Chap 14
Về đến nhà...
Cậu nhanh chân chạy xuống xe rồi chạy thẳng một mạch vào nhà luôn. Hắn bước xuống sau, thấy một tràng như vậy liền thở dài, lắc đầu ngán ngẩm, bảo bối của hắn vậy mà dám bỏ hắn lại. Không ở lại thêm nữa, hắn cũng nhanh chóng đi vào trong.
Còn cậu, sớm đã chạy lên phòng rồi. Quăng balo lên ghế sofa, nhanh chóng nhảy lên giường, vùi mặt vào chiếc gối êm ái, hồi tưởng lại những gì đã xảy ra trên xe, mặt không giấu được vẻ ngại ngùng, thoáng có hai vệt hồng hồng trên hai gò má trắng muốt của cậu.
Cạch... cánh cửa phòng mở ra. Cậu giật mình, ngóc đầu lên nhìn, là hắn. Hắn chậm rãi bước tới, ngồi lên mép giường:
-Mai em rảnh không?
Giọng nói trầm ấm có phần dịu dàng kia làm cậu có chút rung động a~
Cậu hơi nhướng mày, ngồi đối diện lưng hắn:
-Có chuyện gì sao?
Hắn lắc nhẹ đầu:
-Cũng không có chuyện gì quan trọng cho lắm. Chỉ là bạn thân anh muốn gặp mặt em thôi.
Cậu lấy tay chỉ vào mình:
-Tôi sao? Anh ta muốn gặp tôi để làm gì?
Hắn quay sang phía cậu, vòng tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh kia, nhếch mép gian tà, nhấn mạnh vài cụm từ cần nhấn:
-Em là HÔN THÊ của anh. Bạn anh muốn gặp cùng vì muốn gặp VỢ TƯƠNG LAI của anh.
Nghe nói vậy, mặt cậu đỏ lên như trái cà chua, lắp bắp, giọng nhỏ dần, nhỏ dần:
-Ai... ai thèm làm vợ.... anh chứ...
Lam Phong Vũ thấy bộ dáng bối rối đó của cậu, lại nổi ham muốn khi dễ cậu:
-Là em chứ ai...
Ting...ting... chưa kịp nói xong, điện thoại cậu bỗng có tin nhắn đến. Cậu nhanh chóng chụp lấy điện thoại, quay sang chỗ khác, không cho hắn thấy nội dung tin nhắn dù chỉ một chút. Là lớp trưởng gửi đến:
Mai nghỉ nha, Minh Minh.
Sao nghỉ vậy ạ?
Cái này thì chị cũng không rõ nữa.
Ừm.
Bye Bye.
Bye.
Cậu xem tin nhắn xong thì cảm thấy lạnh lạnh sau gáy, liền quay lại nhìn. Mặt hắn lúc này đen còn hơn cả đít nồi. Cậu mới quay lại xem tin nhắn một chút thôi đã đổ chục lọ giấm rồi, đúng là tính chiếm hữu cao thật. Hắn đưa tay ra, ý muốn cậu đưa điện thoại cho hắn. Cậu khẽ nuốt nước bọt, lắp bắp:
-Anh... anh...muốn gì?
Hắn nhìn chiếc điện thoại trên tay cậu, ngoắc ngoắc ngón tay. Cậu đành miễn cưỡng đưa chiếc điện thoại yêu quý cho hắn. Hắn giật lấy rồi mở lên xem. Nhướng mày, chỉ là lớp trưởng, không phải tình địch. Hắn lại quay sang cậu:
-Vậy sáng mai chúng ta đi... Bây giờ thì xuống ăn trưa thôi.
Rồi hắn cùng cậu xuống ăn trưa. Xong xuôi, họ lại lên phòng. Được một chút, hắn lại đến công ty. Còn cậu thì nằm phè phỡn ra đó ngủ. Trước khi đi, hắn dặn cậu cùng bác quản gia đủ điều, nào là không được đi lung tung, đói phải cho cậu ăn,... Hắn làm như cậu mới lên ba không bằng.
Chiều tối, cậu mới tỉnh dậy, mơ màng nhìn xung quanh, cậu đưa tay lên dụi dụi mắt rồi lấy điện thoại xem mấy giờ rồi. Sau đó, cậu lấy đồ đi tắm.
