Chap 16
Sáng hôm sau...
Cậu đã đỡ hơn, ngủ một mạch tới 10 giờ. Mệt mỏi mở mắt, hắn vẫn nằm cạnh cậu, vẫn bị cậu ôm. Cậu ngắm nhìn gương mặt không biết đủ cực phẩm với cậu chưa của Lam Phong Vũ, thầm cảm thán "Công nhận anh ấy đẹp trai thật!", đây là lần thứ hai cậu phải cảm thán về gương mặt của hắn. Rồi lại trong vô thức, cậu lại đưa tay chạm vào khuôn mặt của hắn.
Bỗng Lam Phong Vũ mở mắt ra nhìn cậu, nhếch mép cười. Cậu lắp bắp, ngại ngùng:
-Anh... anh tỉnh rồi.... sao.....
Hắn vẫn giữ cái nhếch mép đó, bản mặt càng thêm gian tà:
-Không tỉnh thì em định làm gì tiếp nào? Hửm...
Câu đỏ mặt, khẽ cúi đầu, né tránh ánh mắt kia. Hắn nắm lấy tay cậu, di chuyển xuống áp lên ngực mình, nhắm mắt mỉm cười. Cậu kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mắt, mặt lại càng đỏ thêm.
Hắn dần mở mắt, kéo cậu xuống, ôm chặt cậu vào lòng, cậu cũng ôm lại. Hắn hôn nhẹ lên trán cậu, nói nhỏ:
-Trễ rồi, nên dậy thôi.
Cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Rồi hai người nhanh chóng rời khỏi giường, vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, hai người xuống nhà ăn sáng hoặc trưa???
Vừa bước vào trong, họ thấy Lâm Nghĩa Kiện đã ngồi một đống ở đó từ bao giờ và đang nhàn nhã uống trà, hắn thấy hai người liền nhướng mày, mỉm cười:
-Ồ. Hai người chịu dậy rồi. Tồi còn tưởng hai người ngủ đến tối luôn chứ? Đem qua làm gì với nhau à.
Cậu chào Lâm Nghĩa Kiện, việc hắn xuất hiện ở đây nhiều cũng không lạ lẫm gì lắm đối với cậu, dù sa hắn cũng là bạn thân của Lam Phong Vũ. Trên đầu cậu bỗng xuất hiện ba dấu chấm hỏi, cậu nghiêng đầu hỏi:
- Mà làm gì với nhau là làm gì???
Lam Phong Vũ nhìn cậu, môi nhếch thành một đường cong tuyệt đẹp rồi nhanh chóng trở lại với vẻ lạnh lùng thường thấy của mình, hắn lịch thiệp kéo ghế giùm cậu:
- Không cần để tâm tới chuyện đó. Em mau ngồi xuống đi.
Cậu nhìn Lam Phong Vũ gật đầu, mỉm cười vui vẻ rồi ngồi vào chiếc ghế đó. Lâm Nghĩa Kiện chỉ im lặng, nhướng mày quan sát. Thức ăn nhanh chóng được mang ra, ba người liền bắt đầu bữa trưa. Bữa ăn vẫn diễn ra bình thường như mọi khi chỉ khác là ngoài Lam Phong Vũ còn có them một con người cũng hăng say gắp thức ăn cho cậu. Cậu vẫn vậy, vẫn ngồi ăn như mọi khi, chỉ là lượng thức ăn trong bát cậu có xu hướng ngày càng tăng lên chứ không giảm được chút nào. Cậu nhìn đống đồ ăn đã chất thành núi trong bát của mình, mà bất lực cất tiếng:
- Hai người các anh thi nhau xây tháp à? Em tự gắp được rồi, hai người cứ ăn đi.
Lam Phong Vũ và Lâm Nghĩa Kiện nghe cậu nói vậy thì không thi nhau xây núi đồ ăn nữa, chỉ trao nhau những ánh mắt nồng nàn tràn đầy yêu thương. Không khí thoảng thoang mùi chua 'NHÈ NHẸ', 'THOANG THOẢNG' của giấm. Cậu nhìn hai con người trước mặt, họ vẫn bình thường mà nhỉ, vẫn liếc mắt đưa tình với nhau như thường thôi. Rồi cậu không quan tâm đến chuyện đó nữa.
