Chương 3: Cái gì tới cũng tới....


Lộc cộc, lộc cộc

- Công chúa, người sao vậy?? Người có muốn ăn một chút bánh hoa mai không?. Tiểu Mai đẩy đĩa bánh tới cái bàn trước mặt tôi. Ăn cái gì mà ăn??? Má coi trong phim thấy đi xe ngựa cũng sang lắm mà giờ ngồi như loz vậy ấy!!!! Lúc la lúc lắc, có thầy thuốc ở nhà không? Đi xe khách cũng không buồn ói tới vậy.

-Không, ta muốn nằm một chút.

Tiểu Mai nhanh chóng lấy ra cái gối kê cao cho tôi nằm.

-Chúng ta đi đến đâu rồi nhỉ?

-Dạ công chúa, được nửa đường rồi ạ! Ám vệ bên ngoài đáp lời.

-Ôi chao, còn bao lâu nữa thế?

-Theo thần biết thì còn khoảng  2 ngày đi đường nữa.

Mẹ kiếp!!! Biết thế đéo chọn cái nơi đó, cái nơi khỉ ho cò gáy, đến chim còn không thèm ẻ mà lại rộn ràng chạy tới làm cái deos gì không biết??

-À mà mấy người các ngươi đừng gọi ta là công chúa nữa, đi ra ngoài gọi vậy người ta cười cho.

-Dạ?? Tiểu Mai ngơ ngác nhìn tôi

-Dạ cái gì mà dạ? Gọi công chúa người ta sinh nghi, dù sao ta cũng đẹp đến vậy, lỡ có chuyện gì thì sao hả??

Tiểu Mai:....
Thập Ngũ:.... Rõ ràng nghe danh công chúa Trần Sương tài sắc vẹn toàn, thùy mị, đoan trang cơ mà? Người đang ăn nói như mấy tráng hán này là ai vậy?

-Công chúa, thần có điều muốn hỏi...

-Nói đi.

-Công chúa có còn là công chúa không? Thần nhận không ra người nữa rồi, người sau khi ốm dậy khác quá đi mất. Thần..Nô tì.... 

Gì gì gì?? Tôi vừa mới quay sang thì thấy Tiểu Mai nước mắt đã đầy mặt, cái con bé này!!! Ai làm gì chưa mà khóc thế hả?

-Ta không muốn đóng giả nữa, suốt ngày cư xử lễ phép làm ta mệt chết đi được, ngươi không thích ta như này sao?

Công chúa như vậy là đóng giả suốt thời gian qua? Nhưng kể cả vậy, công chúa dạo gần đây đối xử rất tốt với mình, tuy hồi trước cũng giống vậy nhưng vẫn là quan hệ chủ tớ, giờ thì khác lắm, khác chỗ nào nhỉ..... À giống như đồ đệ  với.. với đại ca vậy. Nhưng mà mình lại rất thích, cảm giác thân thiết hơn nhiều nhiều lắm.

-Dạ không có, nô tì thích lắm ạ.

-Hả? Ừ. Mà đừng gọi ta là công chúa nữa, cứ gọi ta là Chị Sương, hoặc Chị Trần Sương, cũng đừng xưng là nô tì, xưng là em đi cho quen.

-Dạ??

-Hửm?

Lông mày Trần Sương nhướn cao, tỏ vẻ "còn hỏi gì nữa?"

-Dạ. Hehe

Công chúa như này thích thật, gọi công chúa là "Chị" hahah, đứa nào có được đặc quyền như thế nào? Ngay cả Hoàng thượng cũng không nhé, hehee

 Trần Sương gọi với ra: -Anh cũng vậy đó, Thập Ngũ

-.....Vâng

____

- Công chúa gửi lời cảm ơn tới ngài, thưa Hoàng thượng.

-Hửm?

Trần Túy tỏ vẻ "nói tiếp đi", lúc này thái giám đứng bên mới nhanh nhảu tiếp lời:

- Công chúa hiện đang trên đường tới Thôn Lầm Tuyền, thưa hoàng thượng.

- Ồ.

Con bé tới Thôn Lầm Tuyền làm gì vậy!!!! Cái thôn đó đang là chiến tuyến quan trọng giữa hai nước mà!!! Điz mẹ?? Giờ sao đây, giờ sao đây!!

Tuy trong lòng đang bầy hầy như nồi cháo heo, nhưng là một bậc đế vương, Trần Túy vẫn giữ cho khuôn mặt hoàn toàn bình tĩnh.....Hoặc là không.

Vị thái giám quan sát thấy mặt hoàng thượng mình vặn vẹo ghê gớm, đột nhiên nhanh nhẩu: 

-Hoàng thượng chớ lo, Thập Ngũ thị vệ là thị vệ nhất đẳng, có thể bảo vệ được công chúa. Ngoài ra Trần Sương công chúa cũng bí mật xuất cung, hẳn là thần không biết, quỷ không hay.

Hừm! Hợp lý, rất tốt, phải tăng lương cho Thập Ngũ với bên đào tạo Thị vệ mới được. Hừm, hừm.

Thấy sắc mặt hòang thượng đã bình ổn lại, vị thám giám lập tức thở phào.

-Được rồi, ngươi lui đi.

-Đội ơn hoàng thượng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top