Chương 23: Đút ăn
Sau khi Hạ Trì dẫn người vào thôn, hắn phát hiện trong thôn đã bị cướp bóc sạch sẽ, bọn thổ phỉ cũng đang chuẩn bị rời đi.
Hắn nhanh chóng quyết định, ra lệnh bắt được thì bắt, bắt không được thì giết thẳng tay, không thể để bọn chúng tiếp tục làm tổn thương bá tánh.
Hạ Trì dẫn người theo đều là binh lính của vương phủ, do tiểu cữu cữu của hắn, Trình Huyên, đích thân mang đến. Công phu của họ cực tốt, rất nhanh đã giải quyết được bọn đạo tặc trong thôn.
Những tên đạo tặc này trước khi vào rừng làm cướp chỉ là những người dân bình thường, có thể giết người chỉ là dựa vào lòng ác và thanh đao trong tay. Chúng chưa từng gặp qua người có thân thủ lợi hại như vậy.
Trơ mắt nhìn huynh đệ trong trại định bắt cóc người dân làm con tin, đã bị một chiêu giết chết. Những tên thổ phỉ còn lại đều sợ đến mềm chân, cuối cùng không còn tâm tư phản kháng.
Bọn thị vệ dùng dây thừng trói những tên thổ phỉ ném đao xin tha, đem chúng đến bên cạnh thi thể của những tên thổ phỉ khác. Hình ảnh thê thảm của các huynh đệ hiện ra trước mắt, có tên nhát gan thậm chí đã sợ đến đái trong quần.
Bình thường, trại Khai Sơn dựa vào thu phí qua đường của thương nhân, thương đội, và thu hoạch lương thực trong vụ thu để sống sót. Tuy nhiên, gần đây, thương nhân qua đường ngày càng ít, trại bọn họ thậm chí sắp không có gì để ăn. Hai vị đương gia lúc này mới quyết định xuống núi, nhưng ai ngờ vừa mới bắt đầu đã gặp phải khó khăn.
Nhị đương gia Trương Hổ của Sơn trại thoạt nhìn là một người đàn ông trung thực. Gã không biết thân phận của Hạ Trì, nên thử xin tha thứ: "Mấy vị hiệp sĩ, chúng ta biết sai rồi, chúng ta sẽ trả lại tất cả đồ vật, được không?"
Hạ Trì giọng lạnh như băng: "Vậy mạng người trong thôn thì sao, ngươi tính trả như thế nào?"
Trương Hổ lớn tiếng che giấu sự sợ hãi của mình: "Ai biểu họ bám chặt lấy không buông? Vốn dĩ chúng ta chỉ muốn cướp chút đồ vật, họ liều mạng bám chặt lấy không bỏ, chúng ta mới bức bối làm thương đến họ, chúng ta cũng chẳng sung sướng gì cả..."
Gã nói đến mức khóc lên, trong miệng lải nhải nói mình khó khăn như thế nào, rất xứng với vẻ ngoài trung thực của gã. Nếu không phải biết trước tình hình, nói không chừng đúng là có thể bị gã lừa gạt.
Hạ Trì như không nghe thấy lời gã ta nói, lạnh lùng ngắt lời: "Các ngươi cướp bao nhiêu thôn?"
Trương Hổ diễn trò cho người mù xem, trên mặt có chút ngượng ngùng, nhưng cũng không dám không đáp: "Chỉ một cái! Đây là cái đầu tiên."
Sau khi hỏi rõ ràng trong trại còn có bao nhiêu người, Hạ Trì lập tức đưa ra quyết định, để lại một thị vệ trông coi. Sau đó bắt tiểu lâu la chỉ đường, dẫn theo đám người chạy nhanh về phía trại Khai Thiên.
Tiểu lâu la bị dọa sợ mất mật, Hạ Trì hỏi gì cũng đều đáp, không dám giấu giếm chút nào.
