Chương 28
"Vương phi, người muốn lấy lông cừu làm thành áo khoác à? Nhà ta thường làm áo khoác từ da cừu, lột cả da cừu với lông cừu làm quần áo mặc thực sự có khả năng chống gió và rất ấm." Triệu Tiểu Ngư nghĩ Lạc Tử Ninh sẽ làm một chiếc áo khoác từ lông cừu.
"Có thể giữ da cừu nhưng ta muốn tách riêng lông cừu với da cừu." Lạc Tử Ninh tự hỏi liệu da cừu có thể làm ủng hoặc bao tay không nhưng anh phải tìm một thợ giày về mới được.
Anh hỏi Triệu Tiểu Ngư ở đây có thợ giày không, bảo người đó giúp làm một đôi giày da cừu.
Triệu Tiểu Ngư nói nơi này thứ bọn họ không thiếu nhất là thợ giày, mấy người lên núi đi săn có người trực tiếp bán hết, có nhiều người lột da bán da với lông, còn có xử lý phần da rồi đem đi bán sẽ kiếm được thêm tý tiền.
Lạc Tử Ninh bảo Triệu Tiểu Ngư đi tìm, tốt nhất làm xong hai đôi trước khi Tết đến, còn có bao tay cũng làm hai đôi.
Triệu Tiểu Ngư nói có thể thêm tiền, trước Tết nhất định có thể làm xong nhưng mà muốn làm kiểu gì, lớn thế nào.
Lạc Tử Ninh tính toán làm mình một đôi, làm cho Hoắc Lệnh Chi một đôi ăn tết, đây cũng là món năm mới anh tặng cho Hoắc Lệnh Chi.
Có điều nghĩ đến Hoắc Lệnh Chi lại nghĩ tới có phải tên tặng quà năm mới cho cả những người khác trong phủ không?
Nếu coi vương phủ như một công ty thì Hoắc Lệnh Chi là ông chủ còn anh chính là bà chủ. Năm mới tết đến dù sao cũng phải thưởng cuối năm hoặc tặng quà năm mới cho cho mọi người mới được.
Chỉ là hiện tại thời gian có hạn, anh cũng không biết phải tặng cái gì nên thôi thì chờ đến ngày đó phát chút thưởng cuối năm cho mọi người vậy.
Hoắc Lệnh Chi cũng được coi như ông chủ lớn của anh, bởi vậy phải tặng chút quà lấy lòng mới được. Anh biết trong khoảng thời gian này anh có thể thuận lợi muốn làm cái gì liền làm cái đó như vậy ít nhiều gì cũng có sự hỗ trợ của Hoắc Lệnh Chi.
Tuy rằng Hoắc Lệnh Chi gì cũng không nói nhưng với tính cách Trần bá, anh muốn mua cái gì làm cái gì Trần bá đều sẽ ngăn cản anh. Thế mà Trần bá đã không ngăn cản còn thoải khoái trả tiền, anh đoán là Hoắc Lệnh Chi đã ra lệnh cho Trần bá.
Anh để Hoắc Lệnh Chi biết anh là kiểu người biết cảm ơn thì sau này Hoắc Lệnh Chi mới có thể tiếp tục đứng về phía anh.
Vừa hay Lạc Tử Ninh thấy Trần bá đi ngang qua, anh gọi Trần bá lại: "Ngươi báo số đo giày của vương gia với Triệu Tiểu Ngư đi, ta chuẩn bị bảo Triệu Tiểu Ngư làm cho vương gia một đôi giày da cừu làm quà năm mới."
"Tặng giày cho vương gia? Vương phi ngài biết chân vương gia không ổn còn muốn cố ý tặng giày cho vương gia là muốn làm vương gia không thoải mái?" Trong lòng Trần bá thầm nói tâm địa vương phi thật là xấu xa, tặng giày cho người què thì khác gì giày xéo lên vết thương của vương gia?