Vừa bước ra khỏi phòng tắm, cậu lại tiếp tục nhảy lên giường, chán nản nhìn lên trần nhà. Rồi lại đi xuống nhà.
Vừa bước xuống , hắn cũng vừa đi làm về. Nhìn thấy cậu, hắn liền dang hai tay ra tỏ ý muốn ôm. Cậu cũng không chần chừ gì liền chạy đến ôm hắn một cái. Hắn nhẹ nhàng hỏi:
-Ở nhà có ngoan không?
Cậu hất cằm:
-Đương nhiên là ngoan rồi. Làm như tôi là đứa con nít lên ba á.
Hắn mỉm cười, xoa đầu cậu. Cậu liền cúi xuống " Không ngờ hắn cười lên thật đẹp à ....". Hắn nằm lấy tay cậu:
-Vào trong thôi.
Sau đó, hai người cùng nhau đi vào ăn tối. Ăn xong thì hắn lại làm việc, còn cậu thì nằm chơi. Đợi hắn làm việc xong thì lại lên giường ngủ. Một ngày của hai người đã kết thúc như thế này đây.
Sáng hôm sau...
Lam Phong Vũ tỉnh giấc, thấy cậu còn đang ngủ, liền không nỡ đánh thức. Hắn ngắm nhìn cậu, cậu khi ngủ rất dễ thương, đôi môi chúm chím lúc chu ra lúc không, lâu lâu còn phát ra vài tiếng ưm ưm, đôi mắt nhắm nghiền, cái mũi nho nhỏ hít thở đều đều, thỉnh thoảng còn rúc vào ngực hắn mà cọ cọ như con tiểu miêu, bộ dạng làm ai đó thật muốn khi dễ. Đúng là vợ của hắn, vừa đẹp vừa dễ thương...
Cậu khẽ động mi, tỉnh giấc. Hắn thấy vậy liền nhẹ nhàng vuốt tóc cậu:
-9 giờ rồi. Mau dậy thôi.
Cậu vùi mặt vào lòng hắn tỏ ý không muốn. Hắn ôm chặt cậu, nhẹ nhàng:
-Mau dậy thôi. Không phải chúng ta còn đi gặp bạn nữa sao. Bây giờ là 9 giờ rồi.
Cậu mệt mỏi nói:
-Chứ anh hẹn mấy giờ?
Hắn nhướng mày, bình thản:
-8:00
Cậu giật mình ngước nhìn hắn rồi bật dậy, đưa tay dụi dụi mắt, lật đật:
-Sao anh không nói sớm?
Sau đó, cậu chạy như bay vào phòng tắm, hắn phì cười, nhìn theo rồi hai người cùng làm vệ sinh cá nhân, ăn một chút gì đó rồi mới đi. Lam Phong Vũ đèo cậu trên chiếc Lamborghini Veneno màu ánh bạc, đi đến nhà hàng XXX.
Đến nơi, hắn tiêu soái bước ra mở cửa cho cậu. Còn cậu thì thở dài chán nản vì... hàng ngàn ánh mắt đang dán vào hai người, chuyện này luôn luôn xảy ra, cậu thật sự mệt mỏi. Nếu chỉ nhìn không thôi thì còn đỡ, đã vậy còn có hàng tấn lời bàn tán sôi nổi, hàng trăm cái điện thoại đang chụp ảnh của mấy thỉm hủ lẫn mấy anh hủ. Combo nhìn chòng chọc + bàn tán xôn xao rồi còn bonus thêm cả chụp hình làm cậu khó chịu tới cực điểm.
Hai người nhanh chóng di chuyển lên tầng mười, tầng dành cho những 'con ông cháu cha', khách VIP. Trên tầng mười này chỉ có bốn phòng, hắn và cậu đi vào phòng số một, căn ohongf này được trang trí theo phong cách hoàng gia phương Tây, bao phủ bởi màu kem, cùng một vài họa tiết trang trí màu vàng kim, ở giũa trần nha là một chùm đèn pha lê to. Ở chính giữa căn phòng là một cái bàn tròn to, được trải một tấm khăn màu trắng, xung quanh có tầm sáu bảy cái ghế , ở giữa bàn là bàn xoay trong suốt, và một bình hoa bách hợp. Tứ phía căn phòng có những chậu cây được cắt tỉa khá gọn gàng, trên tường còn treo vài bức tranh nhỏ về thiên nhiên, phong cảnh.
