Chương 18.1: Anh hùng

Sau chuyện Tiên Vân Tông, Thi Mân từ chỗ Thanh Già biết được sự phát triển tiếp theo.

Trận Loan Hỏa kia thiêu khoảng ba ngày, một môn phái đang tốt lành như thế đột nhiên lại biến thành luyện ngục nhân gian.

Thi Mân đã từng được chứng kiến sức mạnh của Loan Hỏa, Loan Hỏa ngay cả băng thiết thạch cứng cỏi nhất cũng có thể hòa tan, chứ đừng nói đến Tiên Vân tông.

Ba ngày sau khi Loan Hỏa bùng cháy, Bộc Đài Ngọc tự mình lên Nam Hải tìm một đám mây, hóa thành một cơn mưa cam lộ mới dập tắt được đám cháy của Tiên Vân Tông. Mà trải qua trận chiến này, Tiên Vân tông xem như bị diệt, đệ tử tông môn chết, bị thương, bỏ đi, cuối cùng lưu lại không tới trăm người.

Chưởng môn Bộc Đài Ngọc cũng vì thế mà suy sụp nửa tháng trời.

Đối với hành vi của Cơ Vô Ưu, Lục Giới càng nghị luận sôi nổi. Bất quá trong những nghị luận này, đồng ý thảo phạt chiếm nhiều hơn, nói cái gì mà Cơ Vô Ưu lạm sát người vô tội. Ngọc Thanh Yên vì diệt trừ Ma tộc mà chết trận được tôn sùng là anh hùng lục giới các loại.

Thi Mân ở tròng lòng bất bình thay cho Cơ Vô Ưu.

Rõ ràng là Ngọc Thanh Yên người mang thân phận chính phái chi chủ, lại làm chuyện tà ma ngoại đạo.

Nhưng mà Cơ Vô Ưu hình như không thèm để ý chuyện này, mấy ngày nay hắn rất ít khi hoạt động trong Ma cung, sáng sớm liền ra ngoài, đến tối muộn mới trở về. Cho dù ra ngoài, cũng không mang theo nàng. Sau khi trở về, lại xoay người đi xuống địa cung.

Chuyện này đã tiếp diễn trong nhiều ngày.

Lúc này, cửa địa cung mở ra, Thi Mân do dự một chút, vẫn đi xuống địa cung.

Các bậc thang dài dẫn đến nơi sâu nhất không thể nhìn thấy điểm kết thúc. Nàng còn chưa đi hết bậc thang, đã nghe thấy một trận thống khổ rên rỉ truyền đến.

Là Cơ Vô Ưu.

Vết thương của hắn vẫn chưa khỏi sao?

Rõ ràng mấy ngày trước hắn vẫn bình an vô sự.

Thi Mân vội vàng nhảy xuống bậc thang, bước bốn chân ngắn chạy đến trước mặt Cơ Vô Ưu.

Cơ Vô Ưu tựa vào bên cạnh hồ bơi, hai mắt nhắm chặt, sắc mặt trắng bệch trong suốt, tựa hồ ngay cả mạch máu dưới da cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Đôi môi mỏng không chút huyết sắc của hắn đóng mở, từng tiếng rên rỉ trầm thấp phát ra.

Hắn cau mày trông thực sự đau đớn.

Thi Mân vươn móng vuốt chạm vào hai má hắn, lo lắng kêu lên một tiếng, "Cơ Vô Ưu.

Nửa người hắn chìm vào trong hồ nước, áo lót màu trắng bị nước hồ thấm ướt, ướt át dán lên người, đem nửa người phác họa mập mờ. Đem nửa người phác họa một cách gợi cảm.

Chỉ là Thi Mân hiện tại không có tâm tình thưởng thức vóc người của hắn, cố gắng dùng móng vuốt vỗ vào mặt hắn.

"Cơ Vô Ưu?"

"Cơ Vô Ưu?"

Đệm thịt nhỏ của nàng làm sao có thể đánh thức Cơ Vô Ưu?

Vỗ nửa ngày, Cơ Vô Ưu vẫn không tỉnh lại, hắn giống như đắm chìm trong cơn ác mộng thống khổ, phát ra tiếng rên rỉ giống như con thú nhỏ bị mắc bẫy.

Bởi vì đau đớn khó chịu, thân thể hắn hơi cong lại.

Thi Mân giơ móng vuốt nhỏ ra, Cơ Vô Ưu không cắt móng cho nàng, móng vuốt của nàng nhìn qua phi thường sắc bén.