Khai Thiên Trại vốn dĩ không phải trại lớn, tổng cộng không đến 50 người. Đại bộ phận người có vũ lực đều bị phái đi cướp bóc. Bởi vậy, khi Hạ Trì căn cứ theo lộ tuyến mà tiểu lâu la nói tiến công vào, người ở lại căn bản đều không có sức phản kháng.
Đại đương gia Lý Khai lưu lại trại bị Hạ Trì một chân đá đến ven tường, nằm trên mặt đất giãy giụa nửa ngày cũng không đứng dậy nổi.
Bọn thị vệ nhanh chóng lục soát trại tử một lần. Trong trại, lương thực quả thật ít, nhưng đại đương gia lại giấu một rương nguyên bảo dưới đáy giường, lấy đi mua lương thực đều đủ cho toàn bộ trại tử ăn được mấy năm.
Đem tiền giấu đi không dùng, lại sai thuộc hạ đi cướp bóc thôn trang, quả thực là tán tận thiên lương.
Trong trại, trừ mười mấy tên đạo tặc ra chỉ còn lại ba cô nương. Họ đều là những người bị bọn đạo tặc bắt từ dưới chân núi. Hàng ngày, họ không chỉ bị bọn đạo tặc khinh nhục mà còn phải nấu cơm cho chúng. Ánh mắt các nàng vô hồn, nhìn thấy người đến gần liền không nhịn được run rẩy.
Hạ Trì nhìn đám đạo tặc bị trói tập trung thành một đống, trầm giọng nói: "Ai trên tay dính máu thì đứng ra."
Không một ai bước ra khỏi hàng.
Lúc này, cô nương lớn tuổi nhất trong ba người đột nhiên lên tiếng: "Bọn họ đều đã giết người, thi thể đều ném ở sau núi."
Lý Khai lập tức mắng: "Con đàn bà xấu xa, nơi này không có phần của ngươi nói chuyện. Ngươi đợi đấy, ta nhất định đánh chết ngươi."
Hạ Trì quay lại nhìn, Lý Khai bị dọa đến run rẩy, lời mắng chửi tắc nghẹn trong cổ họng. Gã vội vàng biện giải nói: "Vị hiệp sĩ này, ngài đừng nghe nàng nói bậy, nàng chỉ là vì căm hận chúng ta, mới cố ý nói dối như vậy."
Hạ Trì chuyển ánh mắt sang nhìn nữ tử. Nữ tử đối diện với ánh mắt của Hạ Trì, theo bản năng run lên một chút, nhưng vẫn kiên trì biện bạch nói: "Điều ta nói chính là thật sự, ta không gạt người."
Hạ Trì gật gật đầu với thị vệ bên cạnh, thị vệ liền chắp tay lĩnh mệnh mà đi.
Hạ Trì không hỏi thêm nữa, sai người lấy ra những đồ vật có giá trị và lương thực trong sơn trại, rồi dùng xe đẩy gỗ chở về thôn. Sau khi hỏi ý kiến của ba vị cô nương, hỏi họ muốn tự mình về nhà hay không, cả ba đều trả lời không. Hắn liền cho mấy vị cô nương ngồi lên xe đẩy tay, cùng họ trở về.
Về phần những tên thổ phỉ còn lại, chúng đều bị trói lại bằng dây thừng, đầu dây kia buộc vào xe gỗ. Lý Khai đang định nói gì đó, nhưng bị bịt miệng lại.
Không bao lâu sau, những thị vệ đi kiểm tra sau núi cũng đã trở lại.
Cũng giống như lời nữ tử, sau núi có rất nhiều hài cốt bị dã thú gặm nhấm quá mức, không được đầy đủ. Một số thậm chí đã phân hủy thành xương trắng, đủ để tưởng tượng chúng đã làm bao nhiêu điều ác khi chiếm cứ ở đây.
Hạ Trì gật gật đầu, sai người về đơn vị rồi hạ lệnh trở về.
