Chap 2
Sáng hôm sau, ánh nắng vàng nhảy nhót khắp nơi....
Tại một căn biệt thự nguy nga, tráng lệ. Trong một căn phòng rộng lớn, trên một cái giường, có một người đang say giấc nồng, người đó không ai khác chính là cậu. Cậu tỉnh giấc, mơ màng nhìn xung quanh chợt nhận ra đây không phải là phòng của mình, cậu tự hỏi:
-Đây không phải là phòng của mình...rốt cuộc ở đây là đâu?
Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, một người phụ nữ đi vào, nói:
-Con dậy rồi sao, con trai. Xuống ăn sáng thôi con.
Cậu ngạc nhiên cất tiếng hỏi:
-Bà là ai?Tôi không có mẹ. Sao lại đưa tôi tới đây.
-Con làm sao vậy? Đây là nhà của con, còn mẹ là mẹ của con.
Cậu hơi bàng hoàng với tình huống hiện tại nhưng không thể hiện ra bên ngoài. Cậu lên tiếng trấn an bà:
-Haha,nãy giờ con chỉ đùa mẹ thôi. Con không bị làm sao hết. Mẹ cứ xuống nhà trước đi rồi con sẽ xuống sau.
Bà nghe cậu nói vậy liền thở phào nhẹ nhõm:
-Phù, con làm mẹ hết hồn, còn tưởng con gặp chuyện gì. Thằng nhóc này bữa nay dám lừa cả mẹ. Vậy mẹ xuống trước đây. Con cứ từ từ xuống.
Nói rồi bà liền đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn lại cậu và cô hầu gái. Cậu bèn lên tiếng hỏi cô:
- Xin lỗi, chị gì đó ơi. Chị có thể nói cho em biết em là ai không ạ?
Cô hầu gái hơi bất ngờ với cách xưng hô của cậu nhunge cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà trả lời:
-Thưa thiếu gia, cậu tên là Hoàng Thiên Minh, con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn Hoàng thị đứng thứ hai trên TG. Còn người phụ nữ lúc nãy là mẹ cậu, bà tên là Hoàng Linh Tuyết. Cha của cậu tên là Hoàng Phong Tuấn. Xin hết ạ.
"Đến cả tên cũng giống, không lẽ mình xuyên vào tên nam phụ trong bộ truyện cẩu huyết đó rồi sao? " cậu suy nghĩ rồi đáp lại người hầu đó:
-Em biết rồi, cảm ơn chị. Bây giờ thì chị đi xuống nhà được rồi.
Rồi cô hầu đó cũng đi xuống lầu để lại cậu một mình suy tư trong căn phòng. Một lúc sau, cậu đi vào trong phòng tắm để VSCN, cậu nhìn vào gương rồi đột nhiên hét lớn:
-AAAAAAAAAAAAA...GƯƠNG MẶT MA CHÊ QUỶ HỜN GÌ ĐÂY.
Cậu đưa tay lên sờ mặt thì ngạc nhiên:
-Phấn?
Cậu bắt đầu rửa mặt. Rửa xong cậu kinh ngạc:
-Sao vẫn có nét giống mình nhỉ? Không lẽ...
Cậu đưa tay lên vuốt tóc thì kinh ngạc lần 3 "Tóc giả". Cậu bắt đầu công cuộc gỡ mớ tóc giả ra, sau khi gỡ xong, cậu lại tiếp tục kinh ngạc, không ngờ tên nam phụ này cũng có dung mạo giống cậu. Mắt cũng màu tím, tính ra cậu là một nam thần nên tên nam phụ này cũng là một nam thần đó nha. Sau khi VSCN xong cậu tìm một bộ quần áo để thay, vùa mở tủ ra cậu tức giận:
-Đồ gì đâu mà luộm tha luộm thuộm, lại còn rách đủ chỗ. Không hiểu sao tên này có thể mặc được những bộ đồ này nữa.
Rồi cậu lục tung cái tủ ra mới tìm được một bộ đồ ưng ý. Cậu nhanh chóng đi thay đồ, cậu chọn một cái áo hoodie form rộng phối với chiếc quần jean đen, lấy thêm cặp kính tròn đeo vào. Ngắm mình trong gương một chút, cậu gật đầu, hài lòng với ngoại hình này. Cậu đi xuống lầu, vừa đi vừa nghĩ"Cậu đừng lo lắng nữa, tôi sẽ sống thay cậu trong cái thân phận này tốt hơn, tôi sẽ không để cậu phải chết đâu."
Vừa bước xuống phòng khách, ai cũng nhìn cậu với con mắt đầy kinh ngạc. Ba cậu đang ngồi đọc báo, uống cafe , thấy cậu liền đứng hình, ly cafe từ trên tay rơi xuống đất, vỡ tan tành. Mẹ cậu đang ngồi gọt táo, thấy vậy liền nhìn theo hướng mà ông đang nhìn cũng ngạc nhiên không kém mà đánh rơi con dao xuống bàn. Các cô hầu thì cằm sắp chạm đất, còn ông quản gia lúc đầu thì ngạc nhiên, lúc sau lại mỉm cười, gật đầu. Thấy ai cũng nhìn mình với con mắt ngạc nhiên, cậu nghiêng đầu khó hiểu:
-Có chuyện gì mà mọi người nhìn con dữ thế ạ?
