Chương 18: Đòi nợ

Đã đem lời nói ra, Vân Thanh liền tự nhiên mà nhắc tới việc đất phong.

Hiện tại Thừa An Đế đã phê sổ con tự thỉnh của Hạ Trì, kế tiếp là giao cho Trung thư tỉnh định ra đất phong. Sau khi được Hoàng thượng quyết định, sẽ ban chỉ chiêu cáo thiên hạ.

Vân Thanh hỏi: "Vương gia đã hướng đến đất phong nào?"

Hạ Trì lắc lắc đầu: "Ta là dưới tình huống như vậy tự thỉnh ly kinh, đất phong đương nhiên cũng không quá tốt."

Hắn dừng một chút: "Ngươi có kiến nghị gì sao?"

Vân Thanh nói: "Vương gia suy xét một chút đến Ninh Châu."

Hạ Trì nghiêm túc suy nghĩ, mới từ trong góc ký ức tìm được tin tức liên quan đến Ninh Châu, nơi này thật sự là quá mức đặc thù.

Hắn không khỏi nghi hoặc mà nhíu nhíu mày: "Ninh Châu có sơn phỉ hoành hành, mấy năm nay triều đình liên tục đăng cáo thỉnh người diệt phỉ, nghèo đến đất nứt nẻ, vì sao phải chọn nơi này?"

Vân Thanh đem quyển sổ trong tay đưa cho Hạ Trì, ý bảo hắn lật xem.

"Khí hậu Ninh Châu thích hợp gieo trồng lúa nước có thể cho ra hai vụ một năm. Tuy rằng nhiều sơn phỉ, nhưng địa thế trung bộ bằng phẳng, người dân cày ruộng đông đảo. Hơn nữa, vị trí Ninh Châu không tồi, phía nam giáp Nhạc Châu, phía bắc giáp Ốc Châu, Ốc Châu có kênh đào. Nếu bình trị tốt nạn trộm cắp, thông suốt đường từ Ninh Thành đến Ốc Châu, thông thương sẽ cực kỳ thuận tiện."

Hơn nữa, núi rừng nhiều sẽ có thể giấu binh mã... Vân Thanh không có nói rõ, nhưng y tin tưởng Hạ Trì nhất định có thể nghĩ đến đó.

Hạ Trì mở quyển sổ nhỏ viết chi chít chữ, nghe được Vân Thanh nói đến một năm hai vụ lúa nước liền lộ vẻ mặt kinh ngạc nhìn y. Vân Thanh thò đầu lại gần, nêu rõ ưu điểm của địa phương này.

Hạ Trì còn không kịp so đo với tay chân của Vân Thanh nào đó đang vượt quá lễ nghi, liền thấy được một danh từ hoàn toàn xa lạ: "Lâm Ấp lúa?"

Vân Thanh giải thích nói: "Ta đã từng đọc một cuốn sách, ở miền nam có một tiểu quốc tên là Chiêm Thành, lúa ở địa phương đó không chỉ chịu hạn, mà chu kỳ sinh trưởng còn rất ngắn, chỉ cần gieo trồng trong 100 ngày là có thể thu hoạch. Như vậy, ở những nơi có khí hậu phù hợp, có thể trồng hai vụ thậm chí ba vụ lúa trong một năm, sản lượng mỗi mẫu có thể tăng gấp đôi so với sản lượng bình thường."

Vân Thanh lại nói tiếp: "Ngoại tổ của ta là một nhà làm kinh thương nhiều đời, không thiếu người đã đi qua cực nam thậm chí ra nước ngoài. Ta đã hỏi thăm chuyện này với ngoại tổ, ông ngoại đã giúp ta phiên dịch ghi chú của các tộc nhân, cũng tìm được ghi chép tương quan. Chỉ là tiểu quốc có tên Lâm Ấp, có chút khác biệt với ghi chép trong sách. Tuy nhiên, nội dung ghi chép trong ghi chú đã chứng minh rằng chuyện này không phải là lời nói vô căn cứ."

Vân Thanh cười cười: "Ngoại tổ hồi âm nói, cữu cữu đối với chuyện này cảm thấy cực kỳ hứng thú, đã quyết định mang theo tâm phúc đi đến Lâm Ấp."

Hạ Trì nghe cực nhập tâm, đôi mắt càng ngày càng sáng. Hắn tin tưởng Vân Thanh không phải là người bắn tên không đích. Nếu thật sự có thể làm được như lời y nói, thiên hạ bá tánh sau này không cần phải chịu đói.

