Chương 32

Cơ thể vẫn còn đau đớn còn có nỗi sợ cả người thối rữa mà chết làm ông ta không thể không quỳ gối cầu xin Hoắc Lệnh Chi như một con chó, cầu xin Hoắc Lệnh Chi cho gã ta thuốc giải: "Sau này vương gia nói gì ta sẽ nghe nấy, cầu xin người, xin người cho ta thuốc giải."

Hoắc Lệnh Chi ném viên thuốc màu nâu trên mặt đất, nếu chân hắn không bị như này nhất định hắn sẽ nghiền nát viên thuốc để gã ta dùng lưỡi liếm thuốc trên sàn.

Chỉ là hiện tại chân hắn không có sức, chỉ có thể để tri phủ thoải mái dùng đôi tay run rẩy nhặt viên thuốc cứu mạng kia nhét vào miệng.

Là gã ta có mắt không tròng, vậy mà lại dám khinh thường năng lực Hoắc Lệnh Chi, cho rằng chân Hoắc Lệnh Chi bị phế thì người cũng bị phế, gã ta có thể tùy ý thích làm gì thì làm.

Sao gã ta có thể quên Hoắc Lệnh Chi chính là chiến thần làm người nghe sợ vỡ mật. Cho dù chân có tàn phế, đày ải đến nơi khổ sở lạnh giá sung quân thì vẫn là người bị hoàng thượng kiêng kị.

Thế mà gã ta dám vọng tưởng sỉ nhục Hoắc Lệnh Chi, quả thực gã ta ngu xuẩn hết thuốc chữa.

...

Lạc Tử Ninh mất hồn mất vía ăn một bữa cơm, trong lòng anh vẫn luôn suy nghĩ vương gia tìm tri phủ làm gì? Vì sao lâu vậy vẫn chưa đi ra? Cũng không cho anh đứng bên ngoài nghe lén.

Xem ra Hoắc Lệnh Chi vẫn không coi anh là người một nhà, vẫn còn đề phòng anh.

Tuy rằng ngay từ đầu anh không nghĩ sẽ phát sinh bất cứ tình bạn tình thân hoặc tình yêu với Hoắc Lệnh Chi, chỉ là khi Hoắc Lệnh Chi đề phòng anh trong lòng anh vẫn có chút khó chịu.

Chỉ là rất khó chịu, anh làm ra cái gì ăn ngon cái gì dùng tốt đều nghĩ đến Hoắc Lệnh Chi đầu tiên, sao Hoắc Lệnh Chi vẫn còn đề phòng anh chứ?

Anh bĩu môi giận dỗi, sau một lúc nghe thấy hạ nhân trong nhà dọn bàn ăn, sau một lúc lại thấy Trần bá đẩy Hoắc Lệnh Chi về.

Sau khi Trần bá đẩy Hoắc Lệnh Chi về phòng, chào hỏi Lạc Tử Ninh xong xuôi liền rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, quá yên tĩnh.

Hoắc Lệnh Chi đẩy xe lăn đến trước bàn ăn liếc mắt nhìn đồ ăn chẳng vơi đi mấy trên bàn: "Không ăn à?"

"Chắc do hôm nay không đi lại nhiều, lượng vận động ít nên cũng ăn ít cơm." Lạc Tử Ninh đặt đũa xuống, làm bộ vô tình dò hỏi: "Các huynh nói chuyện gì thế? Sao mà lâu vậy?"

"Sau này hắn đều nghe lời ngươi." Hoắc Lệnh Chi nói.

"Vì sao?" Lạc Tử Ninh sửng sốt một lát, thật sự là không nhịn được lòng hiếu kỳ, ghé sát tai hạ giọng hỏi hắn: "Gã, gã là người của huynh à?"

Anh hỏi xong liền thấy Hoắc Lệnh Chi để lộ ánh mắt ghét bỏ làm anh càng tò mò: "Gã không phải người của huynh thì tại sao sau này đều nghe lời ta, huynh uy hiếp gã hả?"

"Hạ độc hắn." Hoắc Lệnh Chi thấy anh biểu lộ hết tất cả cảm xúc ra mặt, dáng vẻ đã đơn thuần lại còn đáng yêu. Cảm xúc Hoắc Lệnh Chi cũng nhẹ nhàng đi rất nhiều, dường như khí lạnh trên người đã dần tiêu tán đi: "Mỗi tháng hắn phải tới chỗ ta lấy thuốc giải, vì mạng sống hắn đều nghe lời ngươi."

