Chap 12
Chiều chiều... khoảng 3-4 giờ...
Cậu khẽ cựa mình, tỉnh giấc. Thứ đập vào đôi mắt của cậu đầu tiên là lồng ngực rắn chắc thoát ẩn thoát hiện sau lớp áo sơ mi màu đen kia. Ngẩng mặt lên, chính là hắn. Khuôn mặt của hắn được zoom lên rõ ràng, khẽ nuốt nước bọt, cậu cảm thán "Đúng là đẹp trai thật...."
Rồi nhìn xuống lồng ngực ấy, cậu đỏ mặt, đưa tay che mắt "Aaaaaa... Anh ta ăn mặc kiểu gì vậy trời?". Chính xác là hắn đã gỡ bốn cúc áo đầu tiên ra. Rồi Thiên Minh lại ngước nhìn lên khuôn mặt của hắn, khuôn mặt hoàn hảo, không góc chết . Cậu phải công nhận khi ngủ hắn trông cũng rất soái. Mặc dù không còn mang vẻ lạnh lùng của thường ngày nữa mà thay vào đó là dáng vẻ ôn nhu bình yên, dáng vẻ mà sau này cậu sẽ được thấy nhiều hơn ở hắn. Như bị một thứ gì đó sai khiến, trong vô thức cậu đã đưa tay lên sờ lấy khuôn mặt hoàn mĩ của người đối diện.
Kinh ngạc vì hành động của mình, cậu vội vàng rút tay lại. Nhưng bàn tay nhỏ bé ấy đã bị một bàn tay khác nắm lấy. Thì ra hắn đã tỉnh dậy từ lâu rồi, vì muốn ôm cậu thêm chút nữa nên hắn đã giả vờ như chưa tỉnh giấc. Một lát sau, cậu lại tỉnh dậy, và mọi chuyện cứ thế tiếp diễn dẫn đến tình huống khó xử như bây giờ. Sau khi bắt được bàn tay nhỏ bé của cậu, hắn liền nói:
-Nếu em muốn sờ mặt tôi thì cứ nói, không cần phải lén lút như đi ăn trộm như vậy đâu.
Sau khi nghe thấy câu nói của hắn, cậu liền nhanh chóng rút tay ra khỏi tay của hắn, đỏ mặt nói:
-Ai thèm sờ mặt của anh chứ? Tên lưu manh như anh thì ai thèm chứ?
Hắn bá đạo nói:
-Chỉ lưu manh với mình em.
Hắn vừa dứt lời, mặt cậu đã đỏ nay lại thêm đỏ hơn nữa. Nhìn thấy vành tai đỏ chót kia, dáng vẻ ngại ngùng của cậu, hắn liền nổi hứng muốn trêu chọc cậu nhiều hơn nữa, ai bảo vợ hắn dễ thương như thế này mà. Tạm gác lại suy nghĩ muốn trêu chọc cậu, hắn dịu dàng hỏi:
-Em đói chưa?
Cậu hiện vẫn đang nằm trong lòng hắn, khẽ gật đầu. Hắn vuốt tóc:
-Xuống ăn chút gì đi.
Cậu ừm một tiếng rồi nhanh chóng bật dậy, chạy xuống trước. Hắn mỉm cười ôn nhu nhìn theo bóng lưng của cậu rồi chậm rãi đi xuống.
Vừa xuống nhà thì hắn đã thấy cậu ngồi ngay ngắn trên bàn ăn, còn bác quản gia thì đang mang ra bánh ngọt và hai ly trà. Cậu hớn hở nhìn đồ ăn trên bàn, hắn phì cười "Vẫn mê đồ ngọt như vậy.". Hắn nhanh chóng ngồi vào chiếc ghế bên cạnh cậu.
Còn cậu thì ăn lấy ăn để, không quan tâm tới người bên cạnh mình mà vẫn cứ ăn, ăn bằng cả tâm huyết, bằng cả linh hồn, ăn như thể không còn có ngày mai, mà không mập lên chút nào. Đối với cậu không gì quan trọng bằng đồ ăn hay có thể nói đồ ăn chính là chân ái của cuộc đời cậu không có gì có thể thay thế cho nó.
Lam Phong Vũ thở dài, lắc đầu ngán ngẩm nhìn cậu, có cần phải ăn như thế kia không? Ăn đến quên hết cả hình tượng gì cả. Từ từ đưa tay quệt đi vệt kem dính trên miệng cậu, hắn mỉm cười gian tà rồi đưa ngón tay dính kem ấy lên liếm. Cậu bất ngờ nhìn hắn rồi lại ngượng ngùng quay mặt sang hướng khác sau khi thấy một loạt hành động của hắn. Aaaaaaa... hắn đừng có làm mấy hành động như thế nữa, không là cậu sẽ đổ hắn mất a~.