Lấy ngựa kéo xe trong trại theo, Hạ Trì vốn dĩ định phân phó thị vệ đánh xe, nhưng cô nương tố giác tội giết người của thổ phỉ lại xung phong nhận việc đánh xe.
Hạ Trì không nói gì thêm, chỉ bảo sẽ đi chậm lại, cho nàng đuổi kịp để không bị tụt lại phía sau. Nói xong, hắn liền vung roi ngựa, dẫn đầu chạy ra khỏi núi rừng.
Một tay nữ tử kéo cương ngựa để kiểm soát hướng đi, một tay vung roi ngựa đánh nhanh, xe phía sau buộc thổ phỉ bị kéo chạy đi. Lúc mới bắt đầu, chúng vẫn có thể miễn cưỡng đuổi kịp, nhưng sau đó thể lực bị tiêu hao quá mức nên chạy không nổi, chỉ có thể giống như lợn chết, bị kéo lê trên mặt đất.
Hai cô nương còn lại nhìn thấy tình trạng thảm hại của bọn thổ phỉ, sự căm hận trong mắt họ cuối cùng cũng biến thành nhẹ nhõm. Họ tiến đến bên cạnh nữ tử đánh xe: "Tỷ, muội thay tỷ." "Muội cũng có thể, tỷ, để muội đi."
Cô nương đánh xe trong mắt ngậm nước mắt, nhưng lại kiên định lắc đầu.
"Các muội cứ nhìn là được rồi, hai muội sạch sẽ, tay đừng dính máu, nhìn tỷ cho hai muội hả giận."
Hai cô nương chặt chẽ mà dựa vào bên cạnh nàng, ôm nhau khóc thành một đoàn.
Cuối cùng, các nàng cũng chạy khỏi địa ngục đó.
Sống sót ra ngoài.
—
Thấy các thôn dân bị tiếng vó ngựa làm cho sợ hãi, những thị vệ canh giữ xung quanh giải thích: "Chắc là chủ tử của chúng ta đã trở về rồi, đừng sợ, không phải thổ phỉ."
Các thôn dân biết chủ tử của họ là người đã bắt bọn thổ phỉ trước đó, liền thả lỏng cơ thể căng cứng, những tiếng khóc bị nghẹn trong cổ họng lúc này mới trào ra.
Hạ Trì thúc ngựa lên trước mặt Vân Thanh, định nói cho y biết tình hình trong trại, nhưng trước tiên phát hiện sắc mặt của Vân Thanh không ổn.
Sau đó mới chú ý tới dị trạng ở cửa thôn.
Hắn liếc mắt một cái là có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra. Hạ Trì có chút kinh ngạc, Vân Thanh lại chọn cách xử lý như vậy, nhưng hắn cũng không thấy có gì sai.
Nợ máu trả bằng máu là cách để họ có thể kéo dài tồn tại trong tình thế này.
Nhưng sắc mặt của Vân Thanh thật sự rất kém, nghĩ đến trước đây mười mấy năm y vẫn luôn ở Giang Nam đọc sách, có lẽ chưa từng trải qua trường hợp giết người như vậy.
Trong khi Hạ Trì còn đang do dự, Vân Thanh đã lên tiếng hỏi: "Phía bên Vương gia có thuận lợi không?"
Hạ Trì gật đầu đáp, đơn giản giải thích một chút tình huống. Thấy Vân Thanh vẫn còn đang gắng gượng, hắn liền nói: "Ngươi lên xe ngựa nghỉ ngơi đi, còn lại ta sẽ xử lý."
Vân Thanh dừng một chút, cuối cùng cũng không cậy mạnh, nhẹ nhàng gật đầu, trở về xe ngựa.
Nhìn theo Vân Thanh lên xe ngựa, Hạ Trì quay đầu nhìn về phía cửa thôn.
Sơn tặc bắt lại ở thôn đã không còn ra hình người, thôn dân tay nhiễm máu tươi, khóc thảm thiết không thôi, đứng đầu thôn dân chính là thiếu niên tìm bọn họ báo tin.