Giọng cậu cất len phá tan sự yên tĩnh. Mọi người đều bừng tỉnh, mấy cô hầu và ông quản gia tiếp tục làm những việc đang làm dở. Còn ba mẹ cậu thì hết sức vui mừng vì con trai của họ đã thay đổi nhưng cũng không kém phần nghi ngờ.. làm sao mà sau một đêm cậu lại thay đổi nhanh như thế.
Mẹ cậu nhìn chồng của mình, nhíu mày hoài nghi. Ba cậu cũng y như vậy. Họ nhìn nhau một lúc rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Mẹ cậu tiếp tục gọt táo:
-k-Không có gì đâu...À, con đi đâu mà mặc đồ đẹp thế?
Cậu nhìn ba mẹ của nguyên chủ "Kia là Hoàng Linh Tuyết và Hoàng Phong Tuấn, bố mẹ của nguyên chủ, họ thật giống bố mẹ của mình". Thấy cậu cứ thất thần nhìn về phía này, Hoàng Linh Tuyết liền gọi:
- Minh Minh, con làm sao mà đứng thất thần ở đó vậy? Mau xuống đây đi.
Cậu bừng tỉnh, mỉm cười nhìn mẹ mình rồi nhanh chóng đến đó. Ngồi vào chỗ ngay bên cạnh Hoàng Linh Tuyết:
- Chào buổi sáng, ba mẹ.
Hoàng Phong Tuấn vẫn nhàn nhã đọc báo, gật đầu một cái. Còn cái ly xấu số kia thì được dọn dẹp sạch sẽ rồi. Cậu cầm lấy tay mẹ mình lắc lắc:
- Mẹ~ Con muốn ra ngoài ăn, sẵn tiện mua ít đồ luôn. Mẹ cho con ít tiền đi~
Hoàng Linh Tuyết cười cười, vuốt tóc cậu rồi đưa một tấm thẻ tín dụng cho cậu. Cậu vui vẻ nhận lấy rồi cảm ơn mẹ mình. Hoàng Phong Tuấn ăn bơ nảy giờ liền ho vài cái. Cậu và Hoàng Linh Tuyết liền quay sang nhìn. Mẹ cậu hỏi:
- Anh có sao không vậy?
Ba cậu tỉnh bơ đáp:
- Ăn bơ hơi nhiều.
Cậu cười trừ nhìn ba mình rồi đứng dậy:
- Không làm phiền hai người nữa. Thưa ba mẹ, con đi.
Rồi cậu chạy ra ngoài, leo lên xe rồi anh tài xế chở anh đến trung tâm thương mại. Chiếc siêu xe cứ thế lăn bánh. Còn ba mẹ cậu vẫn còn hoài nghi về sự thay đổi nhanh chóng mặt của cậu. Ba cậu liền nói:
-Con trai của chúng ta thay đổi nhanh quá!Nó không còn rụt rè, nhút nhát như trước nữa. Cách ăn mặc cũng không còn luộm thuộm nữa.
Hoàng Linh Tuyết nhíu mày suy nghĩ:
- Không đúng... Ừm... Mới hôm qua còn thấy nó ăn mặc luộm thuộm, tính cách vẫn còn nhút nhát... Chỉ sau một đêm... Mọi thứ đều thay đổi. Từ lúc em lên phòng gội nó dậy đã khác rồi. Anh không thấy sao? Nó trước giờ chưa đi mua sắm hay ăn đồ ăn bên ngoài... Vậy mà...
Hoàng Phong Tuấn thở dài:
- Haizz... Ai cũng có một sự thay đổi... Nó như thế cũng không phải rất tốt sao? Cứ để nó như vậy đi.
Hoàng Linh Tuyết lắc nhẹ đầu:
- Em cũng không có phản đối... Nhưng... Ý của em là làm sao nó có thể thay đổi chỉ sau một đêm...? Nó cũng không mang lớp phấn nâu nâu đó trên người nữa, tóc tai cũng thay đổi hết, cả tính cách nữa...đặc biệt là tính cách của nó... Tính cách của nó thay đổi rõ rệt, không giống như trước nữa. Mới ngày hôm qua vẫn còn bình thường mà giờ... Muốn thay đổi tính cách vẫn phải cần một khoảng thời gian nhất định chứ...
Hoàng Phong Tuấn gật đầu đồng ý rồi mỉm cười:
- Thôi kệ đi. Dù gì những sự thay đổi đó rất tốt cho nó mà. Em yên tâm đi.
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
END CHAP 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top