôi.

Bọn họ bắt đầu ảo não, rõ ràng đã bị Lâm Hắc Hổ và tri phủ hà hiếp lâu như vậy chắc chắn biết Lâm Hắc Hổ lợi hại thế nào, sao bọn họ vẫn ngu ngốc bị người vương phủ dăm ba câu lừa gạt. Vương gia mà tới nơi nghèo nàn của bọn họ thì làm gì có chuyện lợi hại, có lẽ chính vương gia còn khó bảo vệ mình chứ nói gì bảo vệ bọn họ?

Thấy dáng vẻ kiêu căng của Lâm Hắc Hổ, bọn họ hoàn toàn tuyệt vọng cũng mất niềm tin vào vương phủ. Cái gì mà vương gia, trước mặt Lâm Hắc Hổ cũng chỉ giống bọn họ thôi, thậm chí còn không bằng cái rắm. Có người còn bí mật xé phiếu số trong tay, ném xuống đất rồi giẫm lên.

Trong lòng mấy người ném phiếu số vô cùng phẫn nộ, còn cảm thấy vương gia lừa bọn họ còn đáng ghét hơn cả Lâm Hắc Hổ.

Lạc Tử Ninh đang ghi chép bên trong, ngẩng đầu nhìn lướt qua bên ngoài: "Sao người bên ngoài không xếp hàng nữa? Ta đi xem sao."

Anh đứng dậy quay đầu nhìn thoáng qua Hoắc Lệnh Chi, thuận miệng nói một câu: "Vương gia đừng sợ, đây chỉ là chuyện nhỏ, bây giờ ta sẽ nhanh chóng giải quyết."

Nói xong liền rẽ đám người ra ngoài, Hoắc Lệnh Chi sững sờ một lát, chưa có ai bảo hắn đừng sợ, ngay cả phụ hoàng mẫu hậu cũng chưa từng nói những lời như vậy với hắn.

Từ khi còn nhỏ, hắn vẫn luôn là đối tượng để người khác dựa vào nhưng Lạc Tử Ninh lại muốn làm chỗ dựa của hắn, người này thật sự rất đặc biệt.

...

Sau khi Lạc Tử Ninh đẩy cửa phòng đi ra ngoài, phát hiện mặc dù đám đông bên ngoài hỗn loạn nhưng rất yên tĩnh tựa như không ai dám lên tiếng, chẳng lẽ ban ngày ban mặt lại thấy ma?

Khi mọi người thấy anh bọn họ cũng nhường đường cho anh, muốn xem anh sẽ giải quyết Lâm Hắc Hổ thế nào. Nếu anh không giải quyết được thì nên chạy càng sớm càng tốt.

Anh cau mày đi ra ngoài, người trong sân đều lẳng lặng đánh giá anh, mấy người đó còn tưởng Lạc Tử Ninh là vương gia.

Mặc dù Lạc Tử Ninh là nam nhân, vóc dáng cũng không thấp nhưng trên người luôn có hào quang tri thức. Mà khi mọi người đều đang khó khăn kiếm miếng cơm manh áo, bọn họ hay coi thường người đọc sách, cảm thấy người đọc sách đều yếu đuối mong manh.

Một người yếu đuối như vậy sao có thể đánh bại Lâm Hắc Hổ, có khi vừa ra đã bị Lâm Hắc Hổ chém đôi ngay.

Một tiểu tử tốt bụng lén kéo tay áo anh khi anh đi ngang qua, thì thầm nhắc nhở: "Vương gia đừng ra ngoài, Lâm Hắc Hổ đang ở bên ngoài, nguy hiểm."

Lạc Tử Ninh nhớ ra tên Lâm Hắc Hổ ác bá cường hào nổi danh này, nhưng người này là em vợ của tri phủ. Đến tri phủ còn bị bọn họ tùy ý sai khiến thì cần gì sợ tên em vợ tri phủ này.

Vả lại bọn họ có nhiều người như vậy, chẳng lẽ Lâm Hắc Hổ thật sự dám đánh anh hoặc là giết anh trước mặt nhiều người như vậy?