Trên mặt thiếu niên đã khô cạn nước mắt, đôi mắt nhìn chằm chằm thổ phỉ không ra hình người, vẫn như cũ lộ ra vẻ tàn nhẫn.
Hạ Trì cất cao giọng nói: "Ta là nhất phẩm thân vương Thụy Vương của Đại Du. Ninh Châu hiện đã được phân phong cho ta cai trị. Khai Sơn trại đã bị ta mang quân tiêu diệt. Những tên thổ phỉ còn lại cũng sẽ được đưa đến huyện Vu Chương để huyện lệnh xử lý. Thảm trạng trong thôn hôm nay sẽ không bao giờ tái diễn nữa."
Các thôn dân kinh hãi, họ chỉ từng gặp qua quan lớn nhất là trấn trưởng, ngay cả huyện lệnh cũng chưa từng gặp qua. Bỗng nhiên nghe nói người đã cứu họ là một Vương gia vô cùng tôn quý, tất cả đều tỏ vẻ sợ hãi mà quỳ xuống.
Vui sướng lại hậu tri hậu giác phát hiện ra chuyện chưa từng nghĩ đến, Khai Sơn trại bị tiêu diệt!
Mọi người nhìn về phía xe đẩy tay phía sau, bọn thổ phỉ đầy máu chật vật bất kham bị trói thành một chuỗi. Chính là những người này, hàng năm đến cướp lương thực của họ, khiến họ ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Khai Sơn trại không còn nữa, vậy sau này có phải sẽ không còn ai đến cướp lương thực của họ nữa hay không?
Các thôn dân vội vàng dập đầu nói: "Cảm ơn Vương gia! Cảm ơn Vương gia..."
Nhớ đến người thân vừa mới mất, có người dùng tay áo lau lau khóe mắt, nếu sớm gặp được Vương gia thì thật tốt.
Mọi người rất cảm kích Hạ Trì, thiếu niên phía trước lại quay sang hướng xe ngựa dập đầu ba cái, lớn tiếng nói: "Tạ ơn Vương phi! Đã cho ta có thể đích thân giết kẻ thù của mình."
Các thôn dân không ngu ngốc, cũng vội vàng theo thiếu niên hướng đến xe ngựa dập đầu lạy ba cái, mang theo lời nói dày đặc, khóc nức nở khấu tạ: "Cảm ơn Vương phi..."
Vân Thanh đang ngồi trên giường uống trà, nghe thấy tiếng động bên ngoài, A Thư kéo một góc mành, nói với Vân Thanh: "Thiếu gia, họ đang cảm ơn ngài."
Vân Thanh như thể vừa lấy lại tinh thần, quay đầu xuyên qua A Thư nhìn về phía các thôn dân.
"Cảm ơn ta làm cái gì?" Y nghĩ, rõ ràng cái gì cũng chưa kịp làm cho bọn họ.
—
Hạ Trì xử lý hậu quả rất nhanh, hắn đem lương thực cướp đoạt của Khai Sơn trại phân cho dân làng, mỗi người chết đều phát tiền làm tang lễ —— trong thôn quá nghèo, rất nhiều người thậm chí không có tiền làm tang lễ.
Biết được bọn họ muốn đi đến huyện Vu Chương, thiếu niên báo tin có chút thấp thỏm tìm đến thị vệ, hỏi xem có thể cho cậu đi cùng bọn họ đến huyện thành hay không.
Hóa ra nhà cậu có hai anh em, ca ca ở huyện làm ở phòng thu chi, hiện giờ cha mẹ không còn, cậu đến tìm ca ca để nói rõ.
Thị vệ tiến lên bẩm báo, Hạ Trì đồng ý, thị vệ liền bế thiếu niên lên ngựa, mang theo cậu đồng loạt xuất phát.
Sau khi sắp xếp xong tất cả, Hạ Trì không yên tâm Vân Thanh, lập tức đuổi theo xe ngựa của y.
