Chương 6: Chính tay hắn làm lửa bùng lên.

Một sợi lông nằm trong tay giống cái, đây là lần đầu tiên có giống cái bình thường chạm vào hắn, từ nhỏ tới giờ thú nhân duy nhất chạm vào hắn là một Thú nhân dị chủng lớn tuổi, ông cũng chỉ ôm hắn đến lúc hắn 5 tuổi, sau khi ông qua đời từ đó trở đi một mình hắn tự sống sót trong rừng rậm, vật lộn với thú vật dần dần trưởng thành trong sự cô độc.

Du nhìn bóng lưng nhỏ bé trước mặt, hắn đã từng ôm qua cô khi vớt cô từ dưới sông lên, lúc đó cả người cô ướt sũng hơi thở mỏng manh. Eo cô rất nhỏ, chân tay cũng nhỏ. Nhưng cảm giác khi ấy rất bình thường, ngược lại bây giờ cô nắm một sợi lông lại khiến hắn xao xuyến không yên, tim trong lồng ngực nhảy loạn.

Hắn vội vàng đưa tay ấn ngực mình sợ trái tim nhảy ra ngoài.

Vũ Thiên Ý nắm sợi lông kéo Du đến trước bàn đá mới buông ra.

Những món thịt nướng có màu sắc đẹp đẽ và đặc biệt thơm trước mặt đã thu hút sự chú ý của Du giúp tim hắn hạ nhịp, màu sắc khả nghi trên mặt và tai cũng lui dần.

Từng tảng thịt nướng được đốt tới cháy xén cả hai bề mặt, thịt xào cắt lát nhỏ khéo léo. Du chưa bao giờ nhìn thấy thịt được cắt lát nhỏ như thế.

Vũ Thiên Ý hào hứng giới thiệu với Du: "Đây là những món ăn được nấu chín, mời anh thưởng thức."

Du vô thức nuốt nước bọt, ngửi mùi đã thơm không biết khi ăn vào sẽ thế nào. Hắn nhìn Vũ Thiên Ý không dám động loạn, còn cô thì đói tới mức hận không thể ăn ngay lập tức nên không để ý đến Du ngồi xuống vẩy tay với Du.

"Mau mau, ăn thôi."

Không được dùng đũa nên Vũ Thiên Ý chỉ dùng tay bốc ăn, may mắn cô đã rửa sạch tay trong không gian.

Thấy cô ăn ngon lành, Du cũng ngồi xuống chần chừ cầm một tảng thịt nướng to bằng lòng bàn tay được cắt mỏng đưa lên miệng cắn.

Hương vị như bùng nổ trong khoang miệng, không còn vị đắng chát của thịt tươi thay vào đó là một hương vị khiến người ta không ngừng được, chỉ muốn ăn và ăn mãi.

Du bỏ hình tượng lạnh lùng khó gần ăn ngấu nghiến, ăn xong hắn hướng ánh mắt về phía cô, đôi mắt màu vàng lúc này tựa như đôi mắt cún con nhìn Vũ Thiên Ý mong cầu cô chia thêm cho mình đồ ăn.

Vũ Thiên Ý mỉm cười đẩy thịt qua cho hắn: "Anh cứ ăn đi, bụng ta nhỏ ăn ít lắm."

Du không khách khí hai tay hai miếng thịt nướng nhét vào miệng. Dáng ăn đúng là khó bỏ tựa như thú hoang.

Vũ Thiên Ý chỉ ăn thịt xào cô chậm rãi thưởng thức vừa quan sát Du ăn uống, giờ thì hắn trông chẳng khác gì một đứa trẻ. Điều đáng khen Du không động tới lá thịt của cô, hắn chỉ ăn phần cô không chạm tới.

Lượng thịt Vũ Thiên Ý nấu không ít tất cả đều trôi vào bụng Du. Ăn xong cả hai ngồi dựa lưng vào hang động nhìn ra bên ngoài, Vũ Thiên Ý vừa xoa bụng vừa nói:

"Ta vừa hỏi Thần thú biết được tối nay có thể sẽ có mưa."

Du nhìn cô: "Vấn đề này cũng phải hỏi thần thú à?"

Vũ Thiên Ý ngạc nhiên: "Không lẽ anh cũng đoán được?"

Du gật đầu. "Hướng gió và sắc thái ở chân trời có thể cho biết tình hình thời tiết đêm nay."

Vũ Thiên Ý dùng ánh mắt đầy thán phục nhìn Du, một Thú nhân dị chủng không ngờ lại thông minh như vậy, có thể dùng gió và chân trời đoán thời tiết. Cô tò mò nhìn ra bên ngoài, chân trời màu bụng cá trắng bình thường đâu có điểm gì khác lạ cho thấy thời tiết sẽ thay đổi vào đêm.

Cô hỏi: "Anh có thể hướng dẫn ta xem chân trời được không?'

Du sau khi ăn thức ăn chín dường như đã chấp nhận cô, nói chuyện không còn lạnh lùng như trước nữa.

"Bình thường nếu trời quang và có sao vào đêm chân trời có màu trắng trong hơn chứ không đục như bây giờ. Kiểu màu trắng có hơi đục như này báo hiệu trời sắp có mưa."

Vũ Thiên Ý căng mắt nhìn đường chân trời, máu trắng này đúng là có hơi xám xịt, hôm nay xem như cô đã học được một bài học mới ở Thú thế.

Du nói thêm: "Cô nghỉ ngơi chút đi, lát nữa chúng ta sẽ rời khỏi đây, nơi này không thích hợp ở lại khi trời mưa."