Suy nghĩ của anh vẫn là tư duy của người hiện đại, hoàn toàn không quá nhạy cảm với sự nguy hiểm.

Anh xuyên qua đám người đi tới cổng lớn thấy Lâm Hắc Hổ và mười mấy thuộc hạ đang đứng ở cửa, bọn họ ngẩng đầu dùng lỗ mũi nhìn người, trưng cái vẻ cao cao tại thượng.

Hôm nay Lâm Hắc Hổ đến đây muốn ra oai thị uy cho mọi người biết gã vẫn là lão đại của tòa thành này, vương gia là thứ chó má gì, cho dù là rồng thì cũng phải nằm xuống. Dám ra ngoài gã sẽ chém một đao nhưng không ngờ Lạc Tử Ninh cũng ở đây.

Gã nhìn Lạc Tử Ninh từ trên xuống dưới với ánh mắt thô lỗ* và dung tục: "Đây không phải là vương phi sao, sao không ở nhà hầu hạ nam nhân mà chạy ra ngoài xuất đầu lộ diện làm gì? Gương mặt xinh đẹp vậy đừng để bị người khác cướp đi chơi đùa rồi lại đòi sống đòi chết muốn thắt cổ."

(*gốc: 油腻: Miêu tả khái quát đặc thù của một số người trung niên, bao gồm không chú trọng chăm sóc vóc dáng, lôi thôi lếch thếch, không gọn gàng, ăn nói thô lỗ.)

"Nói không chừng vương phi chỉ muốn khiến người ta trêu chọc, nếu không sao có thể mặc đẹp như vậy." Một tên chó săn của Lâm Hắc Hổ cười nói.

"Đúng vậy, đến lò gạch để tuyển dụng công nhân mà còn ăn mặc đẹp vậy, không phải là muốn tìm vài nam nhân trong nhóm lao động cường tráng này chơi mình đấy chứ."

Thuộc hạ Lâm Hắc Hổ buông một loạt lời chế giễu, thậm chí còn nói: "Những người đó toàn là hạng có xương không có thịt, không mạnh giống mấy ca ca đâu. Chi bằng chơi với chúng ta đi, chúng ta không chê ngươi là nam nhân đã gả cho người ta đâu."

Bọn họ lại cười ha ha, tiếng cười đó vừa chế giễu vừa ác ý khiến Lạc Tử Ninh cảm thấy mình là gái nhà lành bị quấy rối.

Trước đây anh từng nghe một câu nói nếu một người đàn ông đặt mình vào vị trí của một người phụ nữ thì anh ta sẽ trở thành một người phụ nữ.

Bây giờ cuối cùng anh cũng hiểu ý nghĩa của câu này, mặc dù anh là đàn ông nhưng anh đã trở thành vương phi, làm vương phi thì nhiệm vụ duy nhất của anh là chăm sóc vương gia, anh không thể mở lò gạch cũng không thể làm ăn. Hơn nữa đám lưu manh này còn làm nhục anh qua ngoại hình, nghĩ anh mặc quần áo mới và đi đôi giày mới chỉ để quyến rũ đàn ông, đã vậy còn trơ trẽn nói những lời tục tĩu vô liêm sỉ với anh.

Khi mọi người đứng trong sân nghe thấy điều này, vẻ mặt lập tức sửng sốt, hóa ra người ở cửa không phải vương gia mà là vương phi?

Vương gia thật sự cưới nam thê? Đây là trường hợp duy nhất cả nước.

Trong lòng một vài người càng thêm bồn chồn, vương phi luôn bận trước bận sau với cái lò gạch này, vừa rồi bọn họ gọi Lạc Tử Ninh là vương gia anh cũng không sửa, chắc anh sẽ không bề ngoài giả làm vương gia để tự mở lò gạch đúng không? Thật ra vương gia hoàn toàn không biết, càng không ai trong vương phủ sẽ bảo vệ bọn họ đúng không?