Lam Phong Vũ và cậu vừa bước vào, một người con trai ngồi trên ghế liền đứng dậy, tức giận:
-LAM PHONG VŨ, CẬU NGHĨ BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ RỒI HẢ? CÓ BIẾT LÀ TÔI ĐÃ ĐỢI HƠN CẢ TIẾNG RỒI KHÔNG HẢ.
Hắn với khuôn mặt không cảm xúc, vờ lấy tay che tai lại, sau đó mới dắt cậu đến bàn ăn rồi nhanh chóng chặn họng chàng trai kia:
-Rồi...rồi *Quay sang cậu* Em ngồi đây đi.
Cậu gật dầu rồi ngồi lên chiếc ghế mà hắn kéo ra. Còn hắn thì ngồi ở vị trí bên cạnh cậu. Chàng trai đó thấy cậu thì nhướng mày ngạc nhiên:
-Em là hôn thê của cậu ta sao?
Cậu liếc nhìn hắn rồi gật đầu. Chàng trai đó cười híp mắt rồi quay sang liếc hắn một cái:
-Anh là Lâm Nghĩa Kiện, 24 tuổi, là bạn thân của tên TRỌNG SẮC KHINH BẠN này.
Lâm Nghĩa Kiện cố ý nhấn mạnh cụm từ 'trọng sắc khinh bạn' làm cậu phì cười, nhìn hắn. Hắn thì không nói gì, chỉ dùng ánh mắt sát thủ liếc cậu bạn mình một cái hàm ý: 'Mày chán sống rồi phải không?' hoặc là 'Mày chán thở rồi đúng không?'.
Cậu mỉm cười:
-Tôi là Hoàng Thiên Minh, 18 tuổi.
Lâm Nghĩa Kiện trực tiếp đứng hình trước nụ cười tỏa nắng ấy, trái tim trong lồng ngực cũng đập lệch một nhịp. Trong tâm trí anh lúc này vang lên vài tiếng 'XẸT'... "Đoàng". Xác định, trúng tiếng sét ái tình... Chậc chậc, bảo bối Minh Minh thật quá yêu nghiệt đi mà, hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu.
Lâm Nghĩa Kiện nhanh chóng định thần lại rồi hai người bắt tay nhau một cái. Từng cử chỉ, hành động nãy giờ của anh đều lọt vào tầm mắt của hắn. Hắn nhìn liền biết anh đã rơi vào lưới tình của bảo bối. Lam Phong Vũ đen mặt lại, bảo bối nhà hắn quá đào hoa rồi, đến cả thằng bạn cũng dính thính, tính sao bây giờ??? Không lẽ phải chịu kiếp chung vợ... Hắn khổ quá mà. (Au: Anh thì khổ cái gì, Minh Minh mới khổ ấy.)
Rồi bọn họ ngồi nói chuyện rôm ra, nói đúng hơn là cậu và Lâm Nghĩa Kiện, còn hắn thì sát khí nồng nặc, liếc nhìn hai người đang hường phấn bay tứ tung hết cả lên kia.
Đến 11 giờ trưa...
Lam Phong Vũ và cậu phải đi về vì hắn có việc bận. Lâm Nghĩa Kiện cười ôn nhu:
-Hay là... bữa nào rảnh em đến nhà anh chơi?
Cậu gật đầu:
-Ưm... Cũng được.
Lâm Nghĩa Kiện vui mừng ôm lấy cậu một cái rồi vẫy tay tạm biệt. Cậu cũng vẫy vẫy lại. Còn hắn chỉ có im lặng, im lặng và im lặng.
