Ngoại truyện 1: Kiếp trước của Quỳnh Thu

* Cái này không liên quan đến cốt truyện chính, nếu các bạn thắc mắc về cuộc sống trước và muốn hiểu thêm về cô gái của chúng ta thì có thể đọc
* Mình viết văn không hay lắm nên có lẽ đọc sẽ hơn gượng một tí, mọi người có thể góp ý ở phần bình luận nha, mình cảm ơn
____________________________________

Mẹ Quỳnh Thu cưới ba cô năm bà 17 tuổi. Bà sinh trong gia đình có 7 anh chị em, là con thứ 2 trong nhà.

Sống trong gia đình đông con, lại trọng nam khinh nữ, mẹ cô không được đi học. Bà chỉ được anh cả dạy tạm gọi là biết đọc, biết viết.

Từ bé bà đã theo bố mẹ đi làm đồng, lớn thêm chút thì bà tập làm đậu đi bán. Tuy không được đi học nhưng bù lại bà rất nhanh nhẹn, biết bán hàng, chẳng mấy khi đậu ế.

Năm bà 17 tuổi, bố Quỳnh Thu hỏi cưới bà. Ông cũng chẳng giàu có gì, cũng chẳng có bố mẹ ở bên. Ngày ông đến nhà mẹ cô, chỉ có chú và bà mối đi cùng.

Hai người cùng nhau làm ăn từ hai bàn tay trắng, bố mẹ cô đèo nhau đi từng nhà để bán gạo. Tuy khổ cực, nhưng họ vẫn hạnh phúc.

Cho đến khi cô được 7 tuổi, nhà cũng chỉ gọi là vừa đủ ăn, có của để dành. Quỳnh Thu biết gia đình mình cũng không khá khẩm gì nên cô cũng không dám đòi hỏi, không dám làm nũng bố mẹ.

Khi cô lên 12, bố bắt được thời cơ, sự nghiệp lên như diều gặp gió, gia đình cũng khá giả hơn. Họ không cần chen chúc trong ngôi nhà chật hẹp nữa, nhà cô cũng sắp được thêm TV, tủ lạnh,... cuối cùng cũng có một nơi thật sự gọi là "nhà".

Bố mẹ cô cùng nhau vượt qua sóng gió, nhưng cũng không thể cùng nhau hưởng những ngày mưa tan. Bố cô yêu một người đàn bà mới, một người thông minh, có học thức, một người có thể cho ông những điều ông muốn

Những trận cãi nhau của bố mẹ ngày một nhiều hơn, nhưng không còn là về vấn đề miếng ăn của để nữa. Cuối cùng, họ cũng giải thoát cho nhau, cũng như giải thoát cho chính mình

Cô biết rằng bố có một người đàn bà mới, cô biết bố có những đứa con khác, những đứa trẻ biết rằng ông rất yêu chúng, ông rất chiều chúng, chúng biết rằng nếu chúng nó hư, có đòi hỏi đi chăng nữa, ông vẫn sẽ ôm chúng vào lòng. Cô biết mình sẽ không còn là con gái cưng của ông nữa, cô biết, gia đình này... mãi mãi sẽ không còn được như trước nữa...

Mẹ cô là một người phụ nữ tuyệt vời, thực sự là như vậy. Cuộc sống mà, dù có chuyện gì xảy ra vẫn phải sống tiếp thôi. Bố cô hằng tháng vẫn gửi tiền trợ cấp cho cô, 5 triệu cho cô và 1 triệu cho mẹ. Thế đấy, cả thanh xuân của bà được đổi lại bằng số tiền mà bố cô nghĩ đó là đủ.

Về cơ bản thì số tiền đấy cũng chẳng đủ để nuôi sống hai mẹ con cô. Tiền nhà, tiền học, tiền ăn uống, còn cả tiền để dành nhỡ có chuyện bất khắc,... tất cả đều đổ trên vai mẹ cô, thời gian bà dành cho cô ít đi. Cô không hề trách mẹ, chứng kiến mẹ cố gắng để nuôi cô làm cô càng thấy mình phải cố gắng thêm.

