Part 3
Nguyễn Hạ trở về phòng, Vượng Tử đã sớm ngủ đến không biết trời trăng gì, cô giúp hắn đắp chăn rồi nằm xuống cạnh hắn. Tuy rằng hắn hiện tại đã qua ba tuổi nhưng vẫn uống sữa bò, trong phòng đều có mùi sữa.
Cô trước khi xuyên đến đây cũng từng yêu qua vài lần, tuy rằng cuối cùng đều là chia tay nhưng cô cũng là một người thường, loại khiêu khích từ nữ nhân khác như thế này Nguyễn Hạ chính là lần đầu gặp. Đứng ở Nguyễn Hạ góc độ, Tống Đình Thâm thật chính là nam chính trong truyện ngôn tình, có tiền có nhan sắc lại có năng lực, nam nhân như vậy khẳng định là không ít kẻ ái mộ, cho nên gặp loại sự tình này, Nguyễn Hạ kinh ngạc một lúc cũng có thể bình tĩnh tiếp nhận rồi. Cô suy đoán ý đồ của nữ nhân Lê Tĩnh kia.
Là cô ta muốn mình cùng Tống Đình Thâm hiểu lầm nhau, hay vẫn là không đủ kiên nhẫn chờ để mà thay thế mình. Mặc kệ là cô ta muốn gì thì Nguyễn Hạ đều không muốn dính vào. Lê Tĩnh có là tiểu tam, hay đơn thuần là kẻ ái mộ thì trước mắt Tống Đình Thâm cùng cô không muốn ly hôn, cô cũng không muốn phá hư sự cân bằng của mối quan hệ này, huống chi bọn họ ở giữa còn có một đứa con trai. Bản thân nguyên chủ cùng Tống Đình Thâm nước sông không phạm nước giếng, tin tưởng nếu là chính nguyên chủ nghe cuộc gọi này cũng là thờ ơ thôi. Nguyễn Hạ còn chưa bao giờ làm vợ nên đương nhiên trong mối quan hệ vợ chồng bù nhìn này cũng khiến cô khó mà hành xử. Cô không thích hắn, cũng không coi hắn là chồng, về mặt tình cảm liền không có thì cô hà tất gì vì cuộc gọi này mà nháo đến khiến cả hai bên không thoải mái đâu.
Quả thật, cô chỉ cần nói cho Tống Đình Thâm, về việc Lê Tĩnh làm, lấy hắn tính cách hẳn sẽ không vui nhưng cẩn thận nghĩ lại, cô lại vì một người xa lạ mà phá hư đi sự hài hòa của mối quan hệ này mới là ngốc. Vẫn là coi như không biết gì, coi như cô chưa từng nghe điện thoại, nếu hắn sáng mai tỉnh dậy thấy lịch sử gọi mà hỏi cô thì cô cứ sơ lược kể lại, tuyệt đối là muốn thức thời.
Ôm ý nghĩ như vậy, Nguyễn Hạ thật mau chìm vào giấc ngủ. Mặt khác một bên, Lê Tĩnh lại là không ngủ được, cô gắt gao nắm chặt điện thoại, tâm tình không biết có bao nhiêu thấp thỏm, chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại gọi cuộc điện thoại này. Đại khái là do cô say rồi, khiến cho cảm xúc bấy lâu nay phát tiết ra ngoài, cô thấy Tống Đình Thâm uống say vào liền không khống chế được. Chính như Nguyễn Hạ suy đoán, Lê Tĩnh gọi cuộc gọi này không phải là cho Tống Đình Thâm mà là cho Nguyễn Hạ.
Lê Tĩnh nhìn bầu trời đêm, cô cũng không biết chính mình chờ mong cái gì, là chờ mong hai vợ chồng kia bởi vì cô cãi nhau một trận, vẫn là chờ mong Tống thái thái trong truyền thuyết hiểu lầm? Nếu Tống Đình Thâm hạnh phúc, nếu hắn cùng với vợ hắn tình cảm tốt đẹp, kia cô cái gì cũng sẽ không làm, sẽ an phận, nhưng hiện thực đều nói cho cô thấy hắn không hề hạnh phúc, như vậy cô có thể hay không vì chính mình yêu thầm đã nhiều năm nỗ lực một lần?
***
Tống Đình Thâm buổi sáng hôm sau lúc tỉnh lại, vẫn cảm giác đau đầu, bất quá còn trong phạm vi chịu đựng của hắn. Sau khi đi tắm thì hắn thoải mái hơn nhiều, hắn như thường ngày mở điện thoại lên xem, nhìn lịch sử gọi thì phát hiện thấy Lê Tĩnh hôm qua có gọi cho hắn, hơn nữa cuộc gọi lại kéo dài hai phút, Tống Đình Thâm lại nghĩ chính là a di hoặc tài xế nghe điện thoại hộ hắn.
Hắn đi xuống lầu vào phòng khách thì a di đã chuẩn bị xong bữa sáng, "Vượng Tử đâu?" Tống Đình Thâm hỏi, ngày thường thì giờ này hẳn hắn phải dậy rồi.
A di một bên đang khuấy sữa liền trả lời: "Hắn đi toilet, có phu nhân đi cùng." Tống Đình Thâm ừ một tiếng tỏ vẻ đã biết.
"Tiên sinh, người cần uống canh giải rượu không? Ngày hôm qua lúc ngài uống say trở về, may là có tài xế mang người lên, lại có phu nhân ở bên cạnh chiếu cố ngài" A di làm bộ lơ đãng nói một câu. Là một nữ trung niên có lòng nhiệt tình, tuy bình thường a di không nói nhiều lắm nhưng rốt cuộc tại đây làm cũng đã lâu, đối với quan hệ giữa Nguyễn Hạ và Tống Đình Thâm ít nhiều cũng biết, đồng thời cũng có chút quan tâm. Đương nhiên bà quan tâm trong phạm vi cho phép, giống như hiện tại, bà chỉ là đề một chút việc xảy ra ngày hôm qua, trừ việc đó ra bà cũng không nhiều lời. Rốt cuộc là bà cũng sợ mất đi công việc này, làm a di bảo mẫu cho gia đình này thực đích xác là thoải mái muốn kiếm một nơi tương tự cũng không dễ dàng gì.
Tống Đình Thâm sửng sốt một chút, hắn không nghĩ đến Nguyễn Hạ cư nhiên chiếu cố hắn, kia ngày hôm qua Lê Tĩnh gọi đến có phải không là cô nghe máy?
Vượng Tử đang đứng đánh răng ở trong toilet, đối với một đứa nhỏ mà nói đánh răng không tính là một sự kiện vui vẻ gì. Thứ hai đến thứ sáu hắn đều đi nhà trẻ, Nguyễn Hạ liền không cần phải dậy sớm, nhưng hai ngày cuối tuần cô liền tự giác thức dậy chơi cùng Vượng Tử.
Vượng Tử đánh răng còn cô thì rửa mặt. "Mụ mụ, tại sao người dùng sữa tắm rửa mặt." Vượng Tử tò mò hỏi.
"Này không phải sữa tắm." Nguyễn Hạ nói, "Đây là sữa rửa mặt, con gội đầu phải dùng dầu gội, tắm rửa dùng sữa tắm, mẹ đây so với con còn muốn tinh xảo một chút, rửa mặt không chỉ là dùng nước, còn phải dùng sữa rửa mặt."
Vượng Tử lại hỏi: "Con đây như thế nào không có sữa rửa mặt?"
"Con còn nhỏ, không thể dùng."
"Kia ba ba cũng không có."
Nguyễn Hạ một chút ngạc nhiên cũng không có, tuy nói hiện tại đàn ông cũng bắt đầu chăm sóc da nhưng người như Tống Đình Thâm... phỏng chừng mùa đông dùng vaseline đã là cực hạn. Bất quá đúng là người so với người tức chết, hắn tuy không dùng mỹ phẩm dưỡng da, nhưng làn da hắn một chút cũng không hề thua kém, tuy không trắng nhưng cũng không hề bị to lỗ chân lông, tương phản còn nhìn thật mịn.
Nguyễn Hạ trả lời: "Đó là bởi vì ba ba không phải tinh xảo boy."
Tống Đình Thâm đi vào toilet cửa, nghe được chính là như vậy một đoạn đối thoại: "......"
Nguyễn Hạ rửa sạch xà phòng trên mặt cũng là lúc Tống Đình Thâm đứng ở cửa toilet nhìn cô qua gương. Cô vẫn là không quên thưởng thức một chút đỉnh cấp mỹ mạo này, thật sự rất muốn mượn Nam Hàn trích lời —— như vậy mỹ mạo là chân thật tồn tại sao? Phải biết rằng ở trong đời sống hiện thực, cô sau khi trang điểm cũng miễn cưỡng coi như dễ nhìn, nhưng lúc trang điểm xong mặt vẫn có chút hơi tối, thậm chí bọng mắt cùng quầng thâm vẫn hiện lên. Nguyên chủ làn da này thật quá tốt, dù hiện tại không trang điểm nhan sắc vẫn thật thuần khiết, giá trị nhan sắc này có thể nói là tiếu ngạo giang hồ.
Tống Đình Thâm ho nhẹ một tiếng, "Ngày hôm qua ngươi giúp ta nghe điện thoại?"
Nguyễn Hạ dùng khăn mặt lau khô mặt, bắt đầu kiên nhẫn dưỡng da, một bên vỗ vỗ đánh đánh một bên trả lời: " Ừa, ta thấy ngươi uống say, liền giúp ngươi thuận tay nghe."
"Cảm ơn." Tống Đình Thâm rụt rè nói.
Nguyễn Hạ lúc này cũng không biết, hắn là cảm tạ cô giúp hắn tiếp điện thoại, vẫn là cảm tạ cô ngày hôm qua chiếu cố hắn.
"Không có việc gì."
Cô một chút ý định tìm hiểu Lê Tĩnh là ai cũng không có, cũng không muốn mách lẻo hắn làm gì.
Vượng Tử xem cô không ngừng vỗ vỗ mặt, không khỏi đau lòng mà nói: "Mẹ, người tự đánh mình như vậy có đau không?"
Nguyễn Hạ: "...... Vừa rồi mẹ đã nói, đây là tinh xảo sinh hoạt."
Tống Đình Thâm thuận tay bế lên Vượng Tử, thực hiển nhiên, hai cha con đối với Nguyễn Hạ quá trình dưỡng da rườm rà này đều không có lí giải.
"Ba ba, mẹ nói hôm nay đi ra ngoài chơi, chúng ta cùng nhau đi!" Vượng Tử ôm Tống Đình Thâm cổ, "Lão sư nói, hôm nay là thứ Bảy, con không ần đi học, người lớn cũng không cần đi làm."
Tống Đình Thâm mặt lộ vẻ do dự, hôm nay bạn thân hắn kết hôn, bởi vì hắn là người có gia đình nên sáng sớm nay không cần đi làm phù rể, nhưng mười một giờ hơn phải đến khách sạn dự tiệc. Hắn nếu không đi cũng không có lí do khoái thác nào, hắn nghĩ nghĩ liền nói: "Ba ba hôm nay phải đi dự đám cưới của một chú, ngày mai lại mang con ra ngoài chơi được không?"
Hắn dùng chính là thương lượng ngữ khí, cũng không tính toán lừa gạt Vượng Tử. Nguyễn Hạ ánh mắt sáng lên, đang định bảo Tống Đình Thâm đem Vượng Tử cùng đi dự đám cưới, vậy cô hôm nay liền sẽ rất nhàn, có thể ở nhà nằm chơi, cũng có thể ra ngoài dạo phố. Hiện tại cô từ thứ hai đến thứ sáu cô đều đi học, hai ngày nghỉ cuối tuần cô đều không rảnh vì phải trông Vượng Tử, cô đã sớm muốn được nghỉ ngơi một chút, đúng là buồn ngủ liền có người đưa gối đầu.
