Chương 9: Bị lừa.
Khoảng rừng phía trước ít cây cổ thụ lớn nhưng cây nào cũng rất to, thân cần ít nhất mười người trưởng thành ôm mới xuể, tán rộng, bên dưới là cây bụi lá mảnh cao lưng chừng người. Đứng từ vị trí này nhìn qua bên kia ngoài tiếng kêu cứu của giống cái ra không thể nhìn thấy được gì khác.
Vũ Thiên Ý hỏi Du: "Có qua đó không?"
Du gật đầu đáp: "Qua, giống cái này là một Thú nhân dị chủng."
Vũ Thiên Ý ngạc nhiên: "Thú nhân dị chủng cũng có cả giống cái sao?"
Cuộc sống của Thú nhân dị chủng rất khắc nghiệt, môi trường như thế không dành cho phái yếu, dù nơi này phụ nữ được gọi là giống cái nhưng sức của họ không thể nào sánh bằng thú nhân. Trong ký ức của Nhạn Thiên Ý cô ta chưa bao giờ nghe tộc nhân khác nhắc về giống cái Thú nhân dị chủng, đây là lần đầu tiên nên không thể trách cô hỏi ngốc như vậy.
Du nhìn cô như một đứa nhóc thiểu năng: "Đương nhiên, nhưng vẻ bề ngoài của họ khác giống cái bình thường như cô."
Vũ Thiên Ý không quan tâm vẻ bề ngoài của kẻ mình chưa nhìn thấy, cô cũng không hiếu kỳ vì đơn giản chút nữa sẽ gặp. Cô chỉ về hướng có tiếng kêu: "Anh quen giống cái này không?"
"Quen nhưng không thân thiết lắm." Du đáp, "bây giờ ta sẽ qua đó, cô ở đây chờ ta."
Vũ Thiên Ý không thể rời khỏi Du, hơn nữa vị trí này không nhìn thấy bên kia nếu cô ở lại lúc gặp nguy hiểm gọi Du chưa chắc đã tới kịp, ở phía Du có chuyện gì xảy ra cô cũng không thể nhìn thấy.
"Cùng đi đi."
Du cương quyết: "Cô không có khả năng chiến đấu, qua đó nếu có gặp phải kẻ địch một mình ta chỉ có thể mang một người chạy trốn, nếu thêm cô e là không ổn."
Lời này có lý, nhưng Vũ Thiên Ý không thể để Du bỏ cô lại, cần một lý do để hắn ta đồng ý mang cô theo. Giống cái bên kia vẫn đang kêu cứu, có vẻ như cô ta đã bị thương.
Khóe môi Vũ Thiên Ý câu lên – bị thương vậy còn một cách. Cô đánh liều nói: "Thật ra ta biết cách trị thương, nếu như cô ta có vấn đề gì ta có thể giúp."
Bản thân cô có thể thiết kế nội thất chữa bệnh cho một căn nhà cũ kỹ trở nên tươi đẹp hơn, còn chữa bệnh cho người hay động vật Vũ Thiên Ý không thể. Cô dám khoác lác như thế này là bởi vì cô có máy tính kết nối internet, kiến thức ở thế giới hiện đại muôn màu muôn vẻ đủ cho cô giả làm y sư nơi này.
Du kinh ngạc, ánh mắt không dấu nổi quét một vòng thân hình nhỏ bé của cô.
"Cô là y sư sao? Thông thường trong bộ lạc thú nhân được chọn kế vị vu sư sẽ không thể học y thuật, sao cô có thể?"
Vũ Thiên Ý nhanh mồm nhanh miệng nói mà không nghĩ lại có quy định này, nhưng đã lỡ đâm lao chỉ có thể theo lao. Cô cười: "Ta mồ côi cha mẹ từ bé nên y sư trong bộ lạc nuôi ta, ta nhờ vậy mà học được chút y thuật, lớn lên ta có dự định kế thừa chức vị y sư trong bộ lạc, nào ngờ vào ngày chọn người kế thừa vu sư ta bị chọn trúng, sau đó đành bỏ y thuật theo vu thuật."
Du không thể tin Nhạn tộc lại nỡ bỏ lại một giống cái tài ba như này.
"Nếu vậy cùng đi đi, nhưng cô nhớ nếu gặp nguy hiểm phải chạy ngay không được chần chừ."
