11

Cuối cùng Long Phúc cũng nói được một câu hoàn chỉnh.

Thân thể cậu đã sớm đạt giới hạn sau đủ loại tra tấn, nhào vào lòng Huyễn Thần rồi, thần kinh căng chặt của mèo trắng mới từ từ thả lỏng, cơ thể nhanh chóng mềm oặt không còn sức lực.

Mèo trắng vẫn rầm rì nhỏ giọng kêu nhưng không còn là tiếng người nữa, chỉ lầm bầm không rõ chữ trong cổ họng.

Hiện tại không phải lúc tra cứu chuyện này.

Cơ thể mèo trắng vốn nhỏ bé, bị túm đi mất ngày càng trở nên gầy guộc, cánh tay ôm mèo trắng của Huyễn Thần nhẹ bẫng, dường như không cảm nhận được trọng lượng. Khi nãy, vừa nhìn thấy mèo trắng hắn đã vội vọt qua, đương nhiên chưa kịp xem kĩ tình hình.

Hắn ôm cậu vào lòng, rũ mi, nhìn những vết bỏng điện ngang dọc trên thân thể Long Phúc, lông tóc vốn trắng mềm mượt mà giờ đây bẩn thỉu rối bù, thậm chí vài chỗ còn loang lổ vết phù đốt tới gốc.

Càng nhìn, cảm xúc Huyễn Thần càng trầm xuống.

Không xa truyền tới động tĩnh nho nhỏ, Từ Minh Chương đang chật vật lấy đan dược tựu cứu lấy mình, Huyễn Thần tạm thời rời mắt khỏi Long Phúc.

Từ trước tới nay, Huyễn Thần là kẻ có thù tất báo.

Đầu tiên Từ Minh Chương phái linh sủng tới ám sát hắn, hay còn ngược đãi mèo trắng, tất cả đều phải tính toán rõ ràng.

Ma khí quanh thân Huyễn Thần cuồn cuộn nổi lên, gió gầm tứ phía, rít nên vô số lưỡi dao sắc bén phóng thẳng về phía Từ Minh Chương. Tuy tu vi Từ Minh Chương không thấp nhưng hắn vừa hứng trọn một chưởng của Huyễn Thần không phòng bị, lục phủ ngũ tạng đều trọng thương nghiêm trọng.

Huyễn Thần ôm mèo, thậm chí không cần nâng tay đã có thể áp chế đối phương cứng người, không thể động đậy.

Dưới sức nặng của uy áp, mặt đất quanh chân Từ Minh Chương bắt đầu chấn động, trong không khí truyền tới âm thanh xương cốt gãy vụn giòn vang. Nửa tiếng Từ Minh Chương cũng không kêu ra, chỉ biết bày ra vẻ mặt cực kì dữ tợn, thất khiếu ào ào đổ máu.

Long Phúc vốn biết thiết lập của Huyễn Thần là phản diện chính trong cả mạch truyện, gì mà giết người không chớp mắt, thủ đoạn ác độc tàn bạo này kia,... đều qua sách vở. Hôm nay cậu mới có cơ hội rửa mắt nhìn xem.

Đầu Long Phúc ong ong choáng váng, mí mắt sụp xuống phân nửa, khép hờ, nhìn thấy cả người Từ Minh Chương đầm đìa máu tươi lập tức sợ run người.

Cậu sững sờ hồi lâu, rồi mới sực tỉnh níu nhẹ cổ áo Huyễn Thần. Long Phúc sợ Huyễn Thần sẽ đi theo thiết lập ban đầu, gây thù chuốc oán với Tu chân giới kể từ đây.

Huyễn Thần cảm nhận cục bông trong ngực đang run rẩy, móng vuốt nhẹ nhàng kéo kéo cổ áo mình, giữa mày hơi nhíu. Hắn nhất thời xúc động, quên mất con mèo này nhát đến dại khờ.

Huyễn Thần không dừng động tác, chỉ tự nhiên ôm chặt mèo trắng, ấn đầu cậu vào cổ áo mình.

"..."

Tầm mắt Long Phúc bị che kín mít.

Tu vi Từ Minh Chương nhanh chóng cạn kiệt. Hiện tại thực lực Khang Thanh Trạch còn kém, can bản không thể tới gần, hơn nữa...

Hành động ngộ thương mèo trắng của Từ Minh Chương và đoạn đối thoại với chưởng sự vẫn luôn quanh quẩn trong đầu Khang Thanh Trạch, khiến hắn như kẻ mất hồn.

Ngọn núi phía xa đột nhiên lóe lên một luồng ánh sáng chói mắt, xông về phía Huyễn Thần. Biểu tình Huyễn Thần hơi đổi, nâng tay lên, ma khí lập tức ùn ùn ngăn cản.