Vương phi này cũng thật quá đáng, sao có thể vô liêm sỉ như vậy, chẳng lẽ anh thật sự đến đây để tìm một nam nhân cường tráng chơi anh hả, nếu không sao khi tuyển dụng công nhân anh lại yêu cầu nam nhân trẻ tuổi mạnh mẽ, sợ là anh sẽ coi thường người lớn tuổi nhỉ?

Lại có thêm một số người vò nát tờ giấy ném nó xuống đất, bọn họ đường đường chính chính làm việc, không muốn bị vương phi đùa bỡn đâu!

Bọn họ không thích nam nhân, cảm thấy Lạc Tử Ninh thèm muốn thân thể mình thật ghê tởm! Lâm Hắc Hổ chỉ là cướp khuê nữ nhà họ rồi bán nhưng vương phi lại muốn bọn họ bán thân, bán khuê nữ và vợ cũng không sao nhưng bán thân là một sự sỉ nhục lớn.

Sắc mặt Lạc Tử Ninh tối sầm, anh đang định nói gì đó để phản bác lời Lâm Hắc Hổ thì nghe thấy tiếng xe lăn chuyển động phía sau, anh quay đầu lại phát hiện Hoắc Lệnh Chi đã đi ra.

Hoắc Lệnh Chi di chuyển xe lăn tới bên cạnh Lạc Tử Ninh, ngoắc ngoắc ngón tay với Lạc Tử Ninh. Lạc Tử Ninh vốn tưởng hắn định nói gì đó với mình nên nghiêng người cúi xuống muốn nghe xem hắn nói gì nhưng lại bị một bàn tay to ấm áp đè sau gáy, tiếp đó mặt anh dán sát lồng ngực Hoắc Lệnh Chi.

Phản ứng đầu tiên của Lạc Tử Ninh là đã là lúc nào rồi mà huynh còn muốn show ân ái, giải quyết chuyện này trước đã chứ.

Sau đó anh nghe thấy tiếng lộp bộp như một quả bóng lăn qua anh, sau đó đám người thở mạnh hoặc la hét đầy sợ hãi.

Hoắc Lệnh Chi xuất kiếm rồi lại thu kiếm về thật nhanh, trước khi mọi người kịp nhìn rõ đầu Lâm Hắc Hổ đã chuyển nhà.

Đầu Lâm Hắc Hổ lăn xuống đất, vẻ mặt vẫn còn vẻ không thể tin được trước khi chết. Dường như cơ thể gã chưa kịp phản ứng khi không còn đầu, vẫn duy trì tư thế đứng như cũ.

Mấy tiểu đệ phía sau gã đều bị dọa cho choáng váng, người trong sân cũng ngây ngốc, tất cả đều cứng đờ không dám nhúc nhích, thậm chí còn quên cả thở, dường như nếu cử động một chút thôi cũng sẽ mất đầu.

Chết rồi!

Lâm Hắc Hổ vậy mà lại chết rồi! Lâm Hắc Hổ thật sự chết rồi!

Vương gia ra tay không chút do dự! Biểu cảm trên mặt hắn không hề thay đổi, giết người mà chỉ như đang ăn cơm uống nước, một nhát kiếm trực tiếp làm đầu Lâm Hắc Hổ chuyển nhà!

Cho dù Lâm Hắc Hổ thường hoành hành ngang ngược, gã cũng không giết người sạch sẽ lưu loát như vậy mà từ từ tra tấn, tra tấn người ta đến chết hoặc ép người ta chết trong tuyệt vọng.

Nhưng vương gia lại nhanh chuẩn tàn nhẫn, một kiếm đoạt mạng, giết chết tên Lâm Hắc Hổ tra tấn bọn họ sắp chết.

Hóa ra một người chết đi lại dễ dàng như vậy sao? Bọn họ đã từng sợ hãi đến mức chỉ nhắc tên thôi cũng không khỏi run rẩy, bọn họ cũng sẽ bị vương gia giết dễ dàng như vậy? Dường như đám người trong sân đang nằm mơ, mơ một giấc mơ vui sướng.

Giờ phút này, Hoắc Lệnh Chi chính là vị thần trong mộng của bọn họ, là vị thần đã giúp bọn họ thoát khỏi biển khổ.

-------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top