Vũ Thiên Ý gật đầu không quên dặn Du: "Anh cũng vậy, ta chạy anh cũng phải chạy."
Du không nói gì im lặng tách cỏ dày đi lên phía trước, theo sau là Vũ Thiên Ý, tiếng kêu cứu ngày một gần hơn sau đó im bặt.
Du vẫn tiếp tục tiến lên, vừa lại gần giống cái đang cần giúp đỡ nghe thấy tiếng động, lo lắng quát lên: "Là ai trong bụi?"
Du tách cỏ bước ra ngoài.
Vũ Thiên Ý theo ra cùng Du đứng song song, trước mặt là giống cái kêu cứu. Cô ta không hề bị thương, đang ngồi dựa vào thân cây một cách nhàn nhã, người có hơi gầy, mặt hốc hác một chút bộ đồ da thú trên thân cũ kỹ.
Cô ta cần giúp đỡ sao.
Vũ Thiên Ý nhìn quanh lo lắng có mai phục: "Không xong chúng ta hình như dính bẫy rồi."
"Thảo Mi." Du thốt ra một cái tên.
Thảo Mi là giống cái Thú nhân dị chủng, từ trên xuống dưới đều giống con người trừ mái tóc bằng lông chim đỏ rực đôi tai được phủ một lớp lông tơ mỏng. Độ biến dị này nhẹ hơn Du rất nhiều.
"Anh tới rồi." Thảo Mi vui mừng đứng lên, thái độ của cô ta rất lạ.
Vũ Thiên Ý vẫn đề phòng xung quanh. "Du ta thấy không ổn, nên đi thôi."
Du không quan tâm đến lời Vũ Thiên Ý lớn tiếng hỏi Thảo Mi: "Mấy người vào đây cùng cô đâu rồi?"
Soàn soạt.
Tứ phía vang lên tiếng di chuyển, lùm cây lung lay lát sau nhóm sáu thú nhân to lớn xuất hiện. Thân hình bọn họ không khác gì con người chiều cao hơn một mét tám, tóc màu vàng nhạt, thân quấn váy da thú, cổ đeo vòng nanh thú.
Bọn họ dùng ánh mắt bất thiện đánh giá Du và Vũ Thiên Ý.
Một trong sáu tên lên tiếng chỉ vào Du nói: "Đây là Thú nhân dị chủng mạnh mẽ mà mày nói?"
Thảo Mi vội vàng gật đầu: "Chính là hắn, trong nhóm chúng ta hắn là Thú nhân dị chủng mạnh mẽ nhất, tốc độ rất nhanh từng hạ gục một con chim băng khổng lồ ở Bắc lục địa."
Nhóm sáu thú nhân nghe vậy vô cùng hứng thú đánh giá Du. Một tên thích thú nói: "Không biết sức mạnh thì thế nào nhưng vẻ ngoài có khác biệt, màu lông sáng hơn, to con hơn đôi mắt khuôn mặt cũng ấn tượng hơn."
Mấy tên còn lại cười lớn, tên khác hùa vào: "Anh Sư Ca lần này xem ra đã tóm được một tên đạt tiêu chuẩn của tộc trưởng."
Sư Ca hình như là tên cầm đầu, nước da hắn ngăm đen, mắt màu vàng nhạt gò má có hơi cao.
Hắn trả lời đàn em: "Không chắc được phải đưa nó về xem thế nào đã."
Sáu tên đồng loạt tiến lên, Du vào thế phòng thủ.
Vũ Thiên Ý bước lên phía trước lớn tiếng: "Khoan đã."
Nghe tiếng sáu tên dừng lại, ánh mắt chúng nhìn cô vừa ghét bỏ lại có ý không tốt, Vũ Thiên Ý rùng mình nhưng không thể lùi lại, trực tiếp bỏ qua sáu thú nhân kia nhìn thẳng vào Thảo Mi lớn tiếng chấn vấn: "Cô làm thế này là có ý gì, một Thú nhân dị chủng lại đi kết hợp với thú nhân khác để hại đồng loại của mình sao?"
Thảo Mi quay mặt đi chột dạ đáp: "Xin lỗi ta không còn cách nào khác, nếu ta có thể dụ tới một Thú nhân dị chủng mạnh mẽ Hải sư sẽ tha cho nhóm anh Báu. Du ta xin lỗi."
