Chap 15

Sáng hôm sau...

Vẫn như mọi ngày, vẫn là khung cảnh ấy, cậu và hắn tỉnh dậy, VSCN, ăn sáng rồi cậu đến trường, hắn đến công ty. Việc ai người nấy làm.

Cậu mang theo sự mệt mỏi bước vào lớp, ánh mắt lờ đờ như muốn ngủ. Nhẹ nhàng đặt cặp lên ghế, cậu nhanh chóng ngồi xuống vị trí của mình rồi nằm dài lên bàn. Ai cũng nhìn chằm chằm vào cậu, với một dấu chấm hỏi to đùng ở trên đầu cùng dòng chữ: Tiểu mỹ thụ lớp mình bị làm sao vậy?

Còn cậu thì mặc kệ, cậu không quan tâm, cậu không buồn quản mấy người đó. Cậu chỉ an phận của mình, nằm dài ra đó chợp mắt một tí. Cậu không hiểu hôm nay mình bị gì. Người cứ mệt mỏi, không muốn làm gì... Thật mệt mỏi.

Cứ nghĩ chợp mắt một chút nào ngờ cậu ngủ hết buổi học. Thầy cô có kêu người gọi dậy, lớp trưởng liền nói rằng cậu mệt, rồi xin cho cậu được ngủ. Đây đích thị là một lớp trưởng có tâm, cần noi theo.

Hội học sinh cũng đến tìm cậu, cả lớp liền nói cậu mệt, đang nghỉ ngơi. Hội học sinh nghe cậy cũng không nói gì thêm bởi vì họ biết chỉ cần viện thêm môt lý do nữa sẽ được hàng chục cặp mắt tràn đầy yêu thương dính vào người, vả lại lớp này toàn là con ông cháu cha. Tốt nhất là không nên đụng vào.

Đến giờ về, Tiểu Vy lại kêu cậu dậy. Cậu mệt mỏi tỉnh dậy, ánh mắt mơ màng, lờ đờ nhìn người con gái trước mặt:

-Ừm. Cảm ơn, mày về trước đi.

Giọng nói nhỏ nhẹ, yếu ớt của cậu làm cô lo lắng:

-Mày có bị sao không vậy? Sắc mặt của mày nhìn tệ lắm đấy.

Cậu gượng cười, mặt dần đỏ lên:

-Không sao. Tao về đây, mai gặp.

Rồi câu đứng dậy, cầm cặp đi luôn. Cô cũng nhanh chóng đi về. Từng bước đi chậm rãi, mệt mỏi của cậu làm thời gian như chậm lại. Hắn đã đứng đợi cậu trước cổng, nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé ấy, hắn khẽ nhướng mày, trong lòng khẽ vui mừng. Cậu đến gần hắn, hắn mới nói:

-Vì sao ra trễ?

Cậu ngủ đến hết buổi mới dậy cộng thêm thời gian gọi vì mệt nên gọi rất lâu mới chịu dậy + tốc độ đi chậm hơn rùa bò kia nữa --> ra trễ.

Cậu vẫn lờ đờ, mệt mỏi:

-Xin lỗi.

Vẫn là giọng nói đó, một giọng nói yếu ớt, hơi khàn khàn, chứa đầy sự mệt mỏi. Hắn nghe vậy liền nhíu mày, cúi xuống nhìn, lo lắng:

-Em bị sao...

Chưa kịp dứt lời, cậu đã ngã vào lòng hắn. Hắn thấy vậy liền đặt tay lên trán cậu, nóng quá. Hoàng Thiên Minh sốt rồi. Lam Phong Vũ liền bế cậu lên, lúc này, dường như cậu chẳng còn chút sức lực nào, nhắm mắt nghỉ ngơi trong vòng tay rắn chắc kia. Hắn bế cậu lên xe, không chần chờ gì đạp chân ga, phóng xe chạy về nhà nhanh nhất có thể, rồi sau đó lấy điện thoại gọi cho thằng bạn thân nào đó.