Ăn xong, cậu bị hai người ép về phòng nghỉ ngơi, bọn hắn cũng đã xin phép vắng học một ngày cho cậu rồi. Cậu mệt mỏi nằm dài trên giường, chán nản không biết làm gì để giết thời gian, cậu lôi điện thoại ra nghịch. Lăn qua lăn lại, lướt lên lướt xuống một hồi, cậu liền thấy chán. Nhanh chóng ngồi dậy, vò rối mái tóc mượt mà kia rồi cậu quyết định đi tìm hai người bọn hắn.
Cậu đi đến thư phòng vì thư phòng gần phòng ngủ nhất. Cốc... cốc... cốc... một khoảng không yên tĩnh trôi qua. Cậu khẽ nhíu mày "Cuối cùng là có ai ở trong đó không vậy?", rồi cậu nhẹ nhàng đặt bàn tay ngọc ngà của mình lên cửa, gõ vài tiếng, lần này cậu có hơi dùng lực một chút... vẫn không có động tĩnh gì từ bên trong. Cậu hít một hơi thật sâu rồi xông thẳng vào trong.
Đưa mắt quét quanh căn phòng một lượt, cả hai người họ đều ở trong thư phòng. Lam Phong Vũ đang ngồi trên chiếc ghế tại bàn làm việc và hiện giờ nó đang hướng về phía cửa sổ, còn Lâm Nghĩa Kiện ngồi trên chiếc ghế đối diện bàn làm việc của Lam Phong Vũ nên cậu không thấy được gì nhiều, chỉ thấy chút ít.
Cậu phồng má tiến lại chỗ Lâm Nghĩa Kiện vì anh ở gần cậu hơn. Cậu định nói gì đó nhưng nhanh chóng nuốt lại vì Lâm Nghĩa Kiện, anh ngủ mất rồi. Nhướng mày ngạc nhiên rồi cậu quay sang nhìn Lam Phong Vũ, đi đến bên cạnh hắn thì thấy hắn cũng ngủ rồi. Cậu quay lại nhìn Lâm Nghĩa Kiện thì bỗng thấy bên cạnh anh có một chiếc hộp hình vuông màu xanh nhạt, có cạnh khoảng 6-7 cm gì đó. Cậu không khỏi tò mò cầm chiếc hộp lên săm soi nhưng vô tình làm cây bút từ trên bàn rơi xuống đất.
Một tiếng "Cạch" không lớn nhưng cũng đủ để đánh thức Lam Phong Vũ tỉnh dậy khỏi cơn mê. Hắn mở mắt, mệt mỏi nhìn cậu rồi lại nhìn thứ cậu đang cầm trên tay, là chiếc hộp đó. Hắn hơi mở to mắt rồi nhanh chóng lấy lại chiếc hộp từ tay cậu. Cậu nhíu mày, khó hiểu nói:
-Trong chiếc hộp đó là gì vậy?
Lam Phong Vũ thầm thở phào nhẹ nhõm "May quá... Em ấy vẫn chưa biết", nghĩ là vậy nhưng hắn cũng không biểu hiện gì nhiều ra ngoài mặt:
-Không có gì... Sau này em sẽ biết.
Cậu cũng không nói gì, gật đầu cho qua. Lam Phong Vũ nhanh chóng để chiếc hộp đó ở một nơi thật cao ngoài tầm với của cậu. Hắn quay lại, nắm lấy tay cậu, kéo cậu ngồi lên đùi mình. Cậu giật mình, vũng vẫy ra khỏi vòng tay "yêu thương" của hắn. Mặc cho mọi nỗ lực của cậu, hắn vẫn không có phản ứng gì, chỉ giữ chặt cậu hơn, hắn kéo cậu vào lòng mình.
Hơi thở của hai người một lần nữa kề sát vào nhau. Bốn mắt nhìn nhau, nhìn thật kĩ, thật đắm đuối nhưng không chết đuối. Sau vài phút nhìn nhau đắm cmn đuối, hắ mới từ từ ghé sát tai cậu, khẽ hà hơi khiến cậu hơi rùng mình, rồi liếm vành tai cậu.
