Chương 35
Sau khi tán gẫu với Hoắc Lệnh Chi một lúc, hiệu quả của cơn ác mộng vừa rồi đã yếu đi rất nhiều.
Hoắc Lệnh Chi nói sẽ không giết anh thì hẳn là không giết đâu, chỉ cần anh không hành hạ, sỉ nhục, thậm chí là vừa tình chàng ý thiếp với người khác trước mặt Hoắc Lệnh Chi vừa mắng Hoắc Lệnh Chi không lên được như nguyên chủ là ổn.
Anh nhớ trong tiểu thuyết, nguyên chủ có cảnh 18+ với người khác ngay trước mặt Hoắc Lệnh Chi, đã vậy còn vừa làm vừa hỏi Hoắc Lệnh Chi, ngươi có thể làm như vậy không? Nói linh tinh gì thì nói đi nhưng chân Hoắc Lệnh Chi đã không tốt mà xe lăn còn bị nguyên chủ ném, hắn không đi được nên chỉ có thể nhìn tất cả.
Lúc anh đọc đoạn này chỉ cảm thấy cốt truyện quá biến thái, Hoắc Lệnh Chi tận mắt nhìn thấy trong lòng hắn nhất định sẽ cảm thấy rất bị sỉ nhục.
Đã từng là hoàng tử được yêu thương nhất, cũng là tướng quân ra chiến trường bách chiến bách thắng lại bị một tên đê tiện làm trò vô liêm sỉ trước mặt mà ngay cả việc đứng thẳng rời đi cũng không làm được, hắn chỉ có thể bất lực chấp nhận tất cả sự sỉ nhục này. Với Hoắc Lệnh Chi mà nói, đây là một sự tra tấn khủng khiếp cỡ nào chứ.
Anh tránh cái hố của nguyên chủ, không làm những chuyện quá đáng đó nữa thì hẳn là Hoắc Lệnh Chi sẽ không chặt đầu anh đâu.
Anh tự an ủi chính mình xong thì tâm trạng thoải mái hẳn, nằm chưa được bao lâu đã ngủ rồi.
Sau khi ngủ say lại chui vào lòng Hoắc Lệnh Chi.
Hoắc Lệnh Chi: "..." Quen rồi.
...
Sáng sớm hôm sau, Lạc Tử Ninh cầm móc len Trần Đại làm đi siêu thị học cách đan khăn quàng cổ nguyên một buổi sáng.
Nghe nói làm khăn quàng cổ dễ nhất, anh làm cả buổi mới đan được một khúc cái nhỏ.
Anh cầm cái khăn quàng cổ kia lên, ờm tạm thời có thể gọi là khăn quàng cổ cũng được, anh không rõ vì sao mỗi một bước đều làm theo video mà anh còn chẳng đan nổi một hình chữ nhật bình thường, nó lại ra hình thoi.
Anh bắt đầu với mười hai mũi kim, rồi đan sao thành mười ba mũi, tiếp đó là mười bốn mũi, số lượng luôn tăng lên dần đều. Sau đó khăn quàng cổ này liền dần biến dạng...
Anh phẫn nộ ném cái "khăn quàng cổ" sang một bên, dùng sức xoa xoa mặt: "Tại sao những người du hành thời gian khác có thể học cách đan khăn quàng cổ và áo len thành công mà không cần xem video hướng dẫn, còn tại sao tôi lại không làm được chứ?"
Anh nóng nảy đi vòng vòng trong siêu thị, hận không thể đưa Tiểu Hồng và Tiểu Thúy vào siêu thị xem video.
Hai nha hoàn kia xe sợi len rất giỏi, nói không chừng cũng nhanh học được cách đan áo lông.
Có điều chuyện này chỉ có thể suy nghĩ lại, anh không thể đưa người khác vào đây được, cả đời cũng không thể, ơ thế chẳng lẽ anh phải từ bỏ chuyện áo lông?
Vốn nghĩ dệt áo lông không những cho bản thân mặc mà còn đem bán, anh từng đọc mấy thể loại làm ruộng nên biết làm áo lông còn kiếm được tiền.
Chỉ là anh không có kia kỹ thuật và đầu óc, tay cũng không khéo.
