Chương 24: Kinh Thành Tô Gia
"Tôn công tử, có thể cho Ba Thuần mượn tạm xe ngựa của ngài để tránh mưa được không?"
Ba Thuần đã bất tỉnh, mưa to trút xuống, Tô Cẩn Ngôn không chút do dự, ôm tay cầu xin Tôn Tử Bách.
Tô Cẩn Ngôn rất rõ ràng, người trước mắt này không phải hạng tầm thường, xe ngựa tuy nhìn có vẻ bình thường, nhưng thực tế chỉ là bề ngoài khiêm tốn. Dù tùy tùng đi theo không nhiều, mỗi người đều có năng lực phi thường, đặc biệt là người trung niên dẫn đầu, từ võ công đến cách cư xử đều lộ rõ sự huấn luyện bài bản, không chút nào giống người bình thường.
Đôi mắt đen như hồ sâu của hắn nhìn thẳng Tôn Tử Bách.
Tôn Tử Bách ngước nhìn trời, những tán trúc dày đặc tạm thời che chắn những giọt mưa, nhưng cơn mưa ngày càng lớn, tiếng mưa rơi lên lá trúc càng ngày càng hỗn loạn, vang dội hơn.
Hắn nghĩ rằng người này kiêu ngạo, thà chết cũng không cúi đầu. Vậy mà không ngờ chỉ vì hai tôi tớ, trong thời gian ngắn, hắn đã hai lần cúi mình cầu cứu.
Chỉ là, thân phận của người này nhất định không đơn giản. Hai lần ám sát đều cho thấy kẻ thù của hắn không hề nhỏ, nếu Tôn Tử Bách tùy tiện ra tay giúp đỡ, rất có thể sẽ rước họa vào thân.
Tôn Tử Bách suy tính nhanh chóng, nhưng trên mặt không lộ chút biểu cảm. Hắn tỏ vẻ chần chừ.
"Không phải ta không muốn giúp, nhưng ta hoàn toàn không biết gì về các ngươi. Hơn nữa, hai lần gặp gỡ đều trùng hợp với việc ngươi bị ám sát. Nhìn qua những kẻ hắc y này đã biết không phải loại dễ đối phó, chủ nhân đứng sau chúng chắc chắn còn lợi hại hơn. Vậy ta làm sao biết nếu cứu các ngươi, liệu có rước họa vào thân không? Lỡ như lại có thêm một đợt sát thủ nữa thì sao?"
"Tôi tớ của ngươi là người, nhưng tôi tớ của ta cũng quý giá không kém."
Tôn Tử Bách nói như vậy, lời lẽ rõ ràng, mạch lạc. Hồ Ngạn đứng bên cạnh cũng kinh ngạc liếc nhìn hắn một cái. Thực tế, ngay từ khi thấy nam tử trên xe lăn, Hồ Ngạn đã khẳng định Thế tử nhà mình chắc chắn sẽ ra tay cứu giúp. Dáng vẻ của người kia khiến ngay cả hắn cũng phải kinh ngạc, khó có ai có thể bỏ qua một dung mạo như vậy, huống chi Thế tử nhà hắn lại nổi tiếng thích cái đẹp.
Vậy mà không ngờ Tôn Tử Bách lại suy xét kỹ lưỡng, đến tận phút cuối mới ra tay. Hiện tại, người kia đã chủ động cầu cứu, ai nghe cũng khó lòng từ chối, nhưng Thế tử nhà hắn lại bắt đầu phân tích lợi hại. Chẳng lẽ đây là cách lạt mềm buộc chặt?
Dù thật hay giả, lời Thế tử nói về việc trân trọng tính mạng tôi tớ khiến trong lòng Hồ Ngạn cảm thấy ấm áp hơn đôi chút.
Tô Cẩn Ngôn nhíu mày, không ngờ Tôn Tử Bách lại nói như vậy. Tuy rằng sát thủ có lẽ sẽ không trở lại, nhưng hắn cũng không dám khẳng định chắc chắn điều gì. Giống như Tôn Tử Bách đã nói, họ không quen biết nhau, Tôn Tử Bách không tin hắn cũng là phản ứng bình thường.
"Xin lỗi, là ta suy xét không chu đáo."