(Au: Hạ lưu -_-
LPV: Mày nói ai hạ lưu hả con kia *bừng bừng sát khí*
Au: Nói ai người đó tự nhột. Sao? Có chuyện gì? Nhột hay gì.
LPV: Mày... *Không biết nói gì* )
Thoáng chốc mặt cậu đỏ bừng lên, đỏ như muốn nhỏ máu, cúi gằm mặt xuống, không nói gì. Hắn mỉm cười, ôm cậu vào lòng, cậu cũng vùi mặt vào lòng hắn. Lam Phong Vũ nhẹ nhàng hỏi:
-Sao không về phòng nghỉ ngơi?
Cậu bĩu môi:
- Ở trong phòng chán lắm.
Lam Phong Vũ mỉm cười, vuốt mái tóc mềm mượt kia. Bỗng cậu ngước mặt lên nhìn hắn, nghiêng đầu hỏi với ánh mắt vô (số) tội:
-Sao anh không ngủ nữa vậy?
Hắn nhướng mày:
-Không muốn ngủ nữa.
Rồi hai người họ cứ nói chuyện rôm rả làm Lâm Nghĩa Kiện thức giấc. Anh đưa tay dụi dụi mắt, nhướng mày nhìn cặp đôi đang tình tứ, tim hường bay phấp phới, bắn lung tung trước mắt, trong lòng không nhịn được mà nổi cơn ghen nhưng cũng đành thở dài bất lực, ai bảo crush của hắn đào hoa quá mà, vừa gặp không lâu đã được thằng bạn thân thập phần băng lãnh của anh cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa là thôi xong, xác định rồi. Lâm Nghĩa Kiện cũng muốn ghen lắm chứ bộ, nhưng phải giữ sức lần sau ghen tiếp.
Cậu nhanh chóng thấy được Lâm Nghĩa Kiện đã tỉnh khỏi cơn mê, liền nói:
-Nghĩa Kiện, anh tỉnh rồi sao... *Quay sang nhìn Lam Phong Vũ* Em đói rồi.
Lam Phong Vũ gật đầu rồi dẫn cậu xuống dưới bếp, cậu cũng kêu Lâm Nghĩa Kiện xuống cùng. Ba người vừa ăn bánh uống trà vừa nói chuyện với nhau dưới gốc cây hoa anh đào với những bông hoa màu hồng phấn nhẹ nhàng uyển chuyển. Một tiểu mỹ thụ trắng trắng mềm mềm ngồi cùng hai cường công cao to soái khí, cộng với hiệu ứng cánh hoa anh đào nhẹ nhàng rơi trong gió đã tạo nên một khung cảnh tưởng chừng như không ăn nhập gì với nhau nhưng lại hài hòa đến lạ, một khung cảnh như một bức tranh tuyệt tác cực phẩm.
Ngồi tám đến chiều tối, ba người mới chịu vào nhà làm việc riêng của mỗi người. Lam Phong Vũ và Lâm Nghĩa Kiện thì xử lý công việc của công ty, còn cậu thì chỉ đơn giản là ăn chơi ngủ nghỉ các kiểu con đà điểu vậy thôi.
Rồi họ xuống ăn tối -> nghỉ ngơi một chút -> đi tắm -> lại làm việc -> đi ngủ. Hôm nay Lâm Nghĩa Kiện ở lại nên ba người cùng ngủ trên cùng một chiếc giường và đương nhiên cậu là người nằm giữa, bị hai con người cà lơ phất phơ nào đó ôm chặt cứng đến gần như không thể nhúc nhích.
Sáng hôm sau...
Mặt trời lên cao, chim hót líu lo muôn nơi, từng áng mây nhẹ nhàng trôi trôi theo gió,...