Nào biết cô còn chưa nói ra lời, Vượng Tử liền nói: "Đám cưới? Ba ba con cũng muốn đi!"
Nguyễn Hạ nghĩ thầm, con trai thật ngoan, hắc hắc hắc.
Tống Đình Thâm do dự một chút, vừa định gật đầu đáp ứng, Vượng Tử lại chờ mong nhìn về phía Nguyễn Hạ. Nguyễn Hạ tức khắc có dự cảm rất xấu.
"Mẹ cũng cùng đi đi!" Vượng Tử từ Tống Đình Thâm trên người tụt xuống dưới, dùng cánh tay mũm mỉm ôm lấy đùi Nguyễn Hạ, cọ tới cọ lui, làm đủ các kiểu làm nũng: "Mẹ cùng đi đi, đám cưới thực vui, cùng đi đi cùng đi đi!"
Tiểu hài tử thật là biết cách bán manh, Nguyễn Hạ chỉ có thể cong lưng kiên nhẫn nói: "Mẹ hôm nay có việc."
"Gạt người, người vừa rồi còn nói mang con đi ra ngoài chơi, vừa rồi không có việc gì, hiện tại liền có việc." Vượng Tử lại không phải dễ mắc mưu, hắn nay đã hơn ba tuổi, là một đứa nhỏ thành thục liền không dễ lừa gạt: "Mẹ, ngươi gạt con, ngươi như thế nào có thể lừa con nít?"
Nguyễn Hạ không muốn đi, cô cảm thấy cô cũng không có cách gì liền nhìn về phía Tống Đình Thâm, khẩn cầu hắn giúp cô. Tống Đình Thâm cúi đầu nhìn nhìn Vượng Tử, lại nhìn nhìn Nguyễn Hạ, thực hiển nhiên, hắn hiểu lầm Nguyễn Hạ ánh mắt.
"Cùng đi đi." Hắn nói.
Nguyễn Hạ không muốn đi, nhưng Tống Đình Thâm đều nói ra, còn có đứa nhỏ ở bên người cô quấn lấy, cuối cùng không có biện pháp, cô chỉ có thể nói: "Vậy được rồi."
Ở trong trí nhớ của nguyên chủ, cô cơ hồi còn chưa từng cùng Tống Đình Thâm tham dự bất kì cái tiệc gì, một nhà ba người cùng nhau đi đến nơi công cộng còn là số ít huống hồ gì... Tống Đình Thâm cũng chưa từng muốn cô đi, nguyên chủ cũng sẽ không tự chủ động muốn đi, cho nên bốn năm nay rất nhiều người nghe đến Tống thái thái nhưng số người được gặp lại rất ít. Ở trí tưởng tượng của đứa nhỏ, đi dự lễ đám cưới khẳng định rất vui, lúc ăn sáng, Vượng Tử không ngừng tò mò hỏi: "Là chú nào muốn kết hôn vậy ba?"
"Chú Lê, ô tô bay đồ chơi của con chính là chú ấy tặng, còn nhớ rõ sao?"
Nguyễn Hạ sửng sốt một chút, Lê? Lê Tĩnh cũng là họ Lê đi? Sẽ khéo như vậy sao?
Đại khái là chú ý tới Nguyễn Hạ biểu tình, Tống Đình Thâm giải thích nói: "Đêm qua người gọi cho ta chính là em gái của Lê Viễn Hàng, cô ta là đang làm ở công ty."
Kỳ thật Tống Đình Thâm nói ra mấy lời này liền có chút hối hận, hắn cũng không biết chính mình vì cái gì muốn giải thích một phen.
Nguyễn Hạ gật gật đầu, "Khó trách, vừa rồi liền cảm thấy cái họ này thực quen tai."
Lê Viễn Hàng, dù cho nguyên chủ đối với bạn bè của Tống Đình Thâm không có hiểu biết nhưng đối với người này vẫn là có chút ấn tượng. Hắn là bạn thân thời đại học của Tống Đình Thâm, hai người quan hệ vẫn luôn rất tốt, hiện tại hai bên đều hơn ba mươi tuổi nhưng vẫn một mực duy trì mối quan hệ bằng hữu thuần túy.
Ngày hôm qua gọi điện thoại lại đây cư nhiên là muội muội của Lê Viễn Hàng. Nguyễn Hạ xem như minh bạch, Lê Tĩnh căn bản không phải là tiểu tam, nhiều lắm chính là một kẻ ái mộ dụng tâm kín đáo. Tống Đình Thâm có hay không có nữ nhân khác, cô không biết nhưng ít ra Lê Tĩnh không phải. Tuy rằng cô không ở chung nhiều cùng Tống Đình Thâm nhưng cô đối hắn là có chút hiểu biết, hắn sẽ không phải cái loại cùng muội muội của bạn thân làm loạn. Điểm này ý tứ là Tống Đình Thâm vẫn sẽ có. Huống chi hắn đều mở miệng nói cô cùng đi, đây là mang theo lão bà cùng con trai đi dự hôn lễ. Lê Tĩnh là Lễ Viễn Hàng muội muội, nếu cô là tiểu tam thật thì không phải hôn lễ này biến thành một tràng Tu La?
Tống Đình Thâm khẩu vị tựa hồ còn chưa đến mức như vậy. Bất quá có thể khẳng định, Lê Tĩnh là có tâm tư với hắn, hơn nữa tâm tư này không nhỏ. Ai nha nha, cô không khỏi hưng phấn, vốn dĩ không nghĩ đi dự buổi hôn lễ này nhưng giờ lại có chút hứng thú. Cô vừa hát vừa đi lên lầu dưới ánh mắt nhìn chăm chú của hai cha con. Tống Đình Thâm cũng nắm tay Vượng Tử mà đi lên theo.
Bên trong phòng ngủ chính thất lớn có một gian phòng quần áo, Nguyễn Hạ chọn tới chọn lui cũng chưa chọn được, chủ yếu là do nguyên chủ có quá nhiều quần áo đẹp, làm cô hoa hết cả mắt. Rối rắm gần mười phút, cô tuyển ra được một thân váy liền phi thường đẹp. Này váy ôm sát dáng người, phàm là người hơi béo một chút nếu mang sẽ bị lộ khuyết điểm. Nhưng nếu dáng người đẹp thì váy này lại đem hết toàn bộ ưu điểm thể hiện ra, Nguyễn Hạ thay đồ xong, tay đặt ở eo nhìn tự hào. Vô luận nguyên chủ nhân phẩm như thế nào thì giá trị nhan sắc cùng thân hình này chưa từng có đối thủ. Hiện tại chính bản thân mình ở trong cơ thể hoàn mỹ này, Nguyễn Hạ tránh không khỏi đứng ngắm nhìn thưởng thức trước gương.
Vượng Tử tiến vào phòng, hắn tuy rằng còn chưa biết khái niệm xấu đẹp nhưng dù sao hắn cũng là giới tính nam đi, Nguyễn Hạ liền túm lấy tay hắn hỏi: "Con thấy dáng người của mẹ đẹp không?"
Con không chê mẹ xấu, lại nói, ở Vượng Tử trong lòng, người xinh đẹp nhất thế giới này chính là mẹ hắn, hắn như gà mổ thóc giống nhau liều mạng gật đầu: "Đẹp, rất đẹp."
Nguyễn Hạ nhẹ nhàng nâng tay lên gõ gõ hắn lưng, đắc ý nói: " Ngươi tiểu tử này thật khéo nịnh."
Tùy rằng nhan sắc nguyên chủ vốn đã đẹp nhưng nguyên chủ hôm nay vẫn dụng tâm mà hóa trang kĩ một chút.
Tống Đình Thâm rất cao, 1 mét 8 trở lên, Nguyễn Hạ liền không hề bị tâm lý mà mang giày cao gót vào, "Hôm nay ta liền không lái xe."
Nghe Nguyễn Hạ nói như vậy, Tống Đình Thâm cũng không ngoài ý muốn, "Hảo."
Hai người ở một cái dưới mái hiên sinh sống bốn năm, cô gương mặt này hắn cũng nhìn bốn năm, nói là miễn dịch cũng không quá. Cho nên, Tống Đình Thâm trước mắt cũng không phát hiện ra Nguyễn Hạ ăn mặc phương diện tiểu tâm cơ. Chỉ cảm thấy cô cùng bình thường cũng không có gì khác nhau. Nếu Nguyễn Hạ nếu là biết hắn này phiên tâm lý hoạt động, khẳng định muốn mắng một câu ngươi ngốc a.
***
Vượng Tử là có ghế ngồi chuyên dụng, hôm nay Nguyễn Hạ cũng tâm tư mặc đồ cho hắn thật bảnh. Đừng nhìn nguyên chủ tuy bình thường không để ý hắn, nhưng quần áo hắn không hề ít, hôm nay cô mặc cho hắn một áo thun màu trắng, phía dưới mang quần jean, lại mang một cái kính râm, nhìn tựa như một tiểu nam thần.
"Ai nha, Vượng Tử của chúng thật đúng là đẹp trai." Nguyễn Hạ nhéo má hắn một cái, "Mẹ liền chưa thấy qua ai đẹp mắt hơn Vượng Tử nhà ta."
Được khen ngợi, Vượng Tử vừa vui lại vừa có chút ngượng ngùng.
"Con cũng chưa thấy ai đẹp bằng mẹ."
Hai mẹ con cứ khen lẫn nhau, phối hợp vô cùng ăn ý, hai người cười tủm tỉm, được đối phương nịnh một phen vui đến quên hết đất trời.
Nguyễn Hạ là vẫn không quên nói với Vượng Tử: "Con cảm thấy hôm nay mẹ rất xinh đẹp, đúng không?"
Vượng Tử liều mạng gật đầu, "Rất rất xinh đẹp."
Nguyễn Hạ ấn nhẹ tay ở trên trán hắn: "Coi như là con có ánh mắt tốt, như vậy đi, hôm nay mẹ là muốn bảo trì hình tượng xinh đẹp tuyệt mỹ này, có thể không đòi mẹ bế a?"
Vượng Tử cùng đám bạn bè giống nhau, cứ đi bộ một chút liền lười biếng, nếu là đi chơi ở bên ngoài, hắn hoặc là nói đau bụng hoặc là đau đầu, dù sao hắn cũng không thích đi bộ, hắn thích là muốn được Nguyễn Hạ bế. Không phải là Nguyễn Hạ nói quá, cô xuyên đến đây không bao lâu, đều cảm giác được bắp tay to lên là vì thường xuyên bế này tiểu mập mạp.
Vượng Tử nghĩ nghĩ, gật gật đầu: "Có thể, chính là..."
Hắn dừng một chút, không nói nữa. Nguyễn Hạ cảm thấy tiểu tử này thật tinh quái, nói với hắn: "Nói đi, con muốn cái gì chỗ tốt?"
Vượng Tử lập tức thuận tiện hướng lên trên bò, "Thứ hai con không muốn ngồi xe của trường đi học, muốn được mẹ chở đi. "
"Vì cái gì muốn mẹ chở?" Nguyễn Hạ vén tóc lên tai, bình tĩnh hỏi.
Vượng Tử lớn tiếng trả lời: "Bởi vì mẹ xinh đẹp nhất!"
"Câu trả lời này mẹ thích, liền đáp ứng con."
