Chương 6: Gặp bố mẹ em
Tim cô như lỡ một nhịp, cô cảm thấy mình như đang đắm chìm trong đôi mắt đen, sâu tưởng như chẳng thấy đáy ấy.
Hơi thở ấm nóng của anh phả vào tay Diệp Cẩm, Quý Hoài Niên vẫn giữ lấy tay cô kề bên môi anh, mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô, dường như chỉ phản chiếu một mình cô. Có lẽ anh đang đợi cô trả lời.
Theo cốt truyện gốc, Quý Hoài Niên cũng có chấp nhận hứa hôn của 2 người, nhưng Diệp Cẩm vẫn lần này lần khác chèn ép Thẩm Tiêu. Lúc đầu, Quý Hoài Niên bảo vệ Thẩm Tiêu chỉ vì áy náy, nhưng sau khi ở bên cô ấy, anh dần dần yêu nữ chính.
Vậy mới nói, có 2 thứ trên đời không nên tin tưởng. Một là tay lái của phụ nữ, hai là lời hứa của đàn ông.
Nhưng cô nhớ không có đoạn nam chính hôn tay Diệp Cẩm thế này, quá mức hại tim! Cô ậm ừ cho xong, bối rối rút tay về. Bây giờ cô nhớ phải gọi điện cho chú Trương, thật sự là ngồi bên cạnh Quý Hoài Niên làm cô hồi hộp đến nỗi quên mất chuyện phải làm.
"Vâng, cháu xin lỗi.... Bạn cháu đón rồi ạ..."
Quý Hoài Niên quay sang nhìn cô, còn cô cố nói chuyện với chú Trương để lấp liếm sự bối rối của mình.
Diệp Cẩm nghĩ, dù sao thì nam chính cũng huỷ hôn với nữ phụ, chưa cần phải từ chối hắn ta ngay. Mối nguy hiểm đối đầu với nữ chính đã giải quyết xong, cô cũng chẳng phải "Diệp Cẩm", cố làm hại nữ chính nên không lo đắc tội với nam chính.
Lý do để cô chưa huỷ hôn luôn có rất nhiều. Thứ nhất là cô với anh mới chỉ có hôn ước được 2 tuần, ngày lễ đính hôn còn mời rất nhiều người ở giới thượng lưu, sự cố kia cũng có hàng trăm con mắt chứng kiến. Nói thật, có lẽ giờ này cái tên cô vẫn bị mọi người bàn tán rất nhiều, nếu bây giờ cô tuyên bố huỷ hôn, chẳng khác nào bôi tro vào mặt của Diệp gia và Quý gia.
Thứ hai, mối quan hệ giữa Diệp gia và Quý gia đang tốt đẹp, từ đầu họ vì vô mà liên hôn, giờ lại cũng vì cô mà huỷ hôn, quả thật là làm trò cười cho thiên hạ. Mặc dù Quý gia có Quý ba và Quý mẹ đứng ra bảo vệ cô, nhưng còn Quý lão gia và rất nhiều thành viên khác trong gia tộc, cô thực sự không muốn cái tên "Diệp Cẩm" làm cái gai trong mắt họ.
Điều thứ ba cũng là điều nguy hiểm nhất, cô sợ Quý Hoài Niên sẽ nghi ngờ. Thật sự thì 2 tuần trước Diệp Cẩm còn vì ghen tức mà dẫn đến bản thân bị thương. Với tính cách của nữ phụ thì huỷ hôn là điều hết sức vô lý, việc xin lỗi Thẩm Tiêu đã là một việc xuống nước hết mức rồi.
Có lẽ cũng vì hiểu tính cách của Diệp Cẩm, Quý Hoài Niên mới làm hành động "bù đắp" này cho cô.
Đã sắp đến nhà cô, Diệp Cẩm vẫn nghĩ anh chỉ đưa cô đến cổng biệt thự thôi, nhưng xe anh đi thẳng luôn vào sân để xe.
"Sao không dừng lại ở cổng ?"- Diệp Cẩm quay sang hỏi.
"Anh vào chào hai bác luôn."- Quý Hoài Niên hơi ngả người sang phía cô trả lời. Hơi thở anh mang vẻ chiếm hữu, xâm lấn không gian của cô, xung quanh chóp mũi của cô toàn mùi hương nam tính của anh.
Cô hơi lúng túng, quay mặt đi. Quý Hoài Niên tiếp tục nhìn góc nghiêng lạnh lùng của cô vài giây, sau đấy anh cũng quay mặt nhìn thẳng. Ánh mắt họ lại bắt gặp ở gương chiếu hậu, cô ghét việc này, và thư ký Kỷ, người chỉ mới nhìn lên gương chiếu hậu để hóng hớt, cũng lúng túng không kém.
Từ nãy giờ ngồi nghe việc tình cảm của sếp, anh chỉ lỡ ngước mắt lên một tí thôi, thì bắt gặp anh mắt của cả hai vị kia, lúng túng hết chỗ nói. Giống như đứa trẻ bị bắt quả tang vậy.
Khi xe dừng hẳn lại, Diệp Cẩm lặng lẽ mở cửa xe. Gần như ngay lập tức, có 3 cục lông bé nhỏ chạy như phi ra từ trong nhà, rồi nhảy lên người cô, quấn quýt bên chân cô. Chắc chúng nhớ cô lắm, chúng không gặp cô tận 2 tuần.
Sau đó một cục lông lớn khác mới chậm chạp chạy ra, nhưng khí thế cũng không khác gì 3 cục lông nhỏ kia, cũng nhảy bổ lên người cô.
"Xin chào, chị về rồi đây."- cô nhẹ nhàng vuốt đầu chúng.
