Chương 12

Edit: Trang

Trần bá miễn cưỡng giúp nhóm lửa, thầm nghĩ thất bại thì thất bại thôi, vương phi dày tới xéo lui mấy thứ này cũng có chút việc để làm, nếu vương phi mà rảnh rỗi quá thì không chừng sẽ ra ngoài làm loạn cho coi.

Tuy bây giờ vương gia đã tàn tật nhưng cũng không phải là lý do để vương phi đội nón xanh cho vương gia đâu.

Ông càng nghĩ càng bực như là Lạc Tử Ninh đã đội mười tám cái nón xanh cho vương gia luôn rồi.

Ngay lúc này, ông ngửi thấy một mùi hương, có mùi rượu, nhưng lại không giống rượu ông từng uống trước kia, chẳng lẽ vương phi thật sự làm được rồi?

Ông ngẩng đầu nhìn Lạc Tử Ninh cầm chén hứng rượu chảy ra từ thiết bị chưng cất.

Lạc Tử Ninh cố ý lấy một cái vòi nước từ trong siêu thị ra để gắn lên bộ phận điều chỉnh dòng chảy, như vậy rất tiện cho rượu chảy ra, sau khi thợ thủ công nhìn thấy vòi nước cũng cảm thấy mới lạ, nói là muốn quay về nghiên cứu xem làm như thế nào, Lạc Tử Ninh cũng đồng ý.

Vừa mở vòi, rượu thơm nồng liền chảy ra.

Ngửi còn thơm hơn cả rượu trắng đóng chai bán trong siêu thị của anh, Trần bá cũng đến gần, mừng rỡ la lên: "Thơm quá đi! Nhưng nó đâu phải màu trắng, sao lại gọi là rượu trắng?"

Lạc Tử Ninh nghiêng đầu nhìn ông: "Theo ông nghĩ, nên gọi là gì?"

"Rượu này sáng trong thấu triệt, chi bằng gọi là rượu sáng." Trần bá nói.

"...Vẫn nên gọi là rượu trắng thì hay hơn." Lạc Tử Ninh hứng đầy chén rượu rồi xoay người đổ đi, sau đó lại bảo Trần bá lấy một cái vò đến tiếp tục hứng.

"Chủ tử, sao phải đổ hết một chén to như vậy? người cảm thấy uống không nổi thì để ta uống cũng được mà." Trần bá trong lòng khóc rưng rức đi lấy vò mang qua.

"Phần rượu đầu và cuối không thể uống." Mấy giáo trình Lạc Tử Ninh tra cứu đều nói phần rượu đầu và cuối không uống được, anh cũng không cần phải lấy sức khỏe mình ra để làm thực nghiệm.

Phần rượu sau đó hứng được vừa đầy một vò, còn rượu cuối dư lại anh đều đổ đi.

Trần bá ngửi mùi rượu thơm thèm không nhịn nổi, thế là xin Lạc Tử Ninh một ly.

Người ta nói rượu thơm không sợ ngõ sâu, anh ở nhà bếp bên này vừa mới cất được rượu trắng, mùi hương đã bay khắp ngóc ngách trong viện, tên nhóc lanh lợi Trần Nhị cũng chạy tới: "Chủ tử, người làm được rượu rồi! Thơm quá đi mất!"

Ngay sau đó, mấy hạ nhân khác cũng chạy qua hóng hớt, Lạc Tử Ninh nghe được cả âm thanh nuốt nước bọt điên cuồng của bọn họ.

Trần Nhị nghe Lạc Tử Ninh gọi hắn, vội vàng hút nước bọt đã chảy xuống: "Chủ tử người gọi ta à?"

Mặt hắn tràn trề mong đợi, cho rằng vương phi muốn hắn uống thử một ngụm, khoảng thời gian này hắn một mực xoay quanh vương phi, Trần bá còn nói hắn giống như chó trông nhà thật mất mặt, bây giờ xem ra hắn cũng không mất mặt vô ích.

"Hôm qua bảo ngươi bắt chuột, ngươi đã bắt chưa?" Lạc Tử Ninh hỏi hắn.

"Vâng, bắt rồi." Trần Nhị không biết Lạc Tử Ninh muốn làm gì, nhưng vẫn cầm cái hộp gỗ nhỏ đến, sau khi mở ra bên trong có một con chuột xám lớn.

Ngoại trừ Trần Đại và Trần Nhị không sợ chuột, những người còn lại đều bị dọa lui một bước, có người thậm chí còn nhỏ giọng hét lên.

Lạc Tử Ninh cũng hơi sợ thứ này, lùi về sau một bước: "Trần Nhị, ngươi đút cho nó chút rượu thử xem."

"Đút nó?" Trần Nhị trừng to hai mắt, hắn ta còn chưa uống được ngụm nào đây, sao phải cho con chuột này uống trước? Lẽ nào là nghi thức đặc biệt gì đó hả?

Hắn ta quay đầu nhìn Trần bá, Trần bá vừa thấy bộ dáng Lạc Tử Ninh đổ đi một chén rượu to, còn đang u oán đây này, không rảnh để ý Trần Nhị.

"Để cho nó thử độc, sau khi ngươi đút nó xong, quan sát hai mươi bốn tiếng..." Lạc Tử Ninh chợt ngừng một lát: "Không phải, là mười hai canh giờ, sau mười hai canh giờ mà nó không chết thì chúng ta hẵng uống."

Lần đầu tiên anh nấu rượu, cũng không biết rượu mình nấu có uống được không, dù sao cũng không thể bảo những người này mạo hiểm uống thử.