Lúc anh đang bực bội liền nghe thấy tiếng bồ câu vẫy cánh, anh quay đầu thấy con bồ câu đưa tin đang đậu trên kệ hàng, nghiêng đầu dùng đôi mắt tròn xoe nhìn anh.
Anh quên mất chưa gửi thư trả lời hoàng thượng.
Anh chỉ có thể ngồi xuống xé lá thư đã viết sẵn viết lại một lá mới.
Bình tĩnh lại suy nghĩ một chút, anh mới nhận ra kế hoạch trước đây của mình không hề chu toàn. Ban đầu vốn muốn mượn đao hoàng thượng giết tri phủ nhưng hoàng thượng vốn không phải cái loại phản diện ngu ngu mà gã vừa thâm độc vừa đa nghi.
Nếu anh viết tri phủ là người của Hoắc Lệnh Chi, chưa chắc hoàng thượng đã tin anh, không cẩn thận còn làm gã phái thêm người đến đây giám sát bọn họ, đến lúc đó ngày tháng của anh sẽ càng khổ.
Cũng may Hoắc Lệnh Chi hạ độc tri phủ làm tri phủ không thành chướng ngại của bọn họ, vì thế anh cũng không cần lo lắng nữa.
Anh viết lại bức thư và rồi đi tìm con chim bồ câu nhưng con chim bồ câu lại bay đi, thế là anh đi theo nó đến cửa sau siêu thị. Sau đó con chim bồ câu đáp xuống tủ dừng lại chải chải lông cánh.
Trước khi bắt nó, Lạc Tử Ninh nhận ra cái tủ con chim bồ câu đậu là tủ khóa bưu kiện*, không những vậy tủ khóa bưu kiện đã sáng lên!
(*智能快递柜: Tủ khóa bưu kiện là một hộp thư bưu chính tự động cho phép người dùng tự nhận các bưu kiện và thư quá khổ cũng như gửi bưu kiện.)
Bởi vì đây là cửa sau nên tạm thời anh không đến đây lấy đồ, cho nên anh không để ý tủ khóa bưu kiện thực sự đang sáng.
Chiếc tủ khóa bưu kiện này được đặt sau khi khai trương nửa năm, anh thấy nhiều người không thể ký nhận hàng trực tiếp vì lý do công việc hoặc một số lý do khác cho nên shipper sẽ tạm thời đưa nó vào siêu thị.
Lần nào trước cửa cũng chất đống thư, không chỉ lộn xộn trông không đẹp mà còn dễ đạp phải, cho nên anh liền bỏ trống một tủ để đặt đồ chuyển phát nhanh.
Mặc dù anh không tính phí nhận chuyển phát nhanh nhưng khi mọi người đến nhận hàng đều sẽ tiện tay mua một thứ gì đó, nhờ có tủ khóa bưu kiện này thu nhập của anh tốt hơn trước đây rõ rệt.
Anh nhìn tủ khóa bưu kiện đầy ắp, nhìn đống hàng chắc tầm một hoặc hai trăm món, anh lấy đại một món hàng, thông tin địa chỉ trên đó đều bị làm mờ như một bức tranh khảm, này không hợp lý lắm.
Có điều chuyện xuyên qua vốn đã không phải chuyện thường rồi, anh rất nghi ngờ mình ở thế giới thật đã chết, siêu thị này cũng là một bản sao của siêu thị thế giới cũ.
Nếu không siêu thị ở thế giới đó sẽ không tự nhiên biến mất, trước khi xuyên qua, bình thường cha mẹ anh sẽ giúp anh trông coi siêu thị khi anh có việc phải làm. Bây giờ anh đã chết, cha mẹ anh cũng sẽ mở cửa siêu thị sau khi lo liệu đám tang cho anh xong để người ở khu dân cư có thể lấy hàng gửi trong siêu thị.
Các loại rau và trái cây trong siêu thị không bao giờ thối rữa mà số lượng hàng không hề ít hơn trước khi anh xuyên qua, địa chỉ đã trở thành một bức tranh khảm. Những thứ này chính là bằng chứng để chứng minh siêu thị này là hàng sao chép.
Nếu là một bản sao thì khi anh mở đống hàng này không tính là chiếm hàng của người ta.