Nàng đem móng vuốt vươn đến bên cạnh khuôn mặt tuấn tú trắng bệch của Cơ Vô Ưu, nhất thời lại dừng lại.

Nếu móng vuốt này của nàng đi xuống, hắn bị hủy dung thì sao giờ?

Thi Mân đang do dự, liền thấy sau lưng hắn mơ hồ lóe lên hồng quang, chỉ là cách quần áo, có chút nhìn không rõ.

Chính là hồng quang này làm hắn thống khổ khó chịu?

Lòng hiếu kỳ hại chết mèo, nàng nhìn Cơ Vô Ưu, thật cẩn thận tới gần lưng hắn, đang chuẩn bị vén quần áo hắn lên, Cơ Vô Ưu chợt mở mắt ra.

Thi Mân đối diện với đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy sát ý kia.

Đó là một đôi mắt muốn giết người.

Tim nàng hẫng một nhịp.

Sống lưng phát lạnh, lông mèo nổ tung.

Ngay sau đó, Cơ Vô Ưu vươn tay, nắm lấy đầu mèo của nàng.

Toàn thân hắn tràn ngập khí tức nguy hiểm.

Chỉ cần dùng sức một chút, đầu nàng sẽ bị hắn bóp nát.

"Cơ Vô, Ma Tôn đại nhân."

"Huynh đang làm gì vậy?"

Thanh âm của hắn lạnh như băng thấu xương, lạnh đến mức giật mình.

"Ta... Ta nghe thấy một âm thanh.

Cơ Vô Ưu thu lại khí tức thô bạo, buông nàng xuống, ngữ khí cũng tốt hơn một chút, "Thanh âm ở sau lưng ta?

Thi Mân: "... Không phải.

Cô lắc lắc đầu mèo, lại thăm dò hỏi, "Vậy huynh đã thấy khá hơn chút nào chưa?"

"Ừm."

Cơ Vô Ưu lạnh lùng đáp một tiếng.

Loại đau đớn toàn thân như tan xương nát thịt này đã thật lâu không phát tác.

Đại khái là do Ngọc Thanh Yên đả thương gây ra.

Cơ Vô Ưu trong lòng hừ lạnh một tiếng.

Một lúc lâu sau, Cơ Vô Ưu từ trong nước đứng lên, áo trắng dán trên người cũng tự động sấy khô. Hắn nhặt áo choàng trên mặt đất lên, chậm rãi mặc vào, "Lên đây.

Thi Mân a một tiếng.

Dọc theo đôi chân dài của hắn bò lên vai, ngoan ngoãn nằm yên.

Mặc xong quần áo, Cơ Vô Ưu cũng không gấp gáp đi ra ngoài, mà là đi về phía địa cung.

- Ngươi không hảo hảo tu luyện, xuống tìm bổn tọa làm gì?

Thi Mân xúc động nói, "Ta nghe Thanh Già nói đến chuyện của Tiên Vân Tông.

Cơ Vô Ưu: "Ồ. Bộ dáng thờ ơ không thèm để ý.

Thi Mân to gan nói tiếp, "Huynh không ngại bọn họ nói như vậy ngươi sao? Rõ ràng là huynh mới là anh hùng mà.

"Anh hùng?"

Cơ Vô Ưu giống như là nghe được chuyện cười lớn, không kiêng nể gì mà nở nụ cười, cười đến thân thể đều đang run rẩy, Thi Mân phải bắt lấy cổ áo hắn mới miễn cưỡng ổn định thân hình.

"Vật nhỏ, bổn tọa sinh ra đã tà ác."

Cơ Vô Ưu haha cười, có loại cảm giác tử thần hàng lâm hít thở không thông, "Không phải anh hùng mà bọn họ chính phái nói.

Thi Mân rụt cổ.

Nàng cảm thấy Cơ Vô Ưu như vậy vừa đáng sợ vừa đáng thương.

"Anh hùng a, là dành riêng cho những nhân sĩ chính phái kia, không có nửa điểm quan hệ với ma giáo như bổn tọa."

Hắn mỉm cười hỏi, "Ngươi hiểu không?"

Thi Mân: "Hiểu rồi.

Nàng liếm môi, bất đắc dĩ hỏi"Bọn họ nói về huynh như vậy. Huynh không ngại sao?

Cơ Vô Ưu dừng lại vài giây, tự giễu cười cười, "Không ngại.

Thi Mân đột nhiên có chút đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top