Nếu đất phong có thể trồng được loại lúa này, liền có thể dự trữ không ít lương thực.

Hắn muốn làm việc gì tuy rằng không có nói rõ, nhưng trong lòng Vân Thanh cùng hắn đều biết rõ ràng. Binh mã chưa động, lương thảo đi trước, chỉ cần điểm này đã đủ cho hắn động lòng.

Hạ Trì áp xuống kinh ngạc cảm thán trong lòng, biểu tình thành khẩn mà nói với Vân Thanh: "Có thể được tiên sinh tương trợ, đây là vinh hạnh của ta."

Vân Thanh hơi hơi mỉm cười, rất ổn trọng đáp: "Vương gia nói quá lời, ta chắc chắn dụng tâm phụ tá."

Khóe mắt trong lúc lơ đãng lộ ra một chút đắc ý.

Chọc lòng người ngứa ngáy.

Võ Thành bá phủ.

Săn xuân trở về đã gần một tháng, miệng vết thương của Hạ Trì sớm đã tốt. Vân Túc không biết Vân Thanh bên kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhiều lần cầu kiến Vân Thanh không có kết quả, vẫn luôn sống trong tình thế treo tim gan.

Không nghĩ tới thế cục kinh thành nháy mắt chuyển biến. Đầu tiên là Bình Vương bị nhà ngoại làm liên lụy tự xin hàng tước ra kinh. Không quá mấy ngày Thụy Vương thế mà cũng lụi tàn. Vân Túc vui mừng khôn xiết, ước gì ngày mai Thụy Vương liền rời khỏi kinh thành, như vậy ông ta không cần cả ngày đều sống trong hoảng loạn.

Nhưng trời không chiều lòng người, ngày ông ta kiểm tra xong kết quả của Vân Hàm, đang hung hăng răn dạy nó, quản gia vậy mà không màng mệnh lệnh gõ cửa thư phòng ông ta.

"Bá gia, Thụy Vương phi đến, phu nhân thỉnh ngài đến sảnh ngoài."

Ngực Vân Túc phập phồng, còn chưa rút được cảm xúc phẫn nộ lại. Trong khoảng thời gian ngắn có chút hoài nghi chính mình có phải nghễnh ngãng nghe lầm không.

Ông ta thở hổn hển, trừng mắt ngoài cửa: "Ngươi lặp lại lần nữa... Ai tới?"

Quản gia nơm nớp lo sợ mà lặp lại một lần: "Bẩm bá gia, là Thụy Vương phi đến."

Vân Thanh cự tuyệt đề nghị của Hạ Trì cùng mình đến đây. Chuyện này phải tự y ra tay, mới có thể tạo được hiệu quả tốt.

Y không có phải người đến thông tri bá phủ trước, trực tiếp đi tới cửa, bọn hạ nhân không dám chậm trễ. Một bên phái người đi thông báo cho chủ tử, một bên nghênh tiếp y vào sảnh chính.

Chờ Vân Túc cùng Tô Uyển Nhi vội vàng chạy tới, đã nhìn thấy cảnh tượng Vân Thanh ngồi ngay ngắn ở chụ vị uống trà.

Cái cảnh tượng này nháy mắt liền trùng khớp với ký ức trong đầu, Vân Túc ấn bất an trong lòng xuống, cười tiến lên hành lễ. Sau đó có chút oán trách mà nói với Vân Thanh: "Sao Thanh Nhi trở về mà không thông báo trước một tiếng."

Ông ta nhìn trái phải, thử hỏi: "Thụy Vương điện hạ hôm nay không tới sao?"

Vân Thanh cười đến hiền lành: "Hôm nay trở về là có chút việc muốn hỏi phụ thân một chút, Vương gia không có đi cùng, phụ thân muốn gặp Vương gia sao? Ta bảo A Thư trở về thỉnh hắn đến."

A Thư lập tức lên tiếng: "Vâng thiếu gia, ta đi liền đây." Nói xong liền muốn chạy ra ngoài.

"Không không không!" Vân Túc vội vàng ngăn cản, thấy Vân Thanh nghi hoặc mà nhìn qua, mặt ông mang vẻ xấu hổ mà cười nói: "Vương gia công việc bận rộn, vẫn là không nên quấy rầy hắn."

A Thư nhìn về phía Vân Thanh, Vân Thanh gật đầu, cậu quay về sau lưng y.

