Chương 10

Edit: Trang

Nhóm thợ thủ công giao lò sưởi đến, bọn họ chưa từng làm kiểu lò sưởi này, cảm thấy lò này dùng rất tốt, sau đó nghe nói bản vẽ này là do vương phi vẽ ra, thì càng thêm nể phục, không hổ là vương phi, đầu óc tốt hơn nhiều so với mấy người tỉnh lẻ như họ.

Trước khi tới bọn họ vẫn hơi e sợ, ngày trước họ chỉ làm đồ dùng cho mấy hộ nhỏ, bây giờ phải làm cho vương phủ, rất sợ có chỗ nào suy nghĩ không chu toàn liền bị Vương gia cho kéo đi chém đầu.

Lúc vào cửa nhìn thấy người thư sinh tuấn tú lần trước, họ còn chưa liên tưởng vị thư sinh này với Vương phi kia nhưng cũng cảm thấy thư sinh tuấn tú này không giống hạ nhân, chắc có lẽ là quản gia.

Thư sinh tuấn tú dẫn bọn họ tới một tiểu viện nhỏ, tiểu viện này lúc trước là chỗ ở của đám hạ nhân vương phủ nhưng trong mắt những người thợ này thì lại chẳng giống vậy, tưởng rằng đây là chỗ ở của chủ nhân.

Bọn họ mang lò sưởi vào trong phòng, đục một cái lỗ trên tường để đặt ống khói.

Lúc họ vào phòng nhìn thấy vải nhựa trên cửa sổ kia, trong lòng liên tục trầm trồ, thầm nghĩ đúng là gia đình giàu có khác hẳn với bọn họ, ngay cả che cửa sổ mà cũng dùng vật liệu tốt như vậy.

Chỉ là căn phòng này có chút kì quái, ngày đông lạnh giá như thế mà chỉ dùng có một cái lò sưởi, không đốt giường lò cũng không có tường ấm, có thể chịu đựng được sao?

Bọn họ thắc mắc trong lòng nhưng cũng không dám nói ra miệng, Lạc Tử Ninh chủ động bắt chuyện với họ, hỏi lại những lời đã nói với Triệu Tiểu Ngư hôm qua: "Người chỗ này có ngủ giường lò không?"

"Những hộ lớn nhà giàu thì ngủ giường lò, còn những người không giàu có gì như chúng ta thì ngủ không nổi loại giường này." Một thợ thủ công già trong đó căng thẳng nói.

"Vậy còn tường ấm và lò sưởi trong tường thì sao?" Lạc Tử Ninh vui vẻ hỏi.

"Cũng có ạ." Người thợ thủ công già cúi đầu tiếp tục trả lời.

"Vậy thì hay quá." Lạc Tử Ninh lại hỏi bọn họ: "Các ngươi biết làm giường lò không? Lấy tiền công bao nhiêu?"

"Chúng ta không biết làm, cần phải đi nơi khác mời người về giúp. Bây giờ đất đều cứng hết cả rồi, cũng không thích hợp khởi công, đợi qua mùa xuân sang năm tuyết tan rồi lại bàn." Thợ thủ công kia nói.

Thì ra đều phải chờ tới mùa đông sang năm mới được ngủ giường lò, nhưng có cái lò sưởi này rồi thì cũng có thể thuận lợi sống qua ngày.

Anh lại lấy ra một tờ giấy đưa cho người thợ già, đó là thiết bị chưng cất mà anh vẽ ra, "Có thể làm được cái này không?"

Lạc Tử Ninh vẽ vô cùng chi tiết, kích thước cũng cẩn thận ghi lên, tuy là không biết dụng cụ này dùng để làm gì, nhưng đồ vật tinh xảo như vậy vẫn khiến trước mắt ông ấy bừng sáng lên, "Chắc là có thể làm được."

Ông không dám nói quá chắc chắn, lỡ như làm sai thì biết phải làm sao.

Lạc Tử Ninh thấy ông cẩn thận từng li từng tí cất tấm giấy vào, lại hỏi ông: "Ông có tất cả bao nhiêu đồ đệ?"

Người thợ già thật thà nói: "Tổng cộng có 5 người, hai người là con trai, một người là cháu họ, hai người còn là cháu nội ta."

"Mỗi năm kiếm được bao nhiêu tiền?" Lạc Tử Ninh lại hỏi ông.

"Miễn cưỡng cũng đủ ăn." Thực ra cơ bản là ăn bữa nay lo bữa mai, còn thường bị bọn côn đồ vô lại thu tiền bảo kê.

