Chương 40: Vật lộn

Tại cửa phủ Thụy Vương, ánh đuốc của thổ phỉ chiếu sáng bầu trời đêm, cũng chiếu vào đáy mắt Vân Thanh.

Vân Thanh bình tĩnh trả lời: "Ta tất nhiên là không có gì ngại, chỉ là sợ Vương gia sẽ không đáp ứng, mấy trăm tướng sĩ của đại doanh Ninh Châu cũng sẽ không đáp ứng."

Ngô Thiên Hổ thấy y còn muốn hù dọa mình, ngửa mặt lên trời cười to nói: "Đừng lừa ta! Thụy Vương căn bản không ở đại doanh, đại doanh cũng không có binh, không ai có thể tới cứu ngươi."

Trong lòng Vân Thanh trầm xuống, quả nhiên, không biết bọn chúng từ đâu biết được tình hình thực sự của đại doanh Ninh Châu, mới có thể nghênh ngang mang người vào thành như vậy. Thậm chí, bọn chúng có lẽ đã biết được Hạ Trì đang diệt phỉ, cho nên mới nghĩ đến bắt y làm con tin.

Vân Thanh trong chớp nhoáng đã đoán ra đại khái tình huống, đồng thời cũng làm tốt nhất những tính toán dự phòng trong lòng .

Ngô Thiên Hổ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Vân Thanh, có chút tiếc nuối không thể nhìn thấy biểu hiện kinh hoàng thất thố trên mặt y. Nhưng chính vì thế mới khiến Vân Thanh càng trở nên đặc biệt. Gã cười tà nói: "Vương phi vẫn là đừng giãy giụa nữa, bằng không đến lúc đó nếu có đánh nhau, không cẩn thận làm ngươi bị thương, bổn đại vương sẽ rất đau lòng."

Những tên thổ phỉ xung quanh đều cười rộ lên. Vân Thanh bị ngữ điệu đáng khinh của Ngô Thiên Hổ làm cho nổi da gà, y cố gắng chống lại sự uy hiếp nói: "Nếu ngươi cưỡng ép bắt ta đi, Vương gia sẽ không bỏ qua cho ngươi."

Ngô Thiên Hổ cười châm chọc: "Bổn đại vương không bắt ngươi đi, thì hắn cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Nếu ta không đoán sai thì chuyện này các ngươi hẳn đã âm mưu từ lâu rồi?"

Vân Thanh cuối cùng cũng không thể duy trì được vẻ bình tĩnh, hạ giọng nói: "Ngươi biết được từ đâu?"

Ngô Thiên Hổ đang tận hưởng biểu hiện của Vân Thanh, nghe y hỏi về chuyện này thì cũng không giấu giếm, hào phóng mà nói ra, cuối cùng còn tốt bụng thêm một câu: "Đây là ông trời cũng muốn giúp bổn đại vương, nên mới để thủ hạ của ta đụng phải chuyện, Vương phi, ngươi nên nhận mệnh đi."

Hai người đã ở cửa nói một lúc lâu, thấy Vân Thanh dường như còn muốn nói gì đó. Ngô Thiên Hổ cũng không muốn đợi nữa, có gì nói thì về trại tử, bọn họ có thể từ từ nói. Gã giơ tay lên, muốn trực tiếp hạ lệnh tấn công.

Lúc này, một thiếu niên mặt tròn chạy đến bên cửa, giọng điệu gấp gáp nói: "Thiếu gia, đều chuẩn bị xong rồi!"

Ngô Thiên Hổ liền thấy Vân Thanh xoay người, đám thị vệ phản ứng cực nhanh lôi kéo y vào phủ. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, cửa phủ đã không còn một bóng người, cửa lớn cũng đóng sầm lại.

"Đứng lại!"

Ngô Thiên Hổ phản ứng nhanh nhất, phi xuống ngựa xông lên trước nhưng cũng không kịp ngăn cản. Tất cả những điều này đều xảy ra rất nhanh, mọi người chỉ như ngây người một lúc. Khi phản ứng lại thì đã thấy đại đương gia của chúng đang đứng trước cửa phủ Thụy Vương với vẻ mặt xanh mét.