Ba người chia tay nhau ... lộn lộn... Ba người tạm biệt nhau từ đây, ở trước của nhà hàng - nơi để xe. Hắn lên xe, vẫn vậy, vẫn duy trì vẻ mặt không cảm xúc, không nói gì. Cậu liền cảm thấy kì lạ, liếc nhìn hắn, cũng không nói gì luôn "Anh ấy... lạ quá.". Hắn đưa cậu về nhà rồi đến công ty luôn. Hắn vẫn không nói gì với cậu.
Cậu đứng nhìn bóng xe hắn rời đi rồi quay sang bác quản gia đang đứng sau lưng:
-Anh ấy... sao vậy?
Bác quản gia mỉm cười hiền từ:
-Ông củ, có lẽ ngài ấy giận rồi. Phu nhân có làm việc gì không hay trướcmặt ngài ấy không?
Cậu khẽ nhíu mày:
-Có lẽ không. Chắc vậy.
Rồi cậu cùng bác quản gia đi vào trong. Cậu liền đi về phòng, phi thẳng lên giường, nằm đó suy tư "Đang yên đang lành tự nhiên giận, không lẽ là do mình nói chuyện với Lâm Nghĩa Kiện??? Mà khoan đã... Lâm Nghia Kiện... Đó chẳng phải là tên của một tên nam chính sao? Trời ơi, đầu óc mày để đi đâu vậy, mãi đến bây giờ mới nhận ra. Thật phiền phức. Mà thôi kệ đi, anh ta có vẻ rất tốt tính...". Cậu ỉu xìu, bĩu môi, nằm hình chữ đại, nhìn lên trần nhà, suy tư một hồi rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Đến chiều..
Cạch... cánh cửa phòng mở ra. Cũng là lúc cậu tỉnh giấc, Từ từ ngồi dậy, vẫn còn ngáy ngủ, mô màng nói:
-Anh về rồi...
Hắn khẽ nhướng mày khi nghe cậu nói vậy. Chậm rãi tiến đến chỗ cậu nhưng rồi khựng lại. Cậu với tình trạng chưa hoàn toàn tỉnh táo, mơ màng rời khỏi giường, tiến đến ôm hắn giống như thói quen. Hắn bất ngờ nhìn cậu. Có lẽ việc ôm hắn khi hắn về nhà đã trở nên quáquen thuộc đối với cậu.
Hắn đưa tay xoa đầu cậu, mỉm cười:
-Xuống ăn bánh đi. Anh mua cho em đó.
Cậu gật đầu, rời khỏi vòng tay của hắn rồi lon ton đi xuống phòng bếp. Hắn nhìn dáng vẻ đáng yêu của cậu, khẽ thở dài "Em cũng quá đào hoa rồi.". Sau đó, hắn nhanh chóng vào phòng tắm.
Lam Phong Vũ mua cho cậu một hộp bánh tart trái cây, gồm sáu cái. Cậu mang theo nó lên phòng, ý muốn ăn cùng hắn. Đang bước đi trên cầu thang, cậu đột nhiên khựng lại, khẽ nhíu mày khó hiểu "Sao mình lại muốn ăn cùng anh ta chứ? Thật kì lạ." rồi cũng đi tiếp lên phòng.
Đối với một người IQ cao ngất ngưỡng còn EQ thì âm vô cực như cậu thì làm sao biết được là mình đã rung động trước người ta.
Cậu mở cửa bước vào vừa hay hắn cũng đi ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn quấn ngang hông, bốn mắt kinh ngạc nhìn nhau nhưng thực chất thì chỉ có cậu kinh ngạc, còn hắn thì không ngạc nhiên cho lắm. Cậu liền lấy hộp bánh chắn ngay trước mặt, lắp bắp:
-Anh... anh mau mặc... mặc đồ vào đi.
Hắn nhếch mép gian tà, tiến lại gần cậu, lấy hộp bánh đặt lên cái tủ gần đó, ép cậu vào tường, đưa tay nâng cằm cậu lên, lại một lần nữa bốn mắt nhìn nhau nhưng không kinh ngạc nữa:
-Dù sao chúng ta cũng thành vợ chồng. Em nên tập quen với việc này mỗi ngày đi.
