Phiên ngoại 1
Ngoại truyện không liên quan đến phần truyện chính nên các bạn cứ coi như một oneshot nhỏ đi. Hãy tận hưởng nó nhé!!!
Bây giờ thì bắt đầu nào!!!
Let's start!!!
-------------------------------------------
Hoàng Thiên Minh và Lam Phong Vũ vừa là bạn thanh mai trúc mã vừa là hôn phu hôn thê của đối phương (Ai phu ai thê chắc các bạn cũng đoán ra rồi ha =)))) nhưng điều này không ai trong hai người biết. Ngày xưa khi Lam lão gia lâm nguy, chính Hoàng lão gia đã đưa tay ra giúp đỡ ông. Chính vì vậy nên Lam lão gia rất biết ơn ông nên đã ngỏ ý kết thông gia giữa hai nhà. Nhưng rốt cuộc cả hai bên đều sinh ra con trai, nên hôn ước đành chuyển sang đời cháu. Hai người con trai đều lấy vợ sinh con, nhưng cả hai lại một lần nữa đều sinh ra con trai. Nhưng Lam và Hoàng lão gia nay đã già, ước nguyện của họ trước khi chết chính là hôn ước giữa hai nhà được thực hiện và tận mắt nhìn thấy hai đứa cháu sống hạnh phúc bên nhau, vì vậy, hai người họ bắt buộc phải lấy nhau.
Còn về phần hai bạn trẻ của chúng ta vẫn không biết cái mô tê gì. vẫn đi chơi vui vẻ với nhau. À, cậu năm nay 19 tuổi, còn hắn năm nay 20 tuổi nhe. Từ lúc nhỏ cả hai đã dính với nhau như hình với bóng. Đến nay vẫn vậy, không có gì thay đổi. Điều thay đổi duy nhất có lẽ là cả hai phải cưới nhau, phải nhìn mặt nhau mỗi ngày nhưng đây rõ ràng là một cuộc hôn nhân mà tình cảm chỉ đến từ một phía.
Hắn yêu cậu. Phải, Lam Phong Vũ đã yêu Hoàng Thiên Minh ngay ngày đầu tiên gặp mặt, ngay khi gặp con người nhỏ bé ấy, hắn đã có cảm giác muốn che chở, muốn bảo vệ cho người ấy. Nhưng đoạn tình cảm này hắn đành giấu ở tận sau bên trong trái tim mình, vì sợ cậu phát hiện ra sẽ ghê tởm con người của hắn, sợ khi đó đến tư cách làm bạn cũng không còn nữa, sợ không còn được gặp mặt cậu thêm một lần nào nữa. Khi biết rằng mình có hôn ước với cậu, hắn đã vui biết nhường nào. Còn cậu thì sao, cậu cũng thích hắn nhưng cậu không phân biệt được giữa tình yêu và tình thương, cậu không biết là mình yêu hắn hay mình mến hắn nữa. Khi nghe tin mình có hôn ước, và đối tượng kết hôn của mình là hắn, cậu đã rất sốc. Cảm xúc bên trong cậu rất hỗn loạn, đầu óc trống rỗng, những câu nói của phụ mẫu sau đó cũng không nghe thấy được, chỉ nghe loáng thoáng được hai tuần nữa sẽ cử hành hôn lễ.
~~~Hai tuần sau~~~
Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đây mà đã tới ngày tổ chức hôn lễ của hai người. Hôm nay cậu khoác lên mình bộ hỷ phục màu đỏ tươi như máu tuyệt đẹp, còn hắn cũng là bộ đồ đó, vẫn là khuôn mặt không cảm xúc đó, nhưng trái ngược với vẻ bề ngoài, trong lòng hắn đang vui sướng đến tột độ, à thì được kết hôn với người mình yêu ai mà không sướng cho được chứ. Song song với cảm xúc vui sướng đó chính là cảm giác bất an, lo lắng, lo rằng cậu không có tình cảm với hắn, lo rằng tình cảm của hắn dành cho cậu không được đáp lại.
Bỏ qua một số thủ tục rườm rà như đón dâu và dâng trà của đám cưới, thì hiện tại giờ đây,cả hai người họ đang đứng trước bàn thờ tổ tiên làm lễ bái đường.
"Nhất bái thiên địa!"
"Nhị bái cao đường!"
"Phu thê giao bái!"