Về đến nhà

Hắn nhanh chóng bế cậu lên phòng, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường. Hắn bắt đầu cởi đồ cậu ra, sau đó đi lấy khăn cùng một chậu nước ấm, làm ướt khăn rồi bắt đầu lau qua người cậu. Trong cả quá trình lau người cho cậu, hắn cố gắng kìm nén dục vọng bên trong mình. Nhìn người mình yêu khỏa thân trước mặt nhưng lại không thể làm gì được (không ăn thịt được ấy mà) là một loại cảm giác gì đây? 

Khốn đốn? Không phải! Bất lực? Cũng không phải! Khó chịu? Hừm... Chắc là đúng rồi nhưng vẫn chưa hoàn toàn chính xác! Vậy câu trả lời chính xác là gì nhỉ? Đáp án chính xác đó là tất cả, cảm giác vừa khốn đốn vì phải kìm nén thú tính của chính mình vừa bất lực xen lẫn vào trong đó là khó chịu đến tột cùng cũng vì không được ăn thịt, cũng chính là cảm giác bên trong hắn ngay lúc này. Nguyên nhân chính là vì sao? Như đã nói ở trên, thì nguyên nhân chính không gì khác chính là vì phải ăn chay, trong khi thịt đã ở ngay trước mặt mình.

Sau khi lau người cho cậu xong, hắn đã thay cho cậu một bộ quần áo thoải mái hơn, rồi đắp chăn lên cho cậu. Sau đó hắn tiếp tục đi lấy một cái khăn cùng với một chậu nước khác, rồi lại tiếp tục làm ướt khăn, nhưng lần này không phải lau người cho cậu mà vắt sương sương, rồi gấp lại, đặt lên trán cậu.

Quay lại với tình trạng hiện tại của cậu, toàn thân cậu nóng ra nhưng cả người lại thấy lạnh, ắt và mũi đều nóng nên cứ thở ra là thấy khó chịu, thủy quang tràn ngập trong mắt tựa như có thể chảy ra bất cứ lúc nào.

Cậu đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn hắn. Lam Phong Vũ nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn, nóng bỏng của cậu, dịu dàng nhưng đầy sự lo lắng:

-Em cứ nghỉ ngơi đi.

Cậu khẽ gật đầu rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi ngồi trông nom đối phương. Một lúc sau, thằng bạn thân ai nấy lo của hắn mới xuất hiện. Lâm Nghĩa Kiện đẩy cửa bước vào, nhíu mày:

-Mày gọi tao có chuyện gì...

Chưa kịp nói hết câu, đã thấy cậu nằm trên giường, trên trán là một cái khăn, còn hắn thì ngồi bên cạnh thì hốt hoảng, tiến lại gần hắn, nhìn hắn rồi lại nhìn cậu:

-Em ấy bị làm sao vậy?

Hắn liếc mắt nhìn:

-Tao mà biết thì chẳng cần gọi mày làm gì. Gọi mày chỉ tổ tốn tiền điện thoại.

Lâm Nghĩa Kiện triệt để cạn lời, thầm nghĩ trong thâm tâm mình sao có thể làm bạn với tảng băng nghìn năm này lâu được như thế? Lam Phong Vũ nói thêm:

-Chắc là bị sốt rồi.

Lâm Nghĩa Kiện khẽ gật đầu rồi ngồi bên mép giường, sờ trán, đo nhiệt độ, kiểm tra mắt... Sau một hồi thì rút ra kết luận:

-38.5'C. Em ấy bị sốt rồi. Mà mày làm quái gì để em ấy bị sốt vậy?

Lam Phong Vũ nhíu mày, suy nghĩ:

-Không. Lúc sáng nay, em ấy vẫn bình thường. Em ấy cũng hiếm khi đi ra ngoài.

Lâm Nghĩa Kiện xoa cằm:

-Chắc có lẽ là do thời tiết. Giờ cũng sắp chuyển sang mùa hè rồi. Với lại em ấy thuộc dạng người nhạy cảm và thể lực không được tốt. Cần chú ý một chút.