Vũ Thiên Ý không muốn chờ, sức khỏe của cô đã phục hồi họ nên đi sớm. "Chúng ta đi luôn đi."

Du không từ chối, dẫn đầu bước ra ngoài: "Theo ta."

Hắn mang cô đi dọc theo vách đá. Ban đầu khi mới tới cô tưởng vách đá này nhỏ nào ngờ nó rất dài, thông vào rừng rậm và cắt qua một con suối.

Lúc tới suối nước Du dẫn cô chui qua phần đá hổng bên dưới chân vách đá, đi vào sâu bên trong. Nơi này vậy mà có một hang động, càng vào sâu càng tối.

May mắn tiếng bước chân của Du đủ lớn, hắn cũng đi chậm nên Vũ Thiên Ý mới an toàn theo hắn đi vào tận sâu bên trong.

Lúc nhìn thấy ánh sáng cả hai dừng lại, chỗ này lòng hang rất rộng, còn có một phiến đá bằng như được ai đó cố ý tạo ra dùng để nằm. Ánh sáng chiếu xuống từ lỗ hổng bằng miệng giếng trên cao.

Du chỉ lên trên: "Khi trời mưa chỗ này sẽ có nước chảy vào nhưng không ảnh hưởng vì nước sẽ chảy ra ngoài cửa hang đi vào dòng suối, chúng ta ngủ trên cao không sợ ngập ướt."

Vũ Thiên Ý nhìn quanh hỏi: "Đây là chỗ ở của anh?"

"Chỉ ở tạm thôi."

"Vậy anh đi kiếm cho ta ít củi khô dễ cháy." Cô hướng dẫn cho Du tìm những đồ cần thiết để tạo lửa.

Lần này Du nghe lời cô răm rắp, thậm chí ánh mắt hắn nhìn cô ẩn đôi chút sùng bái. Cảm giác này rất tốt, cửa ải nguy hiểm đã qua con đường tiến tới tình bạn của hai người đang mở rộng.

Du rời khỏi hang động, tầm ba mươi phút sau hắn mang về tất cả những thứ cô cần, củi một bó to, còn có lá khô dễ bén lửa.

Vũ Thiên Ý chỉ cho Du làm vật đánh lửa, cô muốn hắn tự tay thực hiện từ đầu tới cuối. Ngoài việc để hắn học được cách làm, cô còn hy vọng hắn sẽ cảm thấy niềm vui khi tự tay tạo ra được lửa, một thứ nguyên liệu mà hắn tôn sùng lẫn sợ hãi.

Lực tay của Du rất mạnh, ban đầu hắn không biết kiềm chế khiến cây bị gãy, qua hai lần cuối cùng hắn cũng nắm chính xác lực độ thành công tạo ra lửa.

Khi ngọn lửa bùng lên soi sáng hang động Du vẫn như người mất hồn ngồi ngây ra nhìn bàn tay mình rồi liếc qua đống lửa đang phừng phừng cháy bên cạnh.

Thấy hắn có phản ứng lạ, cô hiếu kỳ hỏi: "Anh sao vậy?"

Du nhìn cô rồi chỉ vào đống lửa ngốc nghếch nói: "Ta hình như vừa tạo ra lửa, lửa được tạo ra từ tay ta, chính tay ta đã khiến lửa bốc lên!"

"Ha ha," Vũ Thiên Ý cũng không thể nào nhịn cười. "Đúng chính tay anh vừa tạo ra lửa mà không cần dùng tới đá lửa. Du chúc mừng anh Thần Thú đã cho phép anh dùng lửa."

Du nuốt nước bọt hoang mang nói: "Ta có thể tạo ra lửa, ta có thể dùng lửa, Thần thú đã cho ta dùng lửa!"

"Đúng vậy, từ nay anh cứ theo cách này là có thể dùng lửa nướng chín đồ ăn, sưởi ấm và làm mọi việc anh muốn." Vũ Thiên Ý quan sát hắn, Thú nhân dị chủng này càng tiếp xúc càng khiến cô thích, rất dễ thương.

Đột nhiên nước mắt dâng trào trong hốc mắt Du. Hắn không khóc thành tiếng chỉ yên lặng rơi nước mắt nhưng lại khiến Vũ Thiên Ý bối rối.

"Anh làm sao vậy, sao tự nhiên lại khóc?"

Du lắc đầu. "Ta không sao, chỉ là!"

Hắn vội dùng đôi bàn tay xấu xí của mình lau nước mắt, nói: "Ta lạ thật đấy, không hiểu sao mắt lại cay!"

Vũ Thiên Ý vươn tay chạm vào mặt Du nhẹ nhàng lau nước mắt cho hắn, giọng nói dịu dàng tựa như một người chị nói với em trai: "Từ nay muốn dùng lửa khi nào cứ dùng."

Độ hảo cảm của Du liên tục tăng, Vũ Thiên Ý thu đến tận 100 điểm. Cô vừa xúc động theo Du vừa vui mừng vì kết quả đạt được.

Tinh.

Đột nhiên một âm thanh kỳ lạ vang lên trong đầu cô, theo sau là giọng nói của trẻ con.

[Chúc mừng kí chủ khởi động được chương trình Lạc tộc hồi sinh, hiện tại ký chủ đang sở hữu 100 điểm hảo cảm.]

Vũ Thiên Ý sững sờ nhìn quanh muốn tìm kiếm người thứ ba trong hang động nhưng không thấy ai, hơn nữa giọng nói vừa rồi cô có thể cảm nhận được nó vang lên trong đầu cô.

Xem ra không gian của cô có thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top