"Ông có muốn đến làm việc cho Vương phủ không? Mỗi tháng trả cho cả nhà ông hai lượng bạc." Lạc Tử Ninh thấy mắt bọn họ mãnh liệt trừng to, nghĩ rằng có phải là trả ít rồi hay không, "Tạm thời là hai lượng bạc, bao ăn bao ở, toàn bộ tiền mua vật liệu đều do Vương phủ bỏ ra, không cần phải nhập nô tịch, nhưng tất cả những thứ mà ta giao cho các ngươi làm đều không được phép truyền ra bên ngoài."

Mấy thợ thủ công đều đờ người ra, trước đây mỗi tháng bọn họ cũng chỉ kiếm được mấy trăm văn, một năm kiếm được ba bốn lượng bạc đã tốt lắm rồi, giờ mỗi tháng được hai lượng, một năm hai mươi mấy lượng, còn bao ăn bao ở, ở đây làm đồ vật cho Vương phủ, nghe đã thấy thanh nhàn, đây chính là chuyện tốt như bánh nhân thịt trên trời rơi xuống.

Thế nhưng bọn họ vẫn sợ hãi, không dám trả lời, chỉ sợ cái bánh thịt này có độc.

Lạc Tử Ninh thấy bọn họ không đồng ý, duỗi tay nói với họ: "Nếu các ngươi đã không đồng ý, vậy trả lại bản vẽ lúc nãy cho ta, ta sẽ tìm những người khác bằng lòng đến Vương phủ làm việc."

Mấy người thợ trẻ khác nóng lòng muốn thử, kéo kéo tay áo thợ thủ công già, muốn ông ấy đồng ý đi.

Thợ thủ công già nhìn lên trời, lại đổ tuyết lớn nữa rồi, căn nhà của gia đình ông đều làm từ cỏ tranh với gạch mộc, nếu chuyển đến chỗ này, có thể ở trong nhà gạch, lại không phải lo ăn uống, người cả nhà cũng có thể trải qua ngày tháng tốt đẹp hơn.

(*gạch mộc nặn từ đất sét, phơi nắng để khô cứng lại chứ không nung, còn gạch để xây nhà gạch thì đã được nung nhiệt độ cao trong lò.)

Nhưng gia đình giàu sang nhiều quy củ, họ không biết có thể thích ứng được hay không.

Bọn họ không trả lời ngay, mà nói với Lạc Tử Ninh: "Xin cho phép chúng ta trở về suy nghĩ kĩ càng."

"Cũng được, nhưng ta có hơi vội, vậy nên cho các ngươi thời gian ba ngày." Lạc Tử Ninh nói xong thì để bọn họ quay về trước.

Nhóm thợ thủ công ra khỏi cửa Vương phủ, đi thêm một đoạn đường xa mới dám nói chuyện lớn tiếng.

Con trai cả của người thợ già nói: "Cha, nghe nói có vài quý nhân sẽ cắt đầu lưỡi của thợ thủ công, để đề phòng người ta tiết lộ bí mật, chờ sau khi họ chết còn phải bắt thợ thủ công chôn theo nữa, tuy rằng chúng ta có khổ một chút, nhưng vẫn an toàn."

Con trai thứ hai duỗi hai ngón tay phấn khích nói: "Nhưng đó là hai lượng bạc đấy."

Cháu họ nhỏ nói: "Nếu chúng ta bước vào Vương phủ, có phải là sẽ không sợ bị ức hiếp nữa không?"

Bọn họ bàn luận suốt dọc đường, lúc về tới nơi thì phát hiện căn nhà đã bị người ta đập phá, vợ và con gái người thợ già đang quỳ trên đất khóc lóc, xin bọn chúng châm chước cho.

Nhóm thợ thủ công lập tức hiểu ra là chuyện gì, Lâm Hắc Hổ vốn là lưu manh chỗ này, rảnh rỗi thì đi thu tiền bảo kê, sau này chị gái Lâm Hắc Hổ trở thành tiểu thiếp thứ sáu của Tri phủ, Lâm Hắc Hổ xem như là em vợ Tri phủ, càng thêm trắng trợn hà hiếp người dân.

"Hổ gia, ngài như này là muốn làm gì đây." Người thợ già khom lưng uốn gối bước qua, đám con trai cháu trai ông ta cũng không dám lên tiếng.

"Nhà các ngươi nợ ta 50 lượng bạc." Lâm Hắc Hổ xách cổ áo người thợ già lên, lấy tay vỗ vỗ hai má ông ta: "Bao giờ trả?"

Cả nhà thợ thủ công nghe xong hoàn toàn kinh hoảng, 50 lượng!

Đối với nhà bọn họ mà nói, đó như là con số thiên văn: "Chúng ta nợ ngươi 50 lượng lúc nào?"

Lâm Hắc Hổ: "Ta bảo nợ là nợ, cho ngươi 3 ngày, sau 3 ngày mà không đưa tiền, ta sẽ bắt con gái ngươi đi kỹ viện tiếp khách, các ngươi cũng phải tới nhà ta làm nô lệ để trả nợ."

Cả nhà bọn họ bị dọa sợ không nhẹ, Lâm Hắc Hổ rời đi thật lâu sau, con trai cả mới gào khóc khàn giọng: "Không thì chúng ta tới Vương phủ đi, dù Lâm Hắc Hổ hoành hành ngang ngược như thế nào, cũng không dám chọc vào Vương phủ đâu."

"Nghe nói Vương gia là em trai của đương kim hoàng thượng, đứa em vợ nho nhỏ của Tri phủ nào dám trêu vào em trai hoàng đế chứ?" Cháu họ run cầm cập nói với người thợ già.

Lão thợ thủ công nhớ đến tình cảnh Lâm Hắc Hổ thường xuyên đến nhà thu tiền bảo kê, trước đây còn đỡ, đưa chút tiền thì đuổi đi được, từ lúc khuê nữ nhà ông càng lớn càng xinh đẹp, Lâm Hắc Hổ liền một mực ngẫm nghĩ tìm cách cướp con gái ông đi, Lâm Hắc Hổ là muốn khiến cho ông nhà tan cửa nát mà.

Ông ngay lập tức đưa ra quyết định: "Thu dọn đồ đạc đi vương phủ, cho dù có bị cắt lưỡi còn tốt hơn phải chịu đựng Lâm Hắc Hổ tra tấn."

...

Lò sưởi này vừa đốt lên thì khói mù mịt, Lạc Tử Ninh không nán lại trong phòng, mà đi ra ngoài tìm Trần bá.

Trần bá thấy Lạc Tử Ninh gọi ông, lòng thầm nghĩ không biết vương phi cố ý kêu ông qua đó để làm gì? Không phải là hối ông đưa sổ sách quản lý trong nhà đấy chứ.

Ông vẫn hơi lo lắng, sợ vương phi ôm tiền bỏ chạy, nên đã kéo dài mấy ngày rồi chưa đưa.

Nhưng hôm nay xem ra không thể trì hoãn được nữa, ông chỉ đành lấy sổ sách trong tay áo ra giao cho Lạc Tử Ninh, nghĩ muốn đưa sổ sách trước, còn tiền thì sau này lại bàn: "Chủ nhân, trên đây ghi chép tất cả tiền bạc và lương thực, củi lửa, vv... còn lại của vương phủ."

Lạc Tử Ninh nhìn sơ qua, đột nhiên trừng to mắt: "Vương phủ chúng ta tổng cộng có năm ngàn lượng tiền dư hả? Thế mà ông còn dám khóc lóc than nghèo với ta?"

Trần bá nghe xong bĩu bĩu môi: "Chỉ có mỗi năm ngàn lượng, trước đây Vương phủ chúng ta một tháng chi tiêu đều trên vạn lượng, bây giờ năm ngàn lượng này phải gắng gượng qua mấy chục năm, những ngày sau này phải sống làm sao đây hả."

Lạc Tử Ninh cạn lời nhét sổ sách vào trong tay áo: "Buổi tối ta trở về xem sau, ta muốn hỏi ông chuyện khác, ông có biết người xây Vương phủ này là ai không? Tại sao phú thương trong thành đều có thể ngủ giường lò, mà Vương phủ sao ngay cả một chút đồ dùng sưởi ấm lại không có?"

Trần bá trái lại biết rõ Vương phủ này: "Ngài có điều không biết, Vương phủ này là do Hiền vương sai người dựng nên, Hiền vương là huynh trưởng của tiên đế, không giống như chúng ta, ngài ấy xây nhà ở đây là để mùa hè đến tránh nóng, tiếc là sau này Hiền vương mất ngoài ý muốn, không lâu sau đó hậu đại của ngài ấy cũng từng người ra đi, thế là tòa nhà này bỏ trống không dùng."

Lạc Tử Ninh cảm thấy trong này ẩn chứa bí mật hoàng gia gì đó không muốn người khác biết, đang muốn hỏi thêm mấy câu, thì nghe Trần Nhị gọi anh bảo trong phòng đã hết khói rồi, còn rất ấm áp nữa.

Anh cũng không quá để ý, nhanh chân bước tới cửa phòng, vừa vén màn lên, từng làn hơi nóng liền phả vào mặt, anh kích động đến suýt khóc.

------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top