Tô Cẩn Ngôn cúi người, sau đó quay sang nhìn Ba Thuần đang hôn mê trên mặt đất. Tiểu Ất đang kiểm tra vết thương cho hắn, trên người Ba Thuần có nhiều chỗ bị đao chém, máu vẫn tiếp tục thấm ra ngoài. Đặc biệt là vết thương ở bụng, dù đã rắc thuốc cầm máu, quần áo hắn vẫn nhanh chóng bị máu và nước ngấm đầy. Tiểu Ất lo lắng đến đỏ mắt, nhưng vẫn cắn răng, động tác nhanh nhẹn và dứt khoát.
Lúc này, Tôn Tử Bách bất ngờ đổi giọng, "Hoặc là Tô công tử cho ta một lý do để cứu các ngươi. Dù sao, ta cũng không phải là kẻ thấy chết mà không cứu."
Hồ Ngạn: ...
"Lý do?"
Tô Cẩn Ngôn lại nhìn về phía Tôn Tử Bách, có chút nghi hoặc.
"Nếu công tử có yêu cầu, xin cứ nói, Tô mỗ nhất định sẽ cố gắng hết sức."
Tôn Tử Bách nhìn bàn tay trắng bệch của hắn, những ngón tay tinh tế lộ ra khỏi tay áo, bây giờ trắng đến mức không giống người thường.
Tiểu Ất vừa giúp Ba Thuần xử lý vết thương, vừa không khỏi cay mắt, cố gắng cắn chặt răng để chịu đựng nỗi phẫn uất cùng uất ức dâng trào trong lòng. Công tử nhà hắn từng là người vô cùng cao quý, rực rỡ như minh nguyệt trên bầu trời, bao kẻ ngưỡng mộ và xu nịnh. Không ngờ giờ lại lâm vào cảnh khốn cùng, phải hạ mình cầu xin vì những hạ nhân vô dụng này.
Tiểu Ất chỉ cảm thấy chua xót và tức giận. Công tử nhà hắn, dù khi hai chân bị phế, trong hoàn cảnh khổ sở nhất, cũng chưa từng cầu xin ai. Vậy mà giờ đây...
Tô Cẩn Ngôn vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị. Vừa mới nói vài câu, nước mưa đã xuyên qua các tán trúc dày, rơi xuống không ngừng. Sau khi tụ lại qua nhiều lớp lá, nước mưa càng lớn và nặng hạt hơn.
Tôn Tử Bách thấy nước mưa từ tán trúc nhỏ xuống, rơi lên áo choàng trắng như tuyết của Tô Cẩn Ngôn, rồi lại nhỏ giọt lên mái tóc đen như mực của hắn. Nước bắn thành những hạt nhỏ trên khuôn mặt trắng ngọc của hắn, nhưng Tô Cẩn Ngôn vẫn không đổi sắc mặt. Tôn Tử Bách cảm thấy một sự đơn bạc khó tả từ người trước mặt.
Chợt Tôn Tử Bách cười, đôi mắt vốn đã đẹp giờ hơi nheo lại, khóe môi khẽ nhếch lên, nụ cười mang theo chút gì đó xảo trá, khiến người ta khó mà tin tưởng. Vẻ đẹp của hắn như có nét bỡn cợt, tựa hồ không phải người đứng đắn.
"Tô công tử, đừng lo lắng. Ta không phải người khắc nghiệt, chỉ muốn hỏi ngươi vài câu thôi. Hy vọng ngươi có thể trả lời thật lòng."
"Công tử cứ hỏi."
"Tô công tử là người ở đâu?"
Tô Cẩn Ngôn không bất ngờ khi Tôn Tử Bách hỏi câu này. Hơi chần chừ rồi đáp thẳng, "Kinh thành, Tô gia."
"Kinh thành, một trong tứ đại thế gia, Tô gia?"
Tôn Tử Bách tuy đã đoán trước, nhưng không ngờ lại đúng là vậy.
"Đúng thế."
"Vậy Tô công tử có biết ai đã muốn giết ngươi không?"
"Cũng là người của Tô gia ở kinh thành."
Tô Cẩn Ngôn bình thản trả lời, tựa như việc bị người cùng tộc truy sát là chuyện rất đỗi bình thường.
