chương 2

Chạy đến khuôn viên trường ( thực ra cậu chỉ cắm đầu chạy thôi chứ đâu biết đấy là đâu đâu ^_^), Bạch Duẫn Phong chống chân thở gấp

_ mệt chết ta rồi, gặp đâu không gặp lại gặp đúng nam chính? Có phải sáng nay ra đường mình không xem lịch hoàng đạo không vậy?

_ Duẫn Phong!

_ Á á á á

Này anh bạn, không cần dọa tôi thế chứ?!

Trình Thế Kiệt thấy Bạch Duẫn Phong giật mình thì ôm bụng cười toe toét

_ hahaha, Bạch Duẫn Phong ngươi cũng có ngày bị ta dọa, chết cười ta

Cậu sau khi ổn định lại tinh thần thì ra sức lườm Trình Thiếú Kiệt bên cạnh, âm thầm mà hỏi tên 18 vị tổ tông nhà hắn

Hãn! Nếu ánh mắt có thể giết chết người thì tiểu tử nhà người chắc chắn sẽ chết cả trăm lần rồi

_ nha, Duẫn Phong. Không cần phải bắn tia điện tới ta a. Ta biết ta đẹp trai nhưng nếu là cậu thì tôi chơi không nổi

Trình Thế Kiệt vòng tay qua cổ Bạch Duẩn Phong mà cười ha ha.

Cậu nổi đoá

Khốn kiếp!

_ đi chết đi

Không đợi Trình Thế Kiệt kịp tiêu hóa, Bạch Duẫn Phong đã dùng khuỷu tay đâm vào bụng cậu ta

_ khụ, khụ .... Bạc...h.  ..Duẫn ....pho..g.. cậu đủ ác..a

_ hây, Duẫn Phong, Thiếu Kiệt, hai người cũng ở đây sao?

Đang nói thì phía xa Vũ Văn và Liêu Nam đi tới. Phải nói hai người này hảo soái, một người lịch lãm, nam tính, một người thì yêu nghiệt làm người ta liên tưởng đến tiểu hồ ly. Đi với nhau tạo ra một khung cảnh làm người ta thật ba chấm a

Nhíu nhíu mày, xuyên qua đây mà cậu thấy máu hủ của cậu tăng lên thì phải, nhìn hai người con trai đi cùng nhau mà cũng bắn ra tim hồng a ( tác giả: tiểu Bạch cũng là dân hủ?
_BTM:  bộ dân ngôn không thể có máu hủ sao? @_@)

_ này nghĩ gì mà sâu vậy

Lần thứ hai bị Trình Thế Kiệt đánh cho giật mình, Bạch Duẫn Phong lại lôi 18 đời tổ tông họ hàng nhà họ Trình ra mà thăm hỏi

_ bar không?

Vũ Văn đột nhiên lên tiếng, màu mắt xanh thẫm như có điều gì đang suy nghĩ, cái nhìn của cậu ta làm cậu không được thoải mái, giống như bí mật gì cũng bị cậu ta nhìn thấy vậy. Cậu hơi bối rối quay mặt đi tránh ánh mắt đấy. Đâu biết rằng sự tránh lé này lại khiến cho đôi mắt kia càng đậm hơn

_ được a, mau mau đi. Nghe nói quán bar over night vừa mới ra một kiểu hình trò chơi mới rất kích thích

Trình Thiếu Kiệt nghe thấy hai từ quán bar thì hào hứng hẳn lên. Cấm túc bao lâu nay khiến cậu sắp ngạt thở muốn chết rồi

( t.g:  chuyện kể là ba mẹ em kiệt rất nghiêm trong việc dạy con, nhưng ẻm lại vô cùng ham chơi cho nên được đặc ân cấm túc cùng tịch thu mọi thứ có thể giải trí trong vòng một tuần \(^_^)/ )

_ mọi người đi đi a, tôi không đi

_ này, đừng nói cậu lại về với cô người hầu mỹ nhân của mình nha

Trình Thiếu Kiệt huých huých người Bạch Duẫn Phong nói móc.

Gì? Em trai à, em không sủa nhầm đi? Anḥ đây chốn y còn không kịp đây

Bạch Duẫn phong vẫy vẫy tay xua đuổi, cái thằng cha này đúng là không thể yêu thương nổi

Liêu Nam bên cạnh nhìn hai bọn họ chỉ cười không nói, con mắt thi thoảng liếc qua Vũ Văn bên cạnh. Con người này, đến bao giờ cậu mới có thể đến gần đây

_ Phong..

Mọi người đang nói cười vui vẻ thì một giọng trong trẻo tựa thiên sứ vang lên ( khụ khụ cái này ta chém chút). Lý Tiểu Chiêu phía trước bọn họ nhẹ nhàng bước tới, cất tiếng rụt rè gọi Bạch Duẫn Phong

Nghe thấy tiếng của Lý Tiểu Chiêu. Bạch Duẫn Phong có cảm xúc muốn chạy, tự nhiên cậu lại dị ứng với cái giọng nói này

_ ha ha, có chuyện gì vậy?

_ bác tài xế đến rồi, hiện đang chờ, cậu có về luôn không

Lý Tiểu Chiêu rụt rè nói, những người bạn của Bạch Duẫn Phong không phải cô chưa từng gặp, nhưng họ thường không để ý đến cô, thập chí có thể nói là chán ghét

Tiểu kịch trường:

Truyện kể là vào một ngày trời cao mây trắng,  chim hót gió lùa, tg đang cắm cúi soạn bản thảo, ta viết ta viết, đây chính là cơm áo gạo tiền của ta a. Thì đột nhiên có một tia sát khí bắn tới, ngẩng đầu nhìn lên thì ra là Bạch đại thiếu gia a

_ zô, luồng khí thải nào đã mang bạch thiếu gia tới chỗ của tiểu mỗ a

_ Ta phi _ Bạch Duẫn Phong khinh bỉ,  dùng ánh mắt như muốn phanh thây vạn đoạn kẻ đứng trước mắt. Thẳng tay ném đến phần kịch bản cậu vừa mới nhận được

Mỗ tác giả thật sự nuốt nước miếng a.

_ Ta chính là chưa từng động đến nhà ngươi nha,  ngoại trừ cho số phận nhà ngươi thảm một chút nha, còn tính toán cho nhà ngươi nếm chút ngược ra thì ta không còn nghĩ ra nha

Nghe đến đây,  Bạch Duẫn Phong  thật sự nổi gân xanh, quyết tâm hôm nay phải làm thịt tên tác giả thối tha này,  cầm cái kịch bản đọc mà cậu muốn thổ tào a

Chỉ nghe ngày hôm đấy bên ngoài cửa nhà mỗ tác giả là những tiếng kêu la thảm thiết a

( T.T tg: ta chính là không nghĩ ra đã làm gì lên tội a)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top