Chương 8: Hải sư.

Đêm nay là đêm thứ hai Vũ Thiên Ý tới thế giới thú nhân cô đã dần quen với không khí nơi này, đã thế còn sở hữu một không gian ảo diệu bên cạnh có một thú nhân mạnh mẽ bần bạn. Giờ đây cô có thể yên tâm ngủ ngon, vừa đặt lưng xuống Vũ Thiên Ý liền chìm vào giấc ngủ, không mất quá nhiều thời gian nhịp thở của cô đều đặn dần.

Bên ngoài là tiếng mưa rơi, bên trong hang động tiếng nước chảy và tiếng tanh tách phát ra từ đống lửa khi củi bị đốt cháy tạo thành một bản nhạc tự nhiên dịu dàng. Thế nhưng không hiểu vì sao càng về khuya Vũ Thiên Ý càng thấy lạnh, cô quá mệt nên không tỉnh giấc, cơ thể phản xạ tự nhiên co lại cố gắng giữ ấm.

Lát sau nhiệt độ xung quanh bắt đầu tăng dần lên, cơ thể cô cũng thả lỏng nhưng không hiểu sao nhiệt độ lại tăng cao bất thường, cao tới mức buộc cô phải tỉnh lại.

Vừa mở mắt đập vào đồng tử Vũ Thiên Ý là một ngọn lửa bốc cao vàng rực. Cô giật bắn ngồi bật dậy gào lớn: "Cháy cháy."

"Ta đốt đấy."

Tiếng của Du kéo Vũ Thiên Ý về thực tại, cô đang ở trong hang động, giếng trời trên cao vẫn còn nước nhỏ giọt xuống, xem ra mưa mới ngừng không lâu.

Vũ Thiên ý nhìn qua Du, hắn chăm chú quan sát cô, vừa gặp ánh mắt cô hắn liền hỏi: "Cô hết lạnh chưa, đêm qua lửa tắt ta chợp mắt một chút nên không biết, vừa tỉnh lại thấy cô bị lạnh nên vội thổi lửa lần nữa."

Vũ Thiên Ý cười gượng, hóa ra là vậy nhưng lần này Du thổi lửa có hơi lớn, sức nóng như chiếm toàn bộ hang động, nhiệt độ này quá cao không chỉ nguy hiểm còn gây khó chịu.

"Anh giảm lửa đi." Cô nhắc.

Du lắc đầu: "Ta không dám, ta sợ ít củi lửa sẽ tắt mất."

Vũ Thiên Ý phì cười: "Đừng lo, lửa tắt chúng ta sẽ đốt lại lần nữa."

Du không muốn giảm lửa nhưng hắn nghe cô lấy bớt củi ra, ngọn lửa nhỏ dần. Vũ Thiên ý nhìn ra ngoài thông qua giếng trời, không có ánh sáng chứng tỏ trời vẫn còn tối.

"Anh đoán được bây giờ là mấy giờ không?"

Du hỏi lại cô: "Giờ là gì?"

Vũ Thiên Ý khá bất ngờ, không ngờ thú nhân nơi này vẫn chưa khám phá ra giờ giấc. Cô chuyển cách hỏi: "Ý ta là còn bao lâu nữa trời sáng?"

Du nghiêng đầu quan sát khoảng không ngoài giếng trời, nơi đó tối mù chỉ thấy loáng thoáng bóng cây lay chuyển. Hắn nói: "Nhanh thôi, cô muốn thì chợp mắt thêm lát nữa, chút nữa trời sáng ta sẽ gọi cô dậy."

Vũ Thiên Ý không buồn ngủ cô lắc đầu hỏi: "Ngày mai anh tính đi hay vẫn ở đây?"

Du len lén lấy một thanh củi nhỏ ném vào đống lửa, hắn đúng là rất chấp niệm với việc lửa sẽ tắt. Vũ Thiên Ý không vạch trần hành động này của hắn im lặng chờ câu trả lời.

"Thú nhân dị chủng không thể ở lâu một chỗ, mỗi thú nhân đều có mùi đặc trưng ở lâu sẽ vương mùi hương ra xung quanh dễ thu hút các thú nhân khác, điều này là tối kỵ với Thú nhân dị chủng nên cần phải di chuyển liên tục."

Vũ Thiên Ý cảm thấy thương cho Du, cuộc sống liên tục di chuyển không hề dễ dàng, các Thú nhân dị chủng sống ở đây đủ thảm.

Du nói tiếp: "Nơi này gần bộ lạc Hải sư bọn họ là một trong những bộ lạc thiện chiến nhất Tây lục địa, lúc trước ta có quen vài Thú nhân dị chủng, cách đây không lâu họ đi vào khu vực này tìm thức ăn và biến mất, ta không thấy họ quay về nên vào đây tìm thử."

Hải sư trong ký ức của nguyên chủ tựa như tử thần, bọn họ không chỉ đông mà còn rất mạnh, đặc biệt Hải sư có khả năng thuần hóa bạo chúa Veloc.

