Chap 6

Hôm sau ...

Tiếp tục sự nghiệp cao cả, cậu thức dậy,  vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi đi học. Ra đến cổng thì Tiểu Vy đã đứng ở đó từ bao giờ. Thấy cậu, Tiểu Vy liền nói:

-Mày lên xe đi, tau chở mày đi luôn.

Rồi cậu lên xe đi cùng cô tới trường. Tại trường, sau khi cất xe trong gara của trường, cậu và Tiểu Vy cùng đi tới lớp cùng nhau. Trên đường đi vào lớp, có rất nhiều lời bàn tán về cậu, đa phần là khen cậu đẹp, giống thụ, nằm dưới,...

Bước vào lớp cùng khuôn mặt đầy hắc tuyến, quét mắt nhìn một lượt cả lớp, ai cũng  đã vào chỗ ngồi rồi, sau đó nhanh chóng về chỗ của mình, búc bội ném cái cặp lên mặt bàn bên kia, còn cậu thì gục mặt xuống bàn.

Cùng lúc đó, cả lớp ai cũng bất giác run rẩy khi nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh kia, kể cả Tiểu Vy cũng phải rùng mình vì trước đây cậu chưa bao giờ để lộ ra ánh mắt sắc lạnh như thế. Tất cả mọi người có mặt trong lớp không hẹn mà có cùng chung  một suy nghĩ"Bé thụ của lớp minh...Không dễ ăn rồi.". Còn về phía cậu cảm giác như có ai đó cứ liên tục dán ánh mắt về mình thì ngẩng đầu lên. Cả lớp giật mình, ngồi ngay thẳng lại, mắt hướng lên bảng, tất cả xảy ra chỉ trong vòng một nốt nhạc. Nhướng mày khó hiểu, cậu hỏi:

-Đến giờ học rồi à?

Lớp trưởng ngồi bàn bên cạnh gượng cười:

-Chưa...Chưa a.

Nhíu mày lại, cậu cũng chả muốn hỏi thêm gì, liền gục mặt xuống bàn tiếp. Đến giờ học, lớp trưởng tốt bụng gọi cậu dậy. Đương nhiên là cậu thức dậy, chăm chỉ học hành.

Ra chơi

Cậu mệt mỏi vươn vai một cái, đinh bụng đi ăn cùng Tiểu Vy. Bỗng loa phát thanh vang lên:

-Mời bạn Hoàng Thiên Minh tới văn phòng hội trưởng, có việc cần bàn.

Cậu nhíu mày khó hiểu, cả lớp đòng loạt quay xuống nhìn chằm chằm vào cậu. Cô gái ở bàn trên quay xuống hỏi:

-Em đắc tội gì với họ hay sao mà kêu đích danh lên luôn vậy?

Cậu nghiêng đầu, khó hiểu nói:

-Bộ lạ lắm sao?

Và thế là...'phụt'. Cậu không hề biết rằng hành động đó đã vô tình giết chết mấy thanh niên, bà thím trong lớp:

-Ai đó cứu tui với _ anh T

-Cần truyền máu gấp_ anh B

-Truyền thái y _ anh D

-Aaaaaa...Không hổ danh là bé thụ lớp mình_Thím I

-Công đâu rồi? Sao lại để thụ đi thả thính như vậy?_Thím E

-Mau bắt về giùm tui cái. Kiểu này thì có mà chết hết_Thím M

...v.v...

Cô gái bàn trên cười trừ rồi nói:

-Đúng a~Bình thường thì sẽ nhờ sinh viên nào đó đi gọi tên chứ không có phát loa kiểu này. Em là người đầu tiên đó.

Cậu gật đầu rồi đứng dậy đi đến phòng hội trưởng. Trên đường đi, có rất nhiều lời bàn tàn, xì xào to nhỏ về cậu. Nhưng cậu dường như không quan tâm mà đắm chìm trong những suy nghĩ của riêng mình"Bọn nam chính bị sao thế nhỉ, tự nhiên gọi mình lên. Mình có đắc tội gì với nữ chính đâu nhỉ...Mà nhắc mới nhớ, mấy bữa nay sao không thấy nữ chính ở đâu hết vậy?". Mãi suy nghĩ,  cậu vô tình đụng trúng một người nào đó và thế là cậu ngã ra sau. Người đó phản xạ nhanh liền vòng tay ôm lấy eo cậu. Mặt đối mặt và thình thịch... Cảnh tượng lúc này thật sự rất... lãng mạn. May mà đoạn hành lang này vắng, nên không ai thấy cảnh đó. Chắc vậy...