Hai mẹ con nói chuyện, Tống Đình Thâm dù là lái xe cũng thực chú ý, tuy hắn đối với Nguyễn Hạ vẫn như trước, bất quá không thể nói hắn là cảm kích vì cô thay đổi. Đúng vậy, cảm kích
Bởi vì cô hiện tại "bố thí" một ít tình thương cho Vượng Tử, làm hắn trở nên hoạt bát còn hơn trước, mỗi ngày đều vui vẻ. Hắn trước nay vẫn lo lắng đứa con này vì không có được tình thương của mẹ mà tính cách sẽ trở nên hướng nội. Vì thế mà giờ đây Tống Đình Thâm từ đáy lòng mà cảm kích cô.
Tống Đình Thâm di động vang lên, là Lê Viễn Hàng gọi tới. Hắn mang tai nghe bluetooth nghe điện thoại, đầu bên kia thật ồn ào chỉ nghe được Lê Viễn Hàng lớn tiếng nói: "Như thế nào còn chưa đến? Mọi người đều có mặt hết rồi chỉ thiếu mỗi ngươi, có phải hay không bị kẹt xe?"
Tống Đình THâm xuyên qua gương chiếu hậu liếc nhìn Nguyễn Hạ cùng Vượng Tử đang nói chuyện, trầm giọng nói: "Khoảng hai mươi phút nữa ta sẽ đến nơi, ta hôm nay mang theo gia đình cùng đến."
Lê Viễn Hàng thuận miệng trả lời: "Nga, ta đã lâu chưa gặp Vượng Tử, cũng rất nhớ hắn, ngươi lại không cùng ta nói sớm, nói không chừng có thể để cho Vượng Tử làm hoa đồng."
Hắn tuy nói vậy nhưng vô luận là hắn hay vợ hắn, gia đình hai bên đều có trẻ con nên cũng đã sớm chọn được hoa đồng. Tống Đình Thâm lúc này có chút ngượng ngùng, hắn nghĩ nghĩ rồi nói: "Không chỉ có Vượng Tử..."
Dù sao cũng là lần đầu tiên hắn dẫn Nguyễn Hạ đi dự hôn lễ, mà lại là Lê Viễn Hàng hôn lễ, tự nhiên là muốn nói với hắn trước một tiếng. Lê Viễn Hàng cứ nghĩ mình nghe nhầm: "Ý của ngươi là vợ ngươi cũng đến? Ta không phải là nghe lầm đi."
Đây chính là một sự kiện hiếm lạ.
Tống Đình Thâm ừ một tiếng, xem như trả lời.
"Hảo hảo hảo, yên tâm đi, sẽ để dành chỗ ngồi cho ba người các ngươi."
Cúp điện thoại một lúc xong Lê Viễn Hàng có có chút không tin được. Lê Tĩnh hôm nay mặc một váy màu hồng nhạt, có vẻ nhẹ nhàng lại động lòng người, cô tiến gần đến hắn hỏi: "Là vừa cùng Tống đại ca nói chuyện sao? Em lúc nãy ở dưới hội trường cũng không thấy hắn."
Lê Viễn Hàng gật đầu: "Hắn còn đang trên đường tới, cũng gần đến rồi, đúng rồi ngươi chuẩn bị một chút lát nữa giúp ta tiếp đón bọn họ. Vợ của hắn cũng cùng tới."
Nghe đến câu cuối cùng, Lê Tĩnh ngẩn người có chút không tin hỏi lại: "Tống thái thái cũng đến?"
Có một vị bằng hữu đến tìm Lê Viễn Hàng vừa lúc nghe được hai người nói chuyện, người nọ liền vui vẻ nói: "Lão Lê, hôm nay ngươi thật là có phúc, cư nhiên có vận khí được gặp Tống thái thái trong truyền thuyết. Không được ta phải ra trước cửa xem cô xinh đẹp cỡ nào mà lão Tống suốt ngày cất giấu, giống như là bảo bối vậy."
Lê Tĩnh không biết chính mình là đang hưng phấn hay hoảng hốt, đó có phải hay không nghĩa là cô đối với Tống thái thái là có chút uy hiến?
Tiệc cưới Lê Viễn Hàng là tổ chức ở một nhà hàng cao cấp năm sao, Nguyễn Hạ nắm tay Vượng Tử đi cạnh Tống Đình Thâm vào thang máy. Bước vào bữa tiệc, hôm nay không chỉ có mỗi đám cưới của Lê Viễn Hàng mà còn có đám cưới của người khác nên khách sạn nhìn có vẻ rất náo nhiệt. Ba người một đường đi thẳng đến hội trường đám cưới của vợ chồng Lê Viễn Hàng, liền có người thân đứng hai bên tiếp đón khách, cũng có người đang ngồi ghi sổ. Vô luận như thế nào, Nguyễn Hạ gương mặt cùng dáng người quá nổi bật, cô đi đến đâu đều thu hút không ít người chú ý, tựa như lúc này Lê Tĩnh chỉ liếc qua đã chú ý ngay đến cô.
Tuy rằng lúc trước ca ca Lê Viễn Hàng khen ngợi nhiều lần rằng vợ của Tống Đình Thâm là một đại mỹ nhân, nhưng cô vẫn luôn không tin tưởng, hoặc là vì bản năng mà không muốn tin tưởng. Bởi vì chỉ có đem Tống thái thái sắc đẹp lùi bớt thì mới có thể khiến cho tâm lý cô cân bằng một chút, mới có dũng khí để thích nam nhân kia, mới dám hy vọng xa vời rằng một ngày nào đó mình có thể biến thành người bên cạnh hắn.
Dù sao, Nguyễn Hạ cũng là vợ của Tống Đình Thâm nên hắn trước mặt người ngoài vẫn là theo quy củ giới thiệu cô cho tất cả mọi người. Nguyễn Hạ biểu hiện cũng rất tốt, tự nhiên hào phóng, cười tủm tỉm theo bọn họ nói chuyện. Tất cả mọi người đều cảm thấy, hai người này thật là xứng đôi, hơn nữa lại còn có một đứa con trai đáng yêu kháu khỉnh, ai lại dám nói tình cảm giữa bọn họ không tốt? Có cái gì mà không hợp? Có cái gì mà không tốt?
Tống Đình Thâm không hướng Nguyễn Hạ giới thiệu Lê Tĩnh, hắn suy nghĩ cũng đơn giản, hắn thấy Lê Tĩnh cùng hắn không có quan hệ cá nhân gì, chỉ vì cô là em gái của Lê Viễn Hàng, mặt khác cô cũng chỉ được coi là nhân viên trong công ty hắn, cũng không phải lãnh đạo cấp cao gì, nên cũng không cần thiết phải giới thiệu. Lê Tĩnh lại không nghĩ như vậy, cô chủ động tiến lên, cười khanh khách đối với Nguyễn Hạ nói: "Chào Tống thái thái, em là Lê Tĩnh, ngày hôm qua em có nói chuyện điện thoại với chị. Em hiện đang làm ở công ty của Tống đại ca, bình thường ít nhiều cũng được đại ca chiếu cố bằng không em cũng không có cách thực tập ở công ty."
Nguyễn Hạ im lặng đánh giá cô. Đây là Lê Tĩnh a. Lớn lên nhìn cũng xinh đẹp, mặc một thân váy hồng lại càng tôn lên vẻ tươi tắn. Bất quá mấy lời này cũng thật là cố ý, nếu ngày hôm qua không có cuộc gọi điện kia, những lời cô nói không có gì không đúng nhưng lại có cuộc gọi ấy còn chưa đủ, hôm nay cô cư nhiên trực tiếp làm trò trước mặt mình, nói lão công mình cỡ nào chiếu cố cô... Có ý tứ! Đây là sợ cô không hiểu lầm không được a. Phàm là cô cùng Tống Đình Thâm là vợ chồng, dù tình cảm tốt hay không, nghe xong trong lòng hẳn sẽ không thoải mái, cũng sẽ hiểu lầm là Lê Tĩnh cùng hắn có tư tình đi. Không lẽ xã hội bây giờ thật có người muốn làm tiểu tam như vậy sao?
Nguyễn Hạ cười cười, "Chào ngươi."
Thái độ không tính thân thiện, nhưng cũng không lãnh đạm. Cứ việc cô ta chủ động nhắc đến cuộc gọi kia, Nguyễn Hạ không nghĩ tiếp chiêu, phỏng chừng Lê Tĩnh cũng không ngờ rằng cô cùng Tống Đình Thâm chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, đối với việc riêng của hắn cô không có hứng thú, trừ phi có ngày nào đó có tiểu tam gọi điện thoại thị uy cô nói rằng có thai, nếu không dù hắn ở bên ngoài có ai đi nữa cô cũng sẽ làm bộ coi như không thấy.
Đây không phải là cô yếu đuối mà là vì nguyên chủ lựa chọn cách sống này ngày từ đầu, cô xuyên qua đây thành Nguyễn Hạ, hiển nhiên có thể ly hôn để chia tài sản, tự do mà sống nhưng bây giờ cuộc sống của cô cũng chẳng có gì gọi là không tự do, một khi đã vậy cô còn cần ly hôn làm gì?
Tống Đình Thâm sẽ không quản cô hàng ngày như thế nào, cô đối với hắn cũng sẽ như thế. Hai người ít nhiều hài hòa mà làm một đôi vợ chồng bù nhìn, đây chính là phương thức chung sống của hai người, cô không cần phải đi phá vỡ thế cân bằng này. Nói cô không có tự tôn cũng được, dù sao ở tình huống như hiện tại đối với cô vẫn là tốt nhất.
Nguyễn Hạ mang theo Vượng Tử đi bên cạnh Tống ĐÌnh Thâm vào đại sảnh, chỗ ngồi của bọn hắn đã được chuẩn bị sẵn, chính là ngồi cùng bàn với nhóm bạn đại học của Tống Đình Thâm, tương đối gần với sân khấu. Cô đã sớm cùng bọn hắn chào hỏi nên lúc này ngồi xuống chỉ cần yên tĩnh nghe bọn hắn kể chuyện ngày xưa là đủ rồi. Đáng tiếc không phải chỉ mỗi Tống Đình Thâm dẫn theo người nhà đi cùng, trong lúc các ông chồng đang cùng nhau ôn chuyện cũ, thì các bà vợ cũng cùng nhau nói chuyện phiếm. Một người ngồi ở bên Nguyễn Hạ hớn hở nói: "Lần trước gặp ngươi chính là tiệc sinh nhật của Vượng Tử, thoáng cái liền đã hai năm rồi."
"Đúng vậy, thời gian trôi thật nhanh." Nguyễn Hạ phụ họa nói.
Nào biết người này lại cư nhiên nhắc đến chuyện mang thai đứa sau, cô dùng âm thanh vừa đủ hỏi: "Các ngươi có tính toán đẻ thêm đứa nữa không? Dù sao Vượng Tử cũng đã đi nhà trẻ, kinh tế nhà các ngươi cũng tốt, nhân lúc còn trẻ nên mau sinh thêm đứa nữa."
Vì sao bây giờ mọi người nói chuyện phiếm đều là những đề tài này chứ? Cái gì mà đẻ đứa nữa, đến đẻ một đứa cô đều không muốn a. Nào biết Nguyễn Hạ không trả lời, người kia bắt đầu trêu Vượng Tử: "Vượng Tử, ngươi có muốn có em trai hay là em gái đây?" Vượng Tử cũng thật ngay thẳng, hắn lắc lắc đầu trả lời: "Không muốn đâu."
Nguyễn Hạ trong lòng mừng thầm, này tiểu mập mạp thật đúng là khiến cô yêu thích.
"Vì sao a? Sợ ba ba mẹ sẽ không thích ngươi nữa sao?"
Đều là năm nào rồi, cư nhiên lại có người trước mặt trẻ con nói những lời này, Nguyễn Hạ cảm thấy thật bất lực.
Vượng Tử nhìn cô một cái rồi hỏi: "Mẹ, người không thích con sao?"