Trong xe ngựa có trải giường nệm, Vân Thanh đã nằm trên giường ngủ rồi, chỉ là giữa mày nhíu lại, ngủ đến rất không yên ổn.
A Thư canh giữ ở một bên, khuôn mặt tròn tròn nhăn lại, nhìn qua càng thêm giống cái bánh bao.
Thấy Hạ Trì bước vào, cậu theo bản năng muốn hành lễ, lại bị Hạ Trì giơ tay ngăn lại.
A Thư hạ giọng nói: "Vương gia, thiếu gia dường như rất khổ sở."
Hạ Trì gật gật đầu, A Thư tránh ra, hắn liền ngồi xuống mép giường.
Trình Việt vẫn luôn đi theo Vân Thanh bảo vệ y, Hạ Trì vừa rồi tìm đến Trình Việt, hiểu rõ sự việc đã xảy ra, cũng đại khái đoán được Vân Thanh vì cái gì khổ sở như vậy.
Hắn biết những kẻ đầy mưu kế vô song, đùa bỡn quyền mưu, nhân tâm đều là tàn nhẫn, bẩn thỉu. Nhưng trái tim Vân Thanh lại rất mềm.
Y sẽ đưa tay che lại mắt hắn đang nhìn chằm chằm vào vết thương do móng vuốt của sói cào vào người mình. Y sẽ nghiêm túc nói với chính mình rằng mẫu phi như vậy nên được lưu danh sử sách. Y cũng sẽ vì dân chúng khổ sở, sẽ chịu đựng đau đớn để thôn dân tự tay đâm kẻ thù, buông bỏ thù hận, nuôi lại hy vọng sống...
Hạ Trì vươn ra ngón tay nhẹ nhàng vuốt phẳng giữa mày Vân Thanh, y tốt như vậy, cũng nên nhận được những điều tốt nhất.
—
Hạ Trì cho đoàn xe đổi về nghi thức của thân vương, bọn họ liền cao ngạo như vậy mà lôi kéo một xe thổ phỉ vào huyện Vu Chương.
Huyện lệnh Vu Chương nghe được tin tức do thủ vệ truyền lại, biểu tình ngơ ngác nói: "Ngươi lặp lại lần nữa, ai tới?"
"Thụy Vương điện hạ."
Huyện lệnh Vu Chương hít một hơi, vội vàng tự mình đội mũ, chạy đến cửa phủ.
Không đợi ông ta chạy ra ngoài, Hạ Trì đã dẫn theo người vào cửa.
Huyện lệnh Vu Chương tuy chưa từng gặp Hạ Trì, nhưng vừa thấy khí thế xung quanh hắn liền biết không sai được, lập tức quỳ xuống hành lễ: "Hạ quan Hứa Vĩnh Phong, gặp qua Vương gia. Hạ quan không có từ xa tiếp đón, thỉnh Vương gia thứ tội."
Hạ Trì lên tiếng bảo ông ta đứng dậy, không nói thêm lời nào: "Hôm nay bổn vương trên đường đi qua thôn Chiết Khê, vừa lúc gặp phải thổ phỉ Khai Sơn trại cướp bóc thôn trang. Tất cả thổ phỉ vào thôn giết hại thôn dân đều bị giết chết tại chỗ. Đám thổ phỉ ngoài cửa này là bổn vương từ trong trại bắt về, trên tay tất cả đều dính máu người, ngươi liền theo luật pháp Đại Du xử trí, cần phải dạo phố thị chúng, thông báo khắp nơi."
Hứa Vĩnh Phong vô cùng kinh ngạc, nói: "Vương gia có bị thương không?" Ông ta mang vẻ mặt tức giận: "Những tên thổ phỉ kia thật là vô pháp vô thiên, ngày xưa bọn chúng cũng không có hung ác như vậy, không biết lần này sao lại như thế."