Lam Phong Vũ gật nhẹ đầu. Lâm Nghĩa Kiện kéo chăn ra tính cởi chiếc quần dài của cậu ra, nhừng đập vào mắt anh là cặp đùi thon dài, trắng trẻo, nõn nà của cậu. Lam Phong Vũ thấy loạt hành động khó hiểu của anh, liền đứng bật dậy:

-Mày định làm gì?

Lâm Nghĩa Kiện sau khi nhìn thấy cảnh xuân trước mắt thì act cool đứng hình mất 5 giây. Nhanh chóng hoàn hồn trở lại nhờ câu nói của hắn, Lâm Nghĩa Kiện nhướng mày thanh mình cho cính bản thân mình:

-Làm gì căng vậy men. Tao chỉ định gỡ bớt đồ ra cho em ấy thôi. Dù sao thì cũng đang bị sốt, không nên mặc nhiều áo quần như vậy. Ghen à. Ồ hố, tao không ngờ Lam tổng cao cao tại thượng, lạnh lùng vô cảm đây lại có những khoảnh khắc như thế này. 

Anh vội vàng chuyển chủ đề. Lam Phong Vũ cau mày, thở mạnh, liếc nhìn người đứng đối diện mình như muốn giết chết thằng bạn thân ai nấy lo của mình:

-Thân thể của vợ tao, tao tự lo được, chưa đến lượt mày lo.

Anh đột nhiên cảm thấy rét toàn thân sau khi nghe câu nói của hắn. Nhanh chóng gạt cảm giác rét giữa mùa hè đó qua một bên, Lâm Nghĩa Kiện liếc nhìn đôi chân thon dài, đầy quyến rũ của cậu. Đưa tay vuốt ve đùi cậu, chậm rãi nói:

-Nhưng tao chắc chắn... mày cũng đang cố gắng kiềm chế trước món ngon trước mắt.

Cậu khẽ ưm ưm vài tiếng. Lam Phong Vũ thấy vậy liền khó chịu nhìn, nhanh chóng hất tay thằng bạn chí cốt của mình ra, đắp chăn lại cho cậu:

-Mày có tình ý với em ấy?

Lâm Nghĩa Kiện liếc nhìn hắn, ma mị nói:

-Không hổ danh là bạn thân tao, thật hiểu tao mà. Rồi sao đây, tính giết tao diệt khẩu để loại bớt tình địch à.

Lam Phong Vũ nhướng mày, ngồi xuống bên cạnh cậu, xoa đầu cậu:

-Lúc nhìn thấy em ấy, tao đã biết là em ấy đào hoa cỡ nào rồi. Nhưng việc này phụ thuộc vào em ấy. Tao tôn trọng quyết định của em ấy. Mà dù sao thì tao cũng không muốn nỡ giết mày.

(Au: Anh hay ghê. Mới nãy còn muốn bóp chết người ta bây giờ lại nói ko nỡ giết.

Phong Vũ&Nghĩa Kiện: Im đi. Còn không phải tại mày hả con kia.

Au: Tui làm gì nên tội? Tui vô (số) tội mà.

Phong Vũ &Nghĩa Kiện: Biến.

Au: Khỏi đuổi, tui tự biến.)

Lâm Nghĩa Kiện nghiêng đầu cười, nhìn cậu:

-Vậy thì chúng ta chịu kiếp chung vợ rồi.

Lam Phong Vũ im lặng, Lâm Nghĩa Kiện cũng im lặng. Không gian yên tĩnh đến lạ thường, đến mức có thể nghe được tiếng ruồi bay. Trong căn phòng có ba người, một người ngủ, hai người ngồi ngắm người đang ngủ rồi chìm trong suy tư của chính mình.