Tôn Tử Bách hiểu ra, đây chắc chắn là cuộc nội đấu trong gia tộc. Chẳng trách hắn không hề có ý giữ lại người sống, xem ra hắn biết rõ kẻ truy sát mình là ai và cũng hiểu lý do vì sao mình bị truy sát.
Nội đấu trong các gia tộc lớn truyền thừa trăm năm là chuyện thường thấy, chẳng khác nào hoàng gia, nơi hoàng tử tranh đấu lẫn nhau, thậm chí Hoàng Đế cũng phải đối đầu với các thế lực khác. Những gia tộc lớn như vậy, càng truyền thừa lâu đời, càng tranh đấu khốc liệt.
Trong đầu Tôn Tử Bách nhanh chóng lướt qua các cốt truyện hữu ích. Trong tứ đại thế gia, Tiêu gia đứng đầu, nắm giữ nhiều quặng sắt quan trọng của Đại Nghiêu, quyền lực lớn lao, lại có quan hệ không mấy rõ ràng với hoàng gia. Sau khi Tiêu Diệc Diễm trỗi dậy, Tiêu gia chắc chắn đứng về phía hắn. Kế đến là Bạch gia, nhờ có Bạch Tử Ngọc, Bạch gia không còn nghi ngờ gì nữa, cũng đứng về phía Tiêu Diệc Diễm.
Ôn gia là gia tộc yếu nhất, do liên quan đến Ngũ hoàng tử mà cuối cùng bị liên lụy. Chỉ riêng Tô gia, ngay từ đầu đã luôn giữ vẻ thần bí.
Nghe đồn Tô gia có mạng lưới thương mại trải khắp thiên hạ, giàu có đến mức địch quốc, họ gần như nắm giữ mạch máu kinh tế của Đại Nghiêu. Nhưng Tô gia có tổ huấn, không tham gia vào tranh đấu quyền lực, vì thế luôn giữ thái độ trung lập.
Cũng bởi vậy, trong giai đoạn trước, Tô gia luôn giữ vẻ thần bí. Mãi đến sau này, có lẽ do ảnh hưởng từ hào quang nhân vật chính Tiêu Diệc Diễm, gia chủ mới của Tô gia bất ngờ thay đổi thái độ, không còn giữ dáng vẻ cao lãnh mà dần dần thân thiết với hoàng gia. Khi Tiêu Diệc Diễm đăng cơ, Tô gia thậm chí còn tặng một mỹ nam tử, người sau này trở thành một nhân vật quan trọng bên cạnh Tiêu Diệc Diễm, tạo nên không ít sóng gió và mâu thuẫn trong cốt truyện.
Tuy nhiên, trong cốt truyện trước đây chưa từng xuất hiện người ngồi trên xe lăn này. Chẳng lẽ hắn là vật hy sinh trong cuộc nội đấu gia tộc?
Cuối cùng, Ba Thuần cũng được đưa lên xe ngựa. Trước khi cơn mưa lớn hoàn toàn xuyên qua tán trúc, đổ xuống mặt đất, Tôn Tử Bách đã sai hai hộ vệ nâng Ba Thuần đang hôn mê lên xe, sau đó còn bảo Tô Cẩn Ngôn cùng lên.
Tô Cẩn Ngôn vốn chỉ định để Ba Thuần lên xe để tránh cơn mưa, vì vết thương của hắn quá nặng, gặp mưa chắc chắn sẽ chết. Tiểu Ất trên người cũng có thương tích, nếu bị mưa xối thì cũng nguy hiểm. Tuy nhiên, Tô Cẩn Ngôn hiểu rõ không thể quá đòi hỏi, xe ngựa chỉ có một chiếc.
Nhưng không ai ngờ rằng, Tôn Tử Bách lại cho cả ba người bọn họ lên xe.
"Ba người các ngươi bị thương như vậy, không lên xe chẳng lẽ chờ bị mưa xối đến chết sao?"
"Ta đã cứu thì sẽ cứu đến cùng."
Tô Cẩn Ngôn sắc mặt phức tạp, Tiểu Ất ban đầu còn muốn cố chấp ở lại cùng công tử bên ngoài rừng trúc, nhưng bị Tôn Tử Bách thẳng thừng quát lớn.
"Không thấy công tử nhà ngươi lạnh đến trắng cả mặt rồi sao?"