Hạ Trì trầm mặt: "Bổn vương còn muốn hỏi ngươi, vì sao đã như vậy mà một cái trại nhỏ cũng bắt không xong?"
Hứa Vĩnh Phong vẻ mặt chua xót nói: "Vương gia có điều không biết, nơi này thật sự nuôi không nổi binh, không có binh, đương nhiên cũng bắt không xong trại thổ phỉ."
"Vậy trước kia triều đình phái binh tới một lần, vì sao vẫn không có chuyển biến tốt đẹp?"
Hứa Vĩnh Phong một năm một mười mà đáp: "Lúc trước xác thật triều đình có phái binh tới diệt phỉ một lần, nhưng mà quân đội gióng trống khua chiêng lại đây. Thổ phỉ đã sớm biết được tin tức, xoay người bỏ chạy vào chỗ sâu trong núi lớn. Quân đội liền tìm không thấy bọn chúng, không thể ở chỗ này cùng chúng tiêu hao tinh lực, cho nên cũng không giải quyết được gì."
Hạ Trì không đưa ra ý kiến khác, gật gật đầu nói: "Vậy chuyện này liền theo lời ta nói mà làm đi, nhớ kỹ, cần phải thông báo khắp nơi."
Hứa Vĩnh Phong liên tục gật đầu, trong lòng lại có chút kinh ngạc, nghe đồn Thụy Vương ăn chơi trác táng, không ngờ làm việc lại sấm rền gió cuốn như vậy, đầu tiên là cứu thôn dân, sau đó diệt sạch trại thổ phỉ, nghĩ đến tin đồn hẳn là có sai lầm.
Hạ Trì đem một xe người ném tới nha môn, ba cô nương cũng được huyện lệnh an bài đến thiện đường làm việc.
Thiếu niên tới huyện thành sau đó liền cảm tạ thị vệ đi tìm ca ca. Cậu tên Lâm Vũ, năm nay mới vừa tròn mười ba tuổi. Ca ca kêu Lâm Cẩn, cũng bất quá mới hai mươi xuất đầu.
Lâm Cẩn sau khi thi đậu tú tài vì không có tiền tiếp tục thi lên trên, liền ở trong thành được phân công làm việc, một bên làm thủ công, một bên tự mình đọc sách.
Hắn không có từ bỏ, tính toán tích cóp đủ tiền sẽ đi tham gia khoa cử. Chỉ cần hắn có thể thi đậu cử nhân, cuộc sống nhà bọn họ sẽ có thể tốt hơn rất nhiều. Lại không ngờ rằng cha mẹ hắn chung quy không chờ được đến ngày đó.
Cha mẹ thật thà làm ruộng cả đời, chưa từng có quá một ngày lành, họ rõ ràng cái gì cũng chưa làm sai, lại liền đột tử ở trong nhà.
Lâm Cẩn trong khoảng thời gian ngắn lã chã rơi lệ, hai anh em ôm đầu khóc rống sau một lúc lâu, hắn mới bình phục lắng xuống nỗi lòng. Hắn tìm được lão bản giải thích tình huống, thỉnh tang giả, tính toán hồi thôn vì phụ mẫu làm tang sự.
Trước khi trở về, hắn đi theo đệ đệ đến nơi bọn người Vân Thanh đặt chân, muốn hướng ân nhân nói lời cảm tạ.
Hắn biết thân phận bọn người Vân Thanh, không dám nhiều lời quấy rầy, chỉ muốn ở trước cửa dập đầu ba cái vang dội bái tạ, lại vừa lúc gặp được Hạ Trì từ nha môn trở về.
Lâm Vũ lập tức kéo theo ca ca hành lễ, nó không đợi Hạ Trì dò hỏi, liền đem mục đích đến đây nói.
Hạ Trì trên dưới nhìn nhìn Lâm Vũ.
"Bổn vương vừa rồi nghe Từ Cửu nói, ngũ cảm ngươi cực nhanh nhạy, trước đó chạy qua núi tới tìm chúng ta xin giúp đỡ, là bởi vì nghe được tiếng vó ngựa sao?"