Nguyễn Hạ vội vàng kéo lấy ngón tay mũm mỉm của hắn mà hôn hôn: "Làm sao có thể, mẹ là thích con nhất, con không cảm thấy vậy sao?"
Dù cô không thể chân chính làm một người mẹ đối với con trai mình thích vô điều kiện được, nhưng sớm chiều ở chung với nhau, cô đối với Vượng Tử là có cảm tình. Mà cô mỗi ngày chơi với hắn, cho hắn ngủ cùng mình, tất cả vì là cô thực thích hắn. Vượng Tử nghe được câu trả lời của Nguyễn Hạ, lại nhìn về phía a di kia trả lời rõ ràng: "Ba ba mẹ sẽ không không thích con, nhưng con là không thích có em bởi vì như vậy sẽ thực phiền."
Một đứa trẻ ba tuổi nói những lời như vậy nghe rất buồn cười, mọi người xung quanh ai cũng bị chọc cười, Tống Đình Thâm cũng cười tủm tỉm nhìn con trai mình.
"Nhưng là ai cũng có em trai em gái a." A di kia lại tiếp tục trêu chọc hắn.
Đây chính là một ít niềm vui ác ý của người lớn a, nếu đứa nhỏ bị chọc đến nghẹn đỏ mặt hoặc thậm chí khóc lớn lên, bọn họ tựa hồ mới cảm thấy thỏa mãn. Vượng Tử lại không giống đứa nhỏ bình thường khác: "Người khác có, thì con bắt buộc phải có sao? A di, con không phải là người ấu trĩ như vậy."
Ha ha ha ha!
Nguyễn Hạ thật sự muốn điên cuồng mà tán thưởng Vượng Tử, phải biêt rằng những lời nói này dù là người lớn chưa chắc có thể nói ra được.
"Chính là có một đứa nhỏ khác cùng con bầu bạn, cùng nhau chơi đùa không phải tốt hơn sao?"
Vượng Tử nghĩ nghĩ, không nói chuyện, đến Nguyễn Hạ nghĩ rằng hắn chắc không biết trả lời như thế nào nữa rồi, thì hắn đột nhiên nói: "Ba ba mẹ lại không phải sinh ra một món đồ chơi. Nếu bọn họ muốn có một cái Vượng Tử khác, đó là việc của người lớn, nhưng con không muốn đó là việc của con."
Thật sự đến Nguyễn Hạ cũng có chút kinh ngạc, dù cô biết Vượng Tử là một đứa nhỏ thông minh, phi thường thông minh, nhưng không ngờ rằng mới ba tuổi hơn hắn lại suy nghĩ như người lớn vậy. Những người khác đang ngồi nghe cũng kinh ngạc, Vượng Tử lại có thể biểu đạt ra ý nghĩ của mình như vậy ở tuổi này thật khó mà thấy được.
"Bất quá, lão Tống, các ngươi không muốn có đứa nữa sao?" Nam nhân ngồi cạnh Tống Đình Thâm tò mò hỏi. Tống Đình Thâm lắc lắc đầu: "Không có ý định này."
Những người khác khả năng sẽ không hiểu Tống Đình THâm vì sao lại kiên quyết trả lời như vậy nhưng Nguyễn Hạ lại hiểu. Hắn cùng nguyên chủ chỉ từng có một lần kia, liền có được Vượng Tử, trừ lần đó ra, dù bọn họ kết hôn đã bốn năm, nhưng căn bản không có hành động thân mật gì. Mà hắn cùng cô cũng không định ly hôn, lấy hắn tính cách cũng sẽ không làm gì ảnh hưởng đến con trai mình, nên bọn hắn chỉ có khả năng có mình Vượng Tử thôi.
Ăn được một lúc thì Tống Đình Thâm đứng dậy đi toilet. Trên đường đi thì vừa lúc đụng phải Lê Tĩnh, lúc này tất cả mọi người không ai để ý đến. Tống Đình Thâm hướng cô gật đầu coi như chào hỏi, đang định rời đi thì Lê Tĩnh gọi hắn lại, tay cô gắt gao nắm chặt lại, không ngừng tự cổ vũ chính mình, đi đến trước mặt hắn mà nói: "Tống tổng, tối hôm qua em có gọi điện thoại cho ngài."
Trước mặt Nguyên Hạ, cô gọi hắn là Tống đại ca, hiện tại chỉ có hai người bọn họ ngược lại cô không dám gọi như thế. Tống Đình Thâm gương mặt không có chút biểu tình: "Ta biết."
Lê Tĩnh cẩn thận nhìn hắn một cái: "Kỳ thật cũng không có gì, hôm qua em đi nhờ xe ngài thì về nhà phát hiện bị rớt mất lắc tay, nghĩ tới nghĩ lui, có khả năng là rớt trên xe của ngài, cũng do em quá nóng vội, không nghĩ đến ngài uống say như vậy liền gọi điện thoại, kết quả là vợ ngài nghe điện thoại."
Cô thấy Tống Đình Thâm không có phản ứng gì, lại nói: "Thật ra em sợ vợ của ngài hiểu lầm, vừa rồi cũng muốn giải thích nhưng bận quá nên em không có cơ hội."
Tống Đình Thâm liếc cô một cái: "Cô ấy sẽ không hiểu lầm."
Lê Tĩnh trong lòng cả kinh, không rõ ý hắn là sao. Vì cái gì mà không hiểu lầm? Phàm là nữ nhân gặp tình huống như vậy, phản ứng đầu tiên sẽ là hiểu lầm a. Cô ngẩng đầu vừa lúc gặp Tống Đình Thâm ánh mắt, cô cảm thấy chính mình tiểu tâm tư liền bị hắn nhìn thấu. Tống Đình Thâm cũng không cùng Lê Tĩnh nói gì nữa, liền hướng toilet mà đi. Lê Tĩnh cắn cắn môi vẻ mặt không vui.
"Người nọ có phải là Tống tổng của công ty ngươi không? Chị họ của Lê Tĩnh tiến lên tò mò hỏi: "Ta vừa rồi thấy vợ của hắn, xinh đẹp như tiên, này nam nhân thật là may mắn."
Lê Tĩnh miễn cưỡng trấn định, kéo kéo khóe miệng: "Sao không phải là cô ta gặp may mắn?"
Người giống như Tống Đình Thâm, xử sự đều sẽ rất nguyên tắc, dù hắn không đạt được thành tựu như ngày hôm nay thì vẫn sẽ là đối tượng không ít người để ý. Chị họ liếc Lê Tĩnh một cái: "Ngươi lời này nói tuy đúng, nhưng là Tống tổng của ngươi càng may mắn, vợ hắn xinh đẹp như vậy, mỗi ngày về nhà đều là cảnh đẹp ý vui, xinh đẹp đến trình độ như thế này, cô ấy nguyện ý gả cho hắn cũng thực là chuyện tốt không thể tưởng tượng được rồi."
Lê Tĩnh không đáp lời, tâm trạng trầm xuống. Cô đương nhiên biết Nguyễn Hạ có bao nhiêu xinh đẹp, chỉ là trực giác cô cho biết đôi vợ chồng này quan hệ thật không tốt. Nhưng là cô cũng biết, Tống Đình Thâm đối với cô không có ý gì ở phương diện kia.
Tuy rằng ca ca cô cùng Tống Đình Thâm quan hệ thực thân thiết, cô có thể làm ở Tống thị cũng vì ngày phỏng vấn làm một chút tiểu tâm cơ, để chỉ bộ phận nhân sự cùng tài vụ cho rằng cô cùng Tống Đình Thâm quan hệ thân cận. Vốn dĩ cô cho rằng vào Tống thị rồi thì cô có thể có cơ hội ở gần hắn hơn, chính là không biết vì cái gì, Tống Đình Thâm đối với cô so với các nhân viên khác không có gì khác nhau. Hắn cũng không nói chuyện gì với cô, thậm chí có đôi khi cô cảm thấy bản thân thể hiện ra rõ ràng như vậy, hắn vẫn chỉ một bộ dáng lãnh đạm, cách xa ngàn dặm. Có đôi khi cô suy nghĩ, hắn là biết rõ tâm tư của cô, chẳng qua hắn ngại cô là em gái của Lê Viễn Hàng, nên hắn không muốn trực tiếp cho cô nghỉ việc? Rốt cuộc là hắn cũng muốn giữ mặt mũi cho bạn thân của mình.
"Tĩnh Tĩnh, những lời ta nói ngươi lắng nghe sao?" Chị họ dừng một chút: "Tuy rằng nói ta cũng không thích đi xem mắt lắm, ngươi dù sao cũng còn trẻ, nhưng bạn bè lại có chút ít, coi như là ngươi biết thêm được một người bạn mới, ngươi cảm thấy sao?"
Lê Tĩnh lắc lắc đầu: "Em hiện tại đối với những việc này không có hứng thú."
Chị họ như suy tư điều gì, nhìn về hướng Tống Đình Thâm rời đi mà nói: "Cũng đúng, vô luận là anh trai ngươi hay vẫn là cái kia Tống tổng, toàn là những nhân tài ưu tú, ngươi thường xuyên cùng bọn họ tiếp xúc, ánh mắt sẽ tránh không được cao một chút. Bất quá nghe ta nói, người thành công tựa như Tống tổng, trong nhà lại có vợ con, dù quan hệ bọn họ không tốt thì bọn họ cũng sẽ không ly hôn. Nam nhân là khôn khéo hơn nữ nhân rất nhiều, hơn nữa, Tống tổng này vừa nhìn là biết hắn là người rất quan tâm đến gia đình mình..."
Có những lời nói chỉ cần nói một nửa, ngược lại nếu nói rõ ra sẽ làm đối phương cảm thấy mất mặt mũi. Lê Tĩnh có chút chật vật cười cười, có phải hay không tâm tư của cô có rất nhiều người biết? Kỳ thật cô không ngốc, rất nhiều chuyện cô trong lòng đều biết, tựa như hắn không thích cô, tựa như hắn cùng Nguyễn Hạ quan hệ dù không tốt, bọn họ sẽ không ly hôn, muốn ly hôn đã sớm làm chứ không cần chờ đến bây giờ.
***
Nguyễn Hạ cũng không biết có như vậy một chuyện, chỉ là đến lúc Tống Đình Thâm quay trở lại bàn, cô rõ ràng cảm thấy hắn nhìn cô mấy lần! Hắn sẽ không bị hoa mắt, phát hiện ra hôm nay cô đặc biệt đẹp đi?
Vẫn luôn chờ đến hôn lễ kết thúc, Tống Đình Thâm vì uống nhiều rượu nên Nguyễn Hạ đành phải lái xe, một nhà ba người cùng vợ chồng Lê Viễn Hàng từ biệt, thuận tiện cảm tạ bọn họ hôm nay chiêu đãi. Lê Tĩnh đứng một bên vẫn luôn không lên tiếng.
"Về sau nhớ dẫn theo vợ đi chơi cùng nhiều hơn đấy." Lê Viễn Hàng hôm nay uống cũng hơi nhiều, tâm tình vừa lúc có chút hưng phấn, nói chuyện cũng không suy nghĩ nhiều: "Bất quá, Nguyễn Hạ, hôm nay ngươi đúng là cho ta mặt mũi. Chúng ta có mấy người ở cùng phòng trong ký túc xá, hai cái kia kết hôn thời điểm ngươi cũng chưa từng đi dự."
Nguyễn Hạ làm bộ không hiểu ý tứ hắn nói, cười tủm tỉm trả lời: "Việc này cũng không nên trách ta, hắn chưa từng nói cho ta biết a, đám cưới hôm nay chính là ta mặt dày muốn đi dự cùng."
