Chương 7: Say rượu
Hành lang hành cung không có đốt đèn, Nguyên Phúc công công cầm đèn lồng đi ở phía trước soi đường, nghe được động tĩnh phía sau không khỏi đổ mồ hôi vì Vân Thanh.
Hạ Trì vốn dĩ muốn đỡ Vân Thanh ra cung điện sau đó giao y cho nội thị, ai ngờ Vân Thanh bị gió bên ngoài thổi lạnh cả người, không chỉ không tỉnh táo hơn, ngược lại vì sợ lạnh mà dán sát lên người Hạ Trì.
Chung quanh lặng ngắt như tờ, những người chưa đi xa cung điện đều thả chậm bước chân, im lặng chờ xem kịch hay.
Nguyên Phúc công công thời khắc chú ý, sợ Vương gia nhà ông ném văng Vương phi trước mặt công chúng.
Hạ Trì theo bản năng nắm lấy tay Vân Thanh bẻ ra, Vân Thanh mơ mơ màng màng mà ngẩng đầu nhìn Hạ Trì một cái, giọng nói mềm nhũn kêu đau.
Hạ Trì mãi luôn do dự, cuối cùng vẫn buông lỏng Vân Thanh ra, duỗi tay ôm lấy y.
Đường về chỗ ở không tính là xa, nhưng Vân Thanh uống say cả người không có sức lực, hơn nữa bởi vì dán chặt lên người Hạ Trì, khiến tư thế đi đứng rất gian nan.
Đi đến một nửa, Hạ Trì liền nhịn không được đem Vân Thanh từ trên người ném ra.
"Đứng vững!"
Giọng nói trầm thấp lạnh lùng lại hung dữ, hạ nhân ở phía sau nhịn không được rụt cổ.
Nguyên Phúc công công thầm nghĩ rốt cuộc cũng giở chứng, xoay người đang muốn hỗ trợ Vương phi mềm như bông đứng không vững, lại thấy Vương gia nhà ông mang vẻ mặt lãnh khốc mà cau mày hạ eo, duỗi tay cong người bế Vân Thanh lên.
Nguyên Phúc dường như không thấy gì mà thu hồi tay lại, áp xuống khiếp sợ trong lòng, xoay người tiếp tục cầm đèn soi đường.
Vân Thanh rút vào lòng ngực Hạ Trì, bởi vì lúc nãy bất mãn mà nhíu mày, bây giờ đã thỏa mãn thả lỏng ra, y mơ hồ không tỉnh táo nói thầm hai câu, liền duỗi tay ôm lấy cổ Hạ Trì, ngoan ngoãn yên lặng dán mặt vào bên gáy hắn.
Thân thể Hạ Trì cứng đờ, cảm nhận được hơi thở ấm áp phun vào cổ, nện bước nhanh hơn trở về.
Trở lại chỗ ở, trong phòng đã sớm đốt chậu than, thập phần ấm áp.
Bởi vậy, Hạ Trì ném Vân Thanh lên giường, y cũng không có giãy giụa, chỉ mở mắt nhìn Hạ Trì một cái, rồi nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.
Hạ Trì đứng ở mép giường, nhìn Vân Thanh đang ngủ say trên giường. Hắn trầm mặc nhìn y một lúc lâu, không có động tác gì.
Nguyên Phúc công công đứng một bên thật cẩn thận hỏi: "Vương gia, nước ấm đã chuẩn bị xong, nô tài sai người đến hầu hạ Vương phi rửa mặt?"
Hạ Trì gật gật đầu, đi thẳng đến phía sau bình phong tắm gội.
Nguyên Phúc công công nhẹ nhàng thở ra, chạy nhanh ra vẫy tay với tiểu thái giám đang bưng nước ấm vào, tiến lên hầu hạ Vân Thanh.
Chờ Hạ Trì tắm rửa ra, nhóm nội thị đã giúp Vân Thanh lau người sạch sẽ thay luôn áo ngủ giúp y. Nguyên Phúc công công thấy Hạ Trì không có phân phó khác, liền mang theo người lui ra ngoài.
Nội tâm Hạ Trì nặng nề nhìn Vân Thanh đang ngủ trên giường, thật lâu sau vẫn xốc chăn lên giường.
Hạ Trì nghe tiếng hít thở bên tai có chút mất ngủ, trong trí nhớ trừ bỏ lúc còn rất nhỏ sinh bệnh được mẫu phi chăm sóc dỗ hắn ngủ, về sau đã không còn ký ức ngủ chung giường cùng người khác.
Cũng may tư thế ngủ của Vân Thanh rất tốt, dần dần Hạ Trì quen với tiếng hít thở nhẹ nhàng chậm chập của Vân thanh mà ngủ theo.
—
Tình tiết trong mộng luôn lộn xộn.
Trông chốc lát là cảnh tượng Trình đại tướng quân thân khoác áo giáp chiến thắng trở về, trông chốc lát là Trình Chiêu múa kiếm trong sân, ngoài hành lang có một tiểu đoàn tử đang ngồi, liều mạng vỗ tay cổ vũ cho mẫu thân, đôi tay béo múp vỗ đến đỏ cả lên vẫn cười khanh khách đến vui vẻ...
Hình ảnh vừa chuyển, trước mắt biến thành chiến trường máu chảy thành sông, Trình đại tướng quân cùng tiểu Trình tướng quân đánh bại Diên quân, đánh trọng thương vương thượng Diên quốc, ngày hồi kinh dự yến tiệc trên đường gặp phục kích, toàn quân bị diệt.
Hai vị tướng quân cả người tắm máu, trên người cắm đầy vũ tiễn, chết không nhắm mắt.
Hạ Trì dùng hết toàn lực muốn xông lên trước cứu người, nhưng bước chân lại mãi mãi bất động.
Hình ảnh lại chuyển, biến thành Chiêu Dương cung trồng đầy hoa tươi, Trình Chiêu mang thần sắc bệnh tật đứng bên cửa sổ, mắng Hạ Trì đang ngắt hoa trong sân: "Nhóc con quậy phá, mau dừng tay lại cho mẹ!"
Tuy rằng Hạ Trì bị mẫu phi mắng, trong lòng lại rất vui vẻ, cảm thấy mẫu phi hắn rất nhanh sẽ có thể tốt lên, giống như trước đây xách lỗ tay hắn lên giáo huấn.
Nhưng sức sống của Trình Chiêu lại rất nhanh mà khô héo.
Mau đến mức Hạ Trì vừa mãn mười ba tuổi đã không còn phản ứng nữa, còn chưa thoát khỏi bi thương từ lúc ông ngoại cùng tiểu cữu cữu chết trận trên chiến trường, liền đột nhiên không kịp phòng ngừa chịu thêm nỗi đau đớn nhất, mất đi mẫu thân.
Thời tiết ngày này sáng sủa, Hạ Trì sau khi học xong liền chạy về Chiêu Vương cung, cũng không biết vì sao, cung điện to như vậy mà một người cũng không có, hắn chạy nhanh về hướng phòng ngủ của mẫu phi, vậy mà thấy một đám hạ nhân Chiêu Dương cung quỳ đầy đất từ trong ra đến ngoài phòng.
Hạ Trì không thể tin cái khả năng kia trong đầu, hắn muốn đẩy cung nhân đang che trước mặt đi vào xem mẫu thân, lại phát hiện đẩy một đám vẫn còn một đám.
Mặc kệ hắn dùng lực như thế nào, trước mặt vẫn luôn có một đám người, hắn làm như thế nào cũng không vào được phòng, như thế nào cũng không thể thấy được Trình Chiêu...
"Mẫu phi —"
Hạ Trì mồ hôi đầy đầu mà tỉnh lại, tiếng thở dốc kịch liệt quanh quẩn bên tai, cảm giác vô lực cùng thống khổ trong mộng còn thập phần rõ ràng mà tàn lưu trong thân thể, qua một hồi hắn mới bình tĩnh lại được.
Hạ Trì đang định đứng dậy uống chén nước, đột nhiên phát hiện có chỗ nào không đúng.
Hô hấp như có như không quét qua bên gáy, bên phải thân thể bị ép tới kín mít.
Hạ Trì nghiêng đầu, ánh trăng xuyên qua song cửa sổ chiếu vào trong phòng, khiến hắn thấy rõ dung nhan Vân Thanh đang ngủ.
Ánh trăng chiếu rọi khiến làn da y càng thêm trắng sáng, mỗi một đường nét trên mặt đều cực kỳ hòa hợp, từ khoảng cách gần như vậy cũng không tìm thấy một chút tùy vết, lông mi đen đặc, mí mắt rũ xuống tạo một mảnh bóng râm nhỏ, xinh đẹp giống như bức tranh thủy mặc.
Nhiệt độ cơ thể không thuộc về mình xuyên thấu qua áo ngủ mỏng manh truyền đến đây, ấm áp dễ chịu, dường như hồ băng cũng từ từ chậm rãi trở nên ấm áp hơn..
Hạ Trì lẳng lặng nhìn trong chốc lát, mới nhẹ nhàng dời y ra.
Hắn đứng dậy đến bên cạnh bàn rót một ly nước đầy uống vào bụng, cảm giác bị đè nén trong lòng mới thư hoãn một chút.
Hắn đứng im một lúc lâu, mới xoay người trở lại mép giường.
Người trên giường bởi vì mất đi nguồn nhiệt mà lùi về sau cuộn thành một vòng, Hạ Trì xốc chăn lên nằm trở lại.
Không bao lâu, người bên cạnh lại chậm rãi dịch lại đây, giống như bé động vật nhỏ theo bản năng tìm nơi sưởi ấm mang đầy chấp niệm kề cạnh bên người hắn.
Hạ Trì vươn cánh tay ra, y liền thuận thế chui vào.
Thân thể ấm áp mềm mại trong lòng ngực làm Hạ Trì tạm thời quên đi cảm giác trống vắng lúc tỉnh lại từ trong mộng, hắn nhắm mắt lại, nặng nề ngủ.
—
Nắng sớm tinh mơ, lông mi Vân Thanh khẽ run, chậm rãi tỉnh lại.
Một đêm mộng đẹp, y thích ý đem mặt vùi vào gối đầu, tính nướng thêm một lát trên giường.
Chỉ là xúc cảm gối đầu không đúng lắm.
Ấm áp, mềm mại, thơm thơm, Vân Thanh mở mắt ra, phát ngốc mà nhìn lòng ngực trước mắt.
Ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt Hạ Trì, Vân Thanh mới thanh tỉnh lại, nhẹ nhàng thở ra, ký ức hôm qua chỉ dừng lại ở trong yến hội, lúc trở về như thế nào, thay quần áo như thế nào, một chút y cũng không nhớ rõ.
Vân Thanh đau đầu nhắm mắt lại, tửu lượng thân thể này quá kém.
Nhắm mắt lại xúc cảm thân thể càng thêm rõ ràng, nửa thân trên của hai người dán chặt vào nhau, nhiệt độ trên người Hạ Trì cuồn cuộn không ngừng truyền đến. Ngày thường khi Vân Thanh tỉnh dậy tay chân luôn lạnh lẽo, hôm nay được bao bọc đến ấm áp.
Không hổ là thiếu niên 18 tuổi, hỏa khí vượng đến mức so với nước nóng còn dùng tốt hơn.
Vân Thanh cảm khái một phen trong lòng, mặt không đổi sắc đem chân có chút lạnh lẽo dịch tới, đè lên cẳng chân Hạ Trì.
Thẳng đến khi chân Vân Thanh cũng trở nên ấm áp, Hạ Trì mới run rẩy lông mi chậm rãi tỉnh lại. Hắn theo bản năng ôm lấy người trong lòng ngực, liền nghe thấy giọng nói mang ý cười mát lạnh ở bên tai mình.
"Đừng ngủ nữa Vương gia, nên dậy rồi."
Hạ Trì cau mày mở mắt ra, lại thấy Vân Thanh cười khanh khách, khuôn mặt chỉ cách hắn một gang tấc.
Hạ Trì cả kinh, nháy mắt ngồi dậy, người trong lòng ngực cũng bởi vì động tác của hắn mà lăn sang một bên.
Vân Thanh nằm giữa đệm chăn, ngẩng đầu buồn cười nhìn Hạ Trì: "Ta bị Vương gia làm gối ôm cả đêm, nhìn biểu hiện của Vương gia sao lại giống như bị ta chiếm tiện nghi vậy nhỉ?"
Hạ Trì liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói: "Đừng tự mình đa tình."
Rõ ràng là y cọ cọ xong rồi chui vào lòng ngực mình, thế mà lại như ác nhân cáo trạng trước!
Vân Thanh rất có hứng thú nhìn chằm chằm đôi tai đỏ lên của Hạ Trì, không nghĩ tới Vương gia ăn chơi trác táng tiếng tăm lừng lẫy lại ngây thơ như vậy.
"Vương gia, Vương phi đã thức dậy chưa?"
Thanh âm của Nguyên Phúc công công đúng lúc vang lên, đánh gãy thế giằng co của hai người.
Vân Thanh lên tiếng, Nguyên Phúc công công đẩy cửa ra mang người tiến vào trong, hầu hạ hai người rửa mặt thay quần áo.
Hạ Trì làm như không có việc gì mà đứng dậy, không để ý đến Vân Thanh.
Vân Thanh cười cười, cũng đứng dậy đi theo rửa mặt thay quần áo.
Hôm nay phải tham gia thi đấu săn thú, Hạ Trì mặc một thân kính trang huyền sắc, tóc buộc cao, dùng ngọc quan cố định, cổ tay áo buộc lớp da đen bảo vệ tay, quả nhiên là anh tuấn phi phàm.
Vân Thanh không mặc áo khoác, nhưng y vẫn mặc một thân y phục màu bạch nguyệt phù hợp với tình hình, vòng eo được dây thắt lưng buộc chặt, cẳng chân thon dài chắc khỏe được bao bọc bởi đôi giày cao, trông khác hẳn với hình ảnh công tử áo dài rộng tay nhẹ nhàng thường ngày của mình.
Nguyên Phúc công công nhìn hai người tấm tắc khen ngợi, Vân Thanh cười nhìn Hạ Trì, cũng tán dương theo: "Vương gia quả thật tuấn mỹ vô song."
Hạ Trì vô biểu tình nhìn y một cái, xoay người bước nhanh rời khỏi phòng ngủ.
Nguyên Phúc công công có chút thấp thỏm mà liếc mắt nhìn Vân Thanh. Y lại tươi cười bất biến cất bước theo sau Hạ Trì, không ngoài dự đoán thấy được thính tai hồng hồng của Hạ Trì.
—
Phía sau hành cung có một mảnh đất trống cực lớn, thường dùng để thi đấu cưỡi ngựa bắn cung hoặc so tài luận võ.
Lúc này trên sân đứng đầy con cháu vương công quý tộc, tiên y nộ mã, khí phách hăng hái.
Hai gã thị vệ hợp lực nâng một cái đầu nai đặt ở trên đất trống. Một con nai cao lớn bị trói chân bên cạnh, còn đang dùng sức giãy giụa, tinh lực sung mãn, rõ ràng là con mồi vừa bị bắt không lâu.
Hai người được sai sử đến cắt đứt dây thừng, hùng lộc lập tức xoay người đứng lên, phát lực hướng về phía núi rừng vội vàng chạy đi.
Thừa An Đế cưỡi ngựa đi về phía trước, giương cung cài tên.
"Hưu—"
Dây cung chấn động phảng phất vang ở bên tai, Vân Thanh nhìn chăm chú, hùng lộc sắp chạy vào núi rừng đã ngã xuống.
Một đám người cùng kêu lên, trầm trồ khen ngợi, Thừa An Đế đem cung tiễn ném cho cung nhân hầu hạ bên cạnh, cười vang nói: "Đi thôi, các huynh đệ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top