Mẹ luôn là động lực để cô cố gắng, mẹ cô quan niệm con gái phải có học thức, có bằng cấp, phải thật ưu tú thì mới có thể sống hạnh phúc. Quỳnh Thu nghi ngờ điều này, nhưng ít nhất nó đúng trong trường hợp của mẹ.

Cô cố hết sức để không làm phiền mẹ, cô tự giải quyết vấn đề trong cuộc sống của mình, vì cô biết mẹ đã quá mệt mỏi rồi. Cô yêu khoảng thời gian khi đã tan chợ, cô sẽ nấu cơm và đợi mẹ về, mẹ sẽ đem ít quà vặt về cho cô, không bán rán thì cốc tào phớ, đều là quà các cô bán cùng mẹ cho.

Tuy đơn giản nhưng đấy là lúc cô thấy hạnh phúc nhất, hạnh phúc hơn cả khi có cả bố mẹ ở bên.

Khi mẹ bị bệnh, cô nhận ra thời gian bên mẹ chẳng còn nhiều nữa. Cô xin mẹ nghỉ hết lớp học thêm, bù vào đấy cô sẽ tự học gấp đôi. Vậy là mỗi ngày sau khi đi học xong cô sẽ đến bệnh viện của mẹ, ngồi cạnh mẹ làm đề, cầu mong thời gian này sẽ kéo dài mãi.

Nhưng rồi ông trời cũng mang mẹ cô đi, mấy ngày sau khi nhận được tin báo đỗ cấp 3. Cô đỗ vào trường mình thích, thực hiện được ước mơ của cả mẹ và cô, nhưng sẽ không còn người chia sẻ niềm vui cùng nữa.

Bố cô đón cô về sau khi mẹ mất, cô ở cùng nhà với gia đình mới của ông, cùng vợ mới và 2 đứa em trai cùng cha khác mẹ.

Lúc đấy cô mới nhận ra ông là một người chồng tốt, một người ba tốt, nhưng không phải với cô, không phải với mẹ. Có lẽ cô không nên trách bố, nhưng cô không kìm được cảm giác ngột ngạt khi ở cùng họ, sống cùng bố cô nhưng cảm giác như người ngoài, chen chân vào hạnh phúc gia đình người khác.

Lúc đó cô mới thục sự thấm thía cảm giác cô đơn nó như thế nào, không phải khi ở một mình, không phải khi mẹ không dành thời gian cho cô, mà là khi ở bên cạnh có rất nhiều người, nhưng nhận ra mình không thuộc về đó.

Khi chọn nguyện vọng đại học, cô chọn luôn một trường ở Hà Nội, không phải vì muốn học tốt hơn, chỉ là cô muốn tránh mặt họ.

Cô vẫn luôn cố gắng, vẫn luôn muốn mình phải thật tốt, nhưng không biết mình làm vậy có mục đích gì. Khi đứng đầu lớp, khi vào được công ty lớn, cô cũng có một chút cảm giác thành tựu, nhưng còn lại là sự trống rỗng.

Cô cũng có bạn bè, cũng trải qua mấy lần yêu đương, nhưng cô thật sự không tình thấy niềm vui trong đấy. Bạn bè cô có thể cùng cô cười, nhưng không ai thực sự ở đấy khóc vì cô. Cô cũng yêu và hết lòng với tình yêu đấy, nhưng những gì để lại không phải cảm giác hạnh phúc, mà là những bài học "có lẽ mình không nên làm như vậy".

Trong suốt 26 năm, cô đạt được nhiều thành tích, cũng có nhiều bài học, nhưng cô không thật sự tự hào về bất kì gì trong đó cả. Cô nhận ra những điều gì cô làm cũng chỉ để cho mẹ. Có lẽ những điều bà nói là đúng, nhưng những điều đó chỉ đúng khi cô vẫn còn mẹ ở bên...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top