"Kia lão Tống, vậy là ngươi không đúng rồi, đều đã dặn ngươi, nhất định phải đem theo người nhà. Bất quá, Nguyễn Hạ, ta là muốn nói giúp hắn một câu, hắn trước nay đều là đi một mình, khiến chúng ta còn nghĩ rằng hắn còn độc thân đấy."
Mắt thấy Nguyễn Hạ gắp lửa bỏ tay người, Tống Đình Thâm tự nhiên sẽ không so đo cùng cô, cũng không trước mặt mọi người mà khiến cô mất mặt, liền cười nói: "Lần sau nhất định sẽ chú ý."
"Không được." Vợ Lê Viên Hàng cầm điện thoại nói với Nguyễn Hạ: "Chúng ta thêm wechat đi, bọn đàn ông này đặc biệt che giấu cho nhau. Chúng ta giữ liên lạc với nhau, sau này có gì còn có thể thông tri một tiếng, không cho bọn họ có cơ hội thông đồng cùng nhau."
"Được."
Hai nữ nhân cho nhau quét WeChat, xem như thành công kết đồng minh. Vợ Lê Viễn Hàng lại hướng Tống Đình Thâm làm mặt quỷ nói: "Ta thêm wechat vợ ngươi, ngươi sẽ không để ý đi? Từ nay về sau các ngươi nếu có tụ tập gì, ta sẽ trực tiếp nói với cô. Mỗi lần ngồi nghe các ngươi nói chuyện thời sự khoác lác, thật sự nhàm chán."
Tống Đình Thâm có chút bất đắc dĩ mà nói: "Ta không ngại."
Bất quá Nguyễn Hạ có hay không thời gian hắn cũng không biết, hôm nay là bởi vì Vượng Tử quấn lấy cô, kỳ thật cô căn bản không nghĩ là muốn đi, khả năng cô chỉ là tâm huyết dâng trào.
Chờ Tống Đình Thâm cùng Nguyễn Hạ mang theo Vượng Tử rời đi, vợ Lê Viễn Hàng lúc này mới kéo tay hắn nói: "Ta cảm thấy vợ Tống Đình Thâm là một người tốt lại còn rất xinh đẹp."
Lê Viễn Hàng lập tức vuốt mông ngựa, "Kia cũng không đẹp bằng ngươi."
"Gạt ta, này toàn bộ cái hội trường khẳng định không ai đẹp bằng cô ấy."
Đứng ở một bên Lê Tĩnh không lên tiếng, chỉ là tay cầm bao tay, càng lúc nắm càng chặt.
***
Nguyễn Hạ cùng Tống Đình Thâm đối với việc của Lê Tĩnh, phi thường ăn ý, hai người là biết ý đồ của cô ta, nhưng ai cũng sẽ không nói ra, xem như việc này không tồn tại. Tống Đình Thâm không giải thích, là vì hắn biết Nguyễn Hạ sẽ không để ý, vô luận cô có hay không hiểu lầm. Trừ khi là cô chủ động hỏi, nếu không hắn sẽ cũng không cùng cô giải thích. Đạo lý này phi thường đơn giản, bởi nếu hướng một người căn bản không quan tâm mà giải thích thì là một việc làm thật ngu xuẩn.
Tống Đình Thâm cũng không quan tâm Nguyễn Hạ có hiểu lầm hắn có người phụ nữ khác bên ngoài hay không, tựa như hắn cũng không cần biết cô ở bên ngoài tiếp xúc với ai vậy. Quan hệ của bọn họ, trừ khi là có một trong hai người chủ động, nếu không thì cứ như vậy mà tiếp tục sống. Đáng tiếc thay, là Nguyễn Hạ, hay là Tống Đình Thâm, ai cũng không có ý muốn tới gần đối phương. Buổi tối, Nguyễn Hạ để cho Vượng Tử ngủ cùng với Tống Đình Thâm, cô là muốn đêm nay một mình nghỉ ngơi, Vượng Tử không can tâm tình nguyện đáp ứng.
Hắn mặc bộ đồ hoạt hình quần đùi, chân ngắn chậm rãi bước, lưu luyến đứng ở trước cửa: "Mẹ, người buổi tối thật sự không cần con cùng người ngủ sao? Mẹ sẽ không sợ hãi sao?" Nguyễn Hạ vô tư lắc đầu: "Không cần, mẹ sẽ không sợ, nhanh mau đi tìm ba ba a."
Vượng Tử như một tiểu đại nhân, thở dài một hơi nói: "Mẹ đều không luyến tiếc con, thôi được rồi, con đi đây." Nói xong hắn liền đi. Nguyễn Hạ bị hắn chọc cười đến không nhịn được. Trước khi cô xuyên đến, Vượng Tử và Tống Đình Thâm tình cảm phi thường tốt, chẳng qua quan hệ ba con không thể thay thế được mẹ. Đứa nhỏ sinh ra đã ỷ lại người mẹ cho nên sau khi Nguyễn Hạ thay đổi, nguyện ý thân cận Vượng Tử sau, liền là Tống Đình Thâm địa vị trong lòng tiểu mập mạp cũng phải dịch xuống một bậc.
Đương nhiên là trong lòng Vượng Tử, nếu có thể cùng cả ba ba mẹ ngủ mới là hoàn mỹ. Vượng Tử nằm trên giường, dựa lưng vào gối nghĩ đến hôn lễ hôm nay liền hỏi: "Ba ba, người cùng mẹ cũng có đám cưới chứ?"
Tống Đình Thâm đang dọn bàn làm việc, nghe vậy gật gật đầu, "Có."
Chẳng qua hắn cùng Nguyễn Hạ hôn lễ không ấm áp lãng mạn như Lê Viễn Hàng, hai người đối với nhau không thật tình, đến lúc tuyên thệ cũng giống học thuộc lòng. Hiện tại nhớ đến cũng không khơi được nửa điểm tình tiết. "Kia như thế nào lại không mang con đi theo." Vượng Tử trực tiếp đặt câu hỏi. Tống Đình THâm bị hắn chọc cười nói: "Bởi vì con còn chưa sinh ra a, tự nhiên là không dẫn theo được."
"Con lại ở nơi nào đâu?" Đứa nhỏ ba tuổi đúng là hiếu kì, đối với mọi thứ đều rất tò mò, mà thường thường một khi hỏi thì khiến người lớn không biết phải trả lời như thế nào.
Tống Đình Thâm không muốn lừa gạt Vượng Tử, dù hắn còn nhỏ tuổi nếu muốn nói cho qua chuyện cũng vô cùng đơn giản. Hắn nghiêm túc nghĩ rồi trả lời: "Khi đó con còn ở trong bụng mẹ."
Tuy rằng vì mang thai lúc kết hôn ở xã hội hiện đại không còn là hiếm lạ, rất nhiều cặp đôi khi kết hôn thì hai bên gia đình thân thích đều sẽ thăm dò hỏi xem có phải hay không mang thai. Đây cũng không phải là gièm pha, ở mỗi gia đình khác nhau, đó còn là vui mừng gấp bội. Bất quá việc nói với con trai chưa đầy bốn tuổi của mình thừa nhận bọn họ là ăn cơm trước kẻng, với Tống Đình Thâm vẫn là có chút xấu hổ.
Vượng Tử lại hỏi: "Kia vợ của chú Lê trong bụng cũng có một đứa nhỏ sao?"
Tống Đình Thâm: "...... Không có."
Vượng Tử di một tiếng, "Kia vì cái gì mà vợ của ba trong bụng lại có con?"
Hóa ra không phải cô dâu nào trong bụng cũng sẽ có tiểu bảo bảo sao?
Tống Đình Thâm: "... Đó là vì..." Hắn dừng một chút, nhìn vẻ mặt ngây thơ của con mình, chậm rãi nói: "Con bơi lội rất tốt, sinh mệnh thực lực cũng ngoan cường, đúng vậy, rất tuyệt, rất lợi hại."
Sự thật chứng minh, cùng với con của mình nói những vấn đề này thật rất xấu hổ, cũng may Vượng Tử cũng không hỏi tiếp, làm cho Tống Đình Thâm thở nhẹ nhõm một hơi.
"Ba ba, người cùng mẹ có thể hay không lại sinh một cái đệ đệ hoặc là muội muội?" Vượng Tử nằm xuống cũng không lập tức ngủ, mà hỏi một câu như vậy, hiển nhiên lời trêu đùa hôm nay hắn là để ý trong lòng. Tống Đình Thâm giúp hắn kéo chăn lên: "Con không thích đệ đệ hoặc là muội muội sao?"
Vượng Tử lắc lắc đầu, thành thật nói: "Không phải không thích, nhưng mà ba ba, mẹ hiện tại thường xuyên ôm con bế con, nếu có đệ đệ muội muội, kia cô có thể hay không lại như trước kia, không ôm con cũng không hôn con?"
Tống Đình Thâm ngẩn ra, hắn không ngờ con mình lại nói ra những lời như vậy, bất quá đứng ở góc độ của Vượng Tử, thật ra lại có chút lí giải. Nguyễn Hạ sau khi sinh ra Vượng Tử liền không thân cận với hắn. Mà hắn tuy làm ba nhưng lại có ước định với Nguyễn Hạ từ trước, cũng không có biện pháp yêu cầu cô làm một người mẹ tốt, cho nên hắn chỉ có thể đem hết tâm tư đặt lên trên người Vượng Tử, muốn cho hắn bù đắp tình thương. Chính là hắn quên mất, tuổi thơ của một đứa nhỏ cần ba nhưng cũng cần mẹ, không có bên nào thay thế được bên nào. Trong lòng Vượng Tử càng là khát vọng tình yêu thương của mẹ, Nguyễn Hạ hiện tại cho hắn, hắn là vui sướng nhưng cũng thật sợ hãi. Cho dù là người lớn đều sợ hãi mất đi những thứ đang có, đừng nói là một đứa nhỏ.
Hắn không thích Nguyễn Hạ, Nguyễn Hạ cũng không thích hắn, này bốn năm nay, bọn họ đều duy trì một loại cân bằng, ai cũng không can thiệp ai, nếu không phải có đứa con này, hôn nhân này hẳn sẽ không tồn tại. Tống Đình Thâm ôn Vượng Tử, dỗ nói: "Sẽ không, hơn nữa ba ba mẹ không có ý định sinh cho ngươi đệ đệ hay muội muội"
Hắn là người trưởng thành, hắn hiểu Nguyễn Hạ là người như thế nào, cho nên dù cô có tốt hơn trước kia, với hắn mà nói cũng không có gì khác nhau. Thậm chí hắn còn đã chuẩn bị tâm lý rằng cô chỉ là nhất thời hứng thú mới làm vậy, nhưng con trai hắn còn không có.
Vượng Tử mở to đôi mắt hỏi: "Thật vậy chăng?"
Hắn nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu, "Nếu mẹ vẫn luôn ôm con hôn con, con đây vẫn là rất muốn đệ đệ còn có muội muội."
Tống Đình Thâm không nhịn được mà bật cười, hắn mặt ngoài nhìn nhẹ nhàng, kỳ thật nội tâm có chút trầm lại.
***
Nguyễn Hạ căn bản là không biết hai ba con sẽ có cuộc nói chuyện kia, cũng không biết Vượng Tử là muốn như thế, càng không biết tâm trạng bây giờ của Tống Đình Thâm. Cô nằm trên giường, điều hòa mát mẻ, lướt weibo vui vẻ vô cùng. Đương nhiên có rất nhiều lần cô đều muốn đặt đồ ăn, muốn ăn khuya, nhưng nhìn đến eo nhỏ của mình, mới đánh rớt ý niệm đó đi. Đúng là làm mỹ nhân nghìn dặm mới có một thì cần phải trả giá đại giới! Từ nay về sau cô cùng với rất nhiều mỹ vị là vô duyên. Đang chuẩn bị buông di động đi ngủ sớm thì điện thoại cô rung lên, bấm mở cư nhiên là một cái tin nhắn. Chính là Tống Đình Thâm cách vách nhắn tin sang cho cô. n, bọn hắn còn chưa từng thêm wechat nhau, nói đến đây cũng là một sự kiện thần kì đi.
