Chương 2: À rồi, à rồi

Một ngày trôi qua, tôi cuối cùng cũng hiểu được hoàn cảnh hiện tại của mình. THẾ MÀ TÔI LẠI CHẾT RỒI XUYÊN VÀO CÁI TIỂU THUYẾT MẠNG HÓT HÒN KIA? RỒI THẾ MÀ LẠI XUYÊN THÀNH CÁI CON BÀ NÓ CON CÔNG CHÚA NGU HƠN BÒ? Ban đầu thì tôi cũng không chắc, nhưng nhờ cái người con gái, hay có thể nói là nô tì a.k.a cung nữ, luyên tha luyên thuyên một hồi tôi cũng đã xác định được.

Má! Tôi hiện là xuyên vào một con công chúa tên là Trần Sương, phải rồi, trùng tên tôi, là em gái của hoàng đế  Trần Túy, 17 tuổi. Đang đơn phương một tên tướng quân a.k.a nam chính bộ truyện này Cảnh Thường. Tên tướng quân đó đi đánh giặc, thì con mặt loz công chúa này lo lắng quá độ mà ngã bệnh??? Cái sự thiểu năng trí tuệ nó vượt qua sức chịu đựng của tôi luôn. Ngẫm đi ngẫm lại, tôi cảm thấy cứ như vậy là không được. Vì sao á? Vì cuộc đời con công chúa này thảm vaiz đái. 

Sau khi tên nam chính kia vác cái con thôn nữ kia về phong làm thê, thì "công chúa" sẽ ghen lồng ghen lộn lên, nhưng cũng chỉ có thế. Nó sẽ bị bắt kết hôn với tên hoàng tử nước địch quốc. Rồi bị đánh đập, bạo hành, cưỡng hiếp tập thể, nghe vui ghê. Tôi nhớ rõ có một trích đoạn như này: 

"Cảnh Thường dẫn quân xông vào trại địch. Trên cột cờ vốn dĩ để treo cờ, nay lại có một cái đầu ở đó!!! Chính là CÔNG CHÚA TRẦN SƯƠNG!!! Xác công chúa được tìm thấy ngay dưới chân cột, thê thảm không nỡ nhìn, tay chân bị cắt rời, người bê bết máu, hạ thân bị cái gì đó băm vằm, nhão nhoét một đống"

Thấy chưa, thấy chưa?? Má, đéo hiểu? ĐÉO ỔN!!!

Nghĩ đoạn, tôi đứng phắt dậy:" Á", cái lưng tôi kêu lên một cái 'Rộp' giòn tan như khoai tây Lay's. "Công chúa!! Người có sao không?" 

Tôi với lấy Tiểu Mai, Tiểu Mai là cung nữ của tôi:" Đỡ ta, đỡ ta."

"Người tính đi đâu thưa công chúa?"

"Đi tới chỗ hoàng huynh"

____

"Muội nói muội muốn xuất cung?"

"Vâng, thưa hoàng huynh"

"Muội tính đi đâu?" Trần Túy hạ chén trà xuống, nhướn mày.

"Muội muốn đi thăm bá tính, muội muốn mở rộng đầu óc, muội nhận ra muội không thể trì độn mãi như vậy được?"

Trì độn? Đứa em gái này cuối cùng cũng nhận ra được rồi sao? Phê chuẩn!

"Được, nhưng muội vừa ốm dậy thôi."

"Không sao đâu ạ, muội hiện rất khỏe."

Trần Túy lại nâng chén trà lên, thổi thổi rồi nói: "Ân chuẩn"

"Đa tạ hoàng huynh"

_____

"Công chúa!! Người bỏ nô tì mà đi sao?"

"Từ từ đã nào, từ từ đã nào."

"Công chúa!!!" Tiểu Mai khóc lóc ôm váy Trần Sương, khiến cô cuống quít đến mức xoay vòng tại chỗ: "Chứ ngươi muốn sao hả, Tiểu Mai?"
"Nô tì muốn đi theo người cơ!!!!"
"Nhưng...."
"NÔ TÌ MUỐN ĐI THEO NGƯỜI CƠ!!!!"
"Được được, vậy ngươi chuẩn bị đồ cho ta nhé."

"DẠ!!! Công chúa hứa rồi đó!"