Tiểu Ất vốn không muốn công tử nhà mình cùng Tôn Tử Bách ở chung trong không gian chật hẹp như vậy, bởi vì Tôn Tử Bách thoạt nhìn không giống người tốt. Nhưng hắn nói đúng, công tử nhà hắn vốn sợ lạnh, thân thể có bệnh hàn, đêm đầu thu thế này đã khiến công tử chịu không nổi, huống chi còn có trận mưa lớn.
Tiểu Ất cắn chặt răng, cuối cùng không ngăn cản nữa.
Nếu công tử không muốn, hắn đã có ý định cầu xin Tôn Tử Bách cho công tử nhà mình lên xe ngựa, thậm chí dù phải quỳ xuống cầu xin hay chết ở đây, hắn cũng muốn công tử nhà mình tránh khỏi cơn mưa này. Hắn không dám tưởng tượng công tử sẽ chịu bao nhiêu khổ sở nếu bị trận mưa này hành hạ.
Không ngờ Tôn Tử Bách lại dứt khoát hơn hắn nghĩ, trực tiếp ra tay.
Xe ngựa dù nói là rộng, nhưng chứa nhiều người như vậy vẫn là không khả thi. Bên trong vốn đã có một Lãnh mỹ nhân, lại thêm một Ba Thuần đang hôn mê bất tỉnh. Ba Thuần người cao lớn, nằm dài ra cũng đã chiếm hơn nửa chỗ ngồi.
Mưa càng lúc càng lớn, Tô Cẩn Ngôn hành động bất tiện, nhưng không ai biết rằng trong đêm mưa lạnh buốt này, thân thể hắn đã cứng đờ đến mức nửa người trên cũng khó di chuyển. Việc cùng xe lăn được nâng lên xe ngựa là điều không thể, nhưng Tô Cẩn Ngôn không quen để người ngoài tiếp cận mình, nhất là từ khi hai chân bị phế, bên cạnh hắn chỉ còn có Ba Thuần và Tiểu Ất.
Nhưng giờ đây, một người đang hôn mê, còn một người thì cánh tay bị thương. Làm sao Tô Cẩn Ngôn có thể nhẫn tâm để Tiểu Ất với cánh tay đang rỉ máu phải chịu đựng thêm?
Ngay khi hắn còn đang do dự, bất ngờ một bóng đen tiến đến gần. Trước mắt Tô Cẩn Ngôn tối sầm lại, một hơi thở xa lạ nhanh chóng bao trùm lấy hắn. Chỉ trong nháy mắt, hắn liền cảm thấy cả người bị nhấc bổng lên.
"Ngươi... Ngươi đang làm gì? Mau thả công tử nhà ta ra!"
Tiểu Ất không kịp đề phòng, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền vội vàng lao tới, nhưng Tôn Tử Bách đã nhẹ nhàng bế Tô Cẩn Ngôn mấy bước đưa lên xe ngựa, rồi nhanh chóng bước lên theo.
"Buông công tử nhà ta!"
Tiểu Ất tiến lên thì bị Hồ Ngạn chặn lại, Tôn Hoành cũng đứng chắn trước xe ngựa.
"Công tử!" Tiểu Ất gấp đến mức dậm chân.
Tôn Tử Bách đặt Tô Cẩn Ngôn xuống chỗ ngồi của mình trước đó, nơi mà Tôn Hoành đã lót một lớp đệm mềm dày để hắn thoải mái. Nhưng dù đặt xuống, Tôn Tử Bách vẫn không thả lỏng tay.
"Biết mình liên lụy người khác thì đừng cậy mạnh."
Tô Cẩn Ngôn mím môi không nói. Hắn biết mình đã liên lụy đến Tiểu Ất và Ba Thuần, nhưng đôi khi cái chết cũng không phải là điều dễ dàng.
Sau khi đặt Tô Cẩn Ngôn xuống, Tôn Tử Bách không ngồi lại, mà xoay người vén màn xe chuẩn bị nhảy xuống ngựa. Mùi hương thanh thoát xen lẫn chút mùi thuốc thoang thoảng quanh quẩn nơi sống mũi, mùi thuốc dường như bị hơi ẩm trong rừng trúc phóng đại, khiến nó trở nên nồng nặc hơn.
Không rõ là sắc bao nhiêu thuốc mới có thể tạo ra mùi hương này.