【 Ngươi ngày thứ Hai buổi sáng có thể dành nửa giờ sao? Ta muốn cùng ngươi nói chuyện. —— Tống Đình Thâm. 】
Này cách nói thật đúng là xa lạ, cũng may Nguyễn Hạ không hề để ý, cô cũng không đoán ra được là Tống Đình Thâm nhắn tin này là muốn gì. Muốn tìm cô nói chuyện phiếm? Chính là bọn hắn bên trong làm gì có cái gì mà nói? Nguyễn Hạ ánh mắt vừa chuyển, liền nghĩ đến một cái khả năng. Sẽ không là nói với cô muốn ly hôn đi? Này cũng không phải, bằng không hắn cũng sẽ không nhắn tin. Nếu là vì Vượng Tử, kia có thể gặp nhau dưới nhà mà nói chuyện, hà tất phải nghiêm túc như vậy? Bất quá nếu hắn muốn ly hôn, cô cũng sẽ không lập trường kiên trì không rời đi. Trước đây cô không nghĩ sẽ ly hôn vì cô thấy đối với cô có hay không ly hôn cũng đều giống nhau. Hơn nữa làm một cái vợ bù nhìn của một lão bản giàu có thực sực thoải mái. Hiện tại nếu hắn muốn ly hôn, cô đối hắn không có tình cảm nhưng cô là biết hắn sẽ không bạc đãi cô. Dù sao cô cũng là mẹ của con trai hắn, nên ly hôn thì hẳn sẽ được một phần tuyệt bút tài sản đi, cô liền trở thành một phú bà... Nghe thật không tồi đi? Nếu hắn thật muốn li hôn, cô không có khả năng nói không.
Nguyễn Hạ gần đây thời gian biểu thật sự có chút bận, thứ hai đến thứ sáu mỗi ngày trừ bỏ đi học tiếng Anh một vs một, cô còn muốn học thêm mấy lớp ngoại khóa. Nhưng dù sao thế này so với đi làm vẫn thoải mái hơn nhiều, cô nghĩ nghĩ, chắc là có thể nói với giáo viên tiếng anh lùi lại một tiếng.
Tống Đình Thâm vốn dĩ nghĩ cô ngủ rồi, nào biết mười phút sau hắn nhận được tin nhắn của cô: "Hảo. Thứ hai ta đưa Vượng Tử đi học xong sẽ rảnh được một lúc."
Hai người xem như thương lượng xong, ngày thứ hai bọn họ cùng đưa Vượng Tử đi nhà trẻ, sau đấy có thể ở trên xe hoặc tìm một chỗ nói chuyện nửa tiếng, rồi hắn sẽ lái xe đưa cô đi học. Trong thế giới của người lớn, ly hôn tựa hồ cũng không phải đại sự gì. Đối với Nguyễn Hạ càng không phải, cho nên mặc dù trong đầu đã nhận định hắn là muốn cùng cô ly hôn, cô cũng cảm thấy bình thường, buông điện thoại nhắm mắt lại liền ngủ rồi. Ngược lại Tống Đình Thâm lại mất ngủ, nhìn ngắm con trai đang nằm cạnh bên.
***
Sau ngày thứ bảy tham dự đám cưới, thì sáng chủ nhật Nguyễn Hạ định sẽ mang con đi trung tâm thương mại gần đây chơi, vì Vượng Tử mãnh liệt yêu cầu nên Tống Đình Thâm cũng cùng đi. Gần đây, bọn họ một nhà ba người cùng đi với nhau phải nói là càng ngày nhiều. Nguyễn Hạ thật ra không ngại đi cùng Tống Đình Thâm, vì có hắn thì cô sẽ không cần phải bế Vượng Tử, thoải mái hơn rất nhiều. Đứa nhỏ ba tuổi thật đúng là nghịch ngợm, đến nơi liền không yên phận, hơi chút một cái liền không biết chạy đi đâu, nhiều người đi cùng sẽ an tâm hơn, cô có thể thả lỏng đôi chút. Sắp đến sắp ly hôn rồi, không biết là có thể được phân bao nhiêu tài sản, một nửa thì cô không trông cậy vào, cũng không có lòng tham bởi khi nguyên chủ gả cho Tống Đình Thâm tài sản của hắn đã rất nhiều. Tuy rằng nói ly hôn, nhưng lấy tính cách hào phóng của hắn, cô khẳng định cũng sẽ trở thành một phú bà, bất quá... lúc này còn là chưa ly hôn. Dù sao cũng đến đây rồi, cô quyết định tranh thủ sẽ đi đốt tiền của hắn, bây giờ mà không tranh thủ mới là đồ ngốc.
Nam nhân không hổ là nam nhân, dù là Vượng Tử mới hơn ba tuổi, hay là Tống Đình Thâm hơn ba mươi tuổi, cũng sẽ không đủ tinh lực cùng kiên nhẫn bồi nữ nhân đi dạo phố. Bất đắc dĩ bọn họ hai ba con cũng vẫn là đi theo sau Nguyễn Hạ, nhìn cô điên cuồng mua sắm.
...Cái này muốn mua! Cái kia cũng muốn mua!
Nguyễn Hạ sức chiến đấu rất mạnh, tinh lực tràn đầy, cũng đúng nếu tùy tiện ở trên đường bảo một cái nữ nhân rằng cô thích gì mua nấy mà không cần suy nghĩ về giá tiền, kia cô liền mua đến thiên hoang địa lão cũng không biết mệt. Cũng may ở mỗi cửa hàng đều có khu ghế nghỉ ngơi dành cho khách, Vượng Tử cùng Tống Đình Thâm ngồi một góc chờ cô, thu hút đến toàn bộ khách hàng nữ trong cửa hàng nhìn đến. Gia đình này sắc đẹp tự nhiên không có gì để chê, nhưng lúc này Vượng Tử cùng Tống Đình Thâm biểu tình vô cùng khôi hài. Tống Đình Thâm nhìn đồng hồ, cô đã đi mua sắm gần hai tiếng đồng hồ, trước mắt cũng không có dấu hiệu dừng lại. Vượng Tử vẻ mặt chán nản hỏi Tống Đình Thâm: "Ba ba, mẹ còn muốn mua sắm đến khi nào a..."
Ở tuổi nhỏ như thế này hắn còn xem là một đứa nhỏ ngoan, ít nhất lúc này cũng không buồn bực. Tống Đình Thâm nâng tay lên sờ đầu hắn, chậm rãi nói: "Vậy con chờ mẹ thử đồ xong liền chạy ra hỏi xem mẹ khi nào xong."
Bảo Tống Đình Thâm nói cô đừng đi mua sắm nữa là không có khả năng rồi. Trước mắt chỉ có thể hy vọng ở Vượng Tử mà thôi. Vượng Tử tự nhiên là nghe lời hắn, nghĩ nghĩ rồi gật đầu đáp ứng: "Hảo."
Nguyễn Hạ thử đồ xong nhìn chính mình trong gương mà nghĩ, nguyên chủ thật là trời sinh để làm móc treo quần áo, không... phải nói là dáng người tốt thì mặc gì cũng đẹp. Cô đi đến trước mặt hai ba con xoay một vòng, hướng Vượng Tử hỏi: "Có đẹp hay không?" Vượng Tử đương nhiên là mạnh mẽ hưởng ứng, nói xong lại hỏi cô: "Mẹ, chúng ta khi nào về nhà a? Con muốn trở về rồi."
Nguyễn Hạ cúi người xuống, sờ sờ đầu Vượng Tử: "Vượng Tử con có muốn mẹ xinh đẹp không?"
Vượng Tử gật đầu: "Con muốn."
"Con có muốn mẹ vui vẻ sao?"
"Dạ có."
Nguyễn Hạ đứng thẳng dậy, kết luận: "Dù sao ở trong mấy cửa hàng ở đây chỗ nào cũng có chỗ nghỉ ngơi và điều hòa mát lạnh, con bồi mẹ đi dạo thêm lúc nữa, mẹ mà mua được đồ đẹp tâm tình liền sẽ rất tốt. Vượng Tử không phải nói thích mẹ, yêu mẹ sao? Chẳng lẽ mẹ chỉ có tâm nguyện này mà con không làm được sao?"
Vượng Tử nghe những lời này, lập tức ôm đùi Nguyễn Hạ nói: "Không phải mẹ! Người cứ đi mua tiếp đi! Chỉ cần mẹ vui vẻ liền tốt!"
Nguyễn Hạ điểm tay lên trán Vượng Tử một cái: "Con ngoan, mẹ rất thích con."
Tống Đình Thâm trong lòng thở dài một hơi, hắn như thế nào lại không biết con của hắn lỗ tai lại mềm như vậy? Một chút nguyên tắc cũng không hề có!
Nguyễn Hạ hôm nay tận hứng mua sắm nhưng Tống Đình Thâm là một nam nhân vô cùng thức thời, mỗi khi cô đến quầy thanh toán hắn liền tự giác mà đi đến trả tiền, một chút nhăn mày cũng không hề có. Ai, nam nhân này thật ra cũng được coi là cực phẩm đi. Hai chữ cực phẩm này đặt ở đây là để khen ngợi, cũng không phải ý gì xấu, có tiền có sắc lại có năng lực, dáng người cũng đẹp, tuy rằng hơi kiệm lời nhưng nghĩ lại cô xuyên đến đây cũng được một thời gian, hắn lại chưa từng khiến cô phải khó xử bao giờ, nếu xem hắn là bạn cùng nhà thì cũng là một người bạn tốt. Hắn để cho cô mua sắm nhiều đồ như vậy, Nguyễn Hạ cảm thấy cũng nên khách khí một chút: "Hay là hôm nay ăn tối ở ngoài đi, để ta dẫn hai người đi ăn nhà hàng." Trên thực tế, cô hiện tại cũng được coi như là tiểu phú bà, dù có hay không được phân tài sản của Tống Đình Thâm, nhưng cô vẫn có chút xíu keo kiệt. Có lẽ là do thói quen sinh hoạt hơn 20 năm trước kia dưỡng thành.
Lấy Tống Đình Thâm tính cách, hắn khẳng định là không muốn để Vượng Tử ăn ở bên ngoài, dù ăn ở ngoài hương vị sẽ ngon nhưng cũng không thể đảm bảo an toàn như ở nhà được. Nào biết hắn nhìn cô một cái, cư nhiên gật đầu: "Hảo."
Nguyễn Hạ: "..."
Thôi cũng được, dù sao cô cũng không thiếu tiền, cô đối với ai keo kiệt cũng không nên keo kiệt với hai ba con này. Vượng Tử nghe thấy được ăn ở ngoài phi thường hưng phấn, liền nhất quyết một hai ăn KFC hoặc Pizza Hut. Nguyễn Hạ đem việc này đẩy đến cho Tống Đình Thâm: "Nếu ba ba con đồng ý thì chúng ta liền đi a."
Tống Đình Thâm sao có thể cho bảo bối của hắn thức ăn độc hại như vậy được chứ.
Vượng Tử lại nhìn về phía Tống Đình Thâm, hai tai béo tròn chắp trước ngực, vẻ mặt khẩn cầu: "Ba ba, chúng ta đi ăn Pizza Hut đi, bạn bè ở nhà trẻ của con ai cũng được ăn rồi."