Cậu không nói gì, đỏ mặt ngại ngùng liếc nhìn sang chỗ khác. Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt khả ái đang đỏ dần lên đó, rồi nhìn xuống đôi môi nhỏ nhắn hồng hào hơi chu ra kia, liếm môi một cái, hắn không kiềm chế được liền áp môi mình lên đôi môi của cậu.
Bị hôn bất ngờ cậu giật mình đẩy hắn ra. Mặc dù có võ nhưng với thân thể nhỏ bé, gầy gò ốm nhưng không yếu của cậu thì không ăn nhằm vào đâu với ông trùm đứng đầu thế giới ngầm như hắn. Nhận thấy thái độ bất hợp tác của cậu, bàn tay hắn liền di chuyển từ eo xuống mông cậu, bóp mạnh một cái, cậu giật mình la lên. Nhân cơ hội đó, hắn luồn lưỡi của mình vào khoang miệng cậu càn quét. Lưỡi hắn linh hoạt như một con rắn luồn lách, khuấy đảo khắp nơi. Cậu bị hôn đến đầu óc mụ mị nên không biết cái lưỡi nhỏ của mình bị hắn cắn từ lúc nào không hay. Tay còn lại của hắn cũng không rảnh rỗi, trực tiếp túm lấy gáy cậu, ấn vào kiến nụ hôn càng thêm sâu. Hai người cứ quấn quýt với nhau, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng chụt chụt đầy ám muội.
Cậu bị hắn hôn đến thân thể mềm nhũn như nước, buông lỏng cơ thể mặc hắn muốn làm gì thì làm. Một lúc sau, chắc cũng khoảng 5-7 phút gì đó, cậu dần hết khí, liền đánh nhẹ vào lồng ngực hắn. Hắn khẽ nhướng mày, đành luyến tiếc rời khỏi đôi môi ngọt ngào ấy. Lúc rời đi còn kéo ra một sợi chỉ bạc lấp lánh. Đôi môi cậu bị hắn chà đạp đến mức chuyển thành màu đỏ tươi, có hơi sưng lên một chút. Cậu nhìn hắn bằng đôi mắt ngập nước. Còn hắn nhìn cậu, kèm theo một cái nhếch mép đắc thắng.
Hoàng Thiên Minh tức giận, mặt vẫn còn đỏ:
-Đó... đó là nụ hôn đầu của tôi đấy.
Hắn ôm lấy eo cậu, kéo sát vào người mình:
-Anh cũng vậy thôi.*Ghé sát vào tai cậu, thì thầm* Đó chỉ là khởi đầu mà thôi. Lần sau chắc chắn sẽ không dừng lại ở việc hôn đâu *Liếm môi*Anh thật muốn ăn muốn ăn em luôn tại đây và ngay bây giờ nhưng... thời gian còn dài, em cứ từ từ mà hưởng thụ. (Au: Anh có cần nói thẳng như vậy không anh zai.)
Mặt cậu càng đỏ thêm:
-Anh... anh... bỉ ổi.
Hắn nhếch mép cười, mèo nhỏ xù lông thật rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~
Đêm đó, dù chuyện đó đã xảy ra, họ vẫn ôm nhau ngủ ngon lành như không có chuyện vừa rồi, nếu nói đúng hơn thì là cậu bị hắn cưỡng chế ôm vào lòng. Hết cưỡng hôn còn nhà người ta rồi bây giờ đến lượt cưỡng ôm, rồi lần sau chắc cưỡng hi..., cưỡng gì mình hắn biết được rồi, chuyện hạnh phúc vợ chồng nhà người ta. Hắn cũng không có vẻ giận cậu về vụ cho hắn ăn cả tấn bơ khi gặp Lâm Nghĩa Kiện.
Hắn có vẻ dễ dãi nhỉ???
-------------END CHAP 14-----------------
Đọc cảnh hôn mà thấy có chỗ nào vô lý thì đừng trách tui và cmt chỗ sai cho tui nha. Tui hơi bị tốn chất xám khi viết cảnh hôn đấy. Đọc của họ thì thấy hay mà tự viết thấy nó cứ sao sao ấy. Khi nào được 10 votes và 3 cmt thì tui đăng tiếp.
BÌNH CHỌN VÀ CMT CHO TUI NHA!!! CẢM ƠN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top