Sau lễ bái đường là tiệc cưới và chúc rượu. Hai người sánh bước bên nhau, cùng nhau tiến đến từng bàn một, mọi người cùng nâng ly chúc mừng đôi phu phu mới cưới. Trong suốt quá trình chúc rượu, hắn đã không ít lần đỡ cho cậu, làm cậu có chút xao xuyến với hành động của hắn. Sau hàng loạt nghi lễ nghi thức phức tạp, rối rắm thì cuối cùng cũng đã đến khoảnh khắc được mong chờ nhất, động phòng hoa chúc. Nhưng hắn đã bị chuốc cho say mèm, không biết trời trăng gì nữa hết, không biết tân lang của chúng ta còn đủ tỉnh táo để động phòng vào tối nay không trời. Thực ra thì tửu lượng của hắn cũng không phải là dạng vừa nhưng hôm nay phải đỡ cho cậu không ít lần nên tửu lượng có mạnh thế nào cũng có chút không chống đỡ nổi.
Cậu thì phải vác con người say mèm kia về phòng, khổ nổi cậu cao có 1m67, còn hắn thì cao hơn cậu hơn một cái đầu, cộng với thân thể cậu vốn nhỏ nhắn, yếu đuối, hắn thì như con voi. Sự khác biệt về chiều cao và trọng lượng cơ thể làm cậu có chút chật vật khi mang con người to lớn này về phòng.
~~~~Phòng tân hôn~~~~
Vừa bước vào phòng chưa được, cậu đã ngã vật xuống giường, vì vừa phải vác con người say xỉn nào đó về phòng mà trong người cậu cũng có không ít men rượu nên có hơi mất sức một chút. Nhìn quanh căn phòng được trang hoàng khá là đẹp đẽ với tông chủ đạo là màu đỏ, chính giữa căn phòng là dòng chữ 'song hỷ ' to đùng, đồ vật trong phòng không quá nhiều hay có thể nói là quá ít. Chỉ có một chiếc giường đơn sơ, tứ phía được buộc những dải băng màu đỏ. Đảo mắt một lượt qua căn phòng, tầm mắt của cậu lại di dời về phía con người đang nằm ngửa trên giường kia.
Định quay người rời đi thì có một bàn tay của ai đó nắm lấy tay cậu và kéo mạnh về phía sau. Cậu mất đà ngã vào lồng ngực người phía sau, ngẩng mặt lên nhìn, tính nói gì đó. Nhưng lời chưa kịp cất lên đã bị cảm giác ấm nóng ở môi chặn lại. Hắn hôn cậu, hôn lên đôi môi mình hằng ao ước bao nhiêu lâu nay. Thật ra là hắn không có say đến mức không đứng được, hắn chỉ giả vờ để được vợ hắn đưa về phòng cho dễ dàng hành động thôi. "Môi em ấy thật ngọt a~!"_ Hắn thầm nghĩ. Thiên Minh trợn ngược hai mắt lên nhìn hắn mà quên cả phản kháng, hắn liền nhân cơ hội luồn lưỡi vào. Lưỡi hắn linh hoạt như một con rắn, luồn lách khuấy đảo làm loạn trong miệng cậu, hút hết mật dịch và dưỡng khí của cậu. Không lâu sau, cậu đập đập lồng ngực hắn vì thiếu dưỡng khí, hắn mới lưu luyến dứt khỏi đôi môi của cậu. Lúc rời đi, hắn còn cắn vào môi dưới của cậu một cái.
Đôi môi hồng hồng, đáng yêu của cậu đã bị hắn chà đạp đến sưng đỏ lên, còn chảy một chút máu. Khi vừa dứt khỏi nụ hôn đó, cậu liền thở hồng hộc, mặt chuyển thành màu phiếm hồng vì thiếu khí. Cậu nhìn hắn với đôi mắt ngập nước:
-Anh làm gì vậy, Tiểu Vũ ca?
Hắn nhếch mép, cười tà:
-Đương nhiên là hôn vợ mình rồi. Không thấy sao còn hỏi.
Mặt mũi cậu đỏ lên như sốt, nói:
-Anh... anh... Đồ vô sỉ.
-Chỉ vô sỉ với mình em.
Không để cậu kịp nói gì thêm, hắn lại lao vào ngấu nghiến bờ môi ngọt ngào của cậu. Không giống lần trước, bị nụ hôn lúc nãy làm cho thần hồn đảo điên cũng với hơi men sẵn có trong người, cậu không những không phản kháng mà còn ăn ý phối hợp với hắn, chủ động vươn lưỡi ra để cho hắn dễ dàng hành động. Hắn thấy cậu chủ động như vậy, mừng thầm trong lòng. Bàn tay hư hỏng của hắn cũng không yên phận mà lần mò vào trong y phục của cậu, từ từ chậm rãi cởi bỏ bộ hỷ phục vướng víu của cậu.