Vũ Thiên Ý nhìn Du, biểu cảm của hắn rất bình tĩnh không một chút nóng giận cô tức muốn bổ đầu ra xem tên này sao có thể đần như vậy, hắn vì đồng loại mà tới nào ngờ đồng loại lại bán hắn.
Cô quay qua trút giận lên Thảo Mi: "Đồ ngu, cô giám chắc khi cô dâng Du lên bọn Hải sư sẽ tha cho anh Báu gì gì đó của cô?"
Thảo Mi nghe vậy vội lớn tiếng đáp lại: "Hải sư đã hứa họ chắc chắn giữa lời."
Thảo Mi qua ca Sư Ca lo lắng hỏi: "Sư Ca thú nhân ta đã dẫn tới rồi, anh mau thực hiện lời hứa."
Sư Ca cười lớn khinh thường nói đáp lời ả: "Thứ thú nhân dị chủng thấp kém như bọn mày mà cũng xứng làm giao dịch với Hải sư cao quý bọn ta sao. Mơ đi."
"Không thể nào!" Thảo Mi hoảng hốt chạy tới quỳ xuống ôm chân Sư ca, "anh đã hứa rồi mà, làm ơn tha cho chúng ta đi, chúng ta chỉ là lũ thú nhân dị hợp nhỏ bé nào có thể gây ra sóng gió gì chứ."
Sư Ca vung chân đá thẳng vào bụng Thảo Mi khiến cô ả ngã về sau đập lưng vào thân cân. Thảo Mi ôm bụng khóc thút thít ánh mắt tội nghiệp nhìn Sư Ca: "Làm ơn đi, xin hãy thả chúng ta ra, hãy thả anh Báu ra!"
Sư Ca phủi tay khó chịu nói với bọn đàn em: "Mau tóm tất cả lại đưa về, số lượng này đủ mở đấu trường cho bạo chúa của chúng ta chơi rồi."
Nhóm Hải Sư xông về phía Du, hắn kéo Vũ Thiên Ý đẩy cô ra sau: "Chạy đi."
Hắn vung cánh tay đỡ lấy đòn tấn công của một tên Hải sư, cơ thể to lớn di chuyển cực kỳ linh hoạt, dễ dàng cản đòn của sáu tên Hải sư còn đánh trả khiến đội hình của chúng tan rã chỉ trong một phút ngắn ngủi, thậm chí còn đã thương hai tên trong số sáu tên khiến chúng hụt mất nhân lực.
Sư Ca được xem là đại ca có thực lực mạnh hơn những tên còn lại, hắn liên tục tung nắm đấm về phía Du, nhưng tất cả đều bị Du đỡ được, thậm chí Du còn phản đòn đá cho hắn ngã nhào ra đất, bàn chân với những móng vuốt sắc bén của Du đưa lên, ngay lập tức Sư Ca phải dốt toàn lực trượt cơ thể thoát thân.
Rầm.
Nơi bàn chân Du hạ xuống, mặt đất xuất hiện vết nứt.
Sáu thú nhân Hải sư chứng kiến cảnh này vừa sợ vừa hưng phấn. Vũ Thiên Ý cũng bất ngờ, sức mạnh của Du quá sức tưởng tượng của cô, tốc độ của hắn trong mắt cô đã đạt tới bậc thần thánh bây giờ sức mạnh còn có thể phá được đất, thú nhân này cứ như thể là con của thần vậy.
Sau cú đạp chân Du không có ý định dừng lại, tấn công lên phía trước nhắm về phía Sư Ca.
Một tên đàn em xông tới đưa mặt đỡ đòn cho Sư Ca, mặt hắn bị đánh lệnh gãy ba cái răng hàm nằm bẹp trên đất ư hử như thú bị thương.
Thấy phe mình thật thế Sư Ca lao tới chỗ Thảo Mi, tóm lấy cô ta bóp cổ hét lên với Du: "Mau dừng tay nếu không tao sẽ bóp chết con chim cái này."
Du liền dừng tay lại. Phía sau Vũ Thiên Ý sau khi biết sức mạnh của Du cô tin tưởng bọn họ sẽ giành chiến thắng, nhưng không ngờ tên Sư Ca lại bày ra trò này, đã thế Du còn cắn câu.
