Chap 3

Đến TTTM lớn nhất thành phố

Cậu từ từ bước ra khỏi xe. Vừa đóng cửa xe lại thì tiếng xì xầm, bàn tán vang lên:
- Anh ấy đẹp quá_ thím A
- Giống thụ vãi lồn_ thím N
- Muốn bắt về nuôi ghê_ thím V
- Bể bóng con mẹ nó rồi_ anh C cực kỳ 'thẳng'
- Em làm bé thụ của anh đi_ anh H
- Chuẩn yêu nghiệt thụ nha_ thím E
- Không, phải là dụ thụ mới đúng_ thímT
- Stop, tóm lại là thụ, chắc chắn không bao giờ đảo chính được_ thím J
Khóe miệng cậu giật giật vài cái, cậu quá mệt mỏi vì mấy cái lời bàn tán này rồi, đi đâu cũng bị gọi là thụ, giận hết sức à. "Ta là công, là công, là công đóoooo...." trogn thâm tâm cậu thầm gào thét. Cậu bỏ ngoài tai những lời bàn tán, xôn xao đó rồi bước vào khu TTTM.
Cậu lượn vào một quán ăn ở tầng ba. Ngồi vào bàn, nhàn nhã xem menu rồi gọi món:

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa chứ mấy món này ngoài đời mình cũng không hiểu lắm)

Món ăn được mang lên, cậu ngồi ăn ngon lành, không hề biết có một ánh mắt đang theo dõi mình từ đằng xa. Bỗng cậu thấy lạnh sống lưng, liền nhìn xung quanh, nhăn mày khó hiểu "Có ai đâu nhỉ? Chắc chỉ là ảo giác... Mà sao mình cứ thấy lo lo thế nhỉ?" rồi cậu tiếp tục ăn.
Một người đàn ông nào đó, với dáng vẻ của một tổng tài lạnh lùng, bá đạo nhếch mép "Tiểu mỹ nhân... Găp lại rồi..." rồi người con trai đó đứng dậy, thanh toán xong liền ra về.
Cậu ăn xong, xoa xoa cái bụng đã được ăn no của mình rồi đi thanh toán. Cậu đưa thẻ tín dụng của mình cho nhân viên thì nhân viên nhìn cậu nói- Chàng trai lúc nảy thanh toán hết rồi ạ.
Cậu nhăn mày khó hiểu:
- Sao cơ?
Nhân viên đó nói lại, to và chậm hơn:
- Lúc nảy có một chàng trai thanh toán hết rồi ạ.
Cậu đăm chiêu "Ai được nhỉ? Mình có quen biết ai đâu??? Thôi kệ, bao ăn là ngon quá rồi", sau đó cậu đi lên tầng bốn, mua quần áo. Lượn đi lượn lại, cậu cũng chọn cho mình được một vài bộ đồ rồi đi qua khu trang sức. Đứng lựa một hồi, cậu cũng lựa được một chiếc ưng ý.

Nhân viên đứng gần đó, thấy thế liền bảo:

-Cậu có mắt nhìn thật đấy, đó là chiếc vòng chỉ có một cái duy nhất trên thế giới.
Đột nhiên có một giọng nói ẻo lã vang lên:
-Anh à~~Em muốn chiếc vòng giống như vậy.
Chàng trai đứng bên cạnh cô gái đó, nhéo má cô gái, cưng chiều:
- Theo ý em.
Cậu nghe thấy mấy câu đó, liền muốn nôn. Chàng trai đó nói với nhân viên:
- Lấy cho tôi cái vòng giống đó.
Nhân viên đó nhìn cậu rồi nhìn sang chàng trai:
- Xin lỗi quý khách, cái vòng này chỉ còn có một cái. Vị khách này đã mua trước rồi ạ.
Chàng trai và cô gái đó liền nhìn cậu. Cậu cũng liếc mắt sang nhìn cặp tình nhân kia. Chàng trai ấy kinh ngạc trước vẻ đẹp diễm lệ của cậu, còn cô gái cũng chẳng khác, liền dùng ánh mắt si mê nhìn cậu. Còn cậu thì... tim muốn rớt ra ngoài "Là nam chính và nữ chính, chưa gì đã gặp, sao mà xui dữ vậy nè.Tên gì nhỉ, hình như là Băng Y Y và Hàn Lâm Bạch...Chết mọe rồi... à, đúng rồi, anh ta đã thấy khuôn mặt thật của nguyên chủ bao giờ đâu" nội tâm cậu thầm gào thét rồi tự trấn an mình.
Hàn Lâm Bạch thấy khuôn mặt cứ biến sắc, từ ngạc nhiên đến lo lắng, sợ hãi rồi bình thường lại liền cố gắng nhịn cười. Băng Y Y nhanh chóng định thần lại, tiến lại gần cậu, nở nụ cười tươi rói, nam nhân chắc chắn vừa thấy đã đổ, còn với cậu thì... đừng ảo tửng nữa, dăm ba cái nụ cười mà đòi cưa cậu. Cậu liếc nhìn nữ chính của chúng ta, nhếch mép khinh bỉ "Hào quang nữ chính có khác, hại mắt vl". Băng Y Y dùng chất giọng nũng nịu, ngọt xớt:
- Cậu có thể nhường mình cái vòng đó không?
Cậu thấy vậy liền nổi hết da gà, khẽ rùng mình, nhướng mày:
- Băng tiểu thư, chị lớn tuổi hơn tôi đấy. Xin chú ý đến cách xưng hô.
Ả nghe cậu nói vậy liền cười cứng ngắc.
Nhân viên đã gói hàng xong, liền đưa cho cậu. Cậu nhận lấy, đang đưa cái thẻ tín dụng ra để tính tiền thì Băng Y Y khóc thút thít:

-Hức...M-Mình...chỉ là thích...Hức...cái vòng đó quá thôi mà,Hức...sao cậu..lại lớn tiếng với mình chứ?

Những người xung quanh thấy vậy liền bàn tán, nói này nói nọ về cậu.
Cậu nhíu mày, liếc nhìn cái con người không biết lễ độ kia, cố ý nói to:
- Băng tiểu thư, tôi đã nói cô rồi, cô lớn tuổi hơn tôi, nên hãy chú ý đến cách xưng hô của mình đi. Vả lại cô cũng là một tiểu thư, phải biết cách cư xử cho đúng mực chứ. Hở xíu cái là khóc, hở cái là nước mắt nước mũi tèm lem, nhìn chả ra tiểu thư chút nào cả.
Mọi người thấy có lý liền quay sang chỉ trích, nói này nói nọ ả. Có người thì quay video rồi đăng lên trang mạng nào đó. Ả nghe cậu nói vậy liền nghiến răng, nhìn cậu , thầm nghĩ"Đợi đó, tôi sẽ khiến cho cậu phải yêu tôi, tất cả mọi thằng đàn ông trên thế giới đều phải quỳ gối trước tôi.".
Hàn Lâm Bạch thấy vậy liền đến giải vây cho ả, mỉm cười ôn hòa nhìn cậu:
- Nếu đã như vậy thì cậu cứ lấy đi. Chúng tôi không cần nữa.
Cậu liếc nhìn Hàn Lâm Bạch, hừ lạnh, thanh toán rồi quay lưng, đi về.
Hàn Lâm Bạch bắt đầu dỗ ả rồi dẫn ả về.
Cậu vừa đi vừa thầm chửi rủa nữ chính. Lên xe, cậu với cái mặt đằng đằng sát khí như sắp giết người tới nơi rồi khiến bác tài phải đổ mồ hôi lạnh, run cầm cập. Về đến nhà, cậu liền lên phòng, thanh lý hết đống quần áo trong tủ rồi sắp xếp quần áo mới vào.

-------------END CHAP 3-------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top