Hai luồng sức mạnh to lớn va chạm, cả dãy núi hùng vĩ rung chuyển.

Người đến là một lão già tóc hoa râm mặc đồ trắng, thoạt nhìn lớn tuổi hơn Từ Minh Chương rất nhiều.

Thế cục có biến, Long Phúc gắng sức chui nửa cái đầu ra từ lồng ngực Huyễn Thần, nhanh chóng nhận ra sư huynh của Từ Minh Chương, Thái Sơ chân nhân.

Nguyên tác chỉ đề cập Thái Sơ chân nhân một lòng nghĩ tới thanh tu, không dục không cầu, không thiết tha gì cái ghế chưởng môn nên nhường cho sư đệ Từ Minh Chương. Thái Sơ chân nhân trước kia chỉ đứng sau hậu kì chỉ điểm cho nam chính, lên sân khấu được vài lần rồi thôi, đáng ra không nên xuất hiện lúc này mới phải.

Chẳng lẽ Huyễn Thần đã gây ra động tĩnh quá lớn?

Cậu nhớ nguyên tác có viết, Huyễn Thần đập nhẹ một chưởng là lão già này lên bảng đếm số, không chậm rãi tra tấn giống như hiện giờ.

Long Phúc tự hỏi một chút, sau đó suy nghĩ trở lại thực tại. Thái Sơ chân nhân khác với tên ngụy công tử Từ Minh Chương kia, ông thật sự công chính liêm minh, sống ngay thẳng sạch sẽ vô cùng, đương nhiên hiểu rõ phải trái, phân được đúng sai.

Hai luồng sức mạnh tiếp tục giằng co.

Biểu tình Thái Sơ chân nhân nghiêm nghị, vừa dùng linh lực chống lại ma khí của Huyễn Thần, định nhân cơ hội giải cứu Từ Minh Chương, vừa nói lí, "Quan hệ của Tu chân giới và Ma giới trước nay vốn tốt đẹp, hôm nay Ma Tôn tự tiện xông vào Cùng Quang Phái của chúng ta, còn khiến chưởng môn trọng thương nặng nề, không khỏi khinh người quá đáng!"

Huyễn Thần một tay ôm mèo như cũ, một tay lần lượt tung chiêu thức hùng hổ dọa người, nghe vậy không khỏi cười nhạo một tiếng, ngữ khí lạnh băng, "Bổn tọa tới cứu mèo của mình, khinh người quá đáng chỗ chó nào?"

Dứt lời, Thái Sơ chân nhân bèn sửng sốt.

Long Phúc nghe vậy cũng ngây người.

Tính tình Huyễn Thần cực kì kiêu ngạo, trong nguyên tác muốn hắn mở miệng giải thích nửa câu còn khó hơn trên trời, từ đầu đến cuối truyện đều bị Tu chân giới hiểu lầm.

Không ngờ lần này, Huyễn Thần lại mở miệng.

Tinh thần Long Phúc bkhông tiếp tục chống trụ được nữa, thể lực bị vắt kiệt tới cực hạn, trước mắt dần dần chìm vào bóng đêm tăm tối, ngất xỉu.

Thái Sơ chân nhân thu tay về trước, rồi đến lượt Huyễn Thần.

Trong lúc hai người giằng co Từ Minh Chương đã hôn mê từ sớm, nằm liệt một chỗ.

Ông nhìn lồng sắt rách nát còn lác đác phù trú, rồi nhìn về phía mèo trắng đang được Huyễn Thần cẩn thận bảo vệ trong lòng.

... Con mèo kia quả thật tràn ngập hơi thở của Huyễn Thần.

Huyễn Thần thu tay lại, phát hiện mèo trắng không biết ngất xỉu từ khi nào, giữa mày nhíu càng thêm sâu.

Thái Sơ chân nhân vội vàng xem qua Từ Minh Chương, sau đó mở lời, "Việc này rất quan trọng, thỉnh Ma Tôn dừng bước, cùng tại hạ tra xét rõ ràng một phen?"

Tình trạng của mèo trắng còn chưa rõ ràng, gương mặt Huyễn Thần lộ vẻ không kiên nhẫn, "Bổn tọa không cần."

Hắn liếc nhìn Từ Minh Chương đang hấp hối một cái, hoàn toàn không có tâm trạng dây dưa, hờ hững mở miệng, "Để lại cho hắn một mạng đã là bổn tọa tận tình tận nghĩa, Cùng Quang Phái muốn chiến thì chiến, bổn tọa sẵn sàng phụng bồi."

Nói xong Huyễn Thần bèn che chở mèo trắng, thuấn di trở về Ma giới.

...Trong tẩm điện của Huyễn Thần, người hầu yên lặng đứng sát giường đợi lệnh.