Da thịt dần lộ ra giữa không khí khiến cậu khẽ run lên từng đợt. Hai đầu nhũ tiếp xúc với không khí lạnh mà dần dựng đứng lên, cứng như đá. Hắn dần di chuyển xuống dưới cổ cậu, mỗi nơi hắn đi qua đều để lại một (vài) dấu hôn đỏ chót, tựa như những đóa hoa màu đỏ nở rộ vậy. Cậu không nhịn được rên lên thành tiếng:
-Ưm... a.... ưm....
Tiếng rên rỉ của cậu đã thành công khiến con dã thú trong hắn trổi dậy. Hắn từ từ di chuyển xuống tới phần xương quai xanh, hắn lại cắn thêm một (vài) cái trên đó, hàm ý cậu là của riêng hắn, chỉ một mình hắn mà thôi.
Hắn xuống tới hai nhũ hoa dựng đứng, không nhịn được mà trêu chọc cậu:
-Em gấp tới vậy sao? Cương cứng cả rồi.
Cậu nghe vậy, mặt liền đỏ đến lợi hại:
-Không... không phải vậy mà.
Hai nhũ hoa nhạy cảm bị hắn trêu đùa, hắn ngậm lấy một bên, bên còn lại bị ngón trỏ và ngón cái ngắt nhéo xoa nắn đến đủ loại hình dạng rồi lại kéo lên xong thả ra cho nó bắn trở lại chỗ cũ. Cậu bị hắn mút đến sung sướng rên rỉ:
-A.... hưm....hah.... sướng... sướng.... hah.... muốn.... nữ..a..... bê..n... kia.... cũ...ng muốn....
-Tuân lệnh lão bà.
Hắn lại đổi sang bên còn lại, còn bên kia thì bị ngón tay của hắn tiếp tục giày vò. Khoái cảm dồn dập khiến cậu muốn bắn ra. Sau một hồi chơi đùa giày vò chán chê, nhũ hoa của cậu cứng ngắc, sưng đỏ như trái cherry, cậu cũng đạt đến cực hạn mà bắn ra, dính trên cả người cậu và y phục của hắn, hắn lại nổi hứng trêu chọc cậu:
- Chỉ mới chơi đầu nhũ thôi mà đã sướng đến mức này rồi sao? Em đúng là đồ dâm đãng thiếu thao mà.
Cậu triệt để câm nín, chỉ biết đỏ mặt nhìn sang chỗ khác. Hắn cũng từ từ cởi bỏ những thứ vướng víu trên người mình, lộ ra cơ bụng săn chắc và côn thịt cương cứng đến nổi gân chằng chịt dọc theo chiều dài. Nhìn cơ thể chuẩn đến từng xăng-ti-mét trước mắt, cậu thầm ghen tị với từng múi cơ đó, tự hỏi tại sao mình lại không có được cơ thể men lỳ đến như vậy (Au: Đơn giản là vì anh là thụ thôi chứ có gì đâu =)))).
Thấy cậu nhìn mình không chớp mắt, hắn lại buông lời trêu chọc:
-Em thèm khát cơ thể của anh tới vậy sao?
-Em mới không thèm nhìn của anh, hứ._Nói rồi cậu quay mặt đi chỗ khác giả vờ giận dỗi, nhưng thực chất là giấu vẻ ngại ngùng của mình khi nghe câu nói vô sỉ của Lam Phong Vũ.
-Vậy sao? Vậy em nhìn chằm chằm vào người anh là có ý gì đây?
-Tại... tại.....
-Sao em lại lắp bắp? Nếu không có ý gì thì sao phải lắp bắp.
-Em... em... thật sự không có ý gì mà._ Càng về sau giọng cậu càng nhỏ dần nhỏ dần, chỉ đủ cho cậu nghe thấy nhưng hắn vẫn nghe được.
-Thôi được rồi, không trêu em nữa. Bây giờ thì bắt đầu chuyện chính nào.
-Chuyện chính nghĩa là chuyện gì ạ?_ Cậu hỏi với một khuôn mặt ngu ngơ như bò đeo nơ khiến hắn phì cười, bởi dáng vẻ dễ thương và sự ngây thơ trong sáng của cậu.
-Chính là như thế này.