Cậu kinh ngạc nhìn người trước mắt, là Mạc Lam Khả. Cậu định thần lại rồi nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của hắn. Mạc Lam Khả cũng vậy, liền bừng tỉnh, mặt có phần đo đỏ "Môi đẹp thật... Eo cũng nhỏ nữa". Cậu cúi người xin lỗi rồi cất bước đi.
Bỗng Mạc Lam Khả nắm lấy cổ tay cậu. Cậu quay lại nhìn, nhíu mày khó hiểu. Hắn ngập ngừng, có vẻ ngại:

- Đi chung... được chứ?

Cậu phì cười khi nhìn thấy vẻ ngoài đó:

-Chứ lúc nãy anh định đi đâu?

Mạc Lam Khả liền đứng hình khi nhìn thấy nụ cười. Thấy bất động, cậu nhíu mày khó hiểu, khẽ lay nhẹ vai, gọi:

-Này, này...Lam Khả, Mạc Lam Khả.

Lúc này hắn như bừng tỉnh, gượng cười:

-À, lúc nãy đợi lâu quá không thấy em đến nên hội trưởng kêu đi gọi...Bây giờ thì đi thôi, hội trưởng đang đợi.

Chưa để cậu nói gì thêm, hắn liền cầm tay cậu kéo lên phòng hội hội trưởng.

Ở một góc nào đó

-Chụp được chưa?

-Rồi rồi, rất sắc nét luôn nhá.

-Hí hí hí...không ngờ hội phó cũng dính thính của tiểu mỹ thụ.

-Híc...híc...ngưỡng mộ mày ghê. Ở trong lớp có mỹ thụ xinh xẻo như vậy.

-Mà không biết gọi lên phòng hội trưởng làm gì ha.

-Có lẽ nào...

-Thịt luôn không?_Đồng thanh

-Hí...hí...hí *cười nguy hiểm*

Rồi nhóm người đó lén lút rời khỏi đó, vừa đi vừa không ngừng bàn luận to nhỏ, còn cười há há, hí hí, hố hố. Nhiều người thấy rùng mình vì... bọn họ biết thân phận của nhóm người đó.

Phía cậu

Mạc Lam Khả đẩy cửa bước vào, cánh tay nắm tay cậu vẫn không buông. Hai thanh niên kia nhìn hai người rồi nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt không buông, liền đen mặt, sát khí tỏa ra không ngừng. Mạc Lam Khả cảm nhận được ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống ấy, liền nhìn theo hướng mắt của hai người. Hắn nhìn cậu rồi nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn đang bị mình nắm chặt nãy giờ.  Hoàng Thiên Minh cũng vậy, nhìn theo đó rồi giật mình buông tay ra. Hắn gượng cười nhìn hai người bạn.

Cậu nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình thường, nhìn về phía hai người kia, nhẹ nhàng nói:

-Không biết hội trưởng gọi tôi lên đây là có việc gì?  

Hàn Lâm Bạch ho vài cái, từ từ đứng dậy, tiến về phía cậu, mỉm cười ôn nhu:

-Cũng không có việc gì quan trọng...Nào, ngồi xuống đây, chúng ta bàn bạc một chút.

Cậu nhướng mày, khẽ gật đầu rồi ngồi vào cái ghế sofa kia. Hàn Lâm Bạch và Nam Hàn Phong ngồi vào chiếc ghế đối diện, còn Mạc Lam Khả thì bị bắt đi pha trà.

Cậu nhìn hai người kia, hai người kia nhìn lại cậu. Bầu không khí lúc này có vẻ khá ngượng ngùng, Hàn Lâm Bạch nhìn sang cậu bạn của mình rồi nhìn cậu, nhẹ nhàng, chậm rãi:

Thật ra thì...ừm...Thật ra thì chúng tôi muốn em làm thư kí cho hội sinh viên.

Cậu nghe Hàn Lâm Bạch nói vậy, sốc đến tận óc, mở to mắt nhìn hai người trước mắt  :

-Hả???

Nam Hàn Phong híp mắt cười:

-Chúng tôi thật sự rất muốn em làm thư kí cho hội sinh viên. Nói đúng hơn là cho hội trưởng và hội phó.

Cậu kinh ngạc nhìn Nam Hàn Phong rồi nhìn sang ông anh họ quý hóa của mình rồi lắc đầu, từ chối kịch liệt:

-Không bao giờ. Tôi không muốn làm.

