Chap 5
May thay, cái lớp này không ghét cậu mà khá quý mến cậu, vì có gì không biết liền hỏi cậu, cậu liền giảng lại cho họ. Họ nhờ cái gì cậu cũng tận tình giúp đỡ vì dù gì cậu cũng là em út của lớp. Mà bây giờ cậu đẹp như vậy, cả lớp lại càng yêu quý cậu hơn. Reng...reng...reng...Đã đến giờ nghỉ trưa. Mọi người trong lớp liền ùa ra ngoài. Cậu mệt mỏi đứng dậy, định đi rủ Tiểu Vy cùng đi ăn trưa thì có một bạn nữ đang ngồi ở dãy bàn gần cửa ra vào gọi:
-Thiên Minh à, em lại đây, chị nhờ chút chuyện.
Cậu nhướng mày, lại gần cô gái đó:
- Có chuyện gì à?
Bạn nữ đó cười ái ngại:
- Thiên Minh. Em có thể mang đống tài liệu này lên phòng hội trưởng được không? Bây giờ chị có việc cần phải xử lý gấp.
Cậu gật nhẹ đầu, thì ra cô gái này là người của hội sinh viên. Cô gái đó cười cười:
- Phiền em rồi.
Vừa dứt lời, cô gái đó liền quay lưng đi. Cậu thở dài rồi bưng đống tài liệu ấy lên, đi đến phòng hội trưởng.
Một lúc sau, cậu đứng trước phòng của hội trưởng. Đưa bàn tay thon dài lên gõ cửa. Không có tiếng động gì. Cậu liền nhìn sang bên phải cánh cửa, có cái chuông nho nhỏ, khóe miệng giật giật "Phòng hội trưởng thôi mà, có cần phải cách âm không???" rồi nhấn cái chuông ấy. Ngay lập tức, cái loa bé tí bên cạnh phát ra một giọng nói:
- Vào đi.
Cậu thở dài mệt mỏi, đưa tay mở cửa bước vào. Đập vào mắt cậu là hình ảnh hội trưởng hội học sinh đang xử lý đống giấy gì đó trên bàn làm việc của mình, hai hội phó thì ngồi ở bàn ghế sofa cũng xử lý giấy tờ gì gì đó. Híp mắt nhìn họ, cậu giật mình khi nhận ra "Đó là nam chính... Chết mẹ rồi... Có đến tận ba người". Nhanh chóng định thần lại, cậu nhẹ giọng:
- Cho hỏi, đống tài liệu này để đâu ạ???
Giọng nói nhẹ nhàng, thanh thoát vang lên, thu hút ba con người kia. Bọn họ đồng loạt quay lên, rồi đứng hình vì nhan sắc quá đỗi xinh đẹp của cậu. Cậu nhướng mày, khó hiểu:
-Bộ mặt tôi dính gì sao???
Ba thanh niên kia nhanh chóng hoàn hồn lại. Hội trưởng hội sinh viên-Hàn Lâm Bạch mỉm cười ôn nhu"Là người mình gặp ở khu TTTM lần trước, không ngờ lại học ở đây":
-Cậu cứ để ở trên bàn đó đi.
Cậu gật đầu rồi để đống tài liệu lên bàn của hai hội phó đang làm việc. Một trong hai hội phó- Mạc Lam Khả cất tiếng hỏi:
-Mà cậu tên gì vậy?
Khóe mắt cậu giật giật vài cái, cậu miễn cưỡng trả lời:
-Hoàng...Thiên Minh.
Vừa nghe xong, cả ba người đồng loạt hét lên:
-HẢ?
Cậu bịt tai lại, nhướng mày:
-Các người có cần phản ứng thái quá đến như vậy không?
Hàn Lâm Bạch khẽ ho vài cái, rồi nhìn cậu từ trên xuống dưới, từ đầu đến đuôi:
-Khụ...khụ. Tôi nhớ không lầm thì cậu...không như thế này..
Cậu thở dài, đảo mắt:
-Haizzz...Anh họ à, anh đến nhà tôi bao nhiêu lần rồi mà chả thế này, chả thế kia.
Hai hội phó nhìn Hàn Lâm Bạch rồi nhìn cậu, rồi lại tiếp tục nhìn Hàn Lâm Bạch. Hội phó còn lại- Nam Phong Hàn, nghệch mặt hỏi:
-Bộ hai người là anh em hả?
Hàn Lâm Bạch gật đầu:
-Anh em họ.
Cậu nhíu mày, ma mị:
- Vậy... Tôi xin phép đi trước.
Rồi cậu quay lưng đi luôn. Ba thanh niên kia thì đang đứng hình vì nụ cười ấy. Họ nhanh chóng định thần lại và tiếp tục làm việc nhưng tâm trí thì vẫn nhung nhớ về cậu.
Phía cậu...