Dứt lời, hắn liền cởi bỏ những mảnh vải còn lại trên cơ thể cậu. Tiếp tục nhấn cậu vào một nụ hôn sâu, rồi dần di chuyển xuống côn thịt nhỏ nhắn, hồng hào ấy, hắn ngậm lấy côn thịt của cậu. Côn thịt của cậu vừa mới bắn xong , bây giờ lại chịu kích thích dồn dập lại cứng lên lần nữa. Cậu dần cứng lên trong khoang miệng hắn:
-A~.... hưm~..... hah~.... sướng... quá đi mất...... không chịu.....ưm~..... nổi.... hah~..... muốn..... ưm..~... bắn...... a~.....
Tới cao trào, cậu không kiềm chế được liền bắn ra trong miệng hắn:
-Em xin lỗi. Anh mau nhả ra đi, bẩn lắm.
Hắn không những không nhả ra mà còn nuốt hết tinh dịch của cậu :
-Không hề nha, của bảo bối cái gì cũng ngon._ Hắn áp môi mình lên môi cậu, truyền thứ cậu vừa bắn qua cho cậu nếm thử.
-Thấy thế nào khi nếm thử của chính mình.
-Thật tanh và nồng, sao anh có thể nói nó ngon chứ.
-Bởi vì đó là của bảo bối.
Bàn tay còn lại của hắn lại vòng ra sau, chạm vào hậu huyệt của cậu.Đột nhiên hắn đút một ngón tay vào thăm dò, mở rộng bên trong cậu. Cảm nhận được dị vật đang tiến vào bên trong, cậu đau đến phát khóc, hét lên:
-Aaaaaaaaaaaaaa.... đi ra ngoài..... đau... quá.... hức.... hức ....
-Thả lỏng nào bảo bối, nếu không người bị thương sẽ là em đấy.
Cậu dần thả lỏng ra theo lời hắn. Thấy bên trong cậu dần được nới lỏng, hắn lại đút thêm một ngón tay vào trong, khiến cậu khóc to hơn nữa:
-Hức.... hức...... đi.... ra..... ngoài...... hức ..... hức......
-Phải khuếch trương cẩn thận nếu không em sẽ bị thương.
Nói xong ngón tay liền đâm chọt vào sâu bên trong cậu, nới lỏng nhanh chóng còn làm chính sự nữa. Dần dần cậu không còn cảm thấy đau đớn nữa mà thay vào đó là sự sung sướng tột đỉnh:
-Hah~..... ưm~...... sướng....... muốn nhiều...... hơn nữa...... a~....... em muốn của anh......ưm~......
-Em muốn cái gì nào bảo bối?_ Hắn biết rõ cậu muốn gì nhưng vẫn cố tình giả nai.
- Em muốn..... côn thịt của anh._ Cậu vừa nói vừa đỏ mặt.
Hắn chỉ chờ có câu nói này của cậu. Hắn đưa côn thịt thô to của mình đến trước mặt cậu:
-Nãy giờ anh đã giúp em rồi nên bây giờ em cũng phải giúp lại anh chứ nhỉ.
-Em không biết.... làm gì để giúp anh cả.
-Làm như lúc nãy anh làm cho em._ Hắn ra lệnh.
Cậu thoáng chốc do dự, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn mà liếm mút cự vật của hắn. Cảm nhận được cự vật thô to của mình được bao bọc bởi khoang miệng ấm nóng của cậu, tuy rằng kĩ thuật của cậu còn khá kém so với hắn, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên cậu khẩu giao cho người khác. Một lúc lâu sau, cậu mút đến mỏi cả miệng mà hắn vẫn chưa bắn ra. Lúc lâu sau nữa, hắn mới sung sướng bắn ra trong miệng cậu. Lượng tinh dịch quá nhiều khiến cậu bị sặc:
-Ưm.... Khụ.... khụ......
Cậu ho sặc sụa, tinh dịch trắng đục của hắn rơi ra đầy giường. Hắn xoay người cậu lại, để lưng cậu áp với bộ ngực nóng bỏng của hắn, sau đó thẳng eo thúc mạnh vào bên trong cậu. Về căn bản, côn thịt lớn hơn so với ngón tay rất nhiều làm cho cậu có cảm giác như bị xé ra thành hai nửa:
-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa... ra.... ngoài.....a~.... hức..... hức..... đau quá.......
Hắn cũng không khá khẩm hơn cậu là bao nhiêu, côn thịt của hắn bị cậu kẹp chặt như muốn bẻ gãy của hắn. Cậu dần thích nghi với thứ to lớn trong người mình, ngược lại còn phía sau còn cảm thấy hơi ngứa:
-Tiểu Vũ ca?