Diệp Cẩm quả là một dog-person, cô có tận 4 bé chó luôn chờ cô ở nhà, hai bé Husky, một bé Corgi lai Chihuahua và một "bé" Golden, lần lượt là Mè, Vừng, Lạc và Đậu Đậu.
Cô có hơi nghi ngờ năng lực đặt tên của nữ phụ gốc khi mà tên của chúng được đặt theo các loại hạt, nhưng có lẽ cô ấy vẫn tốt hơn cô. Khi cô bé, nhà cô có nuôi một con chó cỏ để giữ nhà, và cả nhà cô gọi nó là "chó", em ấy tậm chí còn chẳng có một cái tên chính thức.
Vào lúc Diệp Cẩm sinh nhật 10 tuổi, Quý Hoài Niên lại đi du học ở nước ngoài, không dự sinh nhật cô được. Vì chuyện này mà cô dỗi Quý Hoài Niên, nhốt mình trong phòng tận mấy ngày. Cuối cùng, anh gửi tặng cô một chú cún Golden, khi bé ấy về nhà cô, bé mới chỉ được 1-2 tháng tuổi, răng sữa chưa mọc xong. Vậy mà giờ nó đã được gần 9 tuổi rồi, đã là một chú chó già chậm chạp.
Lúc cô sắp xuất viện, có lẽ vì sợ lông chó và bọ chét sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của cô, mặc dù cô chỉ bị thương ở đầu, nên Diệp mẹ tống hết cả 4 đứa đi spa để tắm, vệ sinh, cắt tỉa móng,... có lẽ cũng chỉ vừa được đón về.
Người bọn chúng thơm phức, Diệp Cẩm xoa người tất cả bọn chúng, nhưng cô chỉ nâng mỗi Lạc Lạc lên, vì nó là đứa duy nhất cô đủ sức bế vào trong nhà.
"Thiên vị quá đấy."- Quý Hoài Niên đi bên cạnh cô nói. Dưới chân anh cũng bị Vừng, Mè và Đậu Đậu quấn quýt đi theo.
"Kệ em."- Diệp Cẩm hừ lạnh.
Khi Diệp Cẩm đứng cạnh Quý Hoài Niên, mặc dù cô không phải loại con gái thấp, chân cũng mang giày cao gót, nhưng cô cũng chỉ cao hơn cằm anh một tẹo, gần chạm đến tai anh. Bỗng cô thấy mình trông thật nhỏ bé khi đứng cạnh anh, người đàn ông này thực sự nổi bật chỉ bằng cách tồn tại.
Khi cả hai người vào trong nhà, Diệp ba và Diệp mẹ đang dùng cơm. Diệp ba thấy Quý Hoài Niên cùng Diệp Cẩm đi vào, ông cười khanh khách, gọi bọn họ vào ăn cơm.
"Hoài Niên, Cẩm Cẩm, mau vào đây ăn cơm."- Sau đó ông quay sang dì Chu- "Dì Chu lấy thêm một cái bát nữa cho Hoài Niên nào."
"Con chào cô chú, hôm nay qua không báo trước, làm phiền cô chú quá."- Quý Hoài Niên vừa cởi áo khoác ngoài vừa nói, bộ dạng rất tự nhiên.
"Làm phiền gì chứ, Hoài Niên có thời gian sang đây là ta vui rồi"- Diệp ba vui vẻ trả lời -"Nhanh lại đây, uống với ta mấy chén, lâu rồi không cùng uống rượu."
Diệp Cẩm đắn đo không biết nên ngồi xuống ăn không, vừa nãy cô đã lỡ nói dối rằng mình ăn cơm rồi. Nhưng dù sao nếu để anh ở đây cùng bố mẹ cô còn cô trốn trên phòng thì có vẻ không đúng cho lắm, vả lại bụng cô cũng đã kêu ồn ào rồi. Dù thế nào cũng không tránh khỏi việc cùng Quý Hoài Niên ăn tối, haizzzz.
Diệp Cẩm đặt Lạc Lạc xuống đất, cởi áo khoác ra đưa cho người giúp việc khác, ngồi xuống bàn ăn.
Bàn ăn nhà cô là bàn tròn, không phải loại dài như những nhà khác, nhưng cô rất thích bàn kiểu này. Diệp Cẩm luôn cảm thấy cả gia đình ngồi bàn tròn như thế này ấm áp biết bao. Ít nhất là cho đến kho phải ngồi cạnh Quý Hoài Niên dùng cơm.
Quý Hoài Niên ngồi cạnh Diệp ba để tiếp rượu với ông, Diệp Cẩm ngồi cạnh anh và Diệp mẹ. Bây giờ Quý Hoài Niên đang quay sang nhìn cô, hiển nhiên lời nói dối của cô đã bị anh nhìn thấu, Diệp Cẩm chột dạ cúi đầu ăn cơm.
Diệp ba uống đến độ cả mặt đỏ ửng, bắt đầu nói linh tinh, kể chuyện hồi bé của Diệp Cẩm. Còn Quý Hoài Niên đã cùng ông uống mấy chén rồi nhưng vẫn chưa đổi sắc mặt, thỉnh thoảng vẫn tiếp chuyện với ba cô. Quả thật là con người của công việc, tửu lượng thật đáng sợ.
Thư ký Kỷ đang đợi trong xe vật vờ sắp chết: Đói quá *xỉuuuu*
——————————————————————————-
*Lời tác giả:
Tôi đang đắn đo không biết nên nhá hàng một tí H không, H nhẹ thôi
P/s: xin lỗi mọi người vì chương này hơi nhạt nha, tại tôi không biết lồng ghép các chi tiết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top