Tôn Tử Bách hành động quá nhanh, trong khoảnh khắc xoay người, mái tóc dài của hắn bay lên, thoáng chạm vào tóc rũ xuống của Tô Cẩn Ngôn. Chưa kịp để ai phản ứng, Tôn Tử Bách đã nhảy xuống xe ngựa, động tác dứt khoát và nhẹ nhàng.
Tiểu Ất tức giận muốn lao tới liều mạng, nhưng Tôn Tử Bách chỉ thuận tay nắm lấy cổ áo hắn, ném vào trong xe.
Tôn Hoành phối hợp nhịp nhàng với Thế tử của mình, khi Tôn Tử Bách ném, hắn liền kéo màn xe, Tiểu Ất bị ném vào xe trông chớp mắt.
"Tiểu Ất, ta không sao."
Dưới lời trấn an của Tô Cẩn Ngôn, Tiểu Ất cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Hắn vừa trải qua một phen hoảng sợ, cứ ngỡ công tử nhà mình vừa thoát khỏi hang hổ lại rơi vào ổ sói.
"Ta cũng không giỏi chăm sóc người bị thương."
Tôn Tử Bách nói một câu, rồi dứt khoát xoay người leo lên ngựa. Lúc này, mưa đã đổ xuống ào ào, chỉ trong chớp mắt, quần áo trên người hắn đã ướt đẫm, tóc cũng bị nước xối ướt sũng. Đặc biệt là mái tóc dài thời cổ đại này, Tôn Tử Bách chưa quen, hắn bèn lắc lắc đầu.
May thay, hộ vệ đi trước đã quay về, báo rằng cách đây năm dặm có một hẻm núi, dưới đáy có sơn động có thể tránh mưa.
Hồ Ngạn dẫn đầu cưỡi ngựa mở đường, Tôn Tử Bách giục ngựa theo sau. Hộ vệ bị mất ngựa cũng nhanh chóng leo lên ngựa của đồng bạn, cùng hộ vệ khác vây quanh xe ngựa. Đoàn người cứ thế lầm lũi tiến về phía trước trong cơn mưa tầm tã.
Tiểu Ất vén màn xe nhìn bóng dáng cao lớn trên lưng ngựa, thấy quần áo hắn bị nước mưa dán chặt vào người, càng làm nổi bật thân hình cường tráng. Mái tóc dài dưới cơn mưa thu lạnh lẽo bay phấp phới trong gió, khiến Tiểu Ất không khỏi mang một tâm trạng phức tạp.
Người này thật là mâu thuẫn. Nhìn không giống người tốt, lời nói cũng khiến người ta ghét, nhưng không chỉ để Ba Thuần lên xe ngựa, mà công tử cũng được, ngay cả hắn cũng được lên, còn bản thân người này lại chọn dầm mưa cưỡi ngựa.
"Hừ!"
Vốn dĩ Tiểu Ất thấy hắn vô lễ với công tử, trong lòng đã đầy tức giận, nhưng giờ hắn chỉ cảm thấy nỗi bực tức không có chỗ phát tiết.
Bên cạnh, Tô Cẩn Ngôn cảm nhận được sự ấm áp trong xe ngựa, lòng cũng dâng lên những cảm xúc hỗn độn. Thấy Tiểu Ất vẫn còn giận, hắn đành lên tiếng gọi:
"Tiểu Ất."
Vừa lúc đó, từ phía trước xe ngựa, Tôn Hoành hừ hừ hai tiếng, tỏ vẻ khó chịu. Hắn bực dọc vì Thế tử của mình bị dính mưa. Nhà hắn cao quý biết bao, khi nào thì phải chịu khổ như vậy? Nghĩ đến mà đau lòng, lại gặp phải tên tiểu tử không biết điều này.
"Không biết tốt xấu!"
Tôn Hoành nói cứng.
Tiểu Ất cắn chặt răng, nhìn người trên ngựa với vạt áo ướt sũng, cuối cùng cũng không nói thêm gì.
"Tiểu Ất, mau xem qua cho Ba Thuần."
Tô Cẩn Ngôn bị đặt ở đó, hai chân không thể cử động, đành phải nhắc nhở Tiểu Ất một lần nữa.
"Vâng, công tử, ta sẽ xem ngay."
