Chương 39
Lạc Tử Ninh lấy áo choàng, giày và găng tay mới mà anh làm trước Tết, cái này là anh đặc biệt làm cho Hoắc Lệnh Chi trong dịp năm mới, chẳng qua tại dạo này không có việc ra ngoài nên không có cơ hội mặc.
Cảm giác hóa trang thành nam chính khá thú vị, với ngoại hình của Hoắc Lệnh Chi nếu bước chân vào làng giải trí thời hiện đại, chỉ với nhan sắc thôi chắc chắn trở thành diễn viên hàng đầu hoặc trở thành siêu mẫu quốc tế, còn những người bình thường như anh chắc chắn không có cơ hội tiếp xúc những người có giá trị nhan sắc cao như vậy.
Lạc Tử Ninh buộc dây áo choàng cho hắn, anh hài lòng gật đầu. Nếu hắn nhận quay quảng cáo với vẻ ngoài điển trai như thế này nhất định phải bắt đầu từ một trăm vạn, anh thực sự rất muốn đưa Hoắc Lệnh Chi về nhà rồi đưa hắn vào làng giải trí để hắn kiếm tiền cho mình.
Trong lòng Lạc Tử Ninh thầm lau đôi mắt bị tiền tài làm mù mắt: "Phu quân thấy sao, mặc thoải mái không?"
"Ừ." Hoắc Lệnh Chi cúi đầu nhìn phát hiện đôi giày của Lạc Tử Ninh cùng kiểu với giày của hắn, găng tay và áo choàng cũng vậy.
Quần áo bọn họ mặc đều là đồ lúc trước mang theo, chỉ có áo choàng, giày và găng tay là mới làm gần đây.
"Sao bổn vương cứ cảm thấy ra ngoài đi dạo là giả, ngươi muốn thấy ta đi giày mới là thật?" Hoắc Lệnh Chi hỏi đùa.
Lạc Tử Ninh cười ngây ngô nói: "Đôi giày và găng tay này được làm từ da cừu chúng ta ăn trong dịp Tết, chúng ta ăn thịt còn mặc da của chúng, thật sự đúng là một đám người xấu."
"Ta biết rồi, sau này trong phủ không ăn thịt cừu nữa." Hoắc Lệnh Chi nói.
"Khó mà làm được, cừu con đáng yêu như vậy sao có thể không ăn thịt cừu!" Lạc Tử Ninh dùng ngón tay đếm: "Thịt cừu có thể ăn được, da có thể dùng làm giày, lông có thể dùng làm áo len, cừu con thật đáng yêu!"
Hoắc Lệnh Chi: "..."
"Đi thôi." Lạc Tử Ninh đẩy hắn ra cửa, còn đưa mười đứa nhỏ theo.
Bọn trẻ ăn mặc gọn gàng, trong tay cầm gậy gộc mà Trần Đại đã làm cho chúng.
Thật ra lúc đầu Lạc Tử Ninh muốn bọn họ cầm đao trông càng uy nghiêm hơn, để đến khi người khác thấy đao trong tay bọn nhỏ thì không dám tới gần.
Nhưng Hoắc Lệnh Chi nói với hắn ta không có nhiều vũ khí như vậy, cho nên chỉ có thể cầm tạm gậy gộc đã.
Nhưng mấy đứa nhỏ này lớn rất nhanh, chuyện làm hộ vệ cũng giống vậy, chúng xếp hàng trái phải đi hai bên xe ngựa, trông rất phô trương.
Lạc Tử Ninh rất hài lòng: "Coi như ta mang theo hộ vệ lúc ra ngoài."
Đầu tiên bọn họ đến lò gạch, còn chưa xuống xe đã thấy bên trong ba tầng bên ngoài ba tầng lò gạch chật kín người.
Mấy ngày nay Trần Nhị luôn bận rộn tuyển dụng công nhân cho lò gạch, anh nói với Trần Nhị tuyển được bao nhiêu thì tuyển bấy nhiêu nhưng phải tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu và có thể làm việc.
Hắn ta vốn tưởng trong thành không có nhiều người, cùng lắm chỉ có thể tuyển được một trăm người, hai ngày nữa hắn ta có thể hoàn thành công việc nhưng không ngờ hôm nay lại bị chặn ngay ngoài cửa, hắn ta vốn hoàn toàn không thể đi qua.