Vân Túc xoa xoa thái dương, lấy lại bình tĩnh, tâm tư lại dao động.

Nếu Thụy Vương không có tới... Ông ta đưa mắt ra hiệu cho quản gia, quản gia liền mang theo hạ nhân lui xuống.

Vân Thanh rất có hứng thú mà nhìn, cũng không nói chuyện. Vân Túc đối diện với ánh mắt của y, trong lòng đột nhiên hụt một cái. Ngay sau đó lại nổi lên chút tức giận, ông ta một lần nữa nhặt lại uy nghiêm bá gia, nói với Vân Thanh: "Thanh Nhi, cha có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi, ngươi cũng bảo A Thư đi xuống đi."

Vân Thanh gật gật đầu, dùng ánh mắt trần an A Thư đang lộ ra lo lắng: "Đi đi."

A Thư nghe lời mà thối lui, trong phòng tức khắc chỉ còn lại ba người bọn họ.

Vân Túc nhìn biểu hiện bình thản của Vân Thanh. Lo lắng đề phòng đến ngủ cũng không yên giấc của mấy ngày nay bỗng chốc tất cả chuyển hóa thành tức giận: "Trước đó vi phụ kêu ngươi hồi phủ, vì sao ngươi không tới?"

Vân Thanh còn chưa kịp mở miệng, ông ta lại hùng hổ dọa người chất vấn câu thứ hai: "Vi phụ cho người nhắn lời bái kiến ngươi, ngươi vì sao không đi?"

"Một chút tin tức đều không hồi về cho vi phụ, hại ta lo lắng nhiều ngày như vậy, người là bị chặt đứt tay hay là bị chặt đứt chân hả?"

Chưa gì đã chất vấn ba câu liền, tình cảm dư thừa, ánh mắt thoạt nhìn như muốn đem Vân Thanh xé nát.

Vân Thanh chớp chớp mắt: "Giai đoạn trước ta bận quá, không phải hôm nay đã tìm tới phụ thân sao? Ta cũng không nghĩ tới phụ thân lại sốt ruột như vậy khi không thấy ta."

Khóe mắt Vân Túc muốn nứt ra, quát: "Ngươi đừng giả ngu với ta!"

Vân Thanh nhìn chằm chằm ông ta trong chốc lát, đột nhiên cười ra tiếng, nói: "Ồ, ta nhớ ra rồi, chính là vì việc hạ độc Vương gia sao?"

Vân Túc cùng Tô Uyển Nhi đều không ngờ y có thể đem chuyện này ra nói nhẹ nhàng như vậy. Theo bản năng bất an mà nhìn bốn phía, xác nhận bọn hạ nhân đều thối lui, sẽ không ai nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ mới thoáng an tâm, Vân Túc tức muốn hộc máu nói: "Ngươi có phải bị điên rồi hay không?"

Vân Thanh không sao cả mà cười cười: "Ta cũng không hạ độc, kẻ đuối lý là các ngươi, không phải ta, ta sợ cái gì?"

Vân Túc rốt cuộc ý thức được sự tình đã thoát khỏi khống chế của ông ta, bất an mãnh liệt bao phủ lấy.

Tiếp theo lời Vân Thanh nói ra, đã nghiệm chứng dự cảm của ông ta: "Các người đoán xem, nếu ta đem chuyện này nói cho Vương gia, Vương gia sẽ làm như thế nào nhỉ?"

Vân Túc trừng lớn đôi mắt, gần như hoảng sợ mà nhìn đứa con trai này, làm như không thể tin được y sẽ biến thành như vậy.

Tô Uyển Nhi ngày thường luôn kiêu căng, lúc này vẫn không thấy sợ, ả căm hận nói: "Ngươi dám! Ngươi dám nói cho Thụy Vương, ngươi cũng sẽ không có kết quả tốt đâu!"

Vân Thanh mắt không chớp nói: "Vương gia ngưỡng mộ ta, đương nhiên không trách ta, dù có nháo đến trước mặt thánh thượng, hắn cũng sẽ vì ta mà đắc tội tất cả." Nói xong còn lộ ra một nụ cười ngọt ngào xen chút thẹn thùng.

Tô Uyển Nhi trợn mắt há hốc mồm mà nhìn y, phản ứng này sao không ghê tởm đến nổi da gà, mà lại khiến người ta tức giận đến mức muốn hộc máu.