Tiểu Ất lúc này mới vội vàng tiếp tục kiểm tra vết thương của Ba Thuần. Dù đường đi xóc nảy, nhưng xe ngựa di chuyển chậm, lại nặng nề hơn sau trận mưa, khiến nó chạy ổn định hơn.
"Vị huynh đài này, ngươi sinh ra đẹp quá đấy!"
Đúng lúc này, Lãnh mỹ nhân vốn ngồi ở góc xe bỗng nhiên mở miệng, hai người lúc này mới quay qua nhìn. Vì trong xe tối, họ không để ý rằng trong góc xe còn có một người khác. Lời nói bất ngờ của Lãnh mỹ nhân khiến cả hai giật mình.
Lãnh mỹ nhân lại thò đầu đến gần, càng nhìn càng chăm chú, rồi lại cảm thán:
"Thật sự, dung nhan rất đẹp."
Công tử nhà hắn vốn đã có dung nhan như thiên tiên, Tiểu Ất đề phòng, vội kéo Lãnh mỹ nhân ra.
"Ngươi là ai!"
Tô Cẩn Ngôn lúc này vẫn giữ vẻ bình tĩnh, hắn không cảm thấy bất kỳ nguy hiểm nào từ người trước mặt.
"Ta là ai?" Lãnh mỹ nhân nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, rồi nói: "Ta là ca ca Lãnh mỹ nhân a."
Hai người im lặng một lát, sau đó mới phản ứng kịp về thân phận của hắn. Tô Cẩn Ngôn sắc mặt vẫn bình thường, nhưng Tiểu Ất thì sắc mặt lúc xanh lúc tím, biến đổi không ngừng. Đúng là tên đăng đồ tử kia không phải người tốt lành gì, ra ngoài còn mang theo mỹ nhân. Điều tệ nhất là mỹ nhân này trông có vẻ đầu óc không tỉnh táo, vậy mà hắn vẫn ra tay được.
Điều quan trọng hơn chính là, nếu ngay cả người như vậy hắn cũng không buông tha, chẳng phải công tử nhà mình rất nguy hiểm sao?
"Ngươi đang làm gì vậy?"
Lãnh mỹ nhân tò mò nhìn Tiểu Ất, thấy hắn nhanh chóng cởi bỏ quần áo của Ba Thuần. Trên người Ba Thuần đầy những vết sẹo lớn nhỏ, có cái đã đóng vảy, có cái còn mới.
"Thật là khó coi."
Lãnh mỹ nhân nói.
Tiểu Ất khựng lại một chút, hốc mắt đỏ hoe. Hắn nghĩ đây hẳn là một kẻ ngốc, không cần tranh cãi với hắn làm gì.
Hắn rắc thuốc cầm máu lên vết thương mới, rồi dùng vải rách để băng bó lại. Nhưng vết thương ở bụng quá nghiêm trọng, rất nhanh lại chảy máu. Trong không gian nhỏ hẹp của xe ngựa, mùi máu tươi nhanh chóng lan ra.
Trên eo Ba Thuần có một vết sẹo nửa kết vảy, trông ghê người. Vết thương đã mưng mủ, bốc mùi tanh, miệng vết thương và băng gạc gần như dính chặt vào nhau. Chỉ cần khẽ kéo nhẹ, Ba Thuần đang hôn mê cũng đau đến mức khuôn mặt co rúm lại.
Có vẻ như vết thương cũ chưa được xử lý tốt, vì không có thời gian hồi phục hoàn toàn nên lại bị xé rách ra.
Tiểu Ất vừa cố nén nước mắt vừa xử lý vết thương. Tô Cẩn Ngôn bị che khuất tầm mắt, không nhìn rõ tình hình, nhưng thấy Tiểu Ất căng thẳng và đôi vai khẽ run, hắn biết tình hình chắc chắn không ổn.
Bên ngoài xe ngựa, mưa càng lúc càng lớn, đường ngày càng trơn trượt. Đoàn người di chuyển chật vật, ngựa cũng bước đi khó khăn hơn, thỉnh thoảng còn trượt chân.
Tôn Tử Bách đã bị mưa xối ướt như gà rơi vào nồi canh, quần áo ướt đẫm dính sát vào người, vừa lạnh vừa khó chịu. Mái tóc dài cũng ướt sũng, những ngón tay nắm dây cương đã lạnh đến mức xanh tím.