-Hửm?
-Anh... mau động đi.
-Gọi anh là lão công rồi anh sẽ cho em toại nguyện.
-Em không muốn thì anh cũng không ép vậy._ Hắn định rút ra
-Lão.... lão công~, động đi mà, phía sau ngứa lắm......a~......
Chưa kịp dứt câu, hắn đã động thân rồi. Ban đầu cậu còn cảm thấy đau đớn, dần dần khoái cảm đã thay thế cho sự đau đớn ấy. Nhưng hắn lại động quá chậm và nhẹ nhàng, cậu đành một lần nữa cầu xin hắn động mạnh:
-Lão công~, động mạnh hơn nữa đi.... a~....ứm..... em ngứa quá......
-Anh phải làm sao đây nhỉ?_ Hắn lại bắt đầu giả nai, hông vẫn đưa đẩy nhịp nhàng.
Không chịu nổi cảm giác này, cậu dùng hết sức bình sinh lật người hắn lại, ngồi lên người hắn. Tư thế này khiến cự vật đi sâu hơn vào bên trong, làm cậu sung sướng không thôi. Cậu nhấp hông lên xuống không ngừng, hắn cũng hẩy hông lên cho cậu dễ dàng hoạt động hơn. Cậu rên rỉ không ngừng vì khoải cảm:
-A~...... mạnh hơn chút nữa...... ưm~...... thao nát em đi....ha~.... sướng quá đi.....
-Tiểu dâm đãng.
Hắn lật người lại, đè cậu xuống dưới, đảo khách thành chủ. Nắm lấy hai chân cậu đặt lên vai mình, hắn bắt đầu đưa đẩy nhanh và mạnh hơn, cự vật không có quy luật, nghiền nát điểm dâm bên trong nộn huyệt. Cảm giác sung sướng dồn dập khiến cậu không nhịn được lại bắn ra lần nữa:
-A~..... lại..... lại bắn nữa rồi....ưm~...... quá sướng rồi..... hya~.....
Hắn di chuyển ngày càng nhanh, với lực thúc chín nông một sâu, chẳng mấy chốc đã chạm đến điểm G ở sâu bên trong cậu:
-Ha... chỗ đó..... không...... quá nhanh rồi....a~......chậm lại......aaaa~
-Thì ra là chỗ này sao?_ Hắn thúc liên tục vào chỗ đó, đè nghiến điểm G của cậu.
-Đừng..... dừng lại.... không.... phải chỗ đó.....ứm.....
-"Đừng dừng lại" sao? Được, vậy anh sẽ không dừng lại.
-Không.... không phải vậy mà....
Hắn bị hút đến thoải mái, suýt bắn vài lần, may mà sức chịu đựng khá cao, nên vẫn kìm lại được. Hắn thúc liên tục và điểm G của cậu khiến cậu rên to hơn:
-A~.... nhanh quá rồi..... ha~.... hỏng mất..... a~.... ưm~....
-Đừng lo, sẽ không dễ hỏng như vậy đâu.
-A... không... chậm lại.... ha~.... ưm....
-Gọi tên anh đi nào cục cưng.
-Phong... Phong Vũ.... chậm.... a~..... lại...._ Cậu làm theo lời hắn nói, hắn thỏa mãn
Nhưng không vì vậy mà giảm tốc độ, ngược lại còn thúc ngày một nhanh hơn, lần sau nhanh và mạnh hơn lần trước. Điểm G bị chèn ép không ngừng, khiến cậu lại một lần nữa cao trào, bắn lên hết vào cơ bụng của hắn. Cậu bắn khiến hậu huyệt như siết chặt hơn thứ trong người mình, hắn bị cậu siết đến bắn hết vào bên trong cậu:
-Haaaaaa.... thật nhiều..... a~........ thật nóng....... phỏng ruột mất.......
-Yêu nghiệt, em đúng là đồ thiếu thao dâm đãng.
Cậu lại đỏ mặt, không dám tin người vừa mạnh bạo làm cậu lên bờ xuống ruộng vừa nói lời thô tục và vị ca ca luôn luôn ôn nhu, đối xử dịu dàng với cậu là cùng một người, nhưng hiện thực luôn là như vậy, cậu đành miễn cưỡng tiếp nhận thực tế này. Hắn lại hôn cậu như muốn hút hết toàn bộ dưỡng khí của cậu. Hai người dây dưa môi lưỡi một lúc rồi lại tách ra. Hắn định rút ra nhưng bị cậu ngăn lại:
-Đừng rút ra mà, em muốn như vậy hơn.