Mèo trắng được đặt lên giường, hai mắt khép chặt, Linh Y đang cẩn thận chẩn bệnh. Huyễn Thần ngồi cạnh bên, y phục chưa đổi vẫn dính máu tươi.

Làn mi nam nhân rũ xuống, tầm mắt dừng lại trên người mèo trắng, biểu tình trầm đi không rõ.

Tình thế khi nãy cấp bách nên Huyễn Thần không so đo, hiện tại cứu được mèo rồi, giận hờn tích tụ trong lòng hắn mới ngùn ngụt dâng cao. Con mèo khờ khạo này dám tự tiện rời khỏi Ma giới, còn lăn vào Cùng Quang Phái, đợi đối phương tỉnh lại hắn nhất định phải tra hỏi rõ ràng.

Nếu mèo trắng thật sự muốn chạy trốn, Huyễn Thần lập tức bóp chết thứ bạch nhãn lang (*) này.

(*) Bạch nhãn lang (sói mắt trắng): chỉ người vong ơn bội nghĩa

Nhưng vậy thì hơi vô lý... thời khắc Huyễn Thần xuất hiện ở Cùng Quang Phái, mèo trắng đã nhào vào lòng hắn đầy ỷ lại cơ mà.

Hai ý niệm trong đầu không ngừng giằng xé khiến tâm tình Huyễn Thần cực kì phức tạp.

Tuy vết thương trên người mèo trắng dày đặc nhưng may sao đều không quá nghiêm trọng, cẩn thận bôi thuốc mấy ngày là được. Mấy chỗ lông bị cháy xém không thể không cắt bỏ, hơi xấu một chút, đành phải đợi mấy ngày nữa mọc lại sau.

Mèo trắng ngất xỉu vì tố chất thân thể vốn kém cỏi, can bản không chịu được cường độ huấn luyện điên cuồng đến vậy. Ăn không ngon ngủ không yên, tiêu hao sức mạnh quá mức, lại chịu thương tổn không ngừng... đủ loại nguyên nhân tầng tầng lớp lớp.

Linh Y chẩn bệnh xong bèn để lại một đống thuốc thang dược liệu.

Người hầu bắt đầu tiến lên tắm rửa giúp mèo trắng.

Mèo trắng được đặt vào nước, đám lông xám xịt rối bời cuối cùng cũng được gội rửa sạch sẽ, lộ ra vết thương gai mắt trên người.

Ban đầu Huyễn Thần chỉ bình tĩnh quan sát, sau đó chợt nhớ ra cái gì, đứng lên tiến lại gần.

Nam nhân vươn tay ra, chạm nhẹ vào lỗ tai mèo trắng.

Theo động tác của hắn, mèo trắng đang hôn mê đột nhiên rên lên đầy đau đớn.
"Tới kiểm tra cho nó đi." Huyễn Thần cau mày.

Linh Y nhanh chóng bước qua.

Lúc này lão mới để ý vệt máu đỏ sậm khô lại nơi lỗ tai mèo trắng khi nãy bị tro bụi che khuất, Linh Y xem xét một hồi, mở miệng, "Tôn chủ, trước đây mèo trắng có bị hạ cổ không?"

Biểu tình Huyễn Thần biến đổi.

Chạm đến vành tai, mèo trắng sẽ nhỏ giọng rầm rì nên Linh Y không dám đụng nhiều, chỉ dám chỉ vào miệng vết thương, tiếp lời, "Vết thương này giống như cổ trùng lưu lại lúc bò ra. Cổ trùng sẽ gặm nhấm da thịt trên đường đi của chúng."

Nói đến đây, Huyễn Thần suy tư một lát bèn hiểu được ngọn ngành câu chuyện. Nhất định là bút tích của Từ Minh Chương, gương mặt nam nhân trầm đi.

"Trị chữa như nào?" Huyễn Thần ngưng trọng.

"Cũng không khó lắm, dù sao cổ trùng cũng được lấy ra rồi, Đây là miệng vết thương bình thường thôi, cố gắng chăm sóc kĩ càng, đúng giờ bôi thuốc sẽ khép lại." Linh Y lại rút ra một nắm thuốc, "Sau khi khép lại cũng không ảnh hưởng đến thính lực mèo trắng."

Huyễn Thần nghe vậy không hỏi nữa, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

Ngoài việc vết thương không có gì nghiêm trọng ra, hắn còn nhẹ lòng vì... hóa ra không phải mèo trắng tự tiện trốn khỏi Ma giới, cậu bị cổ trùng khống chế mà thôi.

...

Đến khi Long Phúc tỉnh lại, khắp người đều là cảm giác thoải mái nhẹ nhàng đã lâu không gặp. Miệng vết thương đã được bôi thuốc mát lạnh, không còn khó chịu như trước.