Hoàng Thiên Minh lắp bắp, mắt vẫn không nhìn hắn:
-Anh... Anh không...không ăn à?
Hắn chống cằm nhìn:
-Đút anh ăn.
Cậu nhíu mày khó hiểu nhìn hắn, hắn có bị gì không vậy trời? Đang yên đang lành, cư nhiên bắt cậu đút cho hắn. Lam Phong Vũ nhướng mày khó chịu khi thấy biểu cảm của cậu, kéo đĩa bánh về phía mình, lấy luôn cái nĩa trên tay cậu. Cậu giận dỗi nói:
-Anh làm cái gì vậy?
Hắn vừa ăn bánh vừa nói:
-Em không đút cho anh thì anh tự ăn vậy.
Cậu liền cãi lại:
-Nhưng đó là bánh của tôi mà.
Hắn nhướng mày:
-Ai nói bánh này là của em? Nhà này là của anh, tất cả mọi thứ trong nhà đều là của anh...
Cậu nghe hắn nói vậy liền khoanh tay lại, dựa lưng vào ghế, phụng phịu. Hắn mỉm cười gian tà, nghiêng người, thì thầm vào tai cậu:
- Bao-gồm-cả-em.
Cậu kinh ngạc quay phắt sang nhìn hắn. Hắn nhướng mày đắc thắng. Cậu hậm hực nhìn gương mặt đầy gợi tình... nhầm nhầm, lỗi sản xuất... khuôn mặt gợi đòn kia, bĩu môi, giận dỗi quay sang chỗ khác, cậu chính là không thèm nhìn hắn nữa.
Hắn thấy vậy liền thở dài, có vẻ con đường thu phục vợ nhỏ của hắn không dễ dàng gì... Hắn lấy nĩa cắt một miếng bánh nhỏ ra rồi đưa đến trước miệng cậu, dịu dàng:
-A...
Cậu liếc mắt nhìn miếng bánh, người ta đã dâng tới tận miệng rồi, ngu gì không ăn. Và thế là cậu tạp một cái, một miếng bánh đã ra đi tìm đường cứu nước.
Thế là hắn đút cậu ăn hết cả đĩa bánh gato luôn. Mặc dù cậu có đòi tự mình ăn nhưng ai ngờ hắn lại vô sỉ tới mức đó, hù dọa cậu khiến cậu phải ngồi im cho hắn đút. Sau việc này cậu khẳng định hắn chắc chắn không phải nam chính băng lãnh, uy phong kia nữa.
Cậu dựa lưng vào thành ghế, xoa xoa cái bụng đã được ăn no của mình, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn, mặc dù đã no nhưng bụng cậu không hề phình lên đâu nha. Hắn thấy vậy nhìn xuống phần bụng kia rồi nhìn xuống nữa, nhướng mày + nhếch mép gian tà + liếm môi "Nhịn, chỉ cần nhịn thêm chút nữa là được...". Bỗng hắn bế cậu lên, cậu kinh ngạc nhìn hắn:
-Anh định làm gì nữa vậy?
Hắn nhìn về phía trước:
-Về phòng thôi.
Rồi đi thẳng lên phòng. Hai người cứ ở trong đó, mỗi người một việc nhưng đều nằm ở trên giường, nằm bên cạnh nhau... (Au: Trong sáng lên nào, các bạn) Cậu thì nghịch điện thoại, còn hắn thì làm việc trên laptop, không ai đụng ai...
Đến tối, tầm bảy giờ
Hai người cùng xuống ăn tối. Lúc ăn, chuyên mục phát cẩu lương lại tiếp tục bắt đầu. Tất cả người hầu nhịn không được liền đi ra ngoài hoặc đi làm việc gì đó, miễn là không phải thấy những khung cảnh hường phấn, tim hồng bay phấp phới đó nữa là được. Còn một số thành phần thì lén lút nhìn, lấy điện thoại, máy quay, máy ảnh ra giống như lúc nào cũng mang theo bên mình, còn làm gì thì khỏi nói mọi người cũng biết rồi đó. Sự nghiệp cao cả khi làm hủ, phải lưu lại mọi khoảnh khắc, mỡ đã dâng tói miệng mèo rồi, tội gì lại không ăn chứ.