Nam Hàn Phong mặt có vẻ hờn dỗi, nũng nịu:

-Nhận đi mà~

Cậu vẫn kiên quyết từ chối, Nam Hàn Phong thấy vậy liền trở mặt, nghiêm túc hỏi lại:

-Có làm hay không?

Hàn Lâm Bạch thấy cậu có vẻ không muốn làm, trong người thấy không vui vẻ gì, sắc mặt có phần đi xuống, giọng có phần đe dọa:

-Có làm hay không?

Cậu khẽ run người trước sát khí của hai người họ, khẽ nuốt nước bọt"Không hổ danh là nam chính. Lật mặt còn nhanh lật bánh tráng, rồi chơi vậy ai chơi lại?"

Hàn Lâm Bạch thấy cậu không trả lời  mà hắn vốn không phải người có tính kiên nhẫn cao nên hỏi lại thêm lần nữa:

-Có làm hay không?

Cậu nhìn gương mặt đầy hắc tuyến của hắn, lắp bắp:

-Nhưng...Nhưng tại sao lại là tôi?Trong trường đâu thiếu người...Mấy anh chị kia cũng được mà...Sao không chọn mấy người kia, chọn tôi làm gì?

Hàn Lâm Bạch và Nam hàn Phong nhìn nhau. Hàn Lâm Bạch im lặng, còn Nam Hàn Phong đến bên cậu, khoác tay lên vai cậu, mỉm cười:

-Bởi vì em rất giỏi a. Mới 18 tuổi đã lên năm tư học, bọn anh không thể để mất một nhân tài như em được.

Cậu nhướng mày:

-Nhưng đâu chỉ có mình tôi học năm tư, còn có cả Tiểu Vy nữa mà.

Nam Hàn Phong bình thản nói tiếp:

-Nhưng bọn anh chỉ cần một người và người bọn anh muốn là em.

Hàn Lâm Bạch nhướng mày, gật đầu, nhếch mép cười:

-Đúng vậy. Vậy em có làm hay không?

Hàn Lâm Bạch tuy cười nhưng sát khí tỏa ra rất chi là nhiều. Cậu nuốt nước bọt nhìn hai người kia, gượng cười:

-Tôi...có thể không làm được không.

Nam Hàn Phong nhíu mày khó chịu:

-Tại sao?

Hoàng Thiên Minh liếc qua liếc lại, lo lắng, tìm một cái cớ gì đó:

-Bởi vì...tôi lười. Việc của hội sinh viên nhiều lắm, tôi không muốn làm.

Hàn Lâm bạch nhướng mày:

-Chỉ có vậy thôi sao?

Cậu khẽ gật đầu. Hàn Lâm Bạch dựa lưng vào ghế, vắt chéo chân:

-Đừng lo, làm thư kí ít việc lắm. Chừng nào bọn anh gọi mới có việc. Thế nên...em có thể làm rồi chứ?

Hàn Lâm Bạch và Nam Hàn Phong đồng loạt nhìn cậu bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, sát khí tỏa ra ngày càng nhiều.

Hoàng Thiên Minh lo sợ, khẽ run rẩy, miễn cưỡng đồng ý:

-Đượ...Được rồi. Tôi...đồng ý.

Nam Hàn Phong liền cười vui vẻ, vỗ vai cậu:

-Chịu hợp tác ngay từ đầu có phải tốt hơn không?

Vừa dứt lời, Mạc Lam Khả liền bước vào, trên tay là một khay gồm bốn chén trà, nhẹ nhàng đặt lên bàn, hắn nói:

-Bàn bạc xong rồi à?

Nam Hàn Phong nhanh chóng ly trà của mình:

- Đương nhiên.

Hàn Lâm Bạch nhấm một ngụm trà, ôn nhu nhìn cậu:

- Ngày mai em sẽ bắt đầu công việc của mình luôn.

Cậu mệt mỏi, đứng dậy:

-Ok ok. Giờ thì xin phép.

Rồi cậu nhanh chóng rời khỏi phòng hội trưởng, đi về lớp "Chắc tổn thọ quá, bàn bạc cái gì chứ đe dọa thì có.Haizz... Cuộc sống thật không dễ dàng". Còn ba người kia nhìn về phía đó, khuôn mặt có phần gian xảo. Nam Hàn Phong nhướng mày:

- Không ngờ em ấy lại từ chối nha~ Nhưng cũng may, mình dùng chiêu.

Hàn Lâm Bạch hừ lạnh:

- Hừ... Mèo nhỏ khó thu phục.

Rồi ba người trở lại với công việc của mình....

-------END CHAP 6-------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top