"Mọi người tản ra trước đi." Lạc Tử Ninh nhìn thấy vẻ mặt mất mát của mọi người nhưng cũng không hề lơi lỏng, ngược lại sau cùng anh bảo Triệu Tiểu Ngư ở lại: "Không có gì bất ngờ thì rượu này chắc đã thành công rồi, ngày mai bảo Trụ Tử chở ngươi đi chợ rau nhìn xem, buổi tối làm ít món ngon, mọi người cùng nhau chúc mừng một chút."

"Mùa đông ở đây cũng không có rau dưa gì, chỉ có chút củ cải, cải thảo, lại còn là loại cất trữ trong hầm dưới đất, nhưng mà thịt thì nhiều, có rất nhiều đồ dân dã săn được trên núi ạ." Triệu Tiểu Ngư nghe bảo ngày mai có rượu thơm thịt ngon để ăn, khuôn mặt nhỏ phấn khích đỏ bừng lên.

Lạc Tử Ninh xua tay: "Cố gắng hết sức mua thịt nhà nuôi, ai biết được mấy động vật hoang dã đó có mang theo mầm bệnh gì không."

Kể từ khi Triệu Tiểu Ngư đến vương phủ, được mặc áo bông, còn được ở trong căn phòng ấm áp như thế, mỗi bữa đều có thể ăn no, còn không bị chủ nhân đánh mắng, bây giờ nàng vô cùng sùng bái Lạc Tử Ninh.

Lạc Tử Ninh nói chỉ ăn gia súc nhà nuôi, vậy tất cả nàng đều nghe theo Lạc Tử Ninh: "Vâng."

Từ lúc đút rượu cho con chuột kia xong, Trần Nhị liền kiềm không được, cứ chốc chốc lại xem nó có chết không, trong lòng hắn còn cầu trời bái phật: "Ông trời phù hộ, nhất định đừng để con chuột đáng chết này chết đi."

Trần bá: "...Rốt cuộc nó nên chết hay không?"

Trần Nhị ghét chuột, hắn đã quen mắng con chuột đáng chết, thế nhưng bây giờ con chuột này không thể chết được: "Rượu này mạnh thật đấy, cha nhìn xem, con chuột đã hơi choáng váng rồi này. Vương phi chúng ta lợi hại quá đi, không hổ là trạng nguyên."

Trần bá trề môi: "Rượu này uống được hay không còn chưa nói chắc, đừng bảo nhìn thì đẹp mà uống không được, vậy thì thật đáng tiếc cho những lương thực kia."

Gần đây Trần Nhị có ý kiến vô cùng lớn với cha mình: "Cha, ngày trước người từng nói với chúng con, làm nô bộc thì không được âm thầm nói xấu chủ nhân trong nhà, sao mà người cứ luôn nói xấu vương phi vậy."

Trần bá có chút nóng nảy, đánh đầu con trai mình một cái: "Vương gia mới là chủ nhân của chúng ta, có phải con đã quên trên đường chúng ta tới đây vương phi từng dùng lời lẽ sỉ nhục vương gia như thế nào phải không, lại còn đánh con nữa, con đúng là nhớ ăn không nhớ đánh mà."

Trần Đại sợ Trần Nhị bị ăn đòn, vội vã kéo Trần Nhị qua: "Lão Nhị đệ mau im lặng, nhanh về ngủ đi, con chuột nhát gan, nó không bị trúng độc chết, thì cũng bị đệ dọa chết đó."

"Phải, vậy đúng là chuyện lớn mà, mau thổi đèn đi ngủ." Trần Nhị lo lắng không yên cởi đồ leo lên giường ngủ.

...

Hoắc Lệnh Chi xem như là người duy nhất trong vương phủ không đến nhà bếp, chưa thấy được rượu trắng sau khi chưng cất có hình dạng ra sao, nhưng lúc Lạc Tử Ninh quay về phòng mang theo cả người đầy hương rượu, vậy xem ra Lạc Tử Ninh đúng thật đã làm ra được loại rượu trắng này.

Trước kia Hoắc Lệnh Chi từng nói muốn đưa hưu thư cho Lạc Tử Ninh, nhưng Lạc Tử Ninh không cần, còn bảo rằng đã thành thân với hắn thì chính là người của hắn, cả đời này đều sẽ không rời bỏ phu quân.

Thế nhưng hắn vẫn còn nhớ lúc bọn họ thành thân ở trong kinh, Lạc Tử Ninh như phải chịu nhục nhã vô cùng, hận không thể đâm đầu vào cột, bộ dạng trước và sau quá mâu thuẫn.

Hắn không tin một người có thể thay đổi nhanh như vậy, hắn nghi ngờ Lạc Tử Ninh đang giả vờ, vậy nên mới không cần hưu thư, y chỉ đang nhẫn nhục vì không có tiền, sau khi rời khỏi hắn còn không bằng ở lại vương phủ.

Có điều bây giờ rượu của Lạc Tử Ninh đã làm thành công rồi, đợi rượu này kiếm được tiền, thì chính là lúc y rời đi.

Đời trước Hoắc Lệnh Chi bị nguyên chủ ngược đãi, ức hiếp thê thảm, cuối cùng mới chém đầu nguyên chủ, vậy mà trong đoạn thời gian ở chung này, hắn lại chẳng có chút thâm cừu đại hận gì với Lạc Tử Ninh. Hoắc Lệnh Chi cũng không cố ý gây khó dễ.

-----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top