Đến tối~~~

Cậu khẽ động mi, tỉnh giấc. Mệt mỏi ngồi dậy, cậu liền thấy Lam Phong Vũ và Lâm Nghĩa Kiện, mỗi người ngủ gục một bên mép giường, một trên một dưới. Bàn tay to lớn, ấm áp của Lam Phong Vũ còn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu không buông. Thấy người phía trên có động tĩnh, hắn liền tỉnh dậy. Hắn ngước nhìn cậu, cậu nghiêng đầu nhìn hắn, hai người bốn mắt nhìn nhau. Hắn vui mừng ôm chầm lấy cậu:

-Em thật là... Chỉ biết làm người khác lo lắng.

Cậu cũng ôm lấy hắn:

-Xin lỗi.

Lâm Nghĩa Kiện cũng tỉnh dậy ngay. Nhìn thấy cảnh tưởng trước mặt, không hiểu sao anh cảm thấy toàn thân mình phát sáng lạ thường. Anh chính là bị hai người trước mặt thồn cẩu lương đến nghẹn cả họng, mày khẽ nhíu, giả vờ ho khan vài cái:

-Khụ... Khụ... để tui xuống lấy cháo, hai người... cứ tự nhiên.

Anh vừa dứt lời liền nhanh chóng rời đi. Nghe anh nói vậy, cậu liền ngại ngùng tách khỏi người hắn, mặt đã đỏ vì sốt nay lại càng thêm đỏ. Lam Phong Vũ nhìn theo hướng thằng bạn mình rời đi rồi suy nghĩ gì đó. Cậu thấy vậy, khó hiểu hỏi:

-Có chuyện gì sao?

Giọng nói nhẹ nhàng, yếu ớt của cậu đã thành công kéo hắn ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu mình. Hắn nhướng mày:

-Không có gì.

Rồi hắn hỏi han cậu đủ điều.

Một lúc sau, Lâm Nghĩa Kiện trở lại căn phòng, với tô cháo bốc khói nghi ngút trên tay, nhìn Lam Phong Vũ. Lâm Nghĩa Kiện nhanh chóng ngồi vào vị trí kế bên Hoàng Thiên Minh rồi đút cháo cho cậu ăn. Cậu liền phản kháng, xua tay:

-Nghĩa Kiện, em có thể tự ăn được mà.

Lam Phong Vũ thấy cậu ăn nói thân mật với thằng bạn thân của mình, liền cau mày khó chịu nhưng vân ngồi im quan sát hai người. Rồi thở dài một cái, thôi thì cứ để anh đút cho cậu vậy.

Lâm Nghĩa Kiện vẫn đút cho cậu, cậu đành ngồi im chịu trận. Ăn xong, Lam Phong Vũ mang đến một ly nước cùng vài viên thuốc:

-Em mau uống thuốc đi.

Cậu thấy thuốc, mặt liền tái đi, hai tay che miệng:

-Không. Không uống đâu, Thuốc đắng lắm.

Lam Phong Vũ thở dài mệt mỏi, "Thật mệt mỏi với em ấy mà.". Cậu liền cầu cứu Lâm Nghĩa Kiện, nắm lấy tay áo anh, lắc lắc:

-Nghĩa Kiện... Em không muốn uống thuốc.

Lam Phong Vũ nghe cậu nói vậy với Lâm Nghĩa Kiện thì càng thêm tức giận. mặt liền đen lại. Hắn chính là ghen rồi, ghen đến cực điểm. "Nhẹ nhàng" đặt ly nước lên bàn, đặt nhẹ thôi mà cái bàn như muốn gãy làm đôi, rồi đi ra khỏi phòng, không nói một lời, không ngoảnh mặt lại.

Cậu và Lâm Nghĩa Kiện nhìn nhau rồi lại nhìn về phía đó, , hai người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, đến khi nghe tiếng một tiếng *RẦM* thật lớn mới hoàn hồn trở lại. Cậu chậm rãi hỏi:

-Anh ấy... lại bị làm sao nữa vậy?

Lâm Nghĩa Kiện nhướng mày, khoanh tay, mắt vẫn không ngừng nhìn về phía đó:

-Hmmmm... Chắc là lại giận chuyện gì đó rồi... Em mau uống thuốc đi.

Cậu vẫn lắc đầu:

-Không. Em không muốn uống đâu.