Dựa theo ký ức của nguyên chủ Vũ Thiên Ý nhận ra bạo chúa Veloc chính là loài khủng long thời tiền sử có tên đầy đủ là Velociraptor[1], đây là một loài khủng long ăn thịt rất hung tàn thân hình to lớn tốc độ nhanh.

Mỗi lần xông trận Hải sư sẽ cho bạo chúa Veloc đi trước, nhìn thấy đội quân Veloc tất cả các bộ lạc không tham chiến tự nguyện đầu hàng. Bạch hổ tộc được mệnh danh là chúa tể của Tây lục địa khi gặp Hải sư cũng phải nhún nhường hoặc đi đường vòng tránh đấu trực diện.

May mắn Hải Sư không phải là kẻ ham chiến, chỉ ai phạm vào bọn họ mới bị Hải sư truy sát, một khi Hải sư truy sát tộc nào chúng sẽ đuổi cùng giết tận đến một tiểu thú nhân cũng không tha.

Ngoài ra Hải Sư còn là tộc thú nhân tiên phong trong vấn đề nô lệ Thú nhân dị chủng, bọn chúng truy lùng Thú nhân dị chủng khắp nơi với danh nghĩa loại bỏ thú dị chủng cho Tây lục địa.

Nghĩ về Hải sư Vũ Thiên Ý cảm thấy khó chịu, những kẻ này đối xử với Thú nhân dị chủng không khác gì súc vật, Thú nhân dị chủng rơi vào tay Hải sư chẳng khác nào tìm đến cái chết đau đớn nhất.

"Sao nhóm bạn của anh lại chạy vào chỗ này?" Vũ Thiên Ý tin chắc Thú nhân dị chủng biết về Hải sư và sẽ đề phòng bọn họ, đồng thời cũng nắm rõ địa bàn hoạt động của kẻ thù, nên không ai dại gì chạy vào nơi này trừ phi là có lý do cấp bách nào đó.

Du lắc đầu: "Ta không biết, hơn nữa họ cũng không phải là bạn của ta chỉ là ta ở gần khu của họ có gặp qua vài lần, không thấy nên..."

Vũ Thiên Ý nheo mắt đánh giá Du, thú nhân này có vẻ ngoài lạnh lùng giống như thể không quan tâm bất cứ thứ gì không ngờ lại làm ra hành động này, xem ra hắn là một kẻ trọng tình nghĩa.

"Giờ anh tính sao, còn đi tìm họ không?"

Du nhìn đống lửa rồi nhìn Vũ Thiên Ý: "Cô có muốn tới Hải sư không, họ độc ác nhưng chắc chắn không làm hại giống cái như cô. Ở đó cô sẽ an toàn."

Vũ Thiên Ý lắc đầu: "Ta ghét Hải sư, để ta đến đó thà cho ta đi cùng anh."

"Nếu vậy chờ trời sáng đi cùng ta tới một nơi nữa, nếu không thấy dấu vết của họ chúng ta rời khỏi đây tới phía bắc, nơi đó thời tiết khắc nghiệt mùa đông kéo dài nguồn thức ăn khan hiếm nên ít chủng tộc sinh sống hơn, ở đó chúng ta sẽ an toàn."

Vũ Thiên Ý không có ý kiến, bây giờ Du chính là nhiệm vụ của cô chỉ cần đi theo hắn là được. Hai người không nói gì thêm yên lặng nhìn đống lửa đang cháy hừng hực, không bao lâu trời liền sáng.

Vũ Thiên Ý đứng dậy vươn vai làm vài động tác giãn xương cốt. Du nhắc cô: "Ở yên đây chờ ta."

Nói rồi hắn chạy ra ngoài, Vũ Thiên ý chưa kịp hỏi hắn muốn đi đâu bóng dáng Du đã biến mất, lát sau cô đi tới cửa hang cẩn thận nhìn ra bên ngoài.

Không có thú hoang uống nước bên suối nhưng cô rất nghe lời ở yên bên trong không có ý định ra ngoài. Thế giới thú nhân nguy hiểm tứ phía muốn sống cô cần phải tin tưởng và nghe lời người rành địa hình và hoàn cảnh nơi đây như Du.

"Lạc Lạc." Cô gọi trong đầu. "Mày có nghe thấy tao nói gì không?"

Lạc Lạc đáp lại cô: "Đương nhiên là nghe, cô gọi ta làm gì?"

"Hôm qua đi vội tao có việc chưa hỏi, giờ nhớ lại nên thử kêu mày không ngờ lại được."

Lạc Lạc có vẻ không vui: "Hỏi gì nữa, cô đúng là nhiều vấn đề."

Vũ Thiên Ý không hài lòng với thái độ này của nó, bọn họ hiện tại đang là kẻ trên một thuyền sao lại có thái độ bất hợp tác như thế.

Không vui nhưng Vũ Thiên Ý cũng chẳng thể làm gì Lạc lạc cô hỏi: "Hôm qua mày nói Thú nhân dị chủng là con cháu Lạc Tộc, nhưng rõ ràng bọn họ được sinh ra bởi hai thú nhân khác tộc loài ở nơi này kia mà?"