Tống Đình Thâm lúc này mới nghĩ, hắn là có chút nghiêm khắc với Vượng Tử. Hắn thật chưa từng để Vượng Tử ăn qua KFC hoặc Pizza Hut, có phải là ở trên trường bạn bè đều kể hắn nghe là được ba ba mẹ dẫn đi ăn nên Vượng Tử mới yêu cầu như vậy?
Nghĩ đến đây, Tống Đình Thâm liền nói: "Vậy được rồi, liền đi ăn Pizza Hut."
Nghe tiếng Vượng Tử kinh ngạc hô lên hưởng ứng, Nguyễn Hạ mới giật mình tin vào lỗ tai mình. Hắn cư nhiên đồng ý? Bình Thường Vượng Tử có như thế nào năn nỉ, hắn đều sẽ không đồng ý cho Vượng Tử ăn linh tinh bây giờ lại đáp ứng rồi.
Đại khái là hắn cũng thấy ánh mắt nghi hoặc của Nguyễn Hạ, hắn giải thích: "Trước kia chưa từng dẫn hắn đi ăn, nếu hắn đã thèm thì cho hắn ăn một chút cũng được."
... Đây cũng đúng, nhưng mà Tống Đình Thâm quả thật là không giống như trước. Nghĩ tới nghĩ lui, Nguyễn Hạ cũng hiểu được. Tống Đình Thâm sở dĩđi cùng cô và Vượng Tử một phần vì đứa nhỏ này, mặt khác có lẽ vì hắn muốn ly hôn nên nhân cơ hội này cấp cho Vượng Tử thêm cơ hội trải qua khoảng thời gian ấm áp một nhà ba người đi.
Trung tâm thương mại có một tầng bán thức ăn, trong đó liền có Pizza Hut, vừa lúc đi mua sắm cũng mệt rồi, liền đi vào tìm bàn trống mà ngồi xuống. Hôm nay là cuối tuần, có rất nhiều gia đình mang con đến đây chơi, những nơi như KFC hay Pizza Hut đều sẽ luôn rất đông người. Vượng Tử cái này muốn ăn, cái kia cũng muốn ăn, thật giống y hệt Nguyễn Hạ lúc cô đi mua sắm quần áo. Vượng Tử tuy rằng ăn khỏe hơn bạn bè cùng lứa, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một đứa nhỏ sẽ ăn không hết được nhiều như vậy, nhưng Nguyễn Hạ vẫn là đáp ứng yêu cầu của hắn, cái gì hắn muốn ăn cô cũng sẽ đều mua. Tống Đình Thâm là không có hứng thú với pizza nên gọi một phần cơm chiên.
Chờ đồ ăn được mang đến, Vượng Tử oa lên một tiếng, vươn tay béo tròn cầm lấy một miếng pizza. Hôm nay hắn đặc biệt cao hắn, sáng mai hắn lại còn được mẹ đưa đi học. Hắn liền có thể khoe với bạn bè rằng cuối tuần hắn được ba ba mẹ dẫn đi ăn Pizza Hut.
***
Đến lúc bọn họ trở về nhà thì đã là 8 giờ tối. Dù là Tống Đình Thâm hay là Nguyễn Hạ đều mệt rã rời, nên liền giao cho a di trọng trách tắm rửa cho Vượng Tử. Nguyễn Hạ chuẩn bị về phòng để tắm rửa nghỉ ngơi thì Tống Đình Thâm đột nhiên gọi cô lại. Trải qua khoảng thời gian ở chung bọn hắn lại rất kiệm lời với nhau, những lúc nói chuyện cùng thì đều là vì Vượng Tử. Lúc này hắn tìm cô để làm gì? Sẽ không là nói chuyện ly hôn với cô ở ngay hành lang này đi? Nguyễn Hạ nhíu mày, tuy rằng a di cùng Vượng Tử đang ở toilet dưới lầu, cách âm trong nhà cũng tốt, chính là không thể đảm bảo rằng bọn họ sẽ không nghe thấy a. Lấy Tống Đình Thâm tính cách, hẳn là không thể nào?
"Lúc trước chúng ta về nhà ngươi một chuyến, ta thấy cơ sở vật chất ở tiểu khu đó không còn mới, lại còn không có thang máy, tuy là ở lầu bốn nhưng nhạc phụ nhạc mẫu mỗi ngày đi cầu thang bộ cũng thật vất vả. Ta định là nếu nhạc phụ nhạc mẫu nguyện ý, hay là mua một căn hộ mới cho họ."
Nguyễn Hạ chớp chớp mắt, còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Tuy Tống Đình Thâm đối với họ cũng tốt, nhưng dù hắn có rất nhiều tiền cũng là không cần phải làm như thế đi? Giờ hắn lại chủ động nói với cô muốn mua căn hộ cho ba mẹ cô, phải biết rằng căn hộ hiện tại cũng là hắn mua cho a. Từ hôm qua đến nay, hắn khiến cho cô cảm thấy rất kỳ quái. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo.
Không trách Nguyễn Hạ lại nghĩ như vậy, thật sự Tống Đình Thâm nói những lời này khiến cho người khác phải suy nghĩ. Con rể nếu tốt tính cũng sẽ không đến mức như thế này đi? Dù sao cũng không phải là ba mẹ ruột.
Nguyễn Hạ miễn cưỡng ngăn lại suy đoán của mình, lắc đầu nói: "Không cần, ba mẹ ta trước kia cũng không sống trong căn hộ tốt như vậy, nói nữa bọn họ sống ở chỗ kia cũng quen thuộc. Nếu bây giờ nói họ chuyển chỗ ở, không chừng lại có chút không vui..."
Cô dừng một chút: "Còn việc đi thang bộ, năm nay bọn cũng gần năm mươi tuổi, sức khỏe nhưng thật ra vẫn tốt, đi thang bộ ngược lại có thể vận động gân cốt, bất quá ý tốt của ngươi lòng ta cảm kích, cảm ơn."
Tống Đình Thâm căn bản không phải người biết lấy lòng người khác, đề nghị của mình bị từ chối xong hắn trầm mặc một lát lại nói: "Gần đây có mấy mẫu xe mới ra mắt, ngươi xem có thích mẫu nào hay không?"
Nguyễn Hạ: "......"
Người thật thật sự am hiểu cách khiến cho người khác cảm thấy vui. Lúc này dù cô có ngốc cỡ nào cũng biết được hắn là đang muốn lấy lòng mình. Dù sao phương thức lấy lòng của bá đạo tổng tài thật đúng là khiến người vô pháp cự tuyệt, tâm tư ngứa ngáy khó mà từ chối a!
Hắn là muốn mua căn hộ, lại là muốn mua xe mới cho cô, thật sự là khiến cho cô choáng váng. Này còn so với mấy tổng tài trên TV còn hào phóng hơn nhiều! Đối với cô mà nói, cưới được một người chồng ra tay hào phóng... à không chồng cũ, cũng thực không tồi!
Nhưng dù sao không có công lại không thể nhận, Nguyễn Hạ thật mau tỉnh lại, hắn căn bản không cần lấy lòng cô, cô hiện tại tất cả có đều là nhờ tiền của hắn mà ra. Hôm nay hắn kỳ quái như vậy tự nhiên cô biết lí do là vì Vượng Tử.
"Không cần, xe ta còn mới mà." Nguyễn Hạ tuy có chút lòng tham, rất khó cự tuyệt việc mua nhà và xe, nhưng cô vẫn cảm thấy cô hiện tại là có đủ rồi, đi trung tâm thương mại toàn bộ là hắn trả tiền cô có thể nhận, nhưng hiện tại muốn đổi siêu xe cho cô... Cô là cảm thấy chột dạ, rốt cuộc hắn là người có tiền nhưng tiền cũng không phải là không trên trời rơi xuống a.
Những suy nghĩ cô là thật lòng, xe kia của cô vẫn tính là mới, căn bản không mấy khi cô đi bây giờ đổi xe mới lại có chút xa xỉ. Với việc đi xe nào cũng không quan trọng lắm với cô, trước khi xuyên qua đây cô còn là mua một chiếc xe cũ, lúc mua còn cảm thấy rất cao hứng đây.
Tống Đình Thâm lại tiếp tục trầm mặc. Hắn thật không biết nên mua cái gì cho cô mới tốt. Vốn dĩ lúc hắn kết hôn với cô mấy chuyện liên quan tình cảm cũng không có nhiều kinh nghiệm, một lòng đều dồn hết vào sự nghiệp. Cùng cô kết hôn xong lại tương kính như băng, nên ở phương diện đoán lòng phụ nữ hắn thật sự không hề am hiểu. Căn hộ cô không cần, xe cô cũng không muốn đổi, quần áo giày hôm nay cũng đã mua rồi...
Liền ở thời điểm hắn nghĩ đến việc mua kim cương tặng cô, Nguyễn Hạ cướp lời nói: "Cái kia, ta trên người đầy mồ hôi cảm thấy thật khó chịu, giờ ta muốn đi tắm, nếu không có việc gì vậy ta trở về phòng trước."
Cô không biết Tống Đình Thâm còn định mua cái gì cho cô nữa nhưng cô nghĩ nếu đứng lâu thêm một chút cô lại không chắc từ chối được nữa, chỉ liền có thể lui trước một bước.
Tống Đình Thâm lộ vẻ xấu hổ: " Ừm, được..."
Nguyễn Hạ trở về phòng, cầm quần áo đi vào phòng tắm. Đứng dưới vòi sen cô vẫn là suy nghĩ mục đích của Tống Đình Thâm. Cô tự nhiên không thể ngây ngô mà cho rằng hắn đột nhiên đối cô có tình thâm ở đây. Sống chung dưới một mái nhà suốt bốn năm liền còn không có tình cảm, làm sao trong một thời gian ngắn hắn lại có thể thay đổi tâm ý. Nếu ngày mai hắn cùng cô nói chuyện ly hôn chính ra mới là không ngoài ý muốn, chẳng qua việc làm hôm nay của hắn khiến cô có chút không hiểu được. Hắn khẳng định là vì Vượng Tử, vợ chồng nếu muốn ly hôn ngoài việc phải phân chia tài sản liền là việc nuôi con.
Tài sản phân chia, bọn họ khẳng định sẽ không có mâu thuẫn, dù là có ở hắn tính cách cũng sẽ không vì chuyện này đi lấy lòng cô. Chính là việc Vượng Tử ở với ai, nếu hắn muốn thì năng lực cùng điều kiện của hắn hẳn là Vượng Tử sẽ ở cùng hắn rồi. Kia hắn lại cũng không cần làm như thế này với cô, dù sao với người ngoài thì cô cũng không xứng làm một người mẹ. Chẳng lẽ là hắn... không muốn nuôi Vượng Tử, muốn đẩy con cho cô, nhưng sợ cô từ chối nên trước hết muốn lấy lòng cô? Nguyễn Hạ sờ sờ cằm, không có khả năng a. Đối với việc ai sẽ nuôi Vượng Tử, Nguyễn Hạ thật ra lại rất bình tĩnh. Nếu là ly hôn, vợ chồng tự nhiên không sống cùng nhau mà cùng nuôi dạy con trẻ. Thời gian này cô quan sát cũng thấy Tống Đình Thâm là dành hết toàn bộ sự chú ý cho Vượng Tử ai cũng không thể so với hắn, cho nên nếu hắn thật muốn tranh giành quyền nuôi con, cô cũng không thể thắng hắn được. Cô tin tưởng đứa nhỏ này nếu sống cùng ba sẽ rất tốt, nên việc này cô cũng không tính toán đi tranh làm gì.