Không còn cách nào khác, mưa thu lạnh lẽo đến thấu xương, đủ để khiến người ta chết vì lạnh.
Giờ đây hắn thật sự hối hận, ra cửa tại sao không xem hoàng lịch.
May mắn thay, trận mưa lớn đến nhanh mà cũng đi nhanh. Sau cơn mưa, chỉ còn những giọt mưa nhỏ rơi, nhưng gió thu lạnh buốt thổi tới, khiến không khí càng thêm rét mướt. Quần áo ướt dính vào người bị gió lạnh thổi qua, ngay cả Hồ Ngạn võ công thâm hậu cũng không nhịn được mà run lên.
"Thế tử," mưa đã nhỏ đi, Hồ Ngạn cúi người hỏi nhỏ, "Mang theo mấy người này không sao chứ?"
Hắn vừa rồi cũng nghe thấy lời của Tô Cẩn Ngôn. Kinh thành Tô gia là một trong tứ đại thế gia, những gia tộc lớn này thường đấu đá không khác gì hoàng tử tranh giành ngôi vị. Loại người như thế này, tốt nhất là tránh xa, không nên dính líu.
Tôn Tử Bách chỉ nhàn nhạt đáp: "Ta tự có chừng mực."
Cuối cùng, đoàn người cũng đến một hẻm núi. Hẻm núi không lớn, nhưng vách núi rất cao, dưới chân vách có một sơn động vừa phải. Đây là con đường tất yếu phải đi qua vào trong mới phát hiện trên đất có rất nhiều cỏ khô và dấu vết của những đống lửa cũ, chứng tỏ nhiều người qua đường từng dừng chân tại đây.
Hộ vệ nhanh chóng dọn dẹp sơn động, nhóm lửa và thắp đuốc, khiến bóng tối trong hang lập tức sáng bừng lên.
Tôn Tử Bách đợi đến khi đống lửa cháy lên mới quay lại xe ngựa. Khi hắn vén màn xe, vừa lúc bắt gặp Tiểu Ất đang cố gắng ôm Tô Cẩn Ngôn xuống xe.
Tôn Tử Bách chỉ cần một tay đã nhấc Tiểu Ất xuống khỏi xe ngựa. Thân thể của Tiểu Ất vốn nhỏ, chưa kể cánh tay hắn còn bị thương, nên ngay lập tức bị ném ngã lăn ra đất, đau đến mức nước mắt suýt rơi.
"Đừng cản đường, nếu không làm được thì đứng sang một bên."
Tôn Tử Bách nói xong liền thành thạo bế Tô Cẩn Ngôn xuống xe.
"Thô lỗ! Ngươi là dã nhân sao!"
Tiểu Ất ấm ức vô cùng, nhưng hắn thực sự không thể bế nổi công tử nhà mình. Hắn không biết võ công, mà tay lại bị thương.
Nhìn thấy công tử bị Tôn Tử Bách bế ngang đưa vào sơn động, Tiểu Ất vừa ấm ức vừa tự trách. Tất cả là do hắn quá vô dụng, khiến công tử phải chịu nhục nhã như vậy.
Hắn vừa tự trách, vừa nhanh chóng bò dậy, đuổi theo vào trong.
Tôn Hoành ở phía sau bĩu môi, hừ một tiếng. Làm cao cái gì chứ! Người mà Thế tử nhà hắn ôm không nhiều đâu, đây chắc là người đầu tiên, nên coi như là có phúc!
Tôn Tử Bách một tay đỡ người, một tay luồn dưới đầu gối Tô Cẩn Ngôn. Lúc trước hắn không để ý, giờ mới nhận ra người này nhẹ đến lạ thường. Nhìn thân hình cao gầy của hắn, không ngờ lại nhẹ đến vậy. Hơn nữa, Tôn Tử Bách rõ ràng cảm nhận được cả người hắn cứng đờ.
Đôi chân của Tô Cẩn Ngôn không phải như hắn tưởng, không cứng ngắc hay biến dạng. Cảm giác khi chạm vào rất bình thường, chỉ là có phần lạnh hơn so với người bình thường, cũng không hoàn toàn mất hết độ ấm. Không rõ đôi chân này bị làm sao, tại sao lại không thể cử động.
