Chương 77: Mắt có bệnh
Phong Ninh Thành.
Ngày hôm đó, Hạ Trì rời khỏi Phong Ninh rất vội vàng, không kịp che giấu gì cả, nên cùng ngày quan lại Phong Ninh đều biết được tin Vương gia rời đi.
Mọi người đều biết Vân Thanh không ở Phong Ninh. Lúc mới chuẩn bị, Vân Thanh rời khỏi Phong Ninh còn tìm lý do che giấu. Hiện tại Ninh Châu đã hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của phủ Thụy Vương, nên cũng không cần phải lo lắng nhiều như vậy. Hơn nữa trong thành có Hạ Trì trấn giữ, mọi người tự nhiên làm việc của mình, tuy có nhiều người đưa ra suy đoán, nhưng cũng không dám hỏi thăm Vân Thanh đi đâu.
Nhưng Hạ Trì đột nhiên rời đi, hiển nhiên không giống bình thường. Mọi người không biết đã xảy ra chuyện gì, sôi nổi tới gặp Bạch Thầm Khê tìm hiểu tình huống.
Bạch Thầm Khê có chút khó xử: "Bản quan cũng không biết Vương gia đi đâu, có điều Vương gia công tâm, chậm thì mấy ngày, nhiều thì mười mấy ngày liền trở về, chư vị không cần lo lắng."
Ngoài mặt mọi người không nói gì, nhưng trong lòng lại có suy nghĩ.
Hiện tại bọn họ đều bị đánh dấu là người của Thụy Vương, vinh nhục thành bại đều liên quan với Thụy Vương phủ. Tất nhiên sẽ lo lắng cho Vương gia hoặc Vương phi xảy ra chuyện. Bởi vậy mỗi ngày đều có người trong sáng ngoài tối dò hỏi tình huống của Hạ Trì và Vân Thanh.
Bạch Thầm Khê nói chuyện làm việc đều cẩn thận trước sau, dù muốn tìm hiểu cái gì cũng đều bị y chắn trở về.
Mấy ngày sau, tấu chương cùng thư tín có quan hệ với tình hình tai nạn được đưa đến Phong Ninh, giao tận tay cho Bạch Thầm Khê.
Y xem xong thư tín, biết Vân Thanh không có việc gì, tâm luôn treo trên cao rốt cuộc cũng thả xuống. Y tức khắc lệnh người ra roi thúc ngựa đem tấu chương đưa vào trong kinh. Sau đó cho người đi thỉnh Tiền tri châu cùng Giang đồng tri và các vị đại nhân tiến đến thương nghị chính sự.
"... Cát Châu phát sinh nạn châu chấu, nạn dân hung hăng xông vào biên giới Ninh Châu..."
"... Ninh Châu còn không ít đất hoang cho dân trồng trọt, Vương phi hạ lệnh cho các huyện tiếp nhận nạn dân. Nếu nạn dân lựa chọn lưu lại Ninh Châu thì tái nhập tịch trướng Ninh Châu, phân chia đất trồng trọt..."
Mấy người nghe tình hình tai nạn ở Cát Châu, lại có lưu dân hung hăng xông đến, trước tiên đều có chút kinh hãi. Sau khi nghe Bạch Thầm Thê truyền đạt mệnh lệnh của Vương phi, lại chậm rãi bình tĩnh trở lại. Vương phi đã ra kế sách ứng đối kỹ càng tỉ mỉ như thế, nhất định hiểu biết tình huống nhiều hơn so với bọn họ, cho nên không cần khủng hoảng.
Nghĩ ngược lại, mọi người liền đem chuyện này cùng với việc Vương gia vội vàng rời đi liên hệ với nhau, trong lòng từng người đều có suy đoán.
Không đợi bọn họ nghĩ lại, Bạch Thầm Khê đã bắt đầu sấm rền gió cuốn đem các sự vụ an bài xuống cho mọi người.
Các sự vụ đều không tính là phức tạp, gánh nặng nặng nhất đương nhiên thuộc về Giang Tịnh Bách phụ trách phân công quản lý hộ tịch thuế má.
"Giang đồng tri, việc tái nhập tịch trướng và phân chia ruộng đất, quy định thuế ruộng cho lưu dân, giao cho ngươi nghĩ ra kế hoạch. Cùng với việc chuẩn bị cung cấp cứu tế các nơi cũng cần trích một phần thuế ruộng từ kho phủ."
Giang Tịnh Bách có chút khó xử mà chắp tay nói: "Bạch trường sử, cũng không phải hạ quan không muốn phối hợp. Nhưng thu hoạch vụ thu sắp tới, đầu tháng Vương phi hạ lệnh gieo trồng bông ở thành Thục, lúc trước chưa từng có thuế bông, cần chúng ta chế định cho hoàn thiện. Thủ hạ hạ quan đều lao đầu vào làm chuyện thuế má, thuế ruộng, thật sự là việc cần chú trọng. Nếu hạ quan điều người đi phụ trách việc khác, sợ là sẽ ảnh hưởng đến việc này."
Bạch Thầm Khê nhướng một bên mày, y sớm biết vị Giang đồng tri này có chút thành kiến với mình, lại không nghĩ rằng ông ta sẽ lựa loại thời điểm này mà ngáng chân y.
Chuyện này Vương phi giao cho y, nếu có chuyện gì, kẻ đứng mũi chịu sào bị chỉ trích chính là y. Mà Giang Tịnh Bạch có đầy đủ lý do, đến lúc đó bị phê bình nhiều nhất cũng chỉ có hai câu.
Không hổ là lão cáo già quan trường, biện pháp chỉnh người vừa nham hiểm vừa không dính líu đến mình.
Biểu tình Bạch Thầm Khê bất biến, không nhanh không chậm nói: "Ồ? Thủ hạ dưới trướng Giang đồng tri thiếu nhân lực đến thế sao?"
Giang Tịnh Bách thở dài, đem những việc trên tay liệt kê lưu loát ra, đầu tiên là kể khổ, cuối cùng mới nói: "Hạ quan bảo mọi người cố gắng một chút, việc trích thuế ruộng trong kho phủ ra cứu tế thì không thành vấn đề, có điều những việc khác thì lại hữu tâm vô lực."
Ông ta nghĩ cũng thực chu toàn, cái gì cũng không dễ dàng rơi ra nhược điểm. Bởi vậy ông liền chọn chuyện tương đối đơn giản có thể tiếp nhận được. Chế độ hộ tịch thổ địa tối nghĩa khó hiểu, nếu trước đó không tiếp xúc qua, tuyệt đối khó có thể trong thời gian ngắn nghĩ ra kế hoạch hợp lý. Hơn nữa ông ta không muốn cho người khác dính đến kho phủ, này có thể nói là một hòn đá trúng mấy con chim.
Ông ta biểu hiện cực kỳ khó xử, như là tiếp nhận chuyện này đã là nhượng bộ cực đại. Nếu đổi người khác, chỉ sợ còn phải nỗ lực phối hợp cảm kích ông ta.
Bạch Thâm Khê cười khẽ một tiếng: "Nếu như thế, Giang đồng tri cứ bảo thủ hạ chuyên tâm phụ trách thuế má đi, không cần miễn cưỡng như vậy."
Giang đồng tri còn chưa phản ứng lại, y liền nói với người ngoài cửa: "Người đâu, thỉnh Viên đại nhân đến."
Bạch Thầm Khê nhìn về phía mọi người có chút ngơ ngác: "Mấy ngày trước Viên đại nhân cùng thủ hạ và vài vị đại nhân đều đã trở về Phong Ninh, chuyện này để bọn họ tiếp nhận."
Giang đồng tri phản ứng lại, vội vàng muốn đem chuyện phân chia ruộng đất và quy định thuế ruộng cho lưu dân cướp về, lại nghe Bạch Thầm Khê tiếp tục nói: "Quả thật bản quan sơ sẩy, nửa năm qua Ninh Châu dần dần phát triển, chính sự ngày càng nhiều. Giang đồng tri chưởng quản sự vụ phức tạp, khó tránh khỏi lo liệu không hết mọi chuyện. Bản quan sẽ đem việc này bẩm báo Vương phi, kiến nghị Vương phi cấp lệnh thêm một vị đồng tri, để phân công quản lý sự vụ trong tay Giang đồng tri."
Y bày ra bộ dạng toàn tâm vì Ninh Châu suy xét, vì Giang Tịnh Bách suy xét. Giang Tịnh Bách hơi đau ngực, sắc mặt cực kỳ đặc sắc, nửa ngày mới nghẹn ra một câu: "Không cần như thế, tình hình tai nạn phát sinh đến quá mức đột ngột, vừa lúc đụng phải thời điểm nhất thời vội nên mới như thế. Tình hình tai nạn sẽ không thường xuyên phát sinh, ngày thường hoàn toàn có thể đảm đương được."
Bạch Thầm Khê lại không tán đồng nói: "Đó là lúc trước, lúc sau lưu dân an gia tại Ninh Châu, sự tình lại càng thêm nhiều. Phạm vi gieo trồng lúa sớm mở rộng, nhiệm vụ thu thuế về sau cũng càng nặng nề. Giang đồng tri không cần lo lắng, đây là điều bình thường, Vương phi chắc chắn đáp ứng."
Khi nói chuyện hạ nhân đã thông truyền, đám người Viên Tử Nghị đã tới rồi.
Lúc trước bọn họ đi các nơi quản lý tu lộ, hiện tại công tác đã hoàn thành. Những con đường xi măng còn lại chỉ cần đợi sau khi thu hoạch vụ thu liền có thể kết thúc, huyện quan địa phương liền có thể tổ chức hoàn công. Bọn họ xem như hoàn thành sứ mệnh, lục tục trở lại Phong Ninh.
Thời gian này Vân Thanh không có ở Phong Ninh, không có an bài việc mới, bọn họ liền ở phủ nha sửa sang lại công trình thủy lợi trước đây của Ninh Châu và chờ đợi các sách tịch liên quan. Sau khi được gọi đến, rất nhanh đã tới nơi.
Trải qua một năm dãi nắng dầm mưa, trên mặt bọn họ đều bị phơi nắng đến ngăm đen, tinh thần lại rất tốt. Bạch Thầm Khê đem sự tình nói giản lược một lần, mấy người lập tức chắp tay hành lễ nói: "Hạ quan lĩnh mệnh."
Giang Tịnh Bách muốn đổi ý đã chậm, chính miệng ông nói ra, cũng không thể vả mặt chính mình. Hiện tại ông chỉ có thể chờ bọn họ làm việc sơ sót không thể báo cáo kết quả công việc được. Như vậy mục đích ban đầu của ông ta mới đạt thành, mà ông cũng không đến mức vừa mất việc lại chịu thiệt người ta.
Đám người Tiền Hữu Tài từ trước vẫn luôn không có mở miệng. Hiện tại xem Bạch Thầm Khê hóa giải kế hoạch ngáng chân của Giang đồng tri, còn phản kích đẹp mắt như thế, đối với sự lợi hại của Bạch Thầm Khê càng có nhận thức sâu sắc hơn.
Sau khi rời khỏi phòng nghị sự, Tiền Hữu Tài nhìn sắc mặt khó coi của Giang Tịnh Bách, thấp giọng thở dài: "Lão Giang, ông tội tình gì mà phải thế chứ?"
Hai người làm đồng liêu nhiều năm, cho dù không có nhiều điểm tâm giao, cũng nghĩ đến tình nghĩa một chút. Nhưng thấy mặt Giang Tịnh Bách vẫn không phục như cũ, ông cũng không nói thêm nữa.
Muốn bò lên cao cũng không sai, nhưng phải ước lượng được sức nặng chính mình. Vương phi bọn họ không phải loại người chỉ xem tư lịch không xem năng lực. Nếu tiếp tục như vậy, chỉ có thể tự đâm đầu vào ngõ cụt.
Bên kia, thư phòng Bạch phủ vẫn thắp đèn trong đêm dài.
Bạch Thầm Khê cùng Viên Tử Nghị lên kế hoạch an trí chỗ ở cho lưu dân. Lâm Cẩn cùng hai người khác tính toán chia ruộng, quy định thuế ruộng cho nạn dân cùng với chế định quy tắc chi tiết.
Việc này đối với Bạch Thầm Khê không tính là khó khăn, chỉ là Giang Tịnh Bách giao cho họ quá nhiều sách tịch hỗn độn, nên cần tốn nhiều thời gian để nghiên cứu.
Hạ nhân Bạch phủ ở ngoài thông bẩm, cửa bị đẩy ra, Hứa Vân mang theo sổ sách tự mình sửa sang lại hành lễ với Bạch Thầm Khê ngoài cửa.
......
Hai ngày sau, Bạch Thầm Khê lại lần nữa thỉnh chư vị đại nhân tề tụ lại phòng nghị sự, lấy ra kế hoạch an trí lưu dân cùng quy tắc chi tiết thương thảo với các đại nhân.
Giang Tịnh Bách không nghĩ tới động tác y nhanh như vậy. Ông kiềm chế dự cảm không lành trong lòng, xem đến cực kỳ cẩn thận. Ông luôn chọn tâm thái tìm sai để xem, nhưng không thể không thừa nhận mỗi một phần đều viết cực kỳ chi tiết.
Trên mặt ông nóng rát, vốn tưởng rằng có thể thông qua chuyện này hố đối phương một phen, lại không nghĩ rằng trực tiếp đem mặt đến cho đối phương đánh. Bạch Thầm Khê vậy mà còn mang vẻ mặt khiêm tốn đến hỏi ông: "Giang đồng tri cảm thấy như thế nào? Bản quan cùng với các vị đại nhân là đối chiếu sách tịnh nghĩ ra, không biết có sai sót chỗ nào không?"
Giang Tịnh Bách cứng mặt đáp: "Bạch trường sử tự mình dẫn dắt mọi người nghĩ ra, đương nhiên không có vấn đề."
Bạch Thầm Khê gật đầu nói: "Nếu đã như thế, bản quan liền cho người chuẩn bị, đem quy tắc chi tiết in ấn thành sách, gửi cho nhóm cứu tế và nhóm phụ trách ruộng cho nạn dân đầu tiên, đưa đến các huyện thành biên giới."
Các đại nhân còn lại chắp tay nói: "Bạch trường sử anh minh."
Giang Tịnh Bách đen mặt, cắn răng chắp tay: "Bạch trường sử anh minh."
—
Sau khi miệng vết thương của Vân Thanh kết vảy liền muốn đổi xe ngựa thành cưỡi ngựa. Y sợ tình huống Cát Châu có biến, bọn họ không ở Phong Ninh sẽ không hiệu lệnh kịp thời, bỏ lỡ cơ hội tốt.
Hạ Trì không chịu đáp ứng.
Dù miệng vết thương đã kết vảy, nhưng cưỡi ngựa trên đường người sẽ dính đầy khói bụi mồ hôi. Chỉ cần không chú ý đến miệng vết thương một chút liền có khả năng chuyển biến xấu, hắn làm sao có thể để cho Vân Thanh mạo hiểm như thế?
"Nếu thật sự có việc gấp A Việt chắc chắn sẽ truyền tin tức đến trong thời gian ngắn nhất. Hơn nữa lúc trước A Thanh khen sư huynh lợi hại thế nào trước mặt bổn vương, chẳng lẽ y không xử lý được những việc này sao?"
Vân Thanh dừng một chút, không phản ứng chuyện sau, ngược lại nhắc tới việc trước: "Săn xuân lúc trước, Vương gia bị lang trảo cào nghiêm trọng như vậy còn muốn cưỡi ngựa, chẳng lẽ Vương gia 'chỉ muốn châu quan phóng hỏa, không cho bá tánh đốt đèn'?"
(*) "Chỉ muốn châu quan phóng hỏa, không cho bá tánh đốt đèn" hiểu đơn giản là tiêu chuẩn kép đó.
Hạ Trì nghiêm túc mà đáp: "Thân thể bổn vương cường tráng, thân thể A Thanh ốm yếu, tất nhiên phải dưỡng thương cho tốt."
Vân Thanh: "..."
Thực ra, Vân Thanh được xem như nằm trong nhóm người cao ở thời đại này. Tuy không giống Hạ Trì tập võ hàng năm nên có cơ bắp săn chắc, nhưng y cũng không phải là người gầy yếu.
Y nhìn Hạ Trì cưỡng từ đoạt lý, bị hắn chọc tức đến muốn bật cười, nhưng cảm thấy bộ dáng hắn nghiêm túc như vậy có điểm đáng yêu.
Y duỗi tay ra véo véo mặt Hạ Trì, lại phát hiện trong lòng không hết giận nên yên lặng thu tay.
Hạ Trì vẫn không nhúc nhích mà mặc y làm gì thì làm.
Vân Thanh từ trước đến nay luôn nói chuyện không thua ai, lại chịu thiệt ở chỗ Hạ Trì. Mắt thấy môi Hạ Trì giật giật, tưởng hắn còn muốn nói tiếp. Vân Thanh dứt khoát nhắm mắt lại, xoay người dựa vào giường nệm, nhắm mắt làm ngơ.
Hạ Trì cười cười, cảm thấy bộ dáng Vân Thanh thở phì phò đáng yêu cực kỳ.
Xe ngựa lung lay, vốn dĩ Vân Thanh muốn nhắm mắt dưỡng thần, cơn buồn ngủ lại dần dần dâng lên. Y mơ hồ cảm giác bị người ôm vào lòng ngực, điều chỉnh thành tư thế thoải mái nhất. Vân Thanh vô ý thức mà mỉm cười, mặc kệ mọi thứ chìm vào mộng đẹp.
Ngày tám tháng tám, rốt cuộc Vân Thanh cùng Hạ Trì đã trở lại Phong Ninh.
Vân Thanh xuống xe ngựa, nhìn vương phủ quen thuộc, "Về nhà thật tốt" ý niệm tự nhiên như vậy nảy lên trong tâm.
Y ngẩn người, "Về nhà" cái từ này đã lâu rồi chưa từng xuất hiện trong thế giới của y. Vân Thanh có lẽ đã từng ngắn ngủi có được, cuối cùng cũng chỉ là ảo mộng một thời của mình.
Biệt thự cha mẹ nuôi không phải nhà y, chung cư cao cấp rộng lớn cũng không phải nhà y, không biết mình nên tới chỗ nào, cũng không có chỗ nào để về.
"Thiếu gia!"
A Thư nghe được tin tức từ trong phủ chạy ra, khi chạy đến trước mặt Vân Thanh còn mang theo chút nghèn nghẹn, cậu nhìn Vân Thanh từ trên xuống dưới, nháy mắt hốc mắt liền đỏ.
Giọng nói non nớt của thiếu niên rõ ràng mang theo khóc nức nở: "Thiếu gia không có việc gì thật sự tốt quá."
Ngày ấy Hạ Trì vội vàng rời đi, tuy rằng cậu không biết tình hình cụ thể, lại đoán được có lẽ chuyện có quan hệ tới thiếu gia nhà minh. Cậu đã nhiều ngày lo lắng bất an, hiện tại nhìn thấy Vân Thanh bình an vô sự mới xem như yên lòng.
Trong lòng Vân Thanh xẹt qua dòng nước ấm, y nhéo nhéo mặt A Thư: "Bao lớn rồi còn khóc nhè, cẩn thận có người cười ngươi."
A Thư hít hít cái mũi, đang định nói cái gì đó, lại nghe bên cạnh có người chen vào nói: "A Thư có phải lại mập lên rồi không."
A Thư phồng má nhìn qua, rõ ràng mấy ngày này bởi vì lo lắng cho thiếu qua mà gầy đi không ít, ai mà lại không có mắt nói cậu béo như vậy.
Sau đó cậu liền nhìn thấy Vương gia sát thần nhà mình.
A Thư vừa rồi trong mắt chỉ có thiếu gia nhà cậu, không chú ý tới Hạ Trì bên cạnh, không chỉ không có hành lễ, còn không chút nào cố kỵ mà nhìn qua, A Thư lập tức sợ tới mức nhảy dựng.
Cũng may những lời này là Hạ Trì nói với Vân Thanh, A Thư ngẩng đầu chỉ đối mặt với sườn mặt Hạ Trì, không có đối mắt với hắn, cậu vội vàng hành lễ: "Gặp qua Vương gia."
Vân Thanh đảo mắt nhìn về phía Hạ Trì, duỗi tay sờ sờ đôi mắt hắn. Hạ Trì có chút khó hiểu, đang muốn đặt câu hỏi, liền nghe ngữ khí lo lắng của Vân Thanh: "Chẳng lẽ mắt Vương gia có bệnh sao?"
Hạ Trì sửng sốt, quay đầu lại nhìn nhìn A Thư.
A Thư rũ mắt, khuôn mặt tròn vo thường ngày mắt thường cũng có thể thấy được đã gầy đi rất nhiều, sắc mặt cũng không hồng nhuận sáng trong như trước.
Thần sắc Hạ Trì cứng đờ, hắn chỉ để ý thái độ thân mật của Vân Thanh đối với A Thư, chỉ muốn dời đi lực chú ý của y, căn bản không nhìn kỹ A Thư gầy béo thế nào.
Khi Trình Việt tới vừa lúc nhìn thấy một màn như vậy, không nhịn được cười ra tiếng. Hạ Trì hung dữ nhìn chằm chằm hắn ta, rồi liếc mắt một cái, cố gắng nói sang chuyện khác: "Vương phi đi xe mệt nhọc một đường, hồi phủ rồi thì nên nghỉ ngơi sớm thôi."
Hạ Trì lạnh mặt, mọi người không ai dám nhìn hắn, nhưng đương nhiên đã phát hiện được hai tai hắn đang đỏ bừng.
Vân Thanh đi vào phủ, trong mắt lặng yên lướt qua ý cười.
Lúc sau Hạ Trì mới nhấc chân vào theo, mắt nhìn thẳng đi theo hướng Vân Thanh, khi đi ngang qua Trình Việt lại bị ngăn lại.
Trình Việt đã tận lực thu hồi ý cười, mắt hồ ly cong lại như cũ.
Mắt thấy Hạ Trì cũng không ngẩng đầu lên mà tiếp tục đi về phía trước, nhìn dáng vẻ thật sự không muốn để ý đến hắn. Trình Việt hắng giọng, vội vàng đuổi theo, hạ giọng nói: "Trong triều có tin tức."
Hạ Trì dừng bước chân lại.
Hai người đi vào thư phòng, Trình Việt đem tình báo thu được, thuật lại cho hắn.
"Giả Thắng mơ hồ phát hiện mình đã không che giấu được. Tốc độ phát triển của quân khởi nghĩa hoàn toàn vượt qua tưởng tượng ông ta, đã lớn đến mức sắp công chiếm Cát Thái thành. Ông ta truyền tin tức vào kinh, bảo Hằng vương nghĩ cách cứu một mạng, bằng không sẽ vạch trần giao dịch mấy năm nay của hai người. Hằng vương ngày đó liền thỉnh Tô Dụ Mẫn qua phủ, Tô Dụ Mẫn ở lại Hằng vương phủ hơn nửa ngày mới rời đi."
Hạ Trì cười lạnh một tiếng, nếu không có Tô Dụ Mẫn, vừa hay có trò hay chó cắn chó.
Quả nhiên, ngay sau đó Trình Việt nói: "Ngày kế Hằng vương gửi tin trấn an Giả Thắng, tấu chương báo lên của Nhạc Châu và Ninh Châu cũng bị Tô Dụ Mẫn đè xuống dưới. Thẳng đến ngày hôm trước, việc này mới bị người khởi tấu lên lúc lâm triều. Hoàng đế tức giận, hạ lệnh cho khâm sai đại thần tức khắc đến Cát Châu điều tra rõ ràng việc khởi nghĩa. Đồng thời điều động một vạn tinh binh từ đại doanh nam Ốc Châu đến Cát Châu bình loạn trước."
"Yến vương phát hiện có cơ hội, vốn định đem người mình xếp vào, không nghĩ tới Tô Dụ Mẫn cùng Hằng vương đã sớm an bài tốt từ trước. Hắn không biết sớm nên bỏ lỡ thời cơ, tất nhiên không chen vào được."
Hạ Trì gật đầu: "Tình huống Cát Châu như thế nào?"
"Ngoại trừ đoàn nghĩa quân khởi nghĩa trước kia, lại lục tục xuất hiện thêm vài nhóm. Châu binh Cát Châu ứng phó không được, Giả Thắng thấy tình huống không ổn, đã triệu hồi châu binh về Cát Thái thành."
......
Các quan lại nghe nói Vương gia cùng Vương phi hồi phủ, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, sôi nổi đưa bái thiếp đến vương phủ.
Mấy ngày đi xe mệt nhọc, Hạ Trì liền hạ lệnh bảo người đuổi khéo thần tử đến bái kiến, để Vân Thanh nghỉ ngơi cho tốt.
Chỉ là nhóm thần tử có thể không cho, nhưng sư huynh cùng biểu muội thì không ngăn được.
Bạch Thầm Khê nhận được tin tức trước tiên, liền mang theo Lê Phong Hòa vào vương phủ từ cửa hông. Lúc đi vào Mộng Khê Đường, Vân Thanh đang nằm trên ghế ở trong sân nghỉ ngơi.
Bạch Thầm Khê nhìn Vân Thanh, ánh mắt lo lắng dò hỏi: "Vết thương của A Thanh đã tốt hơn chưa?"
Vân Thanh đứng dậy tiếp đón hai người ngồi xuống, cười đáp: "Đã không có gì đáng ngại, khiến sư huynh lo lắng rồi."
Lê Phong Hòa nói: "Ta thấy khí huyết của biểu ca còn chưa có bình phục lại đâu. Ngày mai ta sai người mang chút dược bổ khí huyết đến, biểu ca ngàn vạn lần phải chăm sóc tốt thân thể mình."
Mấy ngày liền lên đường trở về, tuy rằng đều ngồi trong xe ngựa, nhưng sắc mặt Vân Thanh vẫn có chút tái nhợt. Bạch Thầm Khê nhìn nhìn y, nói đệm theo: "Phong Hòa nói đúng, A Thanh nhất định phải uống, đệ đừng ngại đắng mà không uống."
Vân Thanh bất đắc dĩ mà đáp: "Đệ có ngại đắng bao giờ? Đệ sẽ uống."
Hai người sợ trì hoãn Vân Thanh nghỉ ngơi, nhìn thấy y mạnh khỏe rất nhanh đã cáo từ.
Khi Hạ Trì đi vào Mộng Khê Đường, Vân Thanh đã dựa lên ghế nằm ngủ rồi.
Thời tiết tháng tám vẫn cứ nóng bức, thái dương đã nghiêng về tây. Ánh mặt trời xuyên qua khe hở cây đào dừng trên mặt y, chiếu xuống vài quầng sáng nhỏ lúc sáng lúc tối theo ngọn gió đung đưa. Đẹp đến mức khiến người ta không đành lòng chạm vào.
Hắn nhẹ nhàng bước đến, đem chăn rơi ra một bên đắp lên người Vân Thanh. A Thư đi ra từ trong phòng, nhìn thấy Hạ Trì theo bản năng muốn hành lễ, lại bị hắn giơ tay ngăn lại.
A Thư thấy Vân Thanh đang ngủ say, xoay người đi vào trong phòng tiếp tục thu thập hành lý.
Hạ Trì ngồi trên ghế đá bên cạnh ghế nằm, nhìn Vân Thanh trong chốc lát, mới lấy thư tín Tiết Kỳ gửi đến đọc kỹ.
Không bao lâu, A Thư sắp xếp xong hành lý bước ra khỏi phòng, nhìn thấy trên bàn trong sảnh chính còn một cái hộp quên lấy, liền ôm hộp trở về phòng ngủ.
Hạ Trì ngẩng đầu nhìn thấy, đứng dậy đi qua.
Khi Vân Thanh tỉnh lại, vừa lúc nghe thấy âm thanh uyển chuyển nhẹ nhàng vang lên. Trong viện cực kỳ yên tĩnh, động tĩnh này giống như có người cất giọng ca xướng bên tai y. Vân Thanh vui vẻ hẳn lên, còn chưa mở mắt đã mỉm cười.
Hạ Trì nhạy bén nhìn qua, vừa lúc đối diện với đôi mắt đang mở to của Vân Thanh.
Hạ Trì đang cầm chuông gió dưới mái hiên, vỏ sò được ánh nắng mặt trời chiếu vào tỏa ra ánh sáng bảy màu, cực kỳ xinh đẹp.
Gió nhè nhẹ thổi qua, vỏ sò theo gió đong đưa, Hạ Trì bị ánh sáng làm chói đến nhắm mắt lại, liền nghe Vân Thanh cười hỏi: "Đây là lễ vật em tặng cho Vương gia, sao chàng lại treo trong viện em?"
Hạ Trì mở mắt ra, nhanh nhẹn treo xong chuông gió nhảy xuống, men theo hành lang ra ngoài sân hàm hồ đáp: "Treo ở đây bổn vương mới có thể nhìn thấy càng nhiều."
Vân Thanh nhướng mày, đang muốn tiếp tục hỏi, Hạ Trì đã sắp chạy tới bên cạnh: "Trong triều có tin tức, Vương phi hiện tại muốn nghe không?"
Vân Thanh nhìn biểu tình nghiêm túc của Hạ Trì có chút buồn cười, kỹ năng nói sang chuyện khác càng ngày càng thuần thục.
Hai người đi vào thư phòng, Hạ Trì đem tin tức thuật lại một lần.
Vân Thanh nói: "Khâm sai phái đi là ai?"
"Giả Nguyên Bình."
Vân Thanh gật đầu: "Xem ra hiện tại hắn làm thủ hạ của Tô Dụ Mẫn phất lên không tồi."
Giả Nguyên Bình, Giả đại nhân, chính là người trước kia đề nghị Ninh Châu làm đất phong cho Thụy Vương. Bởi vì việc này khiến Tô Dụ Mẫn vui sướng, sau đó chậm rãi thành người thân cận bên cạnh Tô Dụ Mẫn.
Tô Dụ Mẫn cùng Hằng vương muốn cho người của mình đến Cát Châu tiêu diệt chứng cứ, không cho Giả Thắng có cơ hội dính líu đến Hằng vương. Tô Dụ Mẫn kỹ lưỡng chọn người, việc này liền rơi xuống đầu Giả Nguyên Bình.
Vân Thanh nói: "Quốc khố không nhiều, còn tưởng rằng có lẽ sẽ chọn cách chiêu an quân khởi nghĩa, không nghĩ tới bệ hạ một chút cũng không do dự, ra quân như sấm rền gió cuốn như thế."
Ngữ khí Hạ Trì mỉa mai: "Ông ta cũng vì khởi nghĩa mới dành được thiên hạ, sao nhịn được có người khởi nghĩa?"
Vân Thanh thở dài, Cát Châu vốn trải qua nạn châu chấu "thương gân động cốt", không giải quyết được quân khởi nghĩa nhất định không triển khai cứu tế. Một khi đánh nhau, không biết sẽ có bao nhiêu bá tánh phải trôi dạt khắp nơi...
Giọng nói A Thư vang lên ngoài cửa: "Vương gia, thiếu gia, bữa tối đã chuẩn bị tốt."
Hạ Trì xoa xoa mày Vân Thanh: "Đừng phiền lòng, đi dùng bữa thôi."
Thời gian này luôn trên đường, ăn uống không được tốt lắm. Hơn nữa Vân Thanh rời phủ hơn một tháng, thực sự có chút nhớ tay nghề của đầu bếp Mộng Khê Đường, ăn đến thật sự ngon miệng. Hạ Trì gắp cho hai cái đùi gà lớn cũng đều ăn sạch.
Vân Thanh dùng bữa xong, có chút mơ màng sắp ngủ. Y đi vài vòng trong sân cho tiêu thực, rồi trở về phòng tắm gội. Đến khi rũ mắt xoa tóc lung tung bước ra từ bình phong, Hạ Trì đã tắm rửa xong lúc này đã quay về, nhận lấy khăn từ tay y, kéo người người xuống mép giường, cẩn thận lau tóc.
Vân Thanh ngáp một cái: "Vương gia không trở về chủ viện sao?"
Trong ánh mắt y lánh lấp một mảnh thủy quang, âm cuối trong câu bởi vì mệt rã rời giống như nhiễm một tầng nước mềm dịu, dễ dàng khơi mào dục vọng chôn sâu trong lòng.
Hầu kết Hạ Trì nhấp nhô, thần sắc trấn định đáp: "Ta muốn giúp Vương phi thoa dược, tất nhiên phải ở lại."
Vân Thanh nói: "A Thư cũng có thể giúp em thoa."
Hạ Trì dừng động tác lại, buồn không hé răng nhìn y. Vân Thanh mở to đôi mắt ướt át đối diện với hắn. Một lúc lâu sau mới cười ra tiếng.
Hạ Trì hiểu ra mọi chuyện, oán hận cắn một cái lên chóp mũi y, tư thế nhìn như rất hung hăng, trên thực tế không dùng lực chút nào: "Đùa ta vui lắm sao?"
Giọng nói Vân Thanh mang theo ý cười nồng đậm, xoa xoa tóc Hạ Trì: "Ờ. Thật ngoan."
Hạ Trì: "..."
Hắn đôi khi cảm thấy Vân Thanh sờ tóc hắn như thế, rất giống với lúc Trình Việt sờ con chó hắn ta nuôi.
Không đợi Hạ Trì nghĩ lại, Vân Thanh liền chòm về phía trước, đặt đầu lên vai Hạ Trì, mơ màng sắp ngủ nói: "Đừng thoa, em muốn ngủ."
Động tác Hạ Trì không ngừng lại, giọng dỗ dành dịu dàng nói: "Ngủ đi, không cần em phải làm gì cả."
"Vâng..." Vân Thanh mơ hồ lên tiếng, Hạ Trì rất nhanh đã cảm giác được hơi thở đều đều phả vào cổ hắn.
Hai người tựa vào nhau, Hạ Trì cảm thụ được sự thân mật cùng ỷ lại của Vân Thanh, liền đem tất cả nghi hoặc và dị nghị ném ra sau đầu.
Hạ Trì mỹ mãng suy nghĩ: Ta chỉ cho phép duy nhất một mình em sờ như thế, em thích sờ như thế nào đều có thể.
----
Ời ơi cái trang wattpad.vn trơ trẽn dữ ghê, mấy trang khác reup còn ghi đúng nguồn, trang này tự đề nguồn là wattpadvn luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top