Rốt cuộc ở các góc độ khác nhau mà nhìn, thì Tống Đình Thâm tương lai đầy hứa hẹn, chắc chắn sẽ còn thành công hơn nữa, hắn lại đối với con trai mình cũng đủ kiên nhân nên đứa nhỏ này theo hắn chính là một việc tốt. Bất quá nếu hắn không muốn nuôi con, cô cũng sẽ vui vẻ tiếp thu. Tiểu mập mạp này thực lòng thích cô, cô cũng sẽ dùng hết khả năng của mình để nuôi nấng, chiếu cố hắn. Càng dành thời gian ở đây nhiều, cô liền biết khả năng trở về của mình là cực kỳ nhỏ, tuy cô không quen sống cuộc sống ở đây nhưng nếu đã trở thành nguyên chủ thì cô là muốn gánh vác trách nhiệm và nghĩa vụ của cô ta. Vô luận là ba mẹ của cô hay con trai cô, cô đều sẽ chiếu cố bọn họ.
Nguyễn Hạ nghĩ nghĩ, Tống Đình Thâm thật sự không muốn nuôi Vượng Tử sao? Hắn sẽ yên tâm giao con hắn cho một người mấy năm qua không quan tâm hắn sao? Này giả thuyết cũng nghe thật vô lý. Cô lắc lắc đầu, không thèm suy nghĩ nữa, ngày mai là thứ hai, hắn là muốn gì thì ngày mai cô liền sẽ biết. Mặt khác một bên, kế hoạch lấy lòng của hắn thất bại nên Tống Đình Thâm có chút trầm mặc.
Vượng Tử hôm nay vốn là cùng Nguyễn Hạ ngủ nhưng trên đường đi đến phòng cô hắn lại tự giác bước chân vào phòng Tống Đình Thâm.
"Như thế nào, hôm nay muốn cùng ba ba ngủ sao?" Tống Đình Thâm ôm lấy hắn, đặt lên đùi mình, cười hỏi.
Vượng Tử lắc đầu, hắn vừa tắm gội xong lúc này tóc vẫn có chút ướt, vẻ mặt tựa hồ rất vô tội đáng yêu: "Ba ba người hôm nay có phải là không vui?"
"Không có." Tống Đình Thâm cầm lấy khăn lông giúp hắn xoa tóc: "Vượng Tử, con có biết mẹ thích gì không?"
Vượng Tử cũng thật nghiêm túc mà tự hỏi bản thân, cuối cùng chỉ chỉ chính mình rồi nói một hơi: "Mẹ thích con a."
"Ba ba là nói đồ vật."
" Ừa, con không phải đồ vật."
Tống Đình Thâm bị những lời nói trẻ con này làm cho tức cười.
"Mẹ thích quần áo giày đẹp."
"...... Ừ, ngoài mấy cái đó đâu?"
"Thích kem!"
" Còn gì nữa?"
"Thích bánh!"
"...... Vậy sao? Ba ba là đang hỏi mẹ con thích cái gì, không phải đang hỏi Vượng Tử thích cái gì."
Vượng Tử khó khăn, "Con đây cũng không biết."
Hai cha con đồng thời thở ngắn than dài, vẫn là Tống Đình Thâm biết rõ con trai mình, bổ sung một câu: "Ba ba đây là đang kiểm tra xem con biết không, nên con không cần nói việc này cho mẹ nghe. Nếu mẹ biết con không biết cô thích gì, mẹ liền sẽ thầy buồn."
Vượng Tử đương nhiên là bị gạt, hắn gật gật đầu, không yên tâm nói: "Kia ba ba cũng không được cho mẹ biết, con sẽ hảo hảo quan sát mẹ, nhất định sau này sẽ biết mẹ thích gì."
Thân là một đứa nhỏ ngoan ngoan hiểu chuyện, nhưng mẹ thích gì mình cũng không biết... nên Vượng Tử nản lòng cúi đầu. Chờ hắn tung ta tung tăng trở về phòng cô, Nguyễn Hạ liền phát hiện tiểu tử này có chút chột dạ, chân ngắn bò lên trên giường liền lăn đến cạnh cô cọ cọ cánh tay: "Mẹ thơm quá là thơm."
"Chứ sao nữa." Nguyễn Hạ nghĩ thầm, cũng chưa từng để ý xem nguyên chủ mua là sữa tắm gì. Kẻ có tiền thật là cuộc sống cũng khác người thường, những cái nhỏ nhặt cũng là cao cấp.
Vượng Tử hôm nay đặc biệt dính người, còn có điểm nịnh bợ cô, Nguyễn Hạ cảm giác được, bất quá tiểu tử này luôn luôn đều như vậy, cô cũng lười hỏi, đắp cho hắn cái chăn mỏng, lại cầm đến truyện cổ tích ở đầu giường đọc cho hắn nghe. Có phiên bản tiếng Trung cũng có phiên bản tiếng Anh, hiện tại với Nguyễn Hạ thì đọc bản tiếng Anh còn có chút khó khăn. Không phải trình độ của cô quá tệ mà là vấn đề của cô có lẽ nhiều người cũng bị, viết thì cô có thể viết được nhưng bảo cô nói thì... khó khăn chồng chất. Nguyễn Hạ hiện tại vẫn đang cùng người ngoại quốc học, cô cảm thấy mình còn chưa thực sự lưu loát nên thành thật mà đọc bản tiếng Trung cho hắn nghe, miễn cho việc mình phát âm không đúng ảnh hưởng đến hắn.
Vượng Tử cũng nghe thật nghiêm túc, Nguyễn Hạ đọc truyện biểu tình cũng thực ôn nhu, hai mẹ con dựa vào nhau tạo nên khung cảnh thật ấm áp. Tống Đình Thâm đứng ở ngoài cửa, lỗ tai dán sát vào, mơ hồ có thể nghe được âm thanh bên trong truyền ra. Là một người làm ba, hắn làm hết thảy vì con mình, tạo điều kiện cho hắn sống tốt nhất là đúng mà phải không?
***
Sáng sớm hôm sau, Tống Đình Thâm phá lệ gọi cho trợ lý Trần nói hắn dời các cuộc họp sáng nay sang buổi chiều hoặc sáng mai. Hắn là một người luôn có trách nhiệm với công việc của mình, phi thường nghiêm khắc, nếu không lấy hắn hoàn cảnh mười mấy năm trước thì cũng không thể từ tay trắng mà gầy dựng được sự nghiệp như ngày hôm nay. Trợ lý Trần cúp máy xong vẫn có chút không tin được, tuy hắn mới theo Tống tổng được hơn hai năm nhưng tính tình người này là hắn có chút hiểu biết, không lẽ trong nhà xảy ra việc gì quan trọng?
Hắn từ văn phòng đi ra bàn cà phê vừa lúc đụng gặp Lê Tĩnh. Lê Tĩnh hướng hắn cười, từ trong túi mình lấy ra một cái lọ trong suốt đưa cho hắn: "Ngày hôm qua không có việc gì làm, em có nướng một ít bánh, Trần ca anh là phải cho em chút mặt nũi nha."
Trợ lý Trần nhận lấy: "Cảm tạ, ngươi cũng thật khéo tay, không giống bạn gái ta, có lần nướng bánh quy cho ta liền cháy đen"
Lê Tĩnh cùng trợ lý Trần cũng không nói được mấy câu, làm bộ lơ đãng nói: "Tống tổng có phải bị ốm không, đã gần 9 giờ, mấy báo cáo ở em nơi này cần anh ấy ký tên..."
Trợ lý Trần là biết mấy cái báo cáo Lê Tĩnh là gì nên liền nói: "Tống tổng sáng nay không đến, báo cáo của ngươi đưa cho ta là được."
" Được." Lê Tĩnh dừng một chút: "Đúng rồi, Trần ca, em có một người bạn thân đi Nhật Bản chơi, ngươi muốn hay không gửi mua cho bạn gái món đồ gì, giá cả ở bên kia cũng tốt hơn là mua ở đây."
Trợ lý Trần vẻ mặt cao hứng: "Thật tốt quá, sắp đến sinh nhật cô ấy, ta cũng đang không biết mua gì đây, nhưng có hay không làm phiền bạn của ngươi?"
Lê Tĩnh cười nói: "Không sao đâu, có thể giúp Trần ca giải quyết được vấn đề phiền toái là được rồi."
Trợ lý Trần cảm thấy cô nương này là người rất tốt, lại còn biết cách làm việc nên lúc sau nói chuyện với cô ta cũng thoải mái hơn nhiều, không có câu nệ như trước kia.
Trước cổng nhà trẻ, không ít ba mẹ nhìn theo hướng con mình được cô giáo nắm tay dắt vào. Tống Đình Thâm cùng Nguyễn Hạ cũng thế, trường song ngữ này quản lý cũng thật chặt chẽ, bọn nhỏ ai cũng đeo cặp sách nên lúc đi vào trong trường đều kiểm tra một chút. Bình thường cửa lớn đều là đóng lại, dù là ba mẹ có đến đón con thì đều là cô giáo tự tay dắt ra đưa cho ba mẹ. "Chúng ta tìm một chỗ nào ngồi đi." Nguyễn Hạ chủ động mở miệng, cô chỉ về quán cà phê không xa: "Đi chỗ đó được không, hôm nay là thứ hai, còn là buổi sáng nên quán cà phê cũng ít người, thanh tịnh thích hợp để nói chuyện."
Cô đều đã chuẩn bị tinh thần nói chuyện phân chia tài sản cùng việc nuôi con rồi. Tống Đình Thâm đối với việc cô nói tự nhiên không ý kiến, lái xe đi đến quán cà phê, lúc này vẫn còn chỗ đậu xe nên cũng thực tiện. Hai người một trước một sau bước vào quán, quả nhiên là không có mấy người, kể cả phục vụ cũng chỉ có vài cái. Ngồi xuống một lúc hai người đều gọi cà phê mà uống. Nguyễn Hạ định thần chờ hắn chủ động nói ly hôn. Loại sự tình này thật dúng là không mấy dễ chịu, tuy cô đứng ở góc độ của nguyên chủ thấy hôn nhân này cũng không tệ lắm, không can thiệp chuyện của nhau nhưng có lẽ Tống Đình Thâm không hẳn hài lòng. Cô có thể hiểu được là hắn bị nguyên chủ tiết kế mới có con, nay ly hôn có khả năng cao là hắn tìm được người mình thích, muốn cấp cho người kia một cái danh phận. Cô là một người thức thời, hắn nếu ra tay hào phóng cô lại không có lí do gì mà ăn vạ cái danh phận này làm gì.
Tống Đình Thâm nhìn cô, hắn trước giờ luôn là một kẻ tuyệt đối thong dong tự tin khi đàm phán cùng bất kì ai, nhưng nay lại có chút mắc kẹt. Hắn không biết phải nói như thế nào, càng không biết mở lời ra làm sao. Cũng may cô cũng rất có kiên nhẫn, hai người trầm mặc không có nói gì đến mười phút, cuối cùng hắn cũng mở miệng: "Nguyễn Hạ, ngươi có muốn cái gì không?"
Nguyễn Hạ nhất thời ngốc, "......"
Tống Đình Thâm biết người vợ này của hắn là một người rất thực tế: "Dù là xe hay là nhà, hay là thứ gì chỉ cần trong khả năng của ta, ta đều có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng ở trước mặt Vượng Tử chúng ta có thể bảo trì tốt làm một đôi vợ chồng hòa thuận. Chỉ cần ngươi đồng ý luôn làm một người mẹ tốt như bây giờ, ta cái gì cũng có thể cho ngươi."
Nguyễn Hạ thật sự là bị hắn làm cho ngốc. Mỗi câu mỗi chữ hắn nói cô là hiểu được, nhưng làm sao những thứ này lại có thể nói cùng nhau. Cô hiện tại cảm thấy rất mù mờ. Còn có, không phải hôm nay bọn họ nói chuyện ly hôn sao? Là phải bàn việc phân tài sản cùng với quyền nuôi con chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top