Tại một căn nhà nhỏ nhắn xinh xắn, lộn lộn cho đổi lại, một căn biệt thự to to, trong một căn phòng ất ơ nào đó, trên chiếc giường khỏi nói cũng biết rộng, tại vì sao ư? Vì hiện tại có hai người đàn ông từ khoảng 1m8 trở lên cùng với một cậu nhóc từ 1m7 trở xuống đang an vị trên chiếc giường đó mà vẫn còn rất nhiều chỗ trống. Ba người đang nằm ôm nhau ngủ ngon lành thì có vài tia nắng xuyên qua tầng tầng lớp lớp cửa sổ cuồi cùng hạ cánh an toàn tại đôi mắt nhắm ghiền của cậu. Cậu khẽ động mi tỉnh giấc, ánh mắt mơ màng hướng thẳng lên trần nhà rồi ngồi dậy mang theo cơn buồn ngủ. Chàng trai đó không ai khác mà chính là cậu - nam phụ xui xẻo trong cuốn tiểu thuyết máu chó level max "Tiểu bạch thỏ, em là của chúng tôi" đồng thời cũng là nam chính siêu moe, ngạo kiều,... của chúng ta - Hoàng Thiên Minh.
Cậu mệt mỏi nhìn lên đồng hồ, đã 7:45 rồi. Giật mình tỉnh dậy khỏi cơn buồn ngủ, cậu nhanh chóng lay lay hai thành niên nào đó còn đang chìm trong giấc mộng dậy, cũng may là cậu có tiết vào lúc 8:45 nên bây giờ chuẩn bị vẫn còn kịp chán.
Hai thanh niên kia lười biếng tỉnh giấc (Au: Tổng giám đốc và phó tổng của hai tập đoàn lớn mà vậy đó -_-), còn cậu thì chạy nhanh như tên bắn vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, mặc kệ hai con người còn ngái ngủ đằng kia. Một lúc sau, bọn họ cũng nhanh chóng vào vệ sinh cá nhân.
Xong xuôi, ba người cùng xuống dưới nhà ăn sáng uống cà phê đủ kiểu con đà điểu. Sau đó họ đưa cậu tới trường rồi mới đến công ty. Cậu vừa bước vào trường thì nghe thấy nhiều tiếng xì xào ồn ào bàn tán quen thuộc ập vào tai mình, nhưng lần này những tiếng ồn đó không hướng đến cậu mà nhằm vào một cô gái không biết có phải người bình thường hay không:
-Nữ thần của lòng tôi_anh H
-Nữ thần đi học lại rồi_anh K
-Hừ. Nữ thần cái qq ấy. Mỹ thụ của ta mới là nhất_thím J
-Suốt ngày chỉ biết giở trò nước mắt cá sấu, còn lại thì không biết làm nên trò trống gì_thím K
-Nữ thần vẫn xinh đẹp như ngày nào_thím L
-Aaaaaa... tỷ tỷ đi học lại rồi_thím R
-Con đó mà là nữ thần chắc tao làm người mẫu nổi tiếng thế giới lâu rồi_thím P
-Gớm. Mặt thì trét cả tấn phấn chứ ít ỏi gì, quần áo thì xẻ chỗ nọ xén chỗ kia. Không khác gì một con bitch đứng đường_thím Y
....v.v....
Hoàng thiên Minh híp mắt nhìn "cô gái" được mọi người vây quanh và bàn tán rồi mở to mắt ngạc nhiên, là nữ chính "Sao bây giờ nữ chính mới xuất hiện???". Như cảm nhận được một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cậu nhanh chóng bỏ về lớp trong im lặng.
Vừa bước vào lớp, thì cậu thấy ngay cảnh cả lớp với khuôn mặt đen như đít nồi, khuôn mặt đằng đằng sát khí, khuô mặt khó chịu. Dường như có hẳn một đám mây tích điện bao trùm quanh lớp học. Cậu ngơ ngác hỏi:
-Có chuyện gì vậy?
Một cô gái hất mặt về phía cửa sổ. Cậu thấy vậy liền đi đến cửa sổ, nhìn xuống sân trường, thì thấy đám sinh viên và mẽ nữ chính, à thì ra là nữ chính. Cậu trở về chỗ ngồi của mình, quay xuống khẽ hỏi Tiểu Vy:
-Này, sao lớp mình có vẻ ghét cô ta vậy?
Tiểu Vy nhướng mày:
-Ý mày là con ả Băng Y Y hả?