Sau đó hai người lại về phòng, tiếp tục công việc của mình.
Khoảng tám giờ, cậu mới đi tắm rửa. Bước ra khỏi phòng tắm, cậu không thấy hắn đâu nữa, mà hắn đi đâu thì có liên quan gì đến cậu, cần gì phải bận tâm đến chuyện của hắn. Liền nhảy lên giường, chùm chăn lại rồi ngủ.
Một lúc sau, hắn bước vào phòng, trên tay cầm tách cafe nóng hổi. Thấy một cục bông trắng muốt đang yên vị trên giường của mình, bước đến gần, cúi xuống nhìn. Quả đầu màu đen thấp thoáng vài sợi trắng kia lòi ra, còn mặt mũi và toàn thân thì nằm gọn bên trong lớp chăn ấm áp kia. Mỉm cười, hắn đưa tay chạm vào mái tóc bồng bềnh kia, đặt tách cafe lên bàn rồi mau chóng đi tắm.
Một lúc sau, hắn bước ra từ phòng tắm, trên người khoác cái áo chàng tắm huyền thoại ấy. Nhẹ nhàng, chậm rãi đi đến bên cậu, ngồi xuống giường. Tiếp tục lấy cái laptop ra làm việc. Vừa uống cafe vừa làm việc vừa trông cậu... Có lẽ là vậy... Cứ làm việc được một lúc, hắn lại quay sang nhìn cậu vì hắn sợ cậu thức giấc bởi tiếng đánh máy, không gian lúc này yên tĩnh cực kì nên tiếng đánh máy của hắn như to lên vài phần.
Cậu khẽ cựa người, đưa tay tìm thứ gì đó để ôm. Và đương nhiên là cậu đã ôm phải cánh tay đang chống ở trên giường của hắn. Thấy vậy, hắn khẽ nhướng mày. Cậu siết chặt tay hơn, nhíu mày và khẽ phát ra những tiếng ưm ưm. Có vẻ như cậu có thói quen ôm một vật gì đó khi ngủ. Và tất nhiên rồi, công việc làm sao quan trọng bằng vợ của hắn chứ. Hắn để laptop sang một bên, rồi nằm xuống ôm lấy cậu vào lòng ngủ. Cậu vợ nhỏ của hắn vẫn luôn là nhất mà.
Sáng hôm sau
Vẫn như mọi ngày, vẫn là hình ảnh đó, vẫn là lồng ngực rắn chắc đó. Cậu giật mình ngước nhìn Hắn đã tỉnh giấc, nhướng mày nhìn thẳng vào đôi mắt màu tím sẫm kia. Bỗng hắn kéo cậu sát vào người mình khiến cậu úp mặt thẳng vào lồng ngực ấy. Cậu khẽ đỏ mặt, chẳng dám nhúc nhích.
Hắn mỉm cười, dịu dàng:
-Chào buổi sáng.
Cậu vẫn giữ nguyên tư thế đó, nhỏ giọng, ngại ngùng:
-Ch-Chào buổi sáng.
Lời chào buổi sáng của đôi phu phu sắp cưới có vẻ vẫn còn khá ngại ngùng , gượng gạo.
Rồi hai người đi vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, họ cùng đi xuống nhà, cùng ăn sáng. Một buổi sáng khá lãng mạn, chồng gắp thức ăn cho vợ nè, đút cho vợ nè. Cùng sáng hôm đó, nhà vị giám đốc tập đoàn Lam thị lớn nhất TG sáng đến muốn mù cả mắt, vì có rất nhiều bóng đèn triệu vôn tại phòng bếp và phòng ăn. Cộng thêm việc có hàng loạt người hầu ngất xỉu tại chỗ vì thiếu máu, người thì máu chảy không ngừng, người thì vừa lấy máy quay vừa chảy máu, người thì ngất xỉu trong niềm hạnh phúc,... Nói chung hiện trường rất là ngôn ngang, trong khi đó những người gây ra việc này lại không hề hay biết gì. Có vẻ như bệnh viện trung tâm thành phố sẽ tốn một lượng lớn máu rồi đây.
Ăn xong, hắn lại đưa cậu đến trường, cùng với một lời chào tạm biệt đầy vui vẻ và luyến tiếc, sau đó mới đến công ty.
----------END CHAP 12----------
Mị đã quay trở lại và ăn hại hơn xưa!!! Hãy tận hưởng bộ truyện này nhé.
CMT + BÌNH CHỌN CHO MÌNH !!! CẢM ƠN!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top