Lâm Vũ gật gật đầu, thành thật mà đáp hẳn là.
Hạ Trì nói: "Từ Cửu nói ngươi có thể chất luyện võ tốt, nếu ngươi muốn tòng quân, sau khi hạ táng cha mẹ thì trở lại Phong Ninh, đến vương phủ tìm hắn."
Lâm Vũ mắt sáng rực lên: "Ta làm binh là có thể đi đánh thổ phỉ sao?"
Hạ Trì gật đầu: "Đương nhiên."
Lâm Vũ lập tức quỳ xuống lại, khom đầu: "Cảm ơn Vương gia, ta nhất định sẽ đi."
—
Khi Hạ Trì vào nhà, Vân Thanh đang ngồi ở cửa sổ đọc sách.
Y đã thay một bộ quần áo mới, áo dài màu xanh nhạt khiến khí sắc của y rốt cuộc cũng tốt hơn một chút.
Nghe thấy tiếng động, Vân Thanh ngẩng đầu nhìn qua, liền thấy Hạ Trì trong lòng ôm một đống thức ăn, đang cẩn thận đặt một cái ống trúc đầy ắp trên bàn.
Đặt ống trúc xuống, không có một giọt nào rơi ra ngoài, Hạ Trì có chút đắc ý mà nhẹ nhàng nhướng mi. Tiếp theo hắn lại đặt tất cả thức ăn còn lại lên bàn, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Vân Thanh với vẻ mặt như thường nói: "Bổn vương thưởng ngươi, lại đây ăn đi."
Vân Thanh đi đến trước bàn cười hỏi: "Là Vương gia cố ý mua cho ta sao?"
Hạ Trì nâng cằm, từ mũi "Ừ" một tiếng.
Trong mắt Vân Thanh cũng mang lên ý cười, Thụy vương điện hạ từ nhỏ đã chịu giáo dưỡng của hoàng thất, thế mà tự mình đi cho mua đồ ăn vặt ngoài đường cho y, thật là khó có được.
Vân Thanh ngồi xuống mở ra một phần bánh lạnh, ngẩng đầu nhìn Hạ Trì ôm cánh tay đứng ở bên cạnh bàn nói: "Vương gia cũng ngồi xuống cùng nhau ăn đi, nhiều như vậy một mình ta cũng ăn không hết."
Hạ Trì ngồi xuống, nhưng vẫn không có động tác gì.
Thức ăn ở huyện Vu Chương không có nhiều chủng loại và hương vị như ở Ốc Dương, nhưng Vân Thanh vẫn ăn ngon lành.
Thấy Hạ Trì vẫn không nhúc nhích, Vân Thanh đưa một khối bánh lạnh đến bên miệng Hạ Trì, cười nói: "Vương gia thử một chút nhé?"
Hạ Trì giãy giụa một chút, nhưng cuối cùng vẫn há miệng ngậm lấy bánh lạnh, hai miếng liền nuốt xuống, vẻ mặt miễn cưỡng bình luận: "Cũng tạm."
Vân Thanh lại lấy một khối bánh cam đút cho hắn, Hạ Trì nuốt xuống sau đó nhíu mày: "Quá ngọt."
Không được vài giây, Vân Thanh lại tách một khối quả tử màu sắc rực rỡ cho hắn.
Hạ Trì nhai hai miếng liền thay đổi sắc mặt, khó nhọc nuốt xuống, sau đó chạy nhanh rót hai chén trà, mới có thể áp xuống cổ họng đang ngọt rát bởi thứ đồ ăn vặt này.
Hạ Trì buông ly trà, đang muốn căm tức nhìn Vân Thanh, lại đúng lúc nhìn thấy ánh mắt tràn đầy ý cười của hắn.
Vẫn là cười rộ lên đẹp, Hạ Trì nghĩ.
Vậy miễn cưỡng làm y vui vẻ trong chốc lát đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top