Vân Túc cũng không nhường một tấc, ông ta run rẩy chỉ ngón tay về phía Vân Thanh: "Lấy sắc dụ dỗ người khác, không biết xấu hổ!"

Tô Uyển Nhi lúc này mới hậu tri hậu giác mà phản ứng lại, bọn họ thật sự không có cách nào đối phó Vân Thanh.

Vân Thanh ngoảnh mặt làm ngơ với lời chửi mắng, thấy họ sợ tới mức này rồi, mới cười nói ra mục đích chuyến này.

"Cũng không nên trách ta, ta bị các người chặt đứt tiền đồ gả cho một nam nhân. Hiện tại cũng không còn tiền đồ gì, chỉ muốn sống cho tốt, trải qua cuộc sống yên ổn. Vậy mà các người lại một hai đòi chém cây đại thụ mà ta dựa vào, nên đừng trách ta không khách khí."

"Từ hôm nay trở đi, các ngươi phải đem chuyện mình biết về Hằng vương báo cáo với ta, bằng không ta sẽ đem chuyện độc dược nói với Vương gia."

Thấy tròng mắt Tô Uyển Nhi xoay chuyển, y tiếp tục bổ sung nói: "Đúng rồi, cũng đừng nghĩ đến việc nói cho Hằng vương biết chuyện này. Ngay cả khi các ngươi có thể thuyết phục hắn giết ta, ta cũng có rất nhiều cách để Vương gia biết chuyện. Đến lúc đó khẳng định khiến các ngươi chết dễ dàng, bao gồm cả nhi tử bảo bối của hai ngươi."

"Hơn nữa, nếu Hằng vương biết các ngươi dại dột làm chuyện này, còn khiến hắn bị bại lộ. Các ngươi đoán xem, với tính tình của Hằng vương có thể giết các ngươi trước để diệt trừ hậu hoạn hay không?"

Nhắc tới nhi tử bảo bối, Tô Uyển Nhi liền tức khắc giống như bị bắt lấy cổ gà, ả cuống quít đáp: "Sẽ không! Chúng ta sẽ không làm như vậy, ta đáp ứng ngươi, ta đáp ứng ngươi!"

Vân Túc biểu tình thất bại, cam chịu nghe Tô Uyển Nhi nói.

Vân Thanh vừa lòng cười, lại từ trong lòng lấy ra một chiếc hộp chứa đơn tử, đưa cho Vân Túc: "Phụ thân nhìn xem, người còn nhớ rõ cái này không?"

Vân Túc một chút cũng không muốn để ý đến y, lại không thể làm thế.

Tô Uyển Nhi ngồi ở một bên, tâm trạng bất an. Khi nhìn thấy chiếc hộp đơn tử, ả giật mình, một dự cảm không lành chợt hiện lên trong lòng. Quả nhiên, ngay sau đó, Vân Túc hữu khí vô lực nói cho ả ta đáp án: "Chiếc hộp này không phải là đơn tử của hồi môn của mẹ ngươi sao, có vấn đề gì à?"

Sắc mặt Tô Uyển Nhi trong nháy mắt càng thêm tái nhợt. Vân Thanh cười ôn hòa: "Của hồi môn của mẹ ta tất nhiên là phải để lại cho ta. Nếu ta xuất giá, cũng nên đưa lại cho ta. Nhưng của hồi môn của ta hình như cũng không có thứ này."

Vân gia vốn dĩ chỉ là một gia đình bình thường, không có của cải gì. Sau khi Vân Túc tranh đua lên làm quan, cũng không chọn con gái của quan gia, mà là nhìn trúng con gái của Lê gia là Lê Nguyệt Sanh để thành thân. Chưa chắc ông ta không nhắm vào gia tài của Lê gia.

Quả nhiên, Lê gia giống như ông ta mong muốn, của hồi môn của Lê gia rất phong phú, cũng bởi vậy cuộc sống Vân gia trở nên phú quý.

Sau đó Vân Túc có công hầu vua, phong đến hàng bá tước, địa vị như nước nâng thuyền lên. Ông ta liền cảm thấy nữ nhân thương hộ không xứng với mình, nói ra sợ mất thân phận.

Có điều Hoàng Thượng là một tấm gương tốt không có hưu bỏ người vợ tào khang. Ông ta cũng không dám hưu thê, chỉ nâng hai phòng trắc thất xuất thân quan gia, lại dùng sự ghẻ lạnh đối xử với Lê Nguyệt Sanh.