Trời đêm sau cơn mưa thu lạnh đến đáng sợ. Dù ngồi trong xe ngựa cũng không tránh khỏi cái lạnh, nhưng cơ thể của người trong lòng hắn lại lạnh đến mức khác thường. Ngay cả Tôn Tử Bách, người đang ướt sũng, cũng có thể cảm nhận rõ ràng sự chênh lệch nhiệt độ. Người này dường như không có chút hơi ấm nào, trong khi Tôn Tử Bách lại đang tỏa ra nhiệt khí.
Tôn Tử Bách nhớ lại lời của chưởng quầy y quán, hẳn là hắn có chứng hàn, mỗi tháng đều phải uống thuốc hai lần.
Hai hộ vệ phía sau cũng đã đưa Ba Thuần đang hôn mê vào trong động. Lãnh mỹ nhân lúc này mới ló đầu ra, nhưng ngay lập tức bị cái lạnh làm cho run rẩy.
Quá lạnh, quá lạnh, hắn liền phi thân lao về phía sơn động, rồi nhào thẳng vào đống lửa.
Tôn Tử Bách ôm người đi vào, bất ngờ thấy Lãnh mỹ nhân đã ngồi cạnh đống lửa, liền giật mình. Vừa rồi không phải vẫn ở trong xe sao?
Này... Thuấn di à?
Lãnh mỹ nhân đáp lại hắn bằng một nụ cười ngây ngô.
Tiểu Ất đã nhanh chóng chạy vào, trải cỏ khô lên nền đất, rồi mang đệm mềm từ xe ngựa vào lót kỹ. Lúc này Tôn Tử Bách mới cúi người đặt Tô Cẩn Ngôn xuống.
"Đa tạ."
Giọng Tô Cẩn Ngôn lạnh lẽo, nhưng loại lạnh này dường như xuất phát từ chính thân thể hắn. Khi Tôn Tử Bách buông tay, vô tình chạm vào mu bàn tay của Tô Cẩn Ngôn, chỉ cảm thấy lạnh đến đáng sợ, liền quay đầu phân phó hộ vệ đi tìm thêm củi lửa.
"Chân ngươi làm sao vậy? Tại sao không thể đi đường?" Lãnh mỹ nhân tò mò tiến lại gần, chăm chú nhìn Tô Cẩn Ngôn từ đầu đến chân. Vừa rồi trong xe ngựa tối mờ, giờ có ánh lửa chiếu sáng, Lãnh mỹ nhân chỉ càng thêm ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của hắn, "Đẹp, thật là đẹp mắt."
Tô Cẩn Ngôn mỉm cười với hắn, "Không có việc gì."
Không ngờ Lãnh mỹ nhân lại là kẻ ngốc, không biết kiêng dè, liền tiếp tục hỏi, "Là bị chặt đứt sao? Hay là tàn phế?"
Tiểu Ất vội vàng ngăn lại, không thể hỏi như vậy a.
Nhưng Tô Cẩn Ngôn không để tâm, gật đầu, "Ừm phế rồi, không thể đi đường."
"Công tử ~"
Tiểu Ất muốn khóc, nhưng ngay lúc đó, Tôn Hoành bước vào mang theo một chiếc tay nải lớn. Hắn không màng đến việc quần áo mình đã ướt sũng, rất quen thuộc lấy ra vài bộ y phục từ trong tay nải, chuẩn bị hầu hạ Tôn Tử Bách thay đồ ngay trước mặt mọi người.
Thế tử đi ra ngoài đương nhiên không chỉ mang theo một bộ quần áo. Tôn Tử Bách cả người ướt lạnh khó chịu, lập tức bắt đầu cởi đồ.
Hắn cởi áo ngoài, rồi đến nội bào, sau đó tiếp tục cởi áo trong, để lộ sống lưng rộng lớn và vạm vỡ trong không khí.
"Ngươi... Ngươi làm gì vậy!"
Tiểu Ất kinh hãi, lập tức đứng chắn trước mặt Tô Cẩn Ngôn, còn Tô Cẩn Ngôn thì trong thoáng chốc xấu hổ cúi đầu.
Tôn Tử Bách: ???
Chuyện gì vậy, đều là nam nhân, có gì chưa thấy qua?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top