Cậu mở mắt hồi lâu mới ý thức được bản thân đã trở lại Ma giới, nhớ lại mấy ngày kinh hoàng vừa trải qua, biểu tình mèo trắng có phần ngây dại, không khỏi lo lắng đến tuyến đường cốt truyện phát triển.

Nghĩ ngợi giây lát, đầu cậu lại bắt đầu đau, Long Phúc đành lắc lắc cái đầu, tạm thời không xoắn xuýt nữa.

Cậu đã tận lực rồi. Mèo trắng chậm chạp lăn qua lăn lại trên giường, bất giác nhìn thấy bóng người quen thuộc cách đó không xa.

Huyễn Thần đứng cạnh bàn, dường như đang sắp xếp gì đó.

Long Phúc quan sát một hồi mới nhận ra, đấy không phải túi trữ vật của cậu sao?

Cậu trơ mắt nhìn Huyễn Thần mở túi trữ vật, sau đó tùy ý dốc toàn bộ đồ bên trong ra bàn, vung tay áo lên, gom tất cả pháp bảo ngọc thạch vào không gian trữ vật của hắn.

Mèo trắng kêu to, "Meo meo!"

Theo đó là âm thanh thiếu niên vang vọng, "Đồ của ta mà!"

Miệng mèo trắng lại phun ra tiếng người, tuy Huyễn Thần không còn sững sờ giống như khi trước nhưng vẫn khựng lại vài giây, rồi mới quay về biểu cảm lạnh đạm thường ngày.

Thanh âm thiếu niên trong suốt rõ ràng, nghe ngữ khí có thể đoán được tính tình chủ nhân chẳng dễ chiều gì cho cam. Có lẽ vừa tỉnh lại, chưa kịp khôi phục thể lực nên câu nói này cực kì mềm mại, giống như giận dỗi, không có chút khí thế nào.

Long Phúc không biết bản thân nói được tiếng người.

Cậu không quen thói meo meo, nên mỗi lần dùng tiếng mèo biểu đạt ý tứ đều nói lại một lần theo bản năng, hơn nữa còn đang bị thương ở tai nên thiếu niên vẫn cho rằng âm thanh này chỉ quanh quẩn trong đầu mình.

Huyễn Thần cất đồ xong mới nâng mắt nhìn về phía mèo trắng, làm như không có chuyện gì mở miệng, "Đề phòng ngươi lại nghịch ngợm lung tung, ta tịch thu."

Long Phúc ngây người, nhanh chóng hiểu được Huyễn Thần có ý gì.

Cậu tiếp tục gắng sức, "Meo méo meo."

Cậu không nghịch ngợm lung tung mà, cậu bị trùng cổ khống chế nên mới sử dụng thuấn di châu.

Long Phúc còn sợ Huyễn Thần không hiểu nên nâng chân lên chạm vào tai mình, gấp gáp muốn chìa cho đối phương xem. Huyễn Thần giật mình nhìn động tác của mèo trắng, đáy lòng thắt lại, nhanh chóng bước qua, cúi người bắt được móng vuốt nhỏ đang quơ quào.

"Biết ngươi bị hạ cổ rồi."

Nam nhân khẽ cau mày, thấy mèo trắng không lộn xộn nữa mới buông tay, "Nhưng ta vẫn tịch thu."

Long Phúc: "..."

Vừa tỉnh lại đã chơi khó nhau.

Mèo trắng ỷ vào việc đối phương nghe không hiểu, hung hăng mắng mỏ, "Meo méo mèo méo meo!"

Mợ nó, phiền muốn chết!

Dứt lời, đám người hầu xung quanh lập tức sợ đến mức cúi rạp đầu xuống nhìn mũi giày dưới đất, không dám thở mạnh. Bọn họ liếc nhìn nhau, phát hiện thế mà Huyễn Thần lại bày ra bộ dạng chẳng nghe được gì.

Biểu tình nam nhân không đổi, còn đem linh quả tới cạnh giường.

Hắn bóc vỏ cho mèo trắng, hỏi, "Ăn không?"

Đương nhiên Long Phúc ăn.

Trước kia ngày nào cậu cũng ăn linh quả này, trải qua khoảng thời gian cầm tù ngược đãi không khỏi có phần nhớ nhung.

Mềm nắn rắn buông, mèo trắng lập tức trở về bộ dáng ngoan ngoãn thường ngày, bám vào tay Huyễn Thần gặm quả.

Huyễn Thần không ngại, để cậu tùy ý ôm.

Đến khi mèo trắng gặm tới phần thịt quả thơm ngọt nhất, Huyễn Thần đột nhiên nhàn nhạt mở miệng, "Bổn tọa phiền muốn chết?"

Long Phúc: "...?!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top