"Du cô ta vừa bán anh." Vũ Thiên Ý lớn tiếng, "anh không cần phải vì cô ta mà nương tay với bọn này."
Thảo Mi nằm trong tay Sư Ca sợ hãi cầu cứu: "Du cứu, mau cứu ta!"
Sư Ca bóp mạnh cổ Thảo Mi khiến mặt cô ta tái đi, hắn cười nói: "Sao vậy không nỡ để giống cái này chết à, nếu thế thì ngoan ngoãn để cho người của bọn ta trói mày lại cô ta sẽ an toàn."
Thảo Mi nức nở cố gắng nói: "Du làm ơn đi... nếu anh cứu ta, sau này ta sẽ không bám lấy làm phiền anh nữa... khụ khụ... chúng ta dù gì cũng là Thú nhân dị chủng với nhau... mau cứu ta... a đau quá... nghẹt thở ta sắp không thở nổi... khụ khụ."
Vũ Thiên Ý nghe Thảo Mi nói lồng ngực tức đến nhói lên. Là ai vừa rồi bán đồng loại bây giờ lại lôi mấy từ chúng ta là Thú nhân dị chủng ra nói.
"Câm miệng, thứ như cô không xứng xin Du giúp đỡ." Vũ Thiên Ý không nhịn được lớn tiếng, "còn mày nữa thú nhân Hải sư kia, nghe đồn bọn mày là tộc mạnh không ngờ lại làm ba trò mèo bắt người uy hiếp như vậy, mày không thấy xấu hổ hả?"
Sư Ca bóp mạnh cổ Thảo Mi hơn khiến đôi mắt cô ả mở lớn trắng dã như sắp chết đến nơi. Hắn cười nói: "Xấu hổ, đối với Thú nhân dị chủng thấp hèn như thế này chúng ta muốn làm gì chẳng được sao có thể thấy xấu hổ."
Một tên trong số đi cùng Sư Ca lớn tiếng: "Đại cả bẻ cổ con chim cái kia đi, em về gọi bạo chúa Veloc tới, khi đó Thú nhân dị chủng này sẽ ngoan ngay thôi."
Vũ Thiên Ý ghét nhất là bọn không có năng lực mà cứ thích thể hiện nhảy loạn trước mặt cô.
Cô cười khinh: "Không ngờ tới trên đời này còn có thú nhân lâm trận không đánh lại liền chơi trò về nhà gọi viện binh. Mấy thú nhân Hải sư kia bọn mày không thấy xấu hổ hả, bên tao chỉ có hai người lại còn có một giống cái là ta đây đến đánh nhau cũng không biết, trong khi bọn mày những sáu tên, vừa to vừa mạnh lại chẳng thể làm gì. Hải sư hóa ra cũng chỉ có vậy, mấy nay nghe đồn xem ra là do động vật mang danh tiếng cho mà thôi."
"Mày câm miệng đồ giống cái bám váy Thú nhân dị chủng, kiểu phản bội bộ lạc như mày có tư cách gì lên tiếng." Sư Ca quát lớn, tay bóp mạnh cổ Thảo Mi, cô ta ú ớ vươn tay về phía Du.
Du kéo tay Vũ Thiên Ý: "Đi đi, chuyện này không liên quan đến cô."
Vũ Thiên Ý lắc đầu: "Không được, nếu đi chúng ta cùng đi, chúng ta là bạn ta không thể bỏ lại bạn mình vào lúc nguy hiểm thế này."
Du sững sờ nhìn cô, lần đầu tiên trong đời có người làm bạn với Thú Nhân dị chủng còn không muốn bỏ rơi hắn. Hắn mỉm cười, một nụ cười ôn hòa và rất dịu dàng.
Vũ Thiên Ý ngây ngẩn nhìn, đây lần đầu tiên kể từ khi gặp mặt cô thấy Du cười, khuôn mặt đẹp kia kết hợp cùng nụ cười khiến cô bất giác quên mất hoàn cảnh hiện tại của bản thân.
Du đẩy nhẹ cô về phía sau: "Cảm ơn, hãy đi đi Thiên Ý."
Dứt câu hắn quay qua bước nhanh về phía Sư Ca: "Tới đi, đưa tao tới chỗ Hải sư xem chút nào."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top