Lạc Lạc lần đầu tiên dành lời khen cho cô: "Hỏi hay lắm. Thật ra Lạc Tộc không sinh sống trên Lục địa thú nhân, chỉ vì năm xưa lục địa của họ xảy ra chuyện bị hủy diệt, những thú nhân Lạc Tộc còn sống sót đã tới nơi này sau đó cưới các thú nhân khác tộc loài nhằm duy trì nòi giống. Đáng tiếc con cái sinh ra toàn mang hình thú của chủng loài còn lại, không một tiểu thú nhân Lạc tộc nào ra đời, dần dần Lạc Tộc biến mất. Say này không biết vì nguyên nhân gì khi hai thú nhân khác loài nơi này kết hợp lại sẽ sinh ra Thú nhân dị chủng, trong cơ thể Thú nhân dị chủng vậy mà có dòng máu Lạc Tộc. Ta nghi ngờ bọn họ bị trúng một loại độc làm thay đổi hay phá hủy gen gì đó, cho nên mới muốn cô tìm kiếm hoa bạch hạc, đây là một loài hoa có khả năng giải bách độc và phục hồi gen rất tốt, cực có lợi cho cho thú nhân mang dòng máu Lạc Tộc."

Vũ Thiên Ý tặc lưỡi: "Rắc rối phức tạp nhỉ."

Lạc Lạc đồng tình: "Rất phức tạp, cô cũng không cần đào sâu nguồn gốc, chuyện này xảy ra từ lâu lắm rồi truy rất khó, bây giờ cô chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được."

Bên ngoài Du mang theo một bọc lá cây chạy về phía hang động, Vũ Thiên Ý ngừng cuộc đối thoại với Lạc Lạc lùi vào trong.

Lúc Du vào thấy cô đứng gần cửa hang hắn lo lắng: "Sao lại ra đây, đừng dại dột như thế, bên ngoài tuy không có thú hoang và thú nhân lạ, nhưng họ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào cô không phòng được đâu."

Vũ Thiên Ý biết hắn quan tâm cô ngoan ngoãn nhận lỗi: "Ta biết sai lần sau sẽ không dám nữa.'

Du hài lòng đưa bọc lá cho cô: "Cầm lấy ăn lót dạ đi, chúng ta tranh thủ đi sớm sau đó rời khỏi đây tránh đụng mặt Bạch hổ tộc hoặc Hải sư."

Vũ Thiên ý mở bọc lá ra bên trong có ba loại quả dại, một loại ra trái theo chùm giống nho nhưng có màu cam đẹp mắt, khi cho vào miệng vị chua ngọt khá đặc biệt. Loại thứ hai giống trái khế có màu hồng ăn vào có vị ngọt hơi chát. Tiếp đến là một loại quả có vỏ màu tím đen giống măng cụt, thịt bên trong màu vàng, ăn như thể thạch rau câu dẻo không có vị.

Vũ Thiên Ý ăn mỗi thứ vài trái, thú nhân đối diện vẫn không động tay cô bèn hỏi hắn: "Anh không ăn sao?"

Du lắc đầu: "Ta không thích trái cây."

Vũ Thiên Ý cũng không ăn nhiều nhưng cô không nỡ vứt, bèn dùng lá bọc lại rồi cầm theo. Du tiếc nuối dập lửa sau đó cùng Vũ Thiên Ý ra khỏi hang động.

Lúc này mặt trời chưa lên cao, ánh nắng trong rừng rất ít sương sớm còn đọng trên lá, đi rừng vào thời điểm này là một sai lầm, nước sương thấm ướt toàn thân, chẳng mấy chốc bộ đồ da thú trên cơ thể Vũ Thiên Ý thấm đầy nước vừa nặng vừa lạnh.

Du đi phía trước, váy da thú của hắn cũng đồng dạng ướt như cô nhưng có vẻ hắn đã quen, bước chân trầm ổn cẩn thận tách cành cây đi về phía trước.

"Có ai không giúp với."

Đột nhiên phía trước vọng lại tiếng kêu cứu, nghe hết sức thảm thương.

Vũ Thiên Ý nhìn Du muốn hỏi xem hắn tính thế nào. Du nhíu mày đáp: "Giọng này là của giống cái."

Vũ Thiên Ý trước đó nghe không rõ nên lắng tai nghe lại, lát sau cô gật đầu tán thành: "Đúng lạ giọng giống cái, bây giờ chúng ta nên làm gì?"

Du mím môi hơi chần chừ, mắt nhìn về phía trước mày chau lại. Nơi đó dường như không thích hợp để lại gần.

...

Chú thích. Velociraptor nghĩa là "chim săn mồi tốc độ") tên gọi tắt là Raptor, là một chi khủng long theropoda thuộc họ Dromaeosauridae từng tồn tại vào cuối kỷ Creta, khoảng 83 đến 70 triệu năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top