Hai người vẫn giữ nguyên tư thế như vậy một hồi lâu, bầu không khí yên tĩnh đến lạ thường. Hắn cất lời phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này:
-Bảo bối, anh yêu em. Yêu từ rất lâu rồi, yêu đến hết cuộc đời này.
-Em cũng yêu anh, Tiểu Vũ ca. Yêu rất nhiều.
-Thật sao? Em cũng yêu anh?
-Là thật mà. Anh không tin em à.
Lam Phong Vũ vui sướng ôm chầm lấy cậu, cậu cũng đáp lại cái ôm có phần hơi bất ngờ của hắn. Bỗng cậu cảm thấy có điều gì đó không đúng, hình như thứ bên trong cậu lại bắt đầu cứng lên. Hắn nở nụ cười hết sức gian manh:
-Vợ à, anh lại cứng nữa rồi.
-Sao anh lại cứng nữa rồi, không phải mới làm xong mà.
-Anh không biết nữa vậy nên vợ yêu đành phải nhờ em vậy.
-Không, em còn mệt lắm, em muốn ngủ.
-Em cứ ngủ đi, còn lại cứ để anh lo là được.
-Không.......
-Muộn rồi cưng à.
Đêm đó, hai người làm quần quật từ tối đến gần sáng mới chịu ngủ, cậu bị hắn làm cho ngất đi rồi lại tỉnh dậy. Sáng hôm sau, tỉnh lại cả người đầy dấu hôn xanh đỏ, mông và hai bên đùi nhớp nháp, từ trong hậu huyệt chảy ra từng dòng chất lỏng màu trắng đục mờ ám.
Sau này, hai người nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi, đặt tên là Lam Thiên Phong. Hai người yêu thương nó như con ruột, chỉ là đôi khi Thiên Phong nghe thấy tiếng rên của baba khi bị cha phạt, và thế là một nhà ba người sống hạnh phúc, hòa thuận với nhau đến mãn đời.
------Hoàn Phiên ngoại 1-------
Hết rồi, đừng lướt nữa.
Hết thiệt rồi mà.
Sao lướt hoài vậy, hết rồi.
Thôi, không giỡn mọi người nữa.
----Tiểu kịch trường------
Thiên Phong:" Cha đừng bắt nạt baba nữa, baba có làm gì sai đâu."
Phong Vũ:" Ta phạt baba con hồi nào"
Thiên Phong:" Tối hôm qua con còn nghe baba la đau khi cha phạt mà."
Thiên Minh:" Con còn nghe được gì nữa không"
Thiên Phong:" Có chứ, cái gì mà "sướng quá rồi" "mạnh hơn đi" ạ."
Phong Vũ:" Rồi còn gì nữa không"
Thiên Phong:" Còn ạ, baba còn la "a~" "ưm~" "ha~" rồi còn có "hỏng mất", hết rồi ạ"
Thiên Minh:*Mặt đỏ như gấc*
Phong Vũ:*Cạn lời, bất lực*
-------Hoàn phiên ngoại 1----------
HAPPY BIRTHDAY TO ME !!!
Thì hôm nay là ngày sinh nhật của tui cho nên là tui tặng cho mọi người 2 chap liên tục luôn đó. Mọi người thấy tui có giỏi hông, khen tui đi. Lần đầu tui thử sức với H.
Tự nhiên tui thấy tui xàm ghê, H như qq. Tui không biết là tui viết cổ trang hay hiện đại nữa, tui đọc lại tui còn hoang mang. Thật ra thì đây là request từ một người bạn của tui, tui định viết chúc mừng sn bạn đó. Nhưng bây giờ mới xong được, mặc dù là bị trễ tận 2 tháng.
Tay nghề viết H của tui còn non nên mọi người thông cảm giùm tui, mọi người chỉ cần đọc thôi là tui vui lắm rồi. Tui đọc H rất nhiều nhưng khi viết thì vừa dở vừa xàm quần. Cho nên là mn đọc thôi cũng được rồi. Mn còn muốn tui viết thể loại gì thì cứ cmt tui sẽ đọc và thử viết.
Thêm một lần nữa, phiên ngoại này và những phiên ngoại sau này nữa không liên quan một chút nào đến côt truyện chính
*Cúi đầu* Cảm ơn tất cả mọi người đã đọc truyện của tui nhiều lắm.
Dành tặng cho
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top