Bây giờ tài nguyên anh có không chỉ là siêu thị này mà còn 200 món hàng này, thế này khác gì vui như ngồi mở blind box*.
(*"Hộp mù" hay "blind box" là một hộp quà chứa một món đồ, thông tin hoặc dịch vụ bí ẩn. Người mua sẽ không biết mình nhận được gì.)
Anh tiện tay lấy thêm vài món nữa, địa chỉ cũng rất mờ, khi anh nghĩ địa chỉ của mấy hãng chuyển phát cũng mờ thì thấy trên một chiếc hộp dưới chân địa chỉ bưu hiện lên rõ ràng.
Nhìn kỹ lại địa chỉ bưu là nhà mình, người nhận là Lạc Tử Mộng.
"!!!" Lạc Tử Ninh cúi người nhặt cái hộp kia lên: "Đây là hàng của em mình?"
Anh có hai đứa em, đứa lớn học năm nhất, đứa út học lớp 11.
Hai đứa em anh là mấy đứa cuồng mua hàng online, thường hay mua đồ gửi về siêu thị, anh nghi ít nhất một phần ba số hàng là đồ của bọn nhóc này.
Trước kia khi anh còn ở nhà, cha mẹ anh luôn nhờ anh chăm sóc hai cô em gái này, bên ngoài hai con nhóc đều là những cô gái xinh đẹp và dễ thương mà khi về nhà hóa yêu nghiệt, ngày nào cũng kiếm chuyện cãi nhau với anh nhưng đôi khi vẫn quan tâm anh lắm.
Khi đủ bộ ba ở nhà lúc nào cũng đấu võ mồm nhưng bây giờ xa nhau lâu như vậy, lúc này đây anh đột nhiên nhìn thấy tên em gái mình làm đôi mắt anh lập tức chua xót, nhớ nhà quá.
Anh hít hít, ép bản thân đè nén suy nghĩ nhớ nhung xuống, trước tiên mở cái hộp trong tay ra, bên trong hộp là một hộp đồ chơi màu hồng.
"Nó mua đồ chơi cho trẻ con nhà ai đây?" Anh đang thấy ghét bỏ liền thấy trên hộp ghi máy đan len cầm tay.
"Đây là bảo vật gì đây? Út ơi, em là thiên thần à?" Lạc Tử Ninh nhanh chóng mở hộp ra thấy máy bên trong, ngoài ra còn có một quyển sách hướng dẫn, con chim bồ câu bay qua đậu lên vai anh, nghiêng đầu đọc cùng anh.
Sách hướng dẫn giới thiệu máy có thể đan khăn quàng cổ, găng tay, gối, vớ và thậm chí cả áo len, đồng thời không chỉ có thể đan những thứ này mà còn có thể tham gia nhóm fan hoặc bình luận dưới video của kênh chính thứ để thảo luận những thứ thú vị hơn.
Khi Lạc Tử Ninh vừa xuyên qua phát hiện điện thoại mình có thể kết nối Internet anh liền cố gắng gửi tin nhắn về nhà, bất kể là tin nhắn WeChat hay gọi đều không được, điện thoại anh chỉ có thể xem một vài trang web hay video. Hơn nữa tất cả các video đều là mấy video trước khi anh xuyên qua, anh tìm kiểu gì cũng không tìm ra những thứ mới, chứ đừng nói đến việc xem livestream.
Anh không thể đăng video chứ đừng nói đến bình luận.
Cho nên anh không thể tham gia nhóm fans này nhưng anh có thể theo dõi tài khoản kênh chính thức là đủ.
Anh phấn khích đến mức quên cả việc gửi thư, nhanh chóng theo dõi để học cách sử dụng chiếc máy này.
Một lúc sau đã đan thành công một chiếc khăn quàng cổ, anh cầm cái máy này quan sát tỉ mỉ: "Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, không biết thứ này có tháo rời được để Trần Đại xem có sao chép ra cái mới được không, mấy linh kiện trong này hẳn là làm bằng gỗ được, nếu có thể thì tiết kiệm được bao nhiêu chi phí làm."
(瞌睡碰上枕头 /kē shuì pèng shàng zhěntou/: buồn ngủ gặp chiếu manh. Ý nghĩa: gặp được những điều đang cần, đang mong đợi, đúng dịp.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top