"Tuy chân vương gia không cách nào đi đường nhưng không có nghĩa là không sợ lạnh, hiện tại ngày nào huynh ấy cũng phải huấn luyện mấy tên nhóc kia trong sân, lỡ như đông cứng luôn thì ngươi chịu trách nhiệm à?" Lạc Tử Ninh nghĩ sau khi ăn tết thì thời tiết sẽ chuyển ấm, lúc tuyết tan sẽ có khí lạnh. Đến lúc đó đám khí lạnh đó hàn khí chui vào xương cốt Hoắc Lệnh Chi làm thương thế Hoắc Lệnh Chi càng nặng thì phải làm sao bây giờ?
Trần bá nghe Lạc Tử Ninh giải thích xong cảm thấy cũng có lý, vì Lạc Tử Ninh để lại ấn tượng đầu tiên không tốt trong lòng ông cho nên hiện giờ Lạc Tử Ninh nói gì ông đều sẽ nghĩ đến chỗ xấu trước tiên.
Hiện giờ ông biết mình đã hiểu lầm Lạc Tử Ninh, xấu hổ không biết nói gì mới được thế là nhanh chóng nói số đo giày của vương gia với Triệu Tiểu Ngư, sau khi nói xong ông liền nhanh lẹ bỏ chạy.
Nhưng Lạc Tử Ninh đã gọi ông lại: "Chuyện ta muốn tặng giày cho vương gia trước tiên nhớ giữ bí mật với vương gia."
"Vì sao?" Trần bá khó hiểu hỏi.
"Bởi vì đây là bất ngờ, ngươi nói trước rồi thì còn gì là bất ngờ." Lạc Tử Ninh nói ông đi trước đi, còn mình ngồi xuống vẽ bản vẽ giày, nhất định phải vẽ một đôi giày thật đẹp hợp với vương gia mới được.
...
Bên kia đã làm xong bảng hiệu lò gạch treo ngoài cửa, hơn nữa còn đồn tin ra ngoài sang năm tuyển công nhân.
Tuy nói sang năm mới tuyển công nhân nhưng đã có khá nhiều người đến hỏi tình hình muốn điều kiện gì, muốn tuyển bao nhiêu người, còn có nhiều người tặng lễ cho lò trưởng cũ tranh thủ giành vị trí nhưng mấy người này đều rất nghèo, quà tặng cũng toàn là chút đồ không đáng giá.
Mỗi lần tiếp người tới dò hỏi lò trưởng cũ đều nói hiện tại đã bán lò gạch cho vương phủ, một người ngày năm văn tiền, tiền công trả theo tháng, bao ăn ngày ba bữa.
Làm việc trong lò gạch không chỉ là đốt gạch và vận chuyển gạch mà còn đảm nhận công việc xây xưởng, năm sau ông chủ Trình sẽ xây xưởng rượu nên cần gạch của lò gạch bọn họ, hơn nữa còn cần dùng người của lò gạch xây xưởng.
Cho nên bọn họ cần tuyển rất nhiều người, vương phi nói chỉ cần bọn họ không già yếu, bệnh tật thì đều có thể đến đây làm việc, muốn làm bao nhiêu việc thì làm bấy nhiêu việc.
Sau Tết vương phủ sẽ phái người tới đảm nhận việc quản lý và tuyển dụng công nhân, mọi chuyện qua năm rồi tính tiếp.
Khi mọi người nghe thấy lời lò trưởng cũ nói rất nhiều người xúc động, có mấy người đi xa làm việc giờ đang về nhà ăn tết cũng nghĩ đến việc năm sau không đi nữa mà đến lò gạch làm.
Ngay cả khi không trả tiền thì ngày ba bữa thôi cũng được rồi.
Chỉ là vẫn có mấy người nhát gan, sợ vương phủ bắt bọn họ làm không công, không trả tiền, không biết xấu hổ như tri phủ vậy.
lò trưởng cũ liền kể bọn họ nghe chuyện vương phi mua lò gạch với cả tiền công.
lò trưởng cũ nói đã trả tiền cho họ kể từ ngày vương phi mua lò gạch, vương phi nói hai tháng này không có việc gì cần làm hết nhưng bọn họ đã là công nhân vương phủ, tất nhiên vẫn có tiền công.