Tôi không nỡ cự tuyệt Tiểu Mai, vì tôi căn bản coi Tiểu Mai như em gái của mình. Tại vì trong nguyên tác, tôi biết rằng Tiểu Mai vì để cứu "công chúa" kia mà đã dâng hiến mình cho mấy tên lính, khi "công chúa" bị tên hoàng tử địch quốc ép vào để làm thú tiêu khiển cho lũ man rợ đó. Cô bé ấy chết vì bệnh ở ngay chỗ kia, là người mà "công chúa" kia mắc nợ, vì vậy tôi không thể coi cô bé là đầy tớ của mình được, với lại cô bé cũng chỉ mới 15 tuổi.

Ra đến đây cổng hoàng cung, tôi bị chặn lại bởi một tên thái giám: "Bẩm Công chúa."

"Nói."

Tên thái giám hơi ngừng lại một chút, rồi tiếp tục: "Bệ hạ có phái thêm một ám vệ để bảo vệ công chúa ạ."

Ám vệ? Tôi nhìn xung quanh. Chà! Ám vệ là cái người mà được huấn luyện để bảo vệ chủ trong bóng tối á hả? Nghe ngầu đét: "Hắn ở đâu?". Bỗng :"Dạ thưa công chúa." Một giọng nói trầm thấp vang lên, nếu không phải tôi đây là người chính trực, lòng dạ ngay thẳng thì cũng sẽ thăng thiên vì giật mình mất!

"Rồi mắc cái đéo gì mà ẩn ẩn núp núp vậy má??"

Thái giám:.....

Ám vệ:.....

Chết mẹ! Nhỡ mồm, mồm xinh, mồm xinh: "Khụ....Ờm, chúng ta lên đường thôi, gửi lời cảm tạ của ta tới hoàng huynh."

"Vâng thưa công chúa, nô tài xin lui."

"Ừ"

Cửa cung mở ra, tôi biết tôi phải tìm ra đường lối cho chính bản thân mình, tôi không thể để bản thân trở thành vị "công chúa" kia được. Sống vinh còn hơn chết nhục!!!! Một phần tử tri thức với bộ não đi trước thời đại như tôi mà lại không thể cứu lấy số mệnh rác rưởi này sao? Ha, khinh thường ai đấy? Ngươi nên biết rằng, bổn cung ta là kẻ không cha không mẹ, nhưng chưa bao giờ phải mở mồm xin tiền ai đâu!!!

"Đi thôi, à mà ngươi tên gì ấy nhỉ?"

"Thần tên Thập Ngũ."

"Thế là người sẽ bảo vệ ta đúng không?"

"Vâng, thần sẽ đánh xe cho người."

"Ồ, vậy phiền ngươi cho ta tới Thôn Lầm Tuyền"

Thôn Lầm Tuyền? Công chúa tới Thôn Lầm Tuyền làm gì? Nơi đó có thú vui mới với hoàng thất à?

Tại sao lại tới Thôn Lầm Tuyền chứ gì? Haha, xem kìa xem kìa. Ngày hôm qua, tôi mới ngồi suy nghĩ rất lâu để tìm ra đường lối cho chính mình, tôi nhận ra rằng quốc gia đang trong giai đoạn chiến tranh căng thẳng, vì vậy tôi nên tập trung vào quân sự. Nhưng chế tạo súng? Tôi không hề có một chút kiến thức nào về súng đạn. Lương thực? Ở đây cái gì cũng có. Thuốc men? Chính nó, hahahah, dù sao thì bản thân cũng là một đứa có tấm bằng thạc sĩ dược trong người, cái gì nên biết cũng biết!!! Ở cái thời này thì làm đéo gì có mấy cái thứ như kiểu oleandomycin, roxithromycin này nọ này nọ, nên tôi phải tìm qua loại thuốc gọi là Đông y dường như đã bị loại bỏ trong thế giới cũ. Nhưng để làm điều đó tôi cần phải xuất cung, xuất cung để vô rừng tìm mấy cái lá đó, thôn Lầm Tuyền nổi tiếng với thảo nguyên và rừng bạt ngàn chắc chắn sẽ có thứ tôi cần. Đang miên man như vậy, tôi chợt nhận ra tôi hình như đã quên cái gì đó.

À rồi , à rồi, là Tiểu Mai.

"Công chúa!! Công chúa!! Người định bỏ nô tì đi sao!!" 

Vừa nhắc tào tháo, tào tháo có mặt: "Nào có, chả phải ta vẫn cho dừng xe ở đây sao?"

"Phải ha! Vậy là công chúa đang đợi thần sao?"

"Ừ"

"Công chúa là tốt nhất!!!"

Ám vệ ngồi trên yên ngựa: Ủa chứ ai mới vừa kêu tôi đánh xe tới thôn? Chắc do tôi nằm mơ.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top