Lâm Nghĩa Kiện vuốt tóc cậu, mỉm cười ôn hòa:

-Ngoan. Em mau uống đi, uống xong rồi anh cho một viên kẹo ngậm sẽ hết đắng.

Anh bắt đầu dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ cậu uống thuốc, còn lôi cả đống đồ ăn vào, vì thê Hoàng Thiên Minh đành ngậm ngùi uống thuốc, ỉu xìu đồng ý rồi cố nuốt đống thuốc đó. Xong xuôi, Lâm Nghĩa Kiện còn cho cậu hẳn một bịch kẹo. Cậu vui vẻ nhận lấy nó rồi ăn luôn.

Sau đó hai người ngồi nói chuyện với nhau rất chi là vui vẻ. Hai người này có vẻ hợp nhau nhỉ.....

Cung lúc đó, tại thư phòng, Lam Phong Vũ đang rất chi là bực bội, bảo bối của hắn chưa boa giờ gọi hắn với cái tên thân mật như thế, nhưng cậu lại thân mật như vậy với người cậu mới gặp qua một lần. Hắn chính là giận cậu, rất giận cậu. Mà lúc đó cậu lại quay sang cầu cứu Lâm Nghĩa Kiện, hắn đã giận lại càng thêm giận hơn.

Một lúc sau, Lâm Nghĩa Kiện chào tạm biệt cậu đi về:

-Bye bye. Mai anh lại tới chơi với em.

Cậu nhẹ nhàng mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt anh. Lâm Nghĩa Kiện khuất bóng dần, chỉ còn một mình cậu trong căn phòng rộng lớn này, cảm thấy thật là trống trãi. Bấy giờ cậu mới để ý đến bộ đồ trên người mình, ai đã thay quần áo cho cậu? Lam Phong Vũ hay Lâm Nghĩa Kiện? Rồi cậu kiểm tra một lượt trên người mình, thở phào nhẹ nhõm, bọn họ chưa làm gì cậu.

Bây giờ đã là 8 giờ tối, cậu vẫn nằm đó, đợi hắn - Lam Phong Vũ.

Một tiếng... hai tiếng... rồi ba tiếng trôi qua, hắn vẫn không quay lại. Cậu quyết định không dợi nữa nằm xuống ngủ, nhưng cậu không ngủ được, nằm lăn qua lăn lại, rồi ngồi bật dậy" Sao mình lại không ngủ được chứ??? Bình thương mình ngủ ngon lắm mà... Hình như, lúc nào mình cũng ngủ với anh ấy thì phải... Mình muốn ngủ cùng với anh ấy... Được nằm trong lòng anh ấy thaajt là thích...". Cậu vò đầu bứt tóc:

-Aisss... Mệt thật đấy. Mà Lam Phong Vũ đi đâu rồi. Giờ này rồi mà anh đi đâu vậy chứ.

Ngồi suy nghĩ một hồi lâu, cậu ỉu xìu, bĩu môi, vùi mặt vào gối:

-Phong Vũ, anh đi đâu rồi... Em muốn ngủ cùng anh.

Cậu hít thở thật sâu, quyết định đi tìm anh. Mệt mỏi bước xuống giường, cậu đi xuống dưới tìm bác quản gia. Vừa xuống tới phòng khách, cậu đã thấy bác quản gia:

-Bác quản gia, Lam Phong Vũ đâu rồi ạ?

Bác quản gia ngạc nhiên nhìn cậu rồi nói, tính hỏi chuyện gì đã xảy ra:

-Thiếu gia hình như đang ở trong thư phòng. Thiếu gia có vẻ như đang giận chuyện gì đó, có chuyện...

Cậu biết được hắn đang ở đâu, không chần chừ đi tìm hắn, trực tiếp ngắt lời bác quản gia:

-Cảm ơn bác.

Rồi cậu chạy lên thư phòng, vì đang bị sốt nên không có sức chạy, đi được một chút đã thấm mệt. Đứng trước cửa thư phòng, cậu gõ gõ vài cái, một giọng nói vang lên:

-Vào đi.