Những tên nhát gan đó nghe lò trưởng cũ nói vương phi y như Bồ Tát sống, trong đầu hiện ra gương mặt Bồ Tát phổ độ chúng sinh liền yên tâm hơn hẳn, cũng rất hâm mộ nhà lò trưởng cũ thế là suy nghĩ năm sau qua xem thử.
Hơn nữa lò trưởng cũ còn nói với bọn họ sau này lò gạch là của vương phủ, bọn họ làm việc ở nhà máy của vương phủ chính là người vương phủ, có vương phủ chống lưng thì ngay cả tri phủ cũng không dám ức hiếp bọn họ.
Những lời này nhanh chóng truyền đến tai tri phủ.
Từ khi Hoắc Lệnh Chi tới đất phong, tri phủ vẫn luôn sai người quan sát nhất cử nhất động vương phủ.
Ban đầu đại phu trị liệu cho Hoắc Lệnh Chi chính là người của gã ta, đại phu báo với gã ta cái tên nam vương phi kia đã đuổi vương gia vào ở trong phòng của đám hạ nhân.
Lúc ấy gã ta nghe xong còn vui sướng khi người gặp họa, trong lòng thầm nói đường đường là một vương gia mà sống những ngày tháng còn tệ hơn cả gã ta, gã ta có thể cưới ái thê mỹ thiếp mà vương gia chỉ có thể cưới một tên nam nhân, hơn nữa tên nam nhân này còn ngược đãi vương gia.
Gã ta còn báo chuyện này cho hoàng thượng, hoàng thượng chưa chỉ thị gì thêm, chỉ ra lệnh gã tiếp tiếp tục chú ý hướng đi của vương gia.
Sau này gã ta không có lý do gì mà phải tới vương phủ, có điều gã ta biết vương phi có ra phố mua đồ với cả còn thường phái hạ nhân đi mua đồ. Phỏng chừng là bản thân vương phi đang hưởng thụ cuộc sống mặc kệ vương gia trải qua ngày tháng cực khổ.
Nhưng sau đó gã ta lại nghe nói ông chủ Trình thường xuyên tới vương phủ, gã ta không biết vương phủ đang muốn làm gì song gã sẽ nhanh chóng biết thôi.
Gã ta thấy vương phi và ông chủ Trình đi xem đất liền tìm ông chủ Trình hỏi chuyện, ông chủ Trình nói vương phi bán một miếng đất cho hắn sau đó vương phi còn dẫn người đi mua lò gạch, đã vậy còn treo một bảng hiệu lớn như vậy trước cửa.
Tri phủ vô cùng tức giận, gã ta nghi ngờ mấy chuyện này căn bản không phải ý của vương gia mà toàn là vương phi tự làm chủ, kiếm tiền dưới danh nghĩa vương gia.
Sư gia nói với tri phủ: "Nghe người của lò gạch nói năm sau sẽ tuyển rất nhiều người, tới bao nhiêu nhận bấy nhiêu. Đã vậy bọn họ còn làm xưởng rượu cho ông chủ Trình, làm vậy thì kiếm được biết bao tiền mà số tiền này vốn dĩ đều là tiền của người mà ra cả."
Tri phủ lạnh lùng nhìn hắn ta: "Đến phiên ngươi nhắc ta chắc? Bản quan cho rằng bản thân đã đủ lòng dạ độc ác rồi, không ngờ cái tên vương phi này còn bụng dạ nham hiểm hơn cả bản quan. Vừa mới tới liền muốn cướp tiền của ta, cũng sắp đến tết rồi, tìm thời điểm thích hợp đến vương phủ một chuyến thăm vương gia, thuận tiện tâm sự với vương phi để hắn biết ở nơi này ai mới là người có quyền lên tiếng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top