Sau khi Lê Nguyệt Sanh sinh Vân Thanh, thân thể liền bị tổn thương. Nếu như tĩnh tâm điều dưỡng có lẽ còn có thể khôi phục, nhưng Vân Túc đối đãi lạnh lùng làm nàng nản lòng thoái chí. Hai ả trắc thất cũng không phải người lương thiện, thấy Vân Túc không màng đến chính thất, liền tìm cách ngáng chân nàng suốt ngày.

Nếu Lê Nguyệt Sanh răn dạy trách phạt, các ả liền đến khóc trước mặt Vân Túc. Mỗi lần như vậy Vân Túc đều sẽ dỗ dành trắc thất, trách cứ Lê Nguyệt Sanh.

Vốn dĩ thân thể Lê Nguyệt Sanh đã không tốt, hơn nữa tâm bệnh tích tụ, chung quy là tuổi còn trẻ đã ra đi.

Sau khi Lê Nguyệt Sanh ra đi, Vân Túc cùng Tô Uyển Nhi vừa mắt nhau, ông ta liền không tiếc đem đích trưởng tử Vân Thanh về Giang Nam để cưới cho bằng được Tô Uyển Nhi về nhà.

Tô gia tuy rằng đã đạt được chức quan lớn, nhưng là lúc ấy mới vừa nhập kinh, chưa đứng vững gót chân. Trước đó cũng không phải là đại gia tộc, không có tài phú tích lũy. Bởi vậy khi Tô Uyển Nhi xuất giá của hồi môn cũng không quá phong phú.

Vì thế, mấy năm trước bá phủ đều dựa vào của hồi môn của mẹ Vân Thanh để chống đỡ. Dù sau này bá phủ dần dần kinh doanh đi lên, nhưng của hồi môn này vẫn là một khoản tài sản không nhỏ. Làm sao Tô Uyển Nhi có thể đưa ra ngoài cho người khác được?

Ả ta ỷ vào việc Vân Thanh không hiểu những điều này, căn bản không đem của hồi môn của Lê Nguyệt Sanh đưa ra ngoài. Của hồi môn của Vân Thanh nhìn thì phong phú. Kỳ thực phần lớn là ban thưởng của hoàng đế. Hơn nữa là sính lễ của vương phủ, thoạt nhìn nhiều vô cùng, đến mức có thể hù người. Người không biết nội tình còn phải khen ả hào phóng.

Lúc này bị Vân Thanh vạch trần, sắc mặt Vân Túc đỏ lên, nổi giận với Tô Uyển Nhi: "Đây đều là chuyện tốt mà ngươi làm à!"

Tô Uyển Nhi cũng không phải đèn cạn dầu, lập tức trở sắc mặt: "A, ngươi thanh cao ghê ha, mấy năm nay ngươi không ăn không dùng à? Không chôm chỉa đồ vật của hồi môn của nàng à?"

Ngực Vân Túc phập phồng, chuyện này nếu truyền ra ngoài không biết người khác sẽ nhìn ông ta thế nào. Ông ta hối hận không kịp, là bản thân nhìn lầm đứa con này, xem y như dê con vô hại. Hiện tại y lớn khôn rồi liền muốn cắn một miếng thịt trên người mình xuống.

Vân Túc nhìn Vân Thanh, nghiến răng nghiến lợi mà quát Tô Uyển Nhi: "Ngươi câm miệng!"

Ông ta thở hổn hển hai cái, nói tiếp: "Ngươi chuẩn bị những đồ vật tương đương, ba ngày sau đưa đến Thụy Vương phủ."

Trong mắt Tô Uyển Nhi ôm hận, còn muốn nói gì, cuối cùng cũng gắng nuốt trở lại.

Tô Uyển Nhi cầm đơn tử đi rồi, Vân Túc tê liệt ngã xuống ghế bành, nói với Vân Thanh đang đi ngang qua trước mặt ông, thấp giọng nói: "Ngươi uy hiếp phụ thân thân sinh như vậy, nhất định sẽ gặp báo ứng."

Vân Thanh dừng bước chân, cười lạnh nói: "Lúc trước ông bức ta đi tìm đường chết sao không nghĩ tới báo ứng?"

Y sẽ không tin tưởng bất luận tin tức gì mà bọn họ đưa tới. Y chỉ muốn hai người này ngày đêm đều sống trong khủng hoảng lo lắng, không biết sự việc lúc nào sẽ bị bại lộ, đòi lại toàn bộ món nợ họ thiếu "Vân Thanh".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top