"Hạ độc?" Lạc Tử Ninh không ngờ Hoắc Lệnh Chi còn có thuốc độc tốt như vậy để dùng: "Huynh lừa gã tới ăn cơm làm gã thả lỏng cảnh giác, sau đó hạ độc gã? Huynh là người cao cao tại thượng như vậy, chắc hẳn đã phải chịu đựng rất nhiều khi hạ mình diễn kịch trước mặt gã, sao không bảo ta đi làm cho?"

"Rất nguy hiểm." Hoắc Lệnh Chi nói.

"Nếu nguy hiểm như vậy thì vì sao không nói trước với ta một tiếng, ta có thể cùng thương lượng với huynh, lần sau huynh muốn làm gì nhớ bảo ta làm cùng, ta đi cùng huynh." Lạc Tử Ninh sợ Hoắc Lệnh Chi gặp nguy hiểm, dù sao Hoắc Lệnh Chi còn thì thân phận vương phi của anh mới còn, nếu Hoắc Lệnh Chi gặp nguy hiểm dẫn tới cái chết, anh tám phần cũng không sống được.

"Ngươi nhát gan vậy sợ dọa ngươi." Hoắc Lệnh Chi nghĩ đến hình ảnh đổ máu vừa rồi, nhất định Lạc Tử Ninh sẽ sợ tới mức mấy ngày mấy đêm không ngủ được.

"Ta nhát gan? Ai nói với huynh ta nhát gan?" Lạc Tử Ninh có chút không phục, anh nói xong liền nghĩ đến chuyện lần trước Hoắc Lệnh Chi mới chỉ xụ mặt nhìn anh, anh đã bị dọa sợ còn chạy về phòng giả bộ tự nhiên thích kiếm chuyện với Hoắc Lệnh Chi.

Nhất định lần đó đã làm Hoắc Lệnh Chi cho rằng lá gan anh rất nhỏ.

Anh chột dạ nhìn Hoắc Lệnh Chi, phát hiện Hoắc Lệnh Chi đang nhìn hắn,mình: "Chuyện vừa rồi đừng hỏi chi tiết, miễn cho không có tâm trạng ăn cơm."

Lạc Tử Ninh lại cầm đũa lên: "Sao lại không có tâm trạng ăn cơm, nghĩ đến chuyện sau này ta muốn làm gì tri phủ đều không thể ngăn cản tâm trạng ta liền vô cùng thoải mái ~ có thể ăn thêm mấy chén cơm."

"Thêm chén đũa đi." Hoắc Lệnh Chi nói.

"Lúc nãy vương gia chưa ăn no à?" Lạc Tử Ninh thuận miệng hỏi hắn.

"Thấy mặt hắn làm ăn không ngon." Giọng điệu Hoắc Lệnh Chi lạnh nhạt như cũ nhưng lại khác với sự nhạt nhẽo lạnh lùng khi nói chuyện với tri phủ, bây giờ đã có chút nhiệt độ của ngày xuân ấm áp.

"Nhìn ta là có thể nuốt trôi cơm à?" Tâm trạng Lạc Tử Ninh thoải mái, không nhịn được nói đùa với hắn.

"Có thể ăn thêm mấy chén." Hoắc Lệnh Chi khó có khi đáp lại câu bông đùa của anh.

Tâm trạng Lạc Tử Ninh vui vẻ nên không cảm thấy không ổn, còn vui sướng chạy tới lấy chậu rửa mặt và khăn mặt: "Huynh vừa mới hạ độc gã, rửa tay rồi hẵng ăn cơm. Ta có mang theo một bánh xà phòng thơm từ nhà đi, vừa thơm vừa khử khuẩn tốt, cho huynh thử dùng này."

"Khử khuẩn?" Hoắc Lệnh Chi hỏi anh.

"Thì là diệt khuẩn đó, có thể rửa sạch độc trên tay huynh." Lạc Tử Ninh vừa nói vừa ngây ngô cười, trong đầu toàn là kế hoạch sang năm ngoại trừ xưởng rượu còn muốn mở nhà máy, hoàn toàn không chú ý tới chuyện ánh mắt Hoắc Lệnh Chi vẫn luôn theo dõi anh.

Khi anh cười cả người anh như đang tỏa sáng, sức hấp dẫn đặc biệt mạnh mẽ. Điều này có thể khiến người xung quanh anh cảm nhận được cảm xúc vui vẻ của anh, Hoắc Lệnh Chi chưa từng tiếp xúc với người như anh bao giờ, rất có cảm giác mới mẻ.

---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top