Cậu gật đầu lia lịa. Tiểu Vy đành nhún vai tỏ vẻ không biết:
-Cái này thì tao cũng không rõ lắm. Mày nên hỏi lớp trưởng thì hơn.
Cậu liền quay sang hỏi lớp trưởng:
-Lớp trưởng, sao lớp mình có vẻ thù ả Băng Y Y quá vậy?
Lớp trưởng nghe vậy liền nhướng mày:
Em muốn biết lắm sao?
Cậu gật muốn trật khớp cổ. Lớp trưởng liếc nhìn cả lớp rồi nói nhỏ với cậu:
-Trong lớp này không một ai ưa nổi cô ta đâu. Ả đó suốt ngày ăn rồi chỉ biết đi dụ trai, rồi đi hại những đứa đẹp hơn ả. Lớp ta cũng bị ả đó hại mấy lần rồi. Con nhỏ đầu dãy đó, bị ả giật bồ. Con nhỏ bàn bên kia cũng bị ả hại, mà hại kiểu gì thì chị cũng không rõ nữa. Còn thằng kia thì bị ả đá, ả ăn hết tiền hết của nhà nó rồi đá, tội vãi. Còn nhiều lắm, mà không phải chỉ lớp mình thôi đâu, mấy lớp khác cũng bị như vậy mà không ai làm gì được. Nghe nói là ả có người bảo kê, chị cũng không chắc nữa. Lúc trước ả cũng khá được hội sinh viên còn bây giờ thì không biết như thế nào rồi... Mà em cũng bị ả làm bẽ mặt vài lần luôn á, hồi trước em cũng vẻ chết mê chết mệt ả đấy...
Cậu giả vờ nôn rồi hỏi thêm:
-Ọe..... em mà đi thích cô ta á. Ảo tưởng... mà cô ta học ngành nào mà em không thấy?
Lớp trưởng đảo mắt:
-À, mấy bữa nay, à không, hình như là vài tuần thì phải... Ả ta nghỉ nên em không thấy. mà không biết ả ta làm cái qq gì mà nghỉ tới tận vài tuần?
Tiểu Vy, không biết từ lúc nào đã ngồi cạnh cậu, nói:
- Đương nhiên là con mụ đó đi làm gái đứng đường rồi. Mấy bữa trước đi ăn còn thấy mụ đó khoác tay thằng nào đó đi vào khách sạn nữa. Mà không phải một thằng đâu, còn hàng chục thằng khác nữa. Mỗi lần một thằng khác nhau... Tui ăn ở tốt lắm mà sao ra đường cứ chạm mặt mấy con đĩ hoài vậy trời.
Cậu nghe vậy khẽ rùng mình:
-Thôi đủ rồi, không muốn nghe về ả đó nữa đâu.
Lớp trưởng dặn dò cậu:
-Minh Minh à, chị nghĩ em cũng nên cẩn thận đấy. Có khả năng con ả đó sẽ nhắm vào em.
Cậu chỉ tay vào mình, với vẻ mặt bất ngờ như muốn nói: Em/Tao sao? Lớp trưởng và Tiểu Vỹ cùng gật đầu. Cậu trưng ra vẻ mặt khó hiểu. Thấy vậy, Tiểu Vy liền giải thích cho cậu hiểu:
-Nè, có gì mà mày không có nữa không? Muốn tiền có tiền, muốn sắc có sắc, tuy mày không được cao lắm thôi. Như vậy cũng đủ để ả nhắm vào mày rồi.
Hoàng Thiên Minh thấy có lý, định nói cái gì đó thì lại một lần nữa tiếng chuông định mệnh lại reo lên khiến cậu câm nín, không nói gì nữa. Trong suốt buổi học hôm đó, cậu không tài nào tập trung nổi, cảm giác lo lắng, bất an cứ đeo bám cậu suốt ngày hôm đó. Cậu sợ rằng: Nữ chính đã xuất hiện rồi... Lam Phong Vũ, Lâm Nghĩa Kiện... hai người bọn hắn rồi sẽ không còn quan tâm đến cậu nữa...
----------END CHAP 16--------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top