Cậu đang nhàn nhã đi về lớp, bỗng cậu sực nhớ ra cái gì đó "Hình như có gì đó sai sai... Mình gặp nam chính mà sao... bọn họ không khinh dễ mình nữa vậy??? Có gì đó không ổn..." rồi cậu thấy Tiểu Vy đang chạy về phía mình khẽ trách mắng:
-Mày đi đâu từ nãy tới giờ vậy? Có biết tau đi tìm mày mệt lắm không mà mày đã ăn gì chưa?
Cậu đáp:
-Tau có chút việc phải đến phòng hội sinh viên nên chưa có gì bỏ bụng cả.
Cô khoát vai cậu, nói:
-Mày chưa ăn gì thì đi ăn với tau đi. Mà mày phải bao tau nha vì tội khiến tau phải lo lắng.
Cậu mỉm cười, đáp:
-Được rồi, tau bao được chưa. Đi xuống căn tin mau không thì hết giờ nghỉ bây giờ.
Rồi cô với cậu cùng nhau đi xuống căn tin, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ với nhau khiến cho một vài người tức muốn ọc máu.
-----Ta là dải phân cách-----
Đến giờ về, cậu mệt mỏi đi đến cổng trường cùng với Tiểu Vy. Bỗng có một chiếc siêu xe đậu ở trước mặt cậu, kính trên cửa dần dần tuột xuống, Vũ Khắc Kiệt ngó đầu ra nói:
- Lên đây, anh chở về.
Cậu rùng mình khi nghe Hàn Lâm Bạch xưng anh "Tên này... có vấn đề gì không vậy...", gượng cười:
- Không cần đâu a. Tí nữa sẽ có xe đến đón a. Với lại nhà ở xa, như vậy có phiền lắm không?
Vũ Khắc Kiệt nhướng mày:
-Anh em với nhau, không phiền đâu. Lên đi.
Cậu nhìn Tiểu Vy rồi lại nói:
-Còn bạn tôi thì sao? Tôi không muốn để cô ấy về một mình.
Cô nói:
-Tí nữa, tau cũng có xe đón mà với lại không ai dám đụng đến tau đâu, mày khỏi lo.
Cậu quay sang ái ngại nói với Tiểu Vy:
-Vậy tau đi trước vậy. Mày đi đường cẩn thận nha, mai gặp lại.
Tiểu Vy mỉm cười, nói:
-Mày cũng cẩn thận, mai gặp lại.
Cậu tìm cái cớ để từ chối không được, sau cùng đành phải miễn cưỡng lên xe của hắn. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Cậu ngồi bên cửa xe được mở, ngắm nhìn những cảnh vật trên đường. Tùng cơn gió nhẹ nhàng luồn vào, khiến mái tóc bồng bềnh kia bay nhẹ nhàng, khuôn mặt yên bình, không một gợn sóng. Hình ảnh lúc ấy thật đẹp, thật yên bình tựa như một bức tranh...
Hàn Lâm Bạch cứ một chút lại liếc mắt lên kính chiếu hậu vì trong chiếc gương ấy phản chiếu hình ảnh chủa cậu. Anh cứ có cảm giác như tim mình đã bị lỡ một nhịp trước hình ảnh ấy...
Hàn Lâm Bạch nhanh chóng đưa cậu về tới nhà. Cậu chậm rãi bước xuống xe, nhìn hắn mỉm cười:
-Cảm ơn.
Vứa nói xong, cậu liền phóng thẳng vào nhà với vận tốc 100km/h. Anh cứ nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của cậu dần khuất rồi cũng lái xe về nhà. Trên đường đi, cứ liên tục mỉm cười vì...nghĩ về cậu và nghĩ có nên xem xét lại giới tính của mìn không.
Phía cậu...
Cậu chạy lên phòng, tắm rửa và thay quần áo, sau đó mở laptop lên, bấm vào diễn đàn của trường. Đập vào mắt là hàng tá hình ảnh của cậu, nào là lúc ngồi trong lớp, lúc đang học bài, lúc mang đồ lên phòng hội sinh viên, lúc đi cùng Tiểu Vy xuống căn tin..v.v...Cậu liền vào xem con chủ tus này là ai. Thì ra là bạn cùng lớp, với dòng cap: Tiểu mỹ thụ của lớp tui❤❤❤.
Lướt xuống xem bình luận, mặt cậu lập tức đen lại:
Dualeo cần cuchoa: Cho xin info ngay và luôn.
Hủ nữ muôn năm: Mỹ thụ của lòng tui.
Sủng thụ: Ai ya. Quả là yêu nghiệt.
Hủ hám giai: Aaaaaaaaaaa... Muốn bắt về quá.
Hủ bá đạo: Thụ đẹp vl...
....v.v.... mây....mây.... hàng ngàn bình luận nữa.
Cậu bực mình, gập laptop lại rồi xuống nhà, ăn tối xong rồi lại phóng lên giường...lăn ra ngủ.
Và thế là hết một ngày hết sức nhạt nhẽo của cậu.
--------END CHAP 5--------
HAPPY NEW YEAR 2021!!!
Chúc mọi người có một năm 2021 mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc. Vì dịch bệnh còn đang hoàn hành nên mọi người hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe của bản thân và gđ thật tốt để đón một cái Tết an lành nhé!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top