Cậu nhẹ nhàng bước vào, hắn đang ngồi ở bàn làm việc, ghế đang quay về hướng cửa sổ mở toang. Sau đó, hắn từ từ quay ghế lại, thấy cậu, nhướng mày, lạnh nhạt nói:

-Sao không ngủ?

Cậu liếc nhìn xung quanh, bĩu môi, nhỏ giọng:

-Không ngủ được.

Hắn vẫn lạnh nhạt:

-Vậy về phòng ngủ đi.

Cậu bĩu môi, hít một hơi thật sâu:

-Anh đang giận chuyện gì à?

Hắn nhíu mày:

-Có sao?

Cậu từ từ đến gần:

-Nghĩa Kiện và bác quản gia đều nói vậy.

Lam Phong Vũ nghe cậu nhắc đến Lâm Nghĩa Kiện liền tức giận. Mặt liền đen lại, sát khí tỏa ra nồng nặc, hừ lạnh:

-Hừ... Vậy thì đi tìm Lâm Nghĩa Kiện đi... tìm tôi làm gì.

Nghe thấy vậy, tim cậu khẽ nhói, và cậu biết vì sao hắn lại tức giận, phần lớn là vì cậu, cần phải thay đổi lại cách xưng hô, dù sao thì hắn cũng lớn hơn cậu mà. Với lại, cẫu cũng đã ít nhiều rung động trước hắn rồi, đã sớm quen với những cử chỉ dịu dàng của hắn.

Cậu khẽ nuốt nước bọt:

-Mà sao giờ này anh còn chưa ngủ?

Lam Phong Vũ lạnh lùng:

-Tôi thích vậy... Rồi sao, tìm tôi có việc gì?

Cậu im lặng, khẽ cắn môi. Một phút... hai phút... ba phút... năm phút đã trôi qua nhưng chưa ai nói với ai câu nào.

Cậu đành phải thành thật với chính mình, ngại ngùng nhìn sang chỗ khác, hai tay nắm vạt áo không chặt lắm, đủ làm nó nhăn nheo đi vài phần thôi:

-Thật ra... Ph-Phong Vũ... E-Em muốn... ngủ... cùng với... anh... không quen ngủ một... mình... nên... nên...

Lam Phong Vũ mở to mắt kinh ngạc nhìn cậu, không biết nên nói gì. Dù sao thì, trời cũng đã khuya rồi, sương đêm cũng bắt đầu xuống, cậu thì chỉ mặc một cái áo phông mỏng manh, cùng với một cái quần đùi, còn đang bị sốt, mà lại đứng ở nơi có nồng độ sát khí đậm đặc nên thấy lạnh, cộng thêm cửa sổ từ nãy tới giờ vẫn mở toang hoác, gió lùa vào, cậu đưa tay ôm lấy thân mình, khẽ run, hắt xì vài cái.

Lam Phong Vũ thấy vậy, liền không giấu nổi sự lo lắng, đến bên cậu, ôm cậu vào lòng, bế cậu lên. Cậu rúc vào lồng ngực to lớn của hắn, tìm hơi ấm quen thuộc. Lam Phong Vũ nói với giọng đầy trách móc:

-Đang bị sốt. Sao không chịu mặc áo quần đàng hoàng vào hả?

Cậu vòng tay ôm lấy cổ hắn:

-Xin lỗi...

Lam Phong Vũ hôn lên trán cậu rồi bế cậu về phòng. 

Đêm đó, hắn vừa ôm cậu ngủ (ngủ như không ngủ) vừa phải trông nom cậu. Giữa đêm, người cậu lại đổ đầy mồ hôi khiến hắn phải đi lấy khăn lau. Còn cậu, thì ôm chặt hắn không buông. Hắn thật giống bảo mẫu của cậu (hơn là hôn phu (chồng)).

Sau đó.... 

Lam Phong Vũ hết giận rồi... 

Hắn có vẻ dễ dãi nhỉ???.... 

Chắc có lẽ chỉ với mình cậu....

------------END CHAP 15------------



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top