Lão xưởng trưởng đưa con cháu mình đến đó để duy trì trật tự và để bọn họ xếp hàng nhưng những người này cứ không ngừng chen vào vì sợ không tới lượt mình.
Lạc Tử Ninh vẫn có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng bọn họ hô to: "Hôm qua ta không thể chen vào, hôm nay ta nhất định phải đi vào."
"Đã tuyển bốn ngày rồi, ta còn nghe nói mấy ngày trước đã tuyển được hơn hai trăm người. Nếu hôm nay không thể chen vào e rằng không vào được."
"Kiếm ở đâu công việc năm văn tiền chứ, hơn nữa còn là lò gạch của vương phủ, có vương gia che chở chúng ta, chúng ta sẽ không còn sợ tên cẩu tri phủ kia nữa."
Sau khi người kia nói xong, mọi người càng chen chúc mạnh hơn, thậm chí còn thấy mấy chiếc giày rơi trên mặt đất.
Lạc Tử Ninh biết người ở đây nhất định rất hận tri phủ nhưng anh không ngờ bọn họ lại dám hô to cẩu thái thú trên đường, đám người cổ đại này thật sự rất to gan.
Anh nói với Hoắc Lệnh Chi: "Trước tiên phu quân cứ ở trong xe ngựa một lát, ta đi duy trì kỷ luật."
Nói xong anh liền nhảy xuống xe, đi vòng ra cửa sau rồi vào, khi bước vào phòng đã chật kín người. Mà Trần Nhị đang tuyển dụng công nhân đã bị đám đông chen lấy bao kín.
"Trần Nhị." Lạc Tử Ninh còn chưa đi tới được cửa phòng anh chỉ có thể đứng ngoài cửa sổ gọi hắn ta.
Trần Nhị nghe được giọng Lạc Tử Ninh trong đám đông ồn ào, hắn ta đứng dậy nhìn xung quanh thấy đầu Lạc Tử Ninh ngoài cửa sổ, hắn ta muốn chen ra nhưng lại không thể: "Chủ tử, ta không thể ra ngoài, sao người lại tới đây?"
Lạc Tử Ninh: "Để bọn họ ra ngoài xếp hàng lần nữa đi, ai không xếp hàng thì loại."
"Vâng." Trần Nhị lạnh lùng nhìn mấy người trước mặt nói: "Đều đi ra ngoài xếp hàng trước cửa đi."
"Xếp hàng là cái gì? Rốt cuộc mấy ngươi cần bao nhiêu người nữa, ta ra ngoài rồi sẽ không đuổi ta đi luôn mà phải không? Hôm nay có hàng trăm người tới mà." Một nam nhân nóng nảy hét lên.
Dù sao tất cả họ đều chạy qua chờ trước bình minh, ngay khi cửa vừa mở ra liền chen vào, bây giờ lại kêu tất cả họ ra ngoài thì ai mà vui cho được.
"Chỉ cần đáp ứng quy định, tới bao nhiêu nhận bấy nhiêu, chắc chắn không lừa các ngươi." Trần Nhị vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc như vậy, bắt chước biểu cảm lạnh lùng ngày thường vương gia nhìn bọn họ, quả thực đã thành công trấn áp những người này.
Lạc Tử Ninh ngoài cửa sổ nói với Trần Nhị: "Ngươi để bọn họ ra ngoài, đứng thành hàng từng người một, ai không chịu đứng lên mà gây chuyện thì người nhà và hắn có thể đi rồi, chúng ta không cần loại người khó quản lý này."
Khi người trong ngoài phòng nghe được lời này, tất cả đều quay sang nhìn Lạc Tử Ninh đang đứng ngoài cửa sổ, một thư sinh anh tuấn.
Bọn họ biết Trần Nhị là quản sự của lò gạch này, khi ở phủ Trần Nhị luôn giả vờ ngoan ngoãn trước mặt Lạc Tử Ninh nhưng trước mặt người ngoài lại rất có khí phách, những người này đều rất sợ Trần Nhị, bây giờ bọn họ thấy Trần Nhị gọi thư sinh anh tuấn là chủ tử, thư sinh đó còn mặc đồ quý giá, chẳng lẽ cái người trông giống thư sinh kia là vương gia hả?
Đây là lò gạch của vương phủ, muốn ai tới làm mà chẳng cần có sự chấp nhận của vương gia thế là bọn họ nhanh chóng lui ra ngoài, không biết làm sao lại sốt ruột đứng ở cửa. Thấy Lạc Tử Ninh đi qua liền vội vàng nhường đường cho Lạc Tử Ninh.
Sau khi Lạc Tử Ninh đi vào, Trần Nhị vội vàng đưa ghế cho anh, lau sạch rồi mới mời anh ngồi.
Sau khi Lạc Tử Ninh ngồi xuống liền nhìn cuốn sổ trên bàn, anh bảo Trần Nhị ghi tên, địa chỉ và các thông tin cơ bản khác của mọi người.
Trần Nhị làm đúng những gì anh nói, chữ viết gọn gàng: "Được lắm, chữ viết rất đẹp, một ngày có có thể viết bao nhiêu người?"
"Nhiều nhất là bảy mươi, tám mươi." Trần Nhị xoa xoa cổ tay đau nhức, trong lòng nói mấy ngày qua hắn ta mệt muốn chết rồi. Hắn ta là người duy nhất biết viết trong toàn cái lò gạch này, tất cả mọi thứ hắn ta phải tự mình viết, thế nhưng nhóm người này rất ồn ào, tiếng ồn ào khiến hắn ta vô cùng đau đầu.
"Hôm nay tuyển năm mươi người trước." Lạc Tử Ninh cũng nhìn ra hắn ta đang cố hết sức.
"Năm mươi?" Người ngoài cửa nóng nảy, bọn họ không chỉ có năm mươi người mà đại khái là khoảng ba trăm người.
"Đừng làm ầm ĩ nữa." Lạc Tử Ninh gọi mấy đứa con trai của lão xưởng trưởng đến: "Trước tiên cho bọn họ xếp hàng đã, đếm ra năm mươi người, số còn lại thì phát phiếu số. Ngày mai cầm phiếu số tới đây tiếp tục xếp hàng, mỗi ngày năm mươi người, không được phép đến trước, cũng không được phép đến muộn."
Mấy người ngoài cửa nghe thấy lời này, tất cả đều muốn chen lên phía trước nhưng bọn họ không dám.
"Phiếu số? Chúng ta đâu có phiếu số đâu?" Trần Nhị nhỏ giọng hỏi Lạc Tử Ninh.
"Không phải là có rồi à." Lạc Tử Ninh cầm một xấp giấy bắt đầu cắt.
Trần Nhị rất đau lòng, lòng thầm nói mặc dù giấy này không phải giấy tốt nhưng nếu cắt đưa cho mấy người đó thì vẫn hơi lãng phí, Trần Nhị nhịn không được nhắc nhở anh: "Chủ tử, ở đây không có cửa hàng bán giấy, cái này toàn đồ mấy ông chủ mang đến cho chúng ta lúc trước Tết."
"Không có cửa hàng bán giấy? Cũng không có nhà máy sản xuất giấy?" Ánh mắt Lạc Tử Ninh hào hứng sáng lên: "Được, sẽ sắp xếp chuyện nhà máy sản xuất giấy."
Trần Nhị: "Cái gì?"
Trần Nhị biết ngân sách trong phủ, trong phủ tổng cộng có năm ngàn lượng, còn phải duy trì phí chi tiêu hàng ngày, xưởng rượu còn chưa mở, cũng đã bỏ ra rất nhiều tiền để tuyển dụng công nhân cho lò gạch, nếu bây giờ còn mở thêm nhà máy sản xuất giấy thì chẳng phải bọn họ sẽ uống gió Tây Bắc mà sống à?
"Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Không phải mở bây giờ đâu." Lạc Tử Ninh bắt đầu viết số lên giấy, anh thuận tay viết nó thành chữ số Ả Rập, viết mấy tờ mới nhận ra có chuyện gì đó không ổn thế là viết thêm các chữ Hán bên cạnh.
Tuy nhiên điều này đã khai mở một suy nghĩ khác trong anh, mấy con số Ả Rập viết trên mỗi mảnh giấy có thể coi như tem chống hàng giả.
Anh vùi đầu viết số còn mấy đứa con trai của lão xưởng chủ giúp duy trì trật tự, phát phiếu. Sau khi phát phiếu liền cho số người còn lại rời đi trước, loạt chuyện này trôi qua gần một canh giờ.
Anh chợt nhớ ra mình có việc phải làm: "Thôi xong rồi, ta quên vương gia ở cửa rồi."
Anh vội vàng đứng dậy muốn đi ra ngoài tìm vương gia nhưng lại thấy Trần bá đẩy Hoắc Lệnh Chi vào.
Vừa rồi có quá nhiều người, Hoắc Lệnh Chi không xuống xe mà hắn ngồi trên xe ngựa quan sát hồi lâu.
Nhìn thấy ban đầu đám người lộn xộn, có người cãi nhau có người chửi bới, còn có đánh nhau, ném giày, nắm tóc lung tung, cảm giác như có thể xảy ra bạo loạn bất cứ lúc nào.
Chỉ là Lạc Tử Ninh mới đi vào một lúc đã sắp xếp trật tự cảnh tượng hỗn loạn này. Nếu không tận mắt chứng kiến Hoắc Lệnh Chi khó có thể liên tưởng người có năng lực làm việc cực mạnh này với Lạc Tử Ninh hoạt bát như đứa nhỏ có khi còn thích làm loạn ở nhà.
Chỉ còn lại năm mươi người, sau khi xếp thành một hàng dài, con đường liền rộng mở, Hoắc Lệnh Chi nhờ Trần bá giúp mình xuống xe, hắn muốn đi vào xem thử.
Khi đến cổng lò gạch, hắn thấy tấm biển ở cửa lò gạch, trên bảng hiệu có rất nhiều chữ nhưng chỉ tóm tắt đơn giản đây là địa bàn của vương phủ, ai dám tới quấy rối giết không tha.
Hoắc Lệnh Chi lại đi vào trong, người trong sân đang xếp hàng, bọn họ không dám lên tiếng vì sợ làm phiền Lạc Tử Ninh, Lạc Tử Ninh sẽ đuổi bọn họ đi.
Lúc vào phòng thì thấy trong phòng có hai cái bàn, Trần Nhị và Lạc Tử Ninh mỗi người ngồi một bàn. Lúc Lạc Tử Ninh chuẩn bị đứng dậy ra ngoài tìm hắn, hắn liền giơ tay ra hiệu cho Lạc Tử Ninh ngồi xuống tiếp tục làm việc vừa làm.
"Ta xong việc rồi, ta sẽ dẫn huynh đi dạo chút." Lạc Tử Ninh sợ hắn ngồi cùng anh ở đây sẽ chán.
"Dù sao không có gì làm, ta thật sự muốn ngồi nhìn xem ngươi đang làm gì, âu đây cũng là một chuyện vui." Hoắc Lệnh Chi nói.
"Không ngờ ở đây lại bận rộn và lộn xộn như vậy, ta còn nghĩ hôm nay sẽ đưa huynh đến lò gạch dạo một vòng. Sau đó đến xưởng rượu nhưng bây giờ ta thấy một mình Trần Nhị căn bản lo không hết quá nhiều việc. Nếu không giờ ta ở lại giúp hắn một lúc, tý nữa đưa huynh đi dạo được không?" Lạc Tử Ninh hỏi hắn.
"Hiện tại thứ mà ta không thiếu nhất là thời gian, ngày khác quay lại cũng được." Hoắc Lệnh Chi nói.
"Vậy cũng được." Lạc Tử Ninh nói xong liền ngồi xuống giúp Trần Nhị viết sổ sách.
...
Lâm Hắc Hổ nghe nói lò gạch đang tuyển người, còn nghĩ hôm nay sẽ đi gây rối. Nhất định vương gia không dám đụng đến gã, giờ gã sẽ hùng hổ xuất hiện rồi dùng sự thật chứng minh vương gia là một tên vô dụng hèn nhát, tỷ phu cũng không cần phải sợ vương gia trả thù như vậy.
----------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top