Ngô Thiên Hổ mặt đầy giận dữ, gân xanh trên thái dương nổi lên. Lúc này gã mới giật mình nhận ra rằng, những phản ứng vừa rồi của Vân Thanh có lẽ đều là vì muốn kéo dài thời gian với gã. Lòng phấn khích của gã trong nháy mắt biến thành ngọn lửa giận dữ. Ngô Thiên Hổ nghiến răng nghiến lợi ra lệnh: "Tất cả lên! Bắt sống Vương phi, ta có thưởng!"

Trong phủ Thụy Vương, Nguyên Phúc công công đã dẫn theo người chuẩn bị sẵn sàng, dầu chiên, nước sôi và đào bùn sa. Tất cả đều dọn đến trước tường viện. Họ còn tìm đến gậy gỗ, cây trúc, ở đầu quấn dao nhỏ, chủy thủ, có thể dùng để chọc những tên thổ phỉ đang bò lên tường viện.

Tường viện của phủ Thụy Vương rất cao, đám thổ phỉ đến vội vàng, không có chuẩn bị sẵn công cụ, muốn bò lên tường viện thì phải nhờ người ở dưới nâng lên, sau đó người ở trên lại bám tường viện trèo vào.

Sau khi Vân Thanh hiểu được tình hình, biết rằng đây chắc chắn là một trận chiến ác liệt. Y nhanh chóng nghĩ ra kế hoạch, giao cho đám thị vệ và Nguyên Phúc công công chuẩn bị. Sau đó đi ra ngoài đối phó với Ngô Thiên Hổ, để cho mọi người có thời gian làm việc.

Người của đại doanh Ninh Châu còn cần một lúc mới đến kịp, hiện tại mục đích chính của họ là cầm cự, chờ đợi viện quân đại doanh đến, họ mới có cơ hội chiến thắng.

Đám thổ phỉ đã bắt đầu tổ chức tấn công, họ chia đội đến dưới tường viện, chuẩn bị leo tường.

Trên tường viện, một gã sai vặt thân hình cường tráng leo lên, nhận lấy dầu chiên sôi từ tay thuộc hạ, nhắm ngay đầu của tên thổ phỉ đang leo tường bên ngoài, đổ xuống. Ngay lập tức, bên ngoài tường viện vang lên tiếng kêu thảm thiết.

Ba người chồng lên nhau trong nháy mắt ngã xuống đất, người ở trên kêu thảm thiết vài tiếng rồi mất đi sinh khí. Da mặt hắn đã bị nóng chín, tỏa ra một mùi dầu chiên cháy khét, hai người ở dưới chịu lan một ít, nằm trên mặt đất quay cuồng kêu thảm, trong miệng lẩm bẩm kêu "Cứu ta, cứu ta".

Những người xếp hàng phía sau đang đợi leo tường bị biến cố này dọa cho ngây người, mùi dầu chiên và thịt cháy trong không khí khiến rất nhiều người phản ứng lại, sau đó lập tức nôn mửa.

Đội ngũ bên cạnh cũng rất nhanh truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Những người đã leo lên tường viện trước đó có người bị đá đánh trúng, bị nước sôi đổ trúng, hoặc là bị rải đầy mặt cát không mở được mắt mà ngã xuống. Bên ngoài tường viện rất nhanh trở nên hỗn loạn, những người còn lại đều bị cảnh tượng thê thảm của các huynh đệ đang nằm trên mặt đất kinh sợ, trong thời gian ngắn không dám tiếp tục leo tường.

Ngô Thiên Hổ sắc mặt âm trầm, tức giận nói: "Thất thần làm gì? Đều lên cho ta!"

Ảnh hưởng của Ngô Thiên Hổ rất lớn, đám thổ phỉ cũng không dám cãi lời gã, cắn răng lại tiếp tục tấn công.

Trên tường viện không ngừng có người rơi xuống, nhưng lại có người không ngừng leo lên. Dần dần, dầu và nước sôi mà phủ Thụy Vương chuẩn bị đều dùng hết rồi, đám thổ phỉ nhắm đúng thời cơ, tấn công càng thêm hung hãn.

Tất cả hạ nhân của phủ Thụy Vương đều cầm dao kiếm dài đâm mạnh vào người những tên thổ phỉ đang bò lên tường viện. Bọn thị vệ cũng bắn tên vào chúng, nhưng tường viện quá rộng, đối diện lại quá nhiều người, phía Tây Nam cuối cùng không thể kiên trì được, bị xé rách một lỗ hổng, những tên thổ phỉ đầu tiên xông vào liền chạy đến cửa nách, mở cửa.

Cuộc hỗn chiến như vậy bắt đầu, bọn thị vệ để lại mười người bảo vệ Vân Thanh, còn lại tất cả đều xông lên phía trước đánh nhau cùng thổ phỉ . Bọn hạ nhân cũng bị trận đánh vừa rồi khơi dậy tinh thần chiến đấu, cầm vũ khí xông lên. Nhưng họ không được học võ, chỉ có thể hai ba người hợp lực đối phó với một tên thổ phỉ, mới miễn cưỡng đánh thắng.

Lúc đầu mọi người còn có thể nỗ lực ngăn cản, nhưng số lượng thổ phỉ quá nhiều so với họ, dần dần, bọn hạ nhân đã kiệt sức, sắp không thể chống đỡ được nữa.

Ánh mắt Vân Thanh trở nên nghiêm túc, bọn thị vệ đã chuẩn bị sẵn sàng nếu tình huống không thuận lợi thì sẽ mang theo Vân Thanh liều chết xông ra ngoài. Bỗng nhiên bên ngoài đường phố vang lên tiếng bước chân, hướng về phủ Thụy Vương chạy tới.

Bởi vì tiếng đánh nhau trong viện, nên những người chạy tới chỉ mới được chú ý khi đến gần.

Tiếng của Liễu Toàn từ ngoài cửa lớn truyền đến: "Vương phi, Liễu Toàn cùng các tướng sĩ đại doanh Ninh Châu đến hộ giá."

Tinh thần của những người trong phủ Thụy Vương rung lên, Vân Thanh cũng hơi thở ra nhẹ nhàng, hai tên thị vệ tiến lên mở cửa lớn, cho phép người của Ninh Châu đại doanh tiến vào.

Liễu Toàn nhìn thấy Vương phi vẫn bình yên vô sự, rất nhẹ nhàng thở ra. Ông chỉ đơn giản hành lễ với Vân Thanh, rồi bắt đầu chỉ huy mọi người kháng địch.

Quân lính của đại doanh Ninh Châu gia nhập chiến trường, áp lực của những người trong phủ Thụy Vương lập tức nhỏ đi nhiều. Mọi người cuối cùng cũng có thể thở, dù cho có chút hụt hơi.

Không lâu sau, tiếng động ở cửa lớn lại vang lên, lần này là Tiền đại nhân, Giang đồng tri và một số quan viên khác dẫn theo nha dịch đến giải cứu.

Họ sống không xa phủ Thụy Vương, nên đương nhiên cũng bị động tĩnh ở đây kinh động. Tiền Hữu Tài lo nghĩ lung tung, cuối cùng vẫn cảm thấy nếu ông ta làm ngơ chuyện này thì nhất định sẽ bị Thụy Vương tìm phiền toái. Ông ta sai gia đinh đi triệu tập nha dịch, còn mình thì nôn nóng đi lại trong phủ.

Không bao lâu sau, gia đinh đi báo tin đã trở lại, nhưng lại mang theo Giang đồng tri và một số quan viên khác cùng nhau đến. Tiền Hữu Tài ngạc nhiên nói: "Các vị đại nhân đây là?"

Giang đồng tri đầy mặt chính khí: "Nếu Vương phi bị cướp đi từ trong phủ, quan phủ chúng ta còn thể diện nào nữa chứ?"

Tiền Hữu Tài vỗ vỗ vai Giang Tịnh Bách, trong lòng có chút cảm khái. Vương phi mới đến Phong Ninh chưa đầy bốn tháng, nhưng đã có thể thu phục được tên Giang Tịnh Bách ngoan cố nhất. Ông ta càng thêm kiên định với lựa chọn của mình, vì Vương gia Vương phi làm việc, nói không chừng có thể tạo ra một tương lai khác biệt.

Vân Thanh nhìn thấy mọi người đến, có chút ngoài ý muốn. Mọi người hướng Vân Thanh hành lễ, nhưng Vân Thanh đứng dậy ngăn lại, ngữ khí thành khẩn: "Cảm ơn chư vị đại nhân bất kể an nguy đến đây tương trợ."

Khi thấy chi viện ngày càng nhiều, tình hình chiến đấu trong sân lâm vào giằng co. Ngô Thiên Hổ sắc mặt càng ngày càng táo bạo hung lệ, gã vốn tưởng có thể dễ dàng bắt lấy Vân Thanh, không ngờ rằng Vân Thanh lại là người khó chơi như vậy.

Lúc này, Lưu Nguyên đột nhiên dẫn người đến, kéo mười mấy bá tánh từ phía sau đi tới phía trước.

Lưu Nguyên nhận được ánh mắt của Ngô Thiên Hổ, hô lớn: "Tất cả dừng tay! Bằng không ta sẽ giết hết những người dân này!"

Vân Thanh nhìn thấy tình huống này, ánh mắt rưng rưng, hạ lệnh cho mọi người ngừng tay.

Ngô Thiên Hổ cũng hạ lệnh cho thổ phỉ ngừng tay. Hai bên cầm đao giằng co, đều không dám lơi lỏng.

Lưu Nguyên thấy phản ứng của Vân Thanh như vậy, nghĩ thầm chiêu này xem ra dùng đúng rồi, gã ta tiếp tục nói: "Vương phi, thật sự không phải chúng ta muốn động thủ đối với bá tánh, nếu ngài an an ổn ổn mà đi theo chúng ta, chúng ta cũng sẽ không bất đắc dĩ mà đi thương tổn bá tánh vô tội đâu?"

Mọi người đều bị những lời lẽ vô sỉ của gã ta làm ghê tởm. Những người dân đều vừa mới bị thổ phỉ bắt từ trong nhà, có già có trẻ. Họ đầy mặt hoảng sợ mà nhìn tình huống trước mắt, không biết mình làm sai cái gì mà phải trải qua những điều này.

Tiểu oa nhi tê tâm liệt phế mà khóc lóc, ôm cô bé là một lão gia gia đầu đầy tóc bạc. Ông lão muốn che miệng hài tử lại để tránh cho tiếng khóc của bé chọc tức những tên thổ phỉ, nhưng lại sợ đứa nhỏ bị nghẹn lại, không dám che đến quá kín.

Tiếng khóc đứt quãng vang lên, lan tỏa khắp sân yên tĩnh, khiến người ta cảm thấy nặng nề.

Mặt Ngô Thiên Hổ đầy hung ác giơ đao lên đối với tiểu oa nhi: "Vương phi đã nghĩ kỹ chưa? Không bằng ta giết đứa bé này trước, ngươi lại tiếp tục suy nghĩ."

Thấy Vân Thanh trầm mặc không nói, ánh mắt hung ác của Ngô Thiên Hổ liền muốn chặt đứt.

"Ta đáp ứng."

Ngô Thiên Hổ ngừng động tác lại, trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý.

Vân Thanh nhìn Ngô Thiên Hổ: "Ta đồng ý, thả bọn họ ra."

Bọn thị vệ vội vàng nói: "Vương phi không thể!"

Vài tên quan viên cũng gần như đồng thời khuyên can nói: "Vương phi, trăm triệu không thể!"

A Thư sốt ruột mà duỗi tay đi kéo ống tay áo Vân Thanh: "Thiếu gia......"

Vân Thanh lại không để ý đến mọi người, chỉ nhìn chằm chằm Ngô Thiên Hổ.

Ngô Thiên Hổ cười cười: "Chỉ cần Vương phi đồng ý cùng bổn đại vương trở về, tất nhiên không thành vấn đề."

Vân Thanh gật gật đầu, bước về phía trước. Mọi người đều giơ tay ra ngăn cản, Vân Thanh nói: "Tất cả lui ra!"

Y bình thường luôn có vẻ ôn hòa, nhưng khi trầm mặt xuống, mọi người mới phát hiện ra khí thế của y không hề thua kém Vương gia. Vân Thanh là Vương phi, mọi người không dám cãi lại mệnh lệnh, do dự mà thu hồi tay.

Chỉ có A Thư vẫn nhắm mắt đi theo y như cái đuôi, trong mắt cậu hàm chứa nước mắt, nhưng ánh mắt lại kiên định: "Thiếu gia, cho A Thư đi theo bồi ngài với."

Vân Thanh còn chưa nói lời nào, Ngô Thiên Hổ đã mở miệng nói: "Bổn đại vương chỉ mời một mình Vương phi, ngươi tính cái gì?"

Vân Thanh ngữ khí bình tĩnh nói: "Nghe lời, A Thư."

A Thư bị lời nói của y làm cho đứng khựng lại.

Vân Thanh một mình đi tới giữa hai đám người, mặt vô biểu tình nhìn Ngô Thiên Hổ: "Thả người."

Ngô Thiên Hổ đưa mắt ra hiệu, đám thổ phỉ bắt giữ những người dân liền buông họ ra. Những người dân không quan tâm gì nữa, vội vàng chạy về phía đối diện.

Ngô Thiên Hổ cũng đồng thời nhanh chóng bước lên, duỗi tay ra bắt Vân Thanh, nhưng ngay khi sắp chạm vào bả vai Vân Thanh, gã nghe thấy tiếng gió phá không từ phía sau.

Gã thầm nghĩ không ổn, muốn trốn đã không kịp, chỉ có thể cố gắng nghiêng người. Ngay sau đó, một thanh trường đao chém ngang qua eo bụng gã. Ngô Thiên Hổ cảm thấy eo bên phải mình đột nhiên lạnh, máu lập tức phun trào.

Vân Thanh thấy gã bị thương, vội vàng lùi lại mấy bước, xoay người định bỏ chạy. Ngô Thiên Hổ cắn răng, chống đỡ vết thương cũng muốn tiến lên bắt y, Lưu Nguyên cũng nhanh chóng chạy đến hỗ trợ.

Tất cả những điều này đều diễn ra rất nhanh, bọn thị vệ không kịp tìm hiểu thanh đao khiến Ngô Thiên Hổ bị thương từ đâu đến. Chỉ một lòng muốn tiến lên cứu Vương phi, lại bị những người dân sợ hãi như ruồi mất đầu chạy về chặn đường, trơ mắt nhìn đám thổ phỉ lại một lần nữa sắp bắt lấy Vương phi của họ.

Vân Thanh dùng hết sức chạy về phía trước, nghe thấy tiếng bước chân hỗn độn ngày càng gần sau lưng, trong lòng càng thêm nặng nề. Ngay khi sắp bị bắt lấy, y đâm vào một cái ôm ấp cứng rắn.

Vân Thanh bị người đến bế lên, y nghe thấy Ngô Thiên Hổ truyền đến tiếng kêu đau, là bị người đến đá văng vào đám người. Đám thổ phỉ truy đuổi lập tức hỗn loạn thành một mảnh.

"Thụy Vương?!"

Phía sau truyền đến vài tiếng kinh hô, Vân Thanh kinh ngạc ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn vào đôi mắt hèn nhát giấu diếm yêu thương của Hạ Trì.

Đôi mắt đen nhánh của Hạ Trì đều là tơ máu, nhưng lại không thể che giấu sự nôn nóng lo lắng. Hắn mở miệng, giọng nói hơi khàn: "Thế nào, không bị thương chứ?"

Vân Thanh lắc đầu, cảm nhận được cánh tay Hạ Trì buộc chặt quanh eo y, trong lòng cuối cùng cũng kiên định ở thời điểm này.

Vân Thanh đang định mở miệng hỏi Hạ Trì như thế nào đã trở lại, thì Hạ Trì đã buông y ra, nhẹ nhàng đẩy ra sau, giọng điệu lạnh lùng nói với bọn thị vệ chạy tới: "Bảo vệ tốt Vương phi."

Bọn thị vệ đều đồng thanh đáp: "Vâng!"

Những người của Long Hổ Bang thấy Hạ Trì dẫn người trở về. Hơn nữa Ngô Thiên Hổ bị thương, đã nảy sinh ý định bỏ chạy, đang ở một bên chém giết một bên rút lui.

Hạ Trì lập tức hạ lệnh: "Liễu Toàn, dẫn người đi canh giữ cửa thành, bất kỳ ai cũng không được ra vào."

"Người còn lại bảo vệ cửa lớn của vương phủ, không thể để bất kỳ tên đạo tặc nào chạy thoát."

Những tên thổ phỉ này vì mạng sống có thể làm bất cứ điều gì, trong thành còn có vô số bá tánh, tuyệt đối không thể để họ ra ngoài.

Mọi người tự động nghe theo chỉ huy của Hạ Trì, tinh thần chiến đấu của mọi người tăng vọt. Ngay lập tức trật tự chấp hành mệnh lệnh của Hạ Trì, dần dần bức đoàn người đến bên hồ hoa sen của vương phủ.

Những người của Long Hổ Bang chỉ còn lại khoảng 50-60 người, họ vây quanh Ngô Thiên Hổ chặt chẽ. Ngô Thiên Hổ một tay che vết thương ở sườn, ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm Hạ Trì: "Thụy Vương, không ngờ Ngô Thiên Hổ ta anh minh một đời, thế nhưng lại thua dưới tay ngươi. Ngươi giả vờ đến thật là giỏi, người trong thiên hạ đều bị ngươi lừa gạt."

Hạ Trì mắt điếc tai ngơ, lười vô nghĩa với gã, dẫn đầu tiến lên.

Đám thổ phỉ đã sớm nảy sinh ý rút lui, rất nhanh liền bị phân tán, chỉ còn lại Lưu Nguyên và Ngô Thiên Hổ đứng bên cạnh ao. Hạ Trì bước lên một bước, Ngô Thiên Hổ nắm chặt thanh đao trong tay, ánh mắt hung ác nham hiểm.

Cho dù gã chết, cũng muốn kéo Thụy Vương làm đệm lưng.

Ai ngờ Lưu Nguyên bên cạnh gã lại đột nhiên quỳ xuống xin tha: "Vương gia, ta là Tứ đương gia của Long Hổ Bang, biết tất cả mọi chuyện trong bang, biết vàng bạc và sổ sách trong bang ở đâu, cầu ngài đừng giết ta, cầu ngài!"

Nói xong, gã ta liền cong lưng không ngừng dập đầu. Khóe mắt Ngô Thiên Hổ muốn nứt ra: "Phản đồ!!" Gã giơ thanh đao lên định bổ về phía Lưu Nguyên, nhưng lại bị Hạ Trì ngăn lại.

Ngô Thiên Hổ cắn răng giương đao ra chiến với Hạ Trì. Nếu gã không bị thương, có lẽ có thể đấu với Hạ Trì vài chiêu. Nhưng hiện tại, thực lực căn bản không phát huy được, rất nhanh đã bị Hạ Trì đánh bay thanh đao, một chân đá xuống đất.

Lập tức có thị vệ tiến lên bắt lấy gã. Ngô Thiên Hổ nhìn Hạ Trì với ánh mắt oán độc, không thể mắng chửi.

Lưu Nguyên đổ mồ hôi đầy đầu nằm liệt trên mặt đất. Gã ta nhìn thấy Ngô Thiên Hổ bị bắt, liền vội vàng cúi đầu xuống, không dám ngẩng lên, sợ mình cũng bị đánh. Tình tiết dự đoán lại không xảy ra. Một thị vệ đi đến bên cạnh nắm lấy tóc, buộc gã phải ngẩng đầu lên. Lưu Nguyên còn chưa kịp nhìn rõ mặt thị vệ thì đã bị nhét một viên thuốc có mùi tanh vào miệng.

Thuốc viên tan ngay khi vào miệng, Lưu Nguyên ho khan hai tiếng, nhưng đành phải nuốt viên thuốc xuống.

Gã ta hoảng sợ nhìn xung quanh, không biết mình bị uy hiếp bởi điều gì. Hạ Trì đứng cách đó ba bước, ánh mắt lạnh lùng, ngữ khí cũng không hề gợn sóng: "Ngươi ăn chính là đoạn trường đan, nếu không có giải dược, mười hai canh giờ sau sẽ toàn thân đổ máu, chết bất đắc kỳ tử."

Lưu Nguyên lập tức cả người run lên. Gã sợ nhất là chết, làm sao có thể chấp nhận kết quả chỉ còn một ngày để sống?

Ngay sau đó, Hạ Trì nói: "Bổn vương muốn ngươi lập tức trở về Long Hổ Bang, truyền lệnh của đại đương gia, dẫn tất cả mọi người đến."

"Hỏi lý do thì nói, đại đương gia tính toán làm một vụ lớn, cướp đoạt nhà kho của vương phủ và kho của Phong Ninh phủ, nhân thủ không đủ."

Lưu Nguyên mở to mắt kinh ngạc, không dám tin tưởng nhìn Hạ Trì. Ngô Thiên Hổ lập tức hiểu ra hắn tính toán cái gì, lập tức mắng lên, tên điên này, lại muốn nhân cơ hội này bắt hết bọn họ.

Hạ Trì đảo mắt, Lưu Nguyên lập tức rùng mình tỉnh lại